Chương 10 Ẵm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erza đỡ Minerva đang đi khập khiễng đi xung quanh tìm kiếm ở đống kiến trúc đổ nát, Lector và Frosch ngoan ngoãn đi phía trước.

"Chết tiệt! Đường đi bị đảo lộn hết rồi! Tôi không tìm được phong điều khiển"

Minerva cắn răng nói trong sự bất lực, Alegria đã trở thành đống đổ nát việc muốn tìm kiếm một căn phòng rất khó khăn để định hướng.

"Bọn quỷ này không biết dọn dẹp à!"

"Cùi bắp vãi!"

Frosch và Lector đi trước dò đường bởi Erza và Minerva đều bị thương nên di chuyển chậm chạp, Minerva mở miệng nói chuyện.

"Erza, bỏ tôi lại đi!"

"Cả dẫn đường tôi cũng không làm được nữa, chỉ tổ vướng chân cô thôi... Tôi không muốn làm gánh nặng thêm cho cô nữa!"

"Cô không nghe tôi nói gì sao, Erza?"

Minerva bực tức khi lời nói của mình bị Erza làm ngơ, nàng vùng khỏi người Erza rồi tức giận nhìn cô hét lớn.

"Tôi nói cô cứ bỏ tôi ở đây!"

"Đủ rồi! Đừng coi thường bản thân mình nữa. Nếu cô nhận ra cách sống trước giờ của mình là sai lầm thì cô có cơ hội để bắt đầu lại từ bây giờ mà."

"Tuy biết là không dễ nhưng tôi biết những người đã dám đối mặt với quá khứ của họ và đang sửa chữa lỗi lầm đó!"

"Hả? Có ai đó đang lại đây"

"Frosch cũng nghĩ như vậy!"

Lector la lên thông báo với hai người, Erza ngay lập tức cảnh giác nắm lấy tay Minerva kéo nàng ra sau lưng mình mà che chở.

"Happy? Lily?"

"Erza!"

"Minerva và đám mèo ở Sabertooth!"

"Lâu rồi không gặp Happy-kun!"

"Sao mọi người lại ở đây vậy"

"Xin lỗi nhé nhưng chúng tôi đang bận. Ta sẽ ăn mừng tái ngộ sau"

Erza lên tiếng cắt đứt cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc của ba chú mèo, Lily hỏi thăm tình hình rồi quyết định sẽ đi cùng nhóm Erza.

Minerva nhìn cây nấm khác lạ trên đầu Happy thì đằng đằng sát khi tiến đến làm cậu ta chảy mồ hôi run sợ.

"Aye?"

"Happy, cậu lại nói mấy câu khích bác Minerva nữa hả?"

"Gì chứ? T-Tớ đâu có nói gì đâu!"

Happy trả lời câu hỏi của Lily trong tư thế bất động run rẩy khi Minerva đang ở trước mặt nhìn cậu ta chằm chằm.

"Tên khốn!"

"Tôi xin lỗi! X-Xin lỗi...xin lỗi mà!"

Xin lỗi một cách hoảng sợ, mặc dù Happy không biết bản thân đã làm gì để Minerva tức giận đến mức chửi cậu ta là tên khốn.

"Áhhhhhhh"

Bất chợt, cây nấm trên đầu cậu bị Minerva một phát nhổ ra làm Happy hét lên trong đau đớn, gương mặt của cậu còn chưa hết kinh hãi.

"Ồ, bọn tôi có làm gì cũng không lấy được cây nấm đó xuống mà cô chỉ nhẹ nhàng bứt nó lên thôi!"

"Không hổ danh là tiểu thư, vâng"

"Cô làm cái gì thế?"

Happy khóc ròng kêu la khi cái đầu cậu cứ truyền đến từng đợt đau đớn do Minerva đột ngột bứt cây nấm ra khỏi đầu cậu.

"Đây không phải cây nấm bình thường! Có lẽ nào...giá trị của nó là...?"

"Bao nhiêu? Là bao nhiêu?"

Nói đến giá trị thì dừng lại, cây nấm trong tay Minerva bỗng chợt hiện lên gương mặt vui vẻ hỏi giá cả rồi bỗng chốc cứng đờ khi hắn biết mình mắc bẫy.

"Hắn là một trên trong Cửu Ma Môn. Hắn biết phòng điều khiển nằm ở đâu!"

"Không hổ là tiểu thư!"

"Làm tốt lắm, Happy!"

"Awww, không có gì!"

Happy tự mãn khi vô tình lập công, Minerva bóp chặt cây nấm trong tay khiến hắn la oai oái, Lector và Frosch ca ngợi tiểu thư của họ hết lời.

"Thật nhục nhã. Đây là sai lầm lớn nhất trong đời ta khi bị các ngươi bắt. Ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Bao nhiêu hả?"

"Cây nấm này nói nhiều vãi!"

Lily khoanh tay nhìn cây nấm đang dẫy dụi dưới đất, khi nãy để nó khỏi chạy lung tung nên trói nó lại luôn cho nhanh.

"Erza với tiểu thư lâu thế nhỉ?"

Lector nhìn về phía sau trông ngóng khi chưa Minerva và Erza đi tới, bọn họ đi trước một hồi mới nhớ lại hai người kia nên đứng đây đợi.

"Cô đi nổi không?"

Nhìn bốn con mèo đã mất hút ở phía trước, Erza lo lắng hỏi Minerva vì cơ thể nàng ta dường như dựa hết vào người mình do mất sức.

"Tôi đã kêu cô bỏ tôi lại rồi mà!"

"Đừng nói câu đó nữa! Tôi không thích nghe đâu"

Erza nhăn mày khi Minerva lần nữa muốn cô bỏ nàng ở lại đây, thở dài sau đó lấy tay Minerva đang choàng qua vai mình xuống.

"Nè, cô...cô làm gì vậy, Erza"

"Chẳng phải như vậy là nhanh hơn rồi sao?"

Minerva bất ngờ la lên khi Erza khom người xuống, luồn tay qua gối nàng, đem cơ thể đầy thương tích của Minerva bế lên trong lòng.

"Cô..."

Erza được bế người đẹp nên trong lòng hí hửng đắc ý khi thấy vẻ mặt Minerva ngượng đỏ trông rất đáng yêu.

"Tiểu thư, cô bị làm sao hả?"

"Ủa? Sao Erza bế Minerva vậy!"

Lector lo lắng hỏi khi thấy Erza ẵm Minerva gọn trong người đi tới, Happy lại thắc mắc đó giờ Erza có chịu bế ai đâu?

"Không có gì đâu! Như vậy sẽ nhanh hơn thôi!"

Erza ra mặt giải thích cho đám nhóc kia hiểu, Minerva thì không biết nghĩ gì cứ an ổn ở trong lòng Erza mà giữ im lặng.

"Đừng lộn xộn nữa! Ngươi muốn bị ta bóp nát à?"

Minerva cầm cây nấm bóp mạnh cảnh cáo, Erza nhìn dáng vẻ ra oai của nàng ta bỗng chốc thấy cưng cưng làm sao đó!

"Tôi hiểu rồi! Tôi nói, nó nằm ở bên phải, vâng là bên phải!"

"Bên phải là tường đó!"

Happy nhìn cách tên nấm kia chỉ đường mà tức giận hét lớn nhưng dáng vẻ của hắn ta vẫn dửng dưng.

"À nhỉ? Hay là bên trái ta? Hoặc quay lại rồi rẽ phải....ôi trí nhớ của mình tệ quá!"

Minerva nhìn điệu dạng phiền phức của hắn ta thì đưa tay bóp miệng, muốn kéo rách cây nấm ra làm hai khiến hắn ta ngoan ngoãn chỉ đường.

"Không hiểu sao tôi thấy chúng ta lãng phí thời gian quá!"

"Fro cũng nghĩ vậy!"

Lily lên tiếng khi nãy giờ cây nấm kia chỉ toàn dẫn bọn họ đi lòng vòng chứ không hề có định đem dắt bọn họ đến phòng điều khiển.

"Cơ thể cô không sao chứ, Minerva?"

"Cô ôm tôi kĩ như thế này! Tôi còn có thể làm sao nữa"

Erza nhìn đống vết thương của người trong lòng bỗng dưng hỏi một câu nhưng Minerva trả lời làm cho cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Nếu không ổn, chúng tôi có thể chở tiểu thư!"

"Cách này sẽ tiết kiệm kha khá thời gian nếu chúng ta biết chính xác vị trí và chỉ cần bay tới đó!"

"Ây da, Erza dạo gần đây tăng cân nhưng Lily và tớ có thể xoay sở chở chị ấy được!"

"N-Này, cậu..."

Lily chưa kịp nhắc nhở Happy vạ mồm khi bảo Erza lên kí, bỗng chốc sống lưng của Happy cảm thấy mùa đông buốt giá.

"Hình như tôi nghe thấy gì đó? Do tôi tưởng tượng à?"

"Chị tưởng tượng ra thôi!"

Vẻ mặt đáng sợ của Erza làm cho Happy run rẩy trốn tránh, Minerva trong lòng cũng không nhịn được khẽ bật cười.

"Mãi nói chuyện lại đến ngõ cụt nữa rồi!"

Lector bó tay nhìn đống đổ nát trước mặt, Erza nhẹ nhàng đặt Minerva xuống tảng đá sau đó bắt lấy cây nấm quăng xuống đất.

"Mau thành thật đi, cây nấm kia! Nếu ngươi định câu giờ thì ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh rồi trộn vào thức ăn cho Lily đó!"

"Ủa, sao lại là tôi!"

Erza cầm cây dao chặt thịt chĩa vào cây nấm làm nó giật mình hoảng sợ, vội vàng xoa dịu cơn giận dữ của Erza.

Nghe sự uy hiếp từ cây nấm khi hắn bảo chỉ có hắn là người duy nhất biết đường đến phòng điều khiển thì Erza xách hẳn một cây kiếm nhật dài 6 thước ra.

"Mau dẫn đường đi!"

Minerva tức giận bóp chặt cây nấm trong tay làm hắn im ngay lập tức, Lector nhún vai nói.

"Chà, đi lại thôi!"

"Đi thôi, Aye!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro