Chuyện tình tiên cá3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ảiel và Flounder lén lút nhìn trước nhìn sau, nhẹ nhàng chuồn qua khỏi mấy tên lính canh, thành công trốn về phòng mình an toàn.
— Phù... may quá, hình như cha vẫn chưa biết chuyện nhỉ
Giọng nói đằm đằm sát khí phát ra phía sau lưng của Ariel khiến nàng dựng tóc gáy: — Còn nhớ đường về nhà hử?
Ba vạch đen to tướng trên trán của Vua Thuỷ Tề: — Con đi đâu từ sáng giờ hả? Nhớ hôm nay là ngày gì không? Gương mặt tức giận, tay đập bàn một cái

RẦM...
Ariel giật mình, ấp úng trả lời:
— Con... Con chỉ...
— Con đã làm cái gì thế hả?
— Cha ơi... con.. con quên. Rụt rè nhìn Vua Thuỷ Tề
Vua Thuỷ Tề gằn giọng
— Không được nói vậy! Đằng sau tể tướng Sebastian thêm lời : — Đúng đấy!
— Đây là một bữa tiệc rất quan trọng! Cô là công chúa mà không chịu làm gương cho người khác!
— Cô đã làm cho đức vua rất mất mặt đấy! Sebastian hét lớn.
Ariel chỉ biết im lặng, lúc này Flounder đứng sau cảm thấy khó chịu xông vào cãi nhau với Sebastian:
— Không phải lỗi của công chúa đâu!
— Hửm?? Thế là lỗi của ai? Sebastian nhanh chính vặn vẹo lại Flounder.
— Ừm... à.... chuyện này... Chỉ tại ta và công chúa gặp phải cá mập, còn bị nó đuổi lúc chúng ta đang tìm đồ trong con tàu thôi~
— Cái gì??? Con dám vào khu vực cấm? Vua Thuỷ Tề trợn mắt lên, tiến lại gần Ariel và Flounder
— Ối... chết. Flounder bịt miệng của mình lại để không phun ra bí mật gì nữa.
Ariel vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, cười ngây thơ với Vua Thuỷ Tề: — Không có gì đâu cha à~
— Ôi... Ariel, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không được dính dáng tới con người
— Nhưng, tại sao? Tại sao lại không được dính dáng đến con người?
— Không nhưng nhị gì cả! Ta chỉ muốn con gái ta an toàn, thế thôi!
Vẻ mặt Vua Thuỷ Tề sầu não trước mặt Ariel.
— Con đã 16 tuổi rồi cha à! Con lớn rồi!
Vua Thuỷ Tề quay mặt ra sau, lạnh lùng phun ra một câu:
— Con phải nghe lời ta, cho tới khi nào con không còn sống ở vùng này!
— Nhưng mà cha phải nghe lời con nói chứ!
Vua Thuỷ Tề hét lớn
— Không nghe, không có nghe gì cả, con phải nghe lời ta. Vậy thôi!
Ariel bất lực, chỉ biết thở dài sau đó bỏ đi, Flounder cũng chạy theo cô, để lại Vua Thuỷ Tề đang sầu tư vì cô con gái tinh nghịch này. Vua Thuỷ Tề nhìn tể tướng Sebastian cười khổ:
— Haiz... không ngờ công chúa bạo gan vậy, dám cãi lời ngài.
— Ta làm vậy có quá đáng lắm không? Ta nên làm gì đây

Sebastian nhìn Vua Thuỷ Tề trả lời: — Ngài không nên mềm yếu, phải cứng rắn hơn nữa, như công chúa ấy!
Mặt buồn rầu, thở dài:
— Ta nghĩ ta nên cử người giám sát con bé.
— Đúng vậy, làm vậy rất đúng!
Vua Thuỷ Tề cười gian xảo: — Vậy ta cử ngươi đi theo giám sát Ariel, cấm từ chối!
— Hờ hờ...Ta không làm... Chưa kịp nói ra chữ tiếp theo đã bị Vua Thuỷ Tề nhảy vào họng ngồi rồi
— Quyết định vậy đi, ta có việc rồi, không làm thì bổng lộc ... CẮT !
Nói xong liền đi để lại một mớ hổn độn trên đầu Sebastian, Sebastian vừa đi vừa than thở:
— Sao lúc nào cũng là mình gánh hết vậy. Ôi .... một mớ lộn xộn, giờ còn phải trông coi cô công chúa tinh nghịch này. Đúng là mệt mỏi~~~
Cặp mắt tinh tường thế nào lại bắt gặp được cảnh tượng Ariel cùng với Flounder đang lén lút đi đâu đó với cái túi màu đỏ trên tay của Ariel
— Ariel, chờ em với
— Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận đấy. Ariel nhìn ngó xung quanh.
— Được rồi.... đi thôi!
Cả hai cùng ra khỏi cung điện, đi đến một nơi vắng vẻ bị che khuất bằng san hô và hải sâm. Ariel và Flounder luồn lách qua những bụi san hô, Sebastian cũng bám theo hai người xem. Bỗng nhiên hai người kia lại dừng lại trước một, Ariel đẩy phiến đá ra, sau phiến đá đó là một lối vào bí mật, Ariel và Flounder nhanh chóng chui vào bên trong, Sebastian cũng nhảy vào theo hai người kia, có thể nói trong cái hang này chính là một căn phòng đựng toàn những vật dụng, đồ trang trí của con người.
          
            Ariel lấy chiếc nỉa từ trong cái túi vải của mình đem ra, cầm trên tay rồi nói với Flounder :
             — Ta vẫn không hiểu, tại sao con người có thể làm ra những thứ tuyệt đẹp như thế này
             — Hì hì em cũng không biết.
             Nàng gắn chiếc nỉa lên một cái giá đỡ nến, sau đó nhìn ngắm những món đồ xung quanh, ngân nga cất tiếng hát. Sebastian vẫn nấp ló sau cái bình quan sát hai người. Ariel vẫn vô tư chơi đùa với Flounder cho tới khi tiếng vỡ từ cái bình thủy tinh chỗ Sebastian vang lên, hai người hoảng hốt, Flounder thì chui vào chiếc mũ của bộ áo giáp, Ariel quay đầu lại nhìn...
              — Sebastian!?? Sao ngài lại ở đây?
              — Là Sebastian sao?      Flounder chui ra khỏi chiếc mũ kia
              — Ờ... à... ừm. Ta... ta chỉ tình cờ vào đây thôi. Ngược lại là cô đấy Ariel, cô có biết mình đang làm cái gì không hả!
              — Nhưng đây là bộ sưu tập của tôi mà.         Ariel trả lời lại
              — Nhà vua mà biết được chuyện này thì không hay đâu! Đi thôi, tôi đưa cô về!
             
               Sebastian lôi Ariel đi, đúng lúc nàng nhìn thấy có một vật gì đó đang nổi trên mặt nước, nhìn rất giống một con thuyền lớn, nàng cầm đuôi của Flounder phóng thẳng lên trên mặt biển.
                — Bây giờ tôi chưa về được đâu.
                — Này!!! Đợi tôi!
                Tể tướng Sebastian cũng đuổi theo cô, Ariel ngoi lên mặt biển, nhìn thấy trước mắt mình là một con tàu lớn, trên bầu trời đầy sao kia sáng rực những chùm pháo hoa to lớn.
               — Nhìn vậy đủ rồi, mau về thôi Ariel.        Sebastian lấy tay của cô nhưng cô vẫn không trả lời, cô tiến lại gần con tàu hơn, nghe thấy tiếng nhạc vui nhộm, cô lại càng thêm tò mò nên đã lại gần khung tàu, nhìn qua lỗ hổng kia thấy có rất nhiều thủy thủy đang ca hát. Bỗng nhiên sau lưng cô có bóng người, eo của cô đang bị cái gì đó to lớn quấn lại.
  
             Ariel quay lại nhìn, bất ngờ kêu lên:
             — Ah... Ursu...          chưa nói hết câu đã bị ngón tay của Ursula chặn lại trên môi, Ursula cười ma mị nói khẽ vào tai của Ariel :
             — Khẽ thôi nào~ Nếu không bọn họ sẽ nghe thấy đấy~~
             Ôm từ phía sau lưng của Ariel, đưa cánh mũi lướt nhẹ trên tóc nàng ngửi. Nắm lấy tay của Ariel, Ursula lại thì thầm vào tai nàng:
              — Sao nàng lại lên đây? Trên này nguy hiểm lắm đấy, không sợ sao? Hửm~~
              Ariel ái ngại rút tay của mình ra, gỡ lấy xúc tu đang quấn trên eo của mình. Nhỏ giọng trả lời:
              — Ta chỉ tò mò, nên mới lên trên này xem thôi. Trên này có gì mà phải sợ chứ.
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop