Chuyện tình tiên cá 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong ngục giam tăm tối, toàn thân Ariel bị trói lại, hai tay trói chặt vào nhau treo lơ lửng, làn da trắng mịn lại đầy những vết lằn do dây trói cùng với những trận đòn, hơi thở Ariel yếu ớt. Cánh cửa hé mở ra, tia sáng lọt vào bên trong khiến Ariel phải nhíu mày một lúc mới nhìn được. Đằng sau cánh cửa là Rianl và thị nữ của ả ta. Nhìn thấy Ariel thê thảm như thế này, ả ta cười trong sảng khoái, giọng cười ghê rợn vang khắp gian ngục, sau lưng ả là những thị nữ trong đó có cả Xiqiun. Trên tay những thị nữ kia đều là những vật dụng dùng để tra tấn tù binh: dây da, rắn biển, xiềng xích,.....

         Rianl nâng gương mặt gầy gò của Ariel lên, nhếch mép cười mãn nguyện.
          — Thả ả ta xuống đi, ta có thêm vài trò hay đây! Ha ha ha
          Ariel yếu ớt chống tay dậy, cố gắng lao tới kẻ đang cười nhạo nàng trong sung sướng kia, dùng móng tay của bản thân nắm lấy tóc ả Rianl lôi thật mạnh. Những ả thị nữ của Rianl hốt hoảng, thị vệ của ả ta kéo Ariel ra, nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của những tên thị vệ
           — Các người mau thả ta ra. Ta không có đắc tội các người. Sao lại bắt ta!?
           CHÁT!!!
           Xiqiun tát thẳng vào mặt Ariel
           — Dám phi lễ với chủ nhân ta, để bọn ta thay chủ nhân dạy dỗ ngươi thật tốt!
Rianl mặc cho đám người hầu của mình muốn chơi đùa thế nào thì chơi, chỉ để lại một lời căn dặn: — Các ngươi muốn chơi đùa thế nào cũng được, chỉ cần lát nữa cô ta còn sống và đi đứng được trước mặt ta...
           Rianl rời khỏi căn phòng gian, để lại đó là những tiếng la hét do bị tra tấn của Ariel

Tại phòng của Ursula:
           — Sao mấy ngày nay không liên lạc được với Ariel thông qua vỏ sò này được, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện rồi...
           CỘC....CỘC...
           — Ai!?
           Một thị nữ đứng bên ngoài gõ cửa phòng
           — Ursula đại nhân, Nữ hoàng phái tôi tới mời ngài ra đi dạo cùng Nữ hoàng ạ
           Úula ngồi nhìn bản thân mình trong gương, lãnh đạm nói vọng ra cửa, gương mặt cô u lãnh.
            — Ta nằm trong tay các người, còn cần phải mời ta sao, sao không trực tiếp đưa người tới bắt ta đi luôn đi??
            Thị nữ sai lính gác mở cửa phòng ra, cô cúi người bước vào bên trong, cung kính đáp lại:
             — Nô tỳ cũng chỉ là nghe theo lệnh Nữ vương thôi, mong đại nhân đừng làm khó...
             Ursula đứng dậy tiến ra cửa
             — Vậy thì đi thôi, ta không làm khó ngươi nữa...
             Thị nữ đi trước dẫn đường cho Ursula đến chỗ của Rianl, trên đường đâu cũng thấy lính canh của cô ta, đứng xếp một hành dài, ngay cả một con cá nhỏ cũng không thoát được.
          
             Đi được một đoạn thị nữ dừng lại, cúi người sau đó lui ra
             — Đã đến nơi rồi, tiểu nhân xin cáo lui
             — Được rồi... ngươi đi đi!
             Ursula tự mình đi vào khu hoa viên rực rỡ sắc màu của những viên đá và san hô, phía trước cô chính là Rianl đang ngồi trên ghế và uống trà. Nhìn thấy Ursula, Rianl đặt tách trà xuống bàn sau đó tiến gần Ursula. Cô ta đưa cho Ursual một chiếc hộp nhỏ
             — Em có món quà nhỏ cho chị đây, mở ra xem đi

              Ursula nhìn chiếc hộp rồi nhìn Rianl với vẻ mặt nghi hoặc.
             — Lát nữa tôi sẽ mở ra xem, nói đi, cô đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?
             Rianl nhấp nhẹ ly trà, đưa mắt nhìn về phía Ursula, miệng nhếch lên tạo một đường cong nhẹ nhàng.
             — Đúng vậy! Nghĩ kỹ rồi, nhưng trước khi nghe câu trả lời của em, chị nên mở hộp quà em tặng ra xem trước đi!
             — Được!
             Ursula bắt đầu mở chiếc hộp gỗ kia ra, thứ đồ bên trong chiếc hộp khiến Ursula phải trợn tròn mắt lên nhìn Rianl, bên trong chiếc hộp đó chính là chiếc vòng cổ mà cô tự tay đeo cho Ariel kèm theo đó là một nhúm tóc của Ariel. " Đây... Đây là của Ariel, sao... sao cô ta biết Arile, còn có những thứ này???"
             Ursula tức giận đập bàn, bàn tay phóng sẵn bóp cổ Rianl đe doạ
              — Cô mau nói cho tôi biết, Ariel ở đâu? Em ấy sao rồi? Cô dấu Ariel của tôi ở đâu, Hả!!??
              — Khụ... chị... chị thả em ra... thì m... mới nói được...
   
               Cô nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Rianl ra.... Đôi mắt ngân lam u lãnh kia càng thêm sâu thẵm trừng trừng nhìn Rianl
               — Mau nói ra....
               — Làm gì nóng dữ vậy~ Cô ta là người chị yêu đúng chứ?
               — Đúng vậy! Thì sao nào
               Rianl nắm lấy cổ tay của Ursula từ từ đặt xuống
               — Ồh, vậy thì tôi càng muốn để cô ta sống không bằng chết. Hay chúng ta cùng làm một cuộc trao đổi đi!
               Rianl đứng dậy, đi ra sau lưng Ursula cười đắc ý. Ursula vẫn luôn cảnh giác với ả, tốt nhất nên cách xa ả càng xa càng tốt.
               — Muốn trao đổi gì?
               — Thẳng thắn như vậy rất tốt. Chị muốn con bé đó an toàn không? Con bé Ariel đó sẽ an toàn nếu chị đồng ý rút huỷ hôn và cưới em. Em cũng không ép chị làm gì, tuỳ ý chị chọn thôi~
                — Nhưng mà....con bé đó đang còn trong tay em, chưa biết em sẽ làm gì khi chán đâu~~
                 — Tuyền chị quyết định vậy~~
                 Rianl ôm từ sau lưng Ursula, đầu dựa lên vai cô, đảo mắt nhìn cục diện cô ta đã xắp xếp. Rianl nhếch mép cười, xem ra con rối chính trong màn kịch của cô ta vừa mới tới, màn kịch này chỉ mới bắt đầu gay cấn thôi.
Rianl giả vờ mất thăng bằng, ngồi sát Ursula, tay lại ra hiệu người hầu của mình bắt Ariel ra hầu trà.
                 Ariel mặc đồ của người hầu, cô bị bắt phải đeo thêm mạng che mặt, bưng bình trà tiến ra, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn Ursula, chỉ mong Ursula có thể nhận ra là cô đang ở gần đó. Đang rót trà lại thấy thêm cảnh tượng ả Rianl kề mặt lại gần tai của Ursula, cất giọng đủ để cho người đứng bên cạnh có thể nghe thấy
                 — Chị đã nghĩ kỹ chưa, thế nào rồi? Còn không mau quyết định thì sẽ không kịp đâu~
                 — Cô....
                 Ursula vẻ mặt bực bội, di chuyển cách xa với Rianl, cô rất lo cho tình hình của Ariel hiện tại, chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm, bản thân cô lại bị giam lỏng ở nơi này, chẳng thể làm được gì để bảo vệ an toàn cho Ariel. Suy nghĩ một lúc, Ursula quyết định vẫn là an toàn của Ariel đặt lên hàng đầu, trước mắt cô phải theo Rianl trước rồi tìm cách trốn đi tìm Ariel.
              — Được! Ta đồng ý cưới cô
              Số phận trớ trêu, Ariel lại ngay sát bên cô, nghe được câu nói này của cô, nàng rất sốc, người vừa vài hôm trước nói thích mình, yêu mình nay lại đồng ý cưới một người con gái khác trước mặt nàng. Cô đơ người một lúc, rót trà cũng tràn ra phỏng hết tay. Chiếc bình trà rơi xuống phá vỡ cái không gian kia. Rianl thoả mãn, mọi thứ như cô mong muốn, một mũi tên lại chia cắt được hai người. Ả liếc mắt nhìn Ariel như một cái liếc mắt đe doạ, sau đó ra chỉ thị cho thị vệ tống Ariel lại vào ngục.
                Ursula vẫn không biết người thị nữ hầu trà kia chính là người con gái cô yêu. Cô vẫn nhìn Rianl với ánh mắt lạnh lùng
                 — Tôi đồng ý sẽ cưới cô rồi, cô cũng phải tuân theo điều kiện, thả cô ấy ra!
                 — Ha ha, ngày chúng ta cử hành thì em sẽ thả nó ra được chứ!

Ariel trở về trong ngục tối, nhếch miệng cười khổ, cô nhớ lại những ngày trước, người kia nói chỉ yêu cô, thật lòng muốn ở bên cô, nhưng hiện tại lại ở bên một người con gái khác, đồng ý với cô ta sẽ lấy làm vợ. Vậy trong lòng của Ursula, cô là gì, là kẻ mua vui hay sao. Ariel cảm thấy mấy lời đường mật kia đều là giả dối, tất cả chỉ để lừa gạt tình cảm của cô mà thôi
          — Tôi thật ngốc khi tin lời của chị. Ursula, tôi ghét chị
_______________________________
### Èowww chap này tôi cảm thấy tôi ác quá các bác ạ, nhưng thôi, tôi cảnh báo trước rồi mà, nhân tiện tôi tâm sự một ngày đi học rất hãm của tôi cho mấy cô nghe.
Đậu moè trường tôi matday lắm mấy cô ạ😢 ngay cả tháng hè của tôi cũng không trọn vẹn, nhìn trường nhà người ta thì nghỉ tới tháng 9 mới đi học, trường tôi thì nghĩ có 3 ngày thôi, 14/7 đã vãi xách cái đít đi học, mà lên trường toàn ôn lại kiến thức, tui tức á, có quên kiến thức đâu mà phải ôn, vừa mới thi xong chưa kịp load cái não đã phải đi học😢😢 còn bị chia lại lớp, chia cắt bạn bè. Tôi khổ quá mà, chiều đi học về:((( trường không thương thì thời tiết làm ơn thương tui đi, cái hôm tui không đem dù thì trời mưa, vừa xuống xe là ok fine:))) người tui như con chuột lột mấy cô ạ. Gắng chạy lẹ về nhà thì mấy cái xe máy thi nhau tạt nước mưa vào người toi. Ông trời còn miếng lương tâm nào không???
          
              

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop