Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Doanh ngẩng ngơ cả buổi, nó không phải học sinh không làm bài tập để lên lớp bị giáo viên quở trách như thế, đầu năm thật xui xẻo.

"Thôi tao hiểu mà, năm trước mày thích đứa học sinh  chuyên văn cũng chẳng khá hơn nên thôi, môn văn của mày xứng đứng bét lớp rồi" Trúc Tuyên quay qua lắc lắc đầu.

Kỳ Doanh rũ mắt sao đó bất thình lình nhảy lên, "Cô t
Mạc thật đáng ghét!"

Song Giai ngồi một bên cười khẽ.

Thiên Hải lật đật chạy lên mở sổ đầu bài ra, cẩn thận dò từng hàng sau đó thét lên, "Không phải Lê Hoàng không bị không điểm, cô Mạc vẫn ghi vào sổ là nó không điểm nè. Tại cô không nói thôi, chứ nó với Kỳ Doanh đều không điểm mà, nhưng Kỳ Doanh thì được vinh danh cho cả lớp biết, còn Lê Hoàng thì không"

Thiên Hải vuốt cằm suy nghĩ, "Còn nữa, lúc gọi Lê Hoàng cô chỉ mặt nó, còn Kỳ Doanh là được cô thân thiết gọi cả họ và tên luôn nha"

"Mày đi xuống!" Kỳ Doanh mặt lạnh đi xuống cầu thang, định bụng sẽ xuống mua nước uống.

Nó đi xuống vô tình nhìn vào trong phòng giáo viên. Trường nó học không phải là trường có cơ sở vật chất cao cấp, phòng giáo viên là phòng thầy cô khi nghỉ giữa tiết sẽ xuống đây để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bởi vậy lúc này nhìn vào cks rất nhiều giáo viên nhưng ánh mắt nó lại đặt lên người kia.

Mạc Thiên Y quần tây áo sơ mi thẳng thớm ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe các giáo viên khác trò chuyện, thỉnh thoảng khẽ cười l
phụ họa. Nụ cười tựa nắng xuân phấp phới rung động.

Hướng đứng của Kỳ Doanh chỉ có thể thấy được sườn mặt của cô, nó đứng hình mắt không chớp. Lúc sau mới giật mình chạy đi, học sinh có quan hệ tốt với giáo viên cũng không dám đứng trước phòng mà nhìn chằm chằm vào như thế. Nó nhanh chân đi xuống căn tin mua chai nước siting rồi đi lên, lúc đi ngang qua phòng cũng chẳng dám nhìn vào.

Kỳ Doanh đi lên tầng hai bước chân chậm lại, lấy tay vặn nắp chai, đưa lên uống một hớp. Nếu như có người đi ngang chắc chắn sẽ cười vào mặt nó cho xem.

Nó bước chân lên cầu thang cuối cùng, lại một lần nữa nhìn thấy Song Giai đứng đấy, tựa tay vào thành lan can nhìn xuống dưới. Nó lơ đãng đi vào lớp, chân chưa vào đến cửa thì bị một tiếng gọi làm cho khựng lại.

"Đỗ Kỳ Doanh, tôi có chuyện muốn nói" Song Giai vẫn duy trì tư thế, chỉ có đầu hơi nghiêng về bên đây, ánh mắt lạnh lùng.

Mỳ Doanh đơ mặt trong chốc lát, một lúc sau cười hì hì đi lại trong tay vẫn cầm chai nước, "Có chuyện gì a?"

"Bị gì vậy? Từ khi tựu trường đến giờ không nói chuyện với tôi, cũng không nhắn tin. Sao, xem tôi như người lạ rồi à?" Song Giai lạnh lùng mở miệng, giọng nói lớn khiến người khác tò mò.

Trúc Tuyên và Quân Huệ trong lớp ngó ra, thấy hai người kia liền chạy ra, Quân Huệ đứng phía sau Kỳ Doanh còn Trúc Tuyên đứng giữa hai người họ.

"Ahaha, đâu có đâu." Kỳ Doanh lơ ngơ một chút rồi cười phá lên, không có chút giả trân luôn.

"Vậy tại sao không nói chuyện cũng không nhắn tin với tôi?" Song Giai nhìn thẳng vào mắt nó, tức giận rõ ràng in trên mắt.

"Aa...tại tôi sợ bạn phiền nha" Kỳ Doanh vẫn cười.

Một năm qua, quan hệ hai người dường như chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, vì thế xưng hô có chút gượng gạo. Nó không thể nói chuyện mày tao với Song Giai vì cô là một người rất nghiêm túc lại rất ghét cách xưng hô như thế. Thích người ta nên không muốn người ta ghét mình rồi, chỉ là bây giờ không còn thích nữa thì đã không còn sửa lại được, đã thành thói quen.

"Tôi nói đây, chỉ cần bạn không quan tâm đến tôi một lần nữa tôi nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn" Song Giai khó kiềm chế được lớn giọng, một hồi trút hết được khó chịu thì trầm mặt mà vào lớp để lại Kỳ Doanh ngẩng ngơ ở đó, tay vẫn cầm chai nước...

"Sao vậy? Ổn không?" Vẻ mặt Quân Huệ lo lắng nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Doanh.

"Không sao. Đừng lo" Kỳ Doanh quay lại nở nụ cười, thuận tay mở chai nước đưa đến trước mặt Quân Huệ, "Đây, uống đi"

Trúc Tuyên nhìn nhìn lắc đầu, "Kỳ Doanh này, năm trước mày thích Song Giai tao còn chưa thấy mày quan tâm chăm sóc nó đặc biệt như này nha, Quân Huệ sướng nhất rồi"

Kỳ Doanh trề môi lấy chai nước đóng lại, rất tự nhiên bỏ mặt Trúc Tuyên ở phía sau đưa tay đẩy vai Quân Huệ đi vào lớp.

"Còn không mau vào lớp, tiết tới là tiết Tin học đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro