Chuyện tình tiên cá 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rianl nghe câu trả lời từ miệng của Ursula, lồng ngực cô như có hàng ngàn cây kim nhỏ không ngừng đâm thẳng vào cô, tim co thắt lại, cô nhớ những cảnh tượng thân mật và ánh mắt ấm áp kia của Ursula dành cho Ariel. Thứ ánh mắt tràn ngập hơi ấm nhẹ nhàng, ôn nhu mà cô cả đời này luôn muốn có được. Tay cô cấu chặt lại, Rianl cố gắng kìm hãm lại cảm xúc hỗn loạn hiện tại của bản thân mình. Miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo như chưa biết chuyện gì xảy ra với đối phương. Ursula vẫn vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Cô trước giờ chưa từng một lần thích Rianl, quen biết Rianl cũng là bất đắc dĩ để gia tộc được yên ổn. Giờ cô cũng tách khỏi tộc nhân rồi, không còn chịu ảnh hưởng từ mấy vị trưởng lão già khụ trong gia tộc mình nữa. Đương nhiên hôn ước kia cũng không còn tác dụng với cô. Ursula hôm nay tới đây chủ yếu là để từ hôn. Cô không thể cưới người mà cô không có tình cảm được, trái tim của cô đã có người giữ mất rồi. Không ai khác ngoài Ariel cả.

Rianl vẫn giữ thái độ như cũ, mặc kệ người kia vẫn lạnh như tảng băng khổng lồ, suốt hàng trăm năm nay người đó luôn tránh né mặt cô tới bây giờ mới chủ động chạy đến nơi này mà tìm cô. Rianl cũng đoán được phần nào nguyên nhân nhưng vẫn gắng lừa gạt bản thân mình, hy vọng nhỏ nhoi nàng có chút tình cảm gì đó với mình
— Hôm nay chị tới có phải bàn về lễ cưới của chúng ta không? Em đợi ngày này lâu lắm rồi....
Sắc mặt Ursula vẫn âm lãnh, đôi mắt ngân lam sâu thăm thẵm kia nhìn thẳng về phía Rianl
— Đúng vậy hôm nay tôi tới để bàn việc hôn ước giữa chúng ta
— Vậy chị định tổ chức khi nào, để em còn phái người chuẩn bị a!?
Rianl vẫn vẻ mặt như vậy, vẫn vui vẻ giả ngây giả ngô trước mặt Ursula như chưa hề biết chuyện trước đó.
— Sẽ không có ngày đó đâu! Vì tôi tới đây để hủy hôn. Tôi không còn là người trong gia tộc nữa, càng không có trách nhiệm để cưới cô. Huống hồ cô không phải người tôi yêu. Xin lỗi......
Câu nói đả kích vào Rianl khiến cô đang đứng vững bỗng dưng muốn ngã khuỵ xuống, tâm trạng cô chìm trong một màu u tối, màu của sự đau khổ. Rianl nhếch khoé môi cười khổ. Hôm đó ta chấp nhận chờ nàng vô điều kiện lại có được kết quả như ngày hôm nay. Tất cả là tại con nhỏ Ariel kia dụ dỗ nàng, nên nàng mới không yêu ta. Vậy con bé đó là mấu chốt thì ta sẽ khiến nàng phải từ bỏ nó mà đến với ta... Khi một người đã yêu mù quáng thì cái gì họ cũng bất chấp, Rianl cũng không ngoại lệ, tình yêu của cô dành cho Ursula rất lớn nhưng đáng tiếc nó lại trao cho một người không có tình cảm với cô. Rianl cố gắng gồng mình, mọi cử chỉ đau khổ đều đè nén xuống

— Chuyện này quá bất ngờ với em, có thể cho em suy nghĩ được không? Chị có thể ở đây làm khách vài ngày được không, khi nào em nghĩ thông rồi em sẽ nói với chị! Cứ yên tâm coi đây như nhà của mình đi
                     Không đợi câu trả lời lại của Ursula, Rianl lập tức ra lệnh cho Xiqiun chuẩn bị một nơi ở cho Ursula
                     — Người đâu! Mau dẫn ngài Ursula về phòng đi

                     Thực chất lại muốn giam lỏng Ursula ở lại trong cung điện này, sau khi Ursula bị đám người hầu lôi kéo về một căn phòng khá rộng lớn, Ursula bước vào trong, chưa kịp quay ra cánh cửa kia đã đóng sầm lại, căn phòng này cho dù phép thuật cao tới đâu cũng không thể nào dùng được, cô chợt nhận ra bản thân mình đã bị giam lỏng tại đây, không thể nào thoát ra. Hiện tại cô rất lo lắng cho người cô yêu, Ariel chỉ mới lên đất liền được hai ba hôm, mọi thứ ở đây vẫn quá xa lạ với nàng ta. Cô sợ Ariel sẽ gặp nguy hiểm vì vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống của con người nhưng những thứ cô lo sợ tất cả đều không đúng. Sau khi cô bị nhốt thì Rianl đã phái người của mình bắt Ariel tới chỗ của mình. Sợi dây chuyền bằng vỏ ốc của cô đeo trên cổ cho Ariel cũng bị Rianl lấy mất.

                Ariel bị bắt về cung điện của Rianl, bị ép phải trở về bộ dạng người cá, nàng bị đám người hầu kia trói chặt lại bằng những sợi dây gai biển, những chiếc gai đâm vào người Ariel, làm trầy xước da khiến cô rỉ máu.
                — Các người là ai, mau thả tôi ra!! Tôi không biết mấy người!!! Thả tôi ra
     
                Ariel bị đám người thị vệ xô đến quỳ trước mặt Rianl. Nàng cố gắng dùng sức để thoát khỏi dây trói kia nhưng càng cử động sợi dây lại càng thắt lại, làm người nàng đầy vết trầy xước.
                 Nụ cười âm lãnh hiện lên vẻ mặt của Rianl, nhìn thấy kẻ trước mặt mình thân thể trầy xước, máu dính trên da làm cô ta thấy sung sướng trong người. Đây chỉ là một chút giày vò tình địch của mình thôi.
                  Rianl từ trên ngai vàng tiến xuống, nâng cằm Ariel lên, tầm mắt khinh thường đánh giá một lượt nàng.
                  — Đừng lo, ta là người quen cũ của cha cô, nghe nói cô đã bỏ nhà đi nên ta mới muốn mời cô tới đây làm khách thôi~
                   Ariel hung hăng cắt ngang lời Rianl— Mời làm khách có cần phải trói người khác vậy không?
  
                   Tên thị nữ đi theo Rianl quát Ariel:
                   — Hỗn láo! Sao ngươi dám cắt ngang lời của nữ hoàng hả!?
                   Rianl liếc mắt nhìn Xiqiun sao đó lại nở nụ cười giả tạo nói chuyện nhẹ nhàng với Ariel
                   — Xin lỗi người hầu của ta hơi vô lễ. Công chúa Ariel có thể vui lòng làm khách chỗ ta vài ngày không?
                   — Nếu ta nói không thì sao?
                   — Vậy thì ta đành phải ép cô rồi. Người đâu mau giam cô ta vào ngục. Hành hạ cô ta sống không được chết không xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop