Chuyện tình tiên cá2/// Mém H///

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ##Trước khi đọc thì nghe chút xíu nhạc cho có động lực nào các độc giả của Nhã. Xin lỗi đã để mọi người hóng truyện lâu nè. Nhắc nhở là nhớ giữ trong sáng nhá😝


Ursula nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo ngại của Ariel, lòng lại đang lo lắng về vết thương đang chảy máu trên cánh tay nàng, ánh mắt hiện lên vài tia ôn nhu. Kề sát người lại gần Ariel hơn, tay của Ursula vòng ra phía sau eo của nàng ôm sát vào người mình, ánh mắt thôi miên làm cho Ariel ngất đi, Flounder cũng ngất theo Ariel.....
— Bảo bối của tôi ơi, để được tiếp cận em tôi đã dày công sắp đặt mọi thứ rất đau đầu đấy~~~ Ursula khẽ thì thầm vào tai của Ariel, nâng niu nàng trong lồng ngực mình, Ursula bế nàng công chúa nhỏ về phía hang động của mình. Cánh môi ửng hồng của Ariel cứ mấp máy, khiến cho Ursula không kìm được hôn lên môi nàng một cái, cắn nhẹ môi nàng để đánh dấu.
            — Ưm~~~ Ariel khẽ rên lên một tiếng nhẹ, hàng mi vẫn nhắm chặt. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường được làm bằng những bụi san hô mềm mại nhất, lại nhìn xuống vết thương trên cánh tay của nàng công chúa nhỏ, soái tỷ bạch tuộc thấy đau trong lòng, cúi xuống đưa lưỡi liếm vết thương kia sau đó bôi thuốc rồi băng lại cho Ariel.

Ánh mắt lại đắm chìm ngắn nàng công chúa nhỏ nằm ngủ, theo dõi từng hơi thở từng nhịp đập của con tim của Ariel: Ahhhh~~~ hơi thở em ấy thật nhẹ, mùi hương trên người thật tuyệt~~~~ Không uổng công ta chờ em lớn lên! 《 Suy nghĩ trong đầu của chị tuộc lúc bày》. Ursula liếm xương quai xanh của Ariel, tay hư hỏng luồn vào bên trong áo ngực, đầu ngón tay vừa vặn chạm đến nhũ hoa của nàng, xúc tu quấn cổ tay Ariel giơ lên cao, gương mặt Ariel đỏ lên, một tiếng " Hah~~~" dâm đãng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ursula càng thêm kích thích nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, miệng lẩm bẩm:
              — Không được, bây giờ chưa phải là lúc, phải kìm chế lại bản thân, phải tạo hình tương đẹp trong mắt em ấy.. Vội vàng rút bàn tay hư hỏng kia ra khỏi áo ngực, thả hai tay của nàng xuống, Ursula hôn nhẹ lên trán của Ariel sau đó thì thầm vào tai nàng: — Hôm nay tha cho em đấy!

Ngủ được một lúc thì Ariel tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh thật lạ lẫm: " Mình đang ở đâu đây?". Vết thương trên cánh tay của nàng đã lành lại rồi, nàng nhìn xuống thấy Ursula đang nắm tay mình ngủ thiếp đi. Khoé miệng cong lên nở một nụ cười xinh xắn. Cúi sát đầu lại nhìn rõ khuôn mặt của Ursula đang bị mái tóc bạch kim kia che mất. Đây là lần đầu tiên Ariel ở cùng một người xa lạ mà vẫn cảm thấy an toàn. Ariel chầm chậm rút tay mình ra sau đó lén lút rời giường đi ra ngoài, trước lúc đi còn để lại một mảnh giấy ghi và chiếc vòng vỏ ốc ngũ sắc nàng hay đeo trên tay" Chị cá nhiều đuôi, cảm ơn chị đã giúp em, em tên Ariel là con út của Vua Thuỷ Tề, giờ em phải về nhà rồi sau này gặp lại sẽ cảm ơn chị"


Bên ngoài động của Ursula là tiếng than khóc của Flounder:

— Huhuhu... Công chúa... Ariel, chị đâu rồi, chị ra đi... em mà về không có chị theo cùng... Hực .. hực~ Là em bị cạo vảy đấy... Hực... ARIEL.... chị ra đây đi~
Nghe thấy tiếng khóc của Flounder, Ariel lén lút nấp sau lưng Flounder, tay nắm chùm rong biển đội lên đầu, lên giọng hù dọa Flounder: — Hừ~~ hừ~~ Con cá này béo ú, trông thật ngon.... Flounder nghe được giọng nói kia liền thấy lạnh sóng lưng, mặt tím tái phóng đuôi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét: — ÁHhhh, cứu với, ở đây có quái vật....
Ariel gỡ bỏ đám rong biển trên đầu xuống chạy theo Flounder, miệng cười khúc khích: — Hi hi hi, là chị đây mà, quái vật đâu ra. Em nhát gan thật đấy.... Ha Ha...
Sau đó cả hai cùng nhau trở về thủy cung mà quên luôn việc mình định làm:)))


Ở thủy cung hiện tại:

Gương mặt của Vua Thuỷ Tề hiện tại đang tối sầm, đi qua đi lại không biết đã bao nhiêu vòng. Đồng tử đôi lúc hướng về phía cánh cổng đang mở kia. Luôn miệng lẩm bẩm:
— Sao giờ này Ariel vẫn chưa về, không biết có gặp nguy hiểm gì không?
     
           Tể tướng Sebastian ngồi trên ghế đang uống trà nhìn cảnh tượng này cũng thấy chóng mặt, tháo cặp kính xuống lạnh giọng nói:
                — Người bớt đi qua đi lại được không hả, ta nhìn muốn đơ con mắt rồi, cứ lo vậy thì có ích gì, dù sao nó cũng lớn rồi. Chơi đã thì tự biết đường về thôi.

                — Kệ ta, ta cứ thích lo đấy. Hừm!
             Cảm thấy chướng tai gai con mắt, Sebastian bước xuống lôi ông vua ngang ngược kia vào phòng ngủ...
《 Ai ya... Ngang đây thì mọi người tự tưởng thượng đi a~ Nhã phải đi làm bài tập rồi》

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop