Chương 11 Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô không ẵm tôi nữa à?"

"Ái chà chà, tiểu thư của các ngươi mê Erza của tụi tui rồi hả?"

Erza hoàng tay của Minerva qua vai mình chuẩn bị đỡ nàng ấy dậy thì nghe Minerva nói lí nhí vào tai mình.

Happy cười xấu xa khi nghe Minerva nói, Lector đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng khi tiểu thư của mình đòi hỏi một điều gì đó!

"Ơ...ờm!"

Erza ngạc nhiên khi nghe lời Minerva nói, bản thân cũng ngây ngốc đổi tư thế lần nữa đem nàng ấy bế vào trong lòng mà di chuyển.

"Có vẻ miễn cưỡng nhỉ?"

"Không có đâu! Tôi chỉ sợ cô khó chịu thôi!"

Erza lắc đầu phản đối khi Minerva tự hỏi một câu, thú thật cô cũng có chút yêu thích thân thể mềm mại của người trong lòng.

"Không biết giờ Sting và Rouge có sao không nữa! Đáng lẽ tôi nên ở lại với họ....Mard Geer là một đối thử đáng gờm!"

"Chúng ta nên tin tưởng vào họ thôi! Việc bây giờ là ngăn chặn Face trên toàn lục địa!"

"Thật bất ngờ! Tiểu thư lại cho lắng cho Sting và Rouge..."

Lector cảm động lau nước mắt, thật xúc động khi nghĩ đến tiểu thư của họ đã trở về rồi!

"Dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cô ấy cũng có vẻ tốt bụng!"

Lily nói với giọng nghiêm túc, xem ra cậu ta phải đánh giá lại người con gái đầy mâu thuẫn kia rồi!

"Thật ra tiểu thư rất giỏi nấu nướng đó!"

Lector sẵn dịp khoe khoang luôn Minerva làm Lily và Happy ngạc nhiên tiếp lời.

"Cái gì?"

"Món cá thì sao? Cô ấy có thể làm món cá thu nướng muối không?"

Món ăn dân dã của Happy làm Lector và Frosch phì cười, Erza đang ẵm Minerva cũng lắng tai nghe cuộc nói chuyện sau lưng.

"Tất nhiên rồi! Cả món cá hồi ướp xông khói và món cá thờn bơn là tuyệt phẩm đấy!"

"Gì thế này? Nghe tên thôi đã thấy ngon rồi!"

Happy nói rồi không quên kèm theo hiệu ứng chảy nước vãi ở khoé miệng làm cho Lector đắc ý kiêu ngạo vì Minerva.

"Cô ta giỏi nấu ăn ư?"

Chỉ riêng mình Lily sửng sốt trước thông tin vừa được nghe, trong khi ba con mèo còn lại đang đắm chìm trong giới ẩm thực.

"Chắc cô ta sẽ là một cô vợ đảm đang đó!"

"Cậu nghĩ lệch hướng đi đâu vậy?"

"Mấy cậu đang làm gì đó? Tôi bỏ lại hết bây giờ!"

"Aye, aye tới ngay đây!"

Erza nghe tới người vợ đảm đang tự dưng tưởng tượng về dáng vẻ Minerva mặc tạp dề bận rộn trong bếp, thầm mắng bản thân bị khùng rồi nên lớn giọng nhắc nhở đám Happy.

"Nói về nấu ăn...tay nghề của cô thế nào vậy, Erza-san!"

Lector bận rộn chạy theo vẫn không quên tò mò về Erza, có lẽ cậu đang giúp tiểu thư tìm hiểu.

"Ừm, chắc cũng tạm ổn!"

Erza nghĩ ngợi sau đó nhắm mắt nói đại, dù sao ở Fairy Tail đã có Mira và Lisanna lo việc bếp núc cần gì tới cô ra tay.

"Gì đây? Cách nói hơi mập mờ nhỉ?"

"Mập mờ!"

Tất nhiên, Lector không bỏ qua thời cơ hiếm có khi Erza dưới cơ của tiểu thư mình, nhanh chóng xoáy sâu vào vấn đề bếp núc.

"Fairy Tail có Mira và Lisanna. Tôi không cần phải giỏi nấu nướng"

"Vậy là cô không có tự tin rồi!"

"Tiểu thư, cô thắng rồi đó! Nếu thi đấu ẩm thực, cô ăn đứt Erza rồi!"

Lector thu thập đủ thông tin liền lớn giọng mách với Minerva đang nằm trong lòng ngực của Erza an ổn lắng nghe.

"Mà tiểu thư cũng giỏi viết thư nữa!"

"Về khoản này cũng ăn đứt!"

"Đủ rồi đó! Tôi bỏ lại thật đó"

Thẹn quá hoá giận, Erza quay ra sau cảnh cáo đám mèo nhiều chuyện kia làm Minerva trong lòng phì cười.

"Nghe hay đó! Lần sau chúng ta thi nấu ăn chứ?"

Minerva ngước mặt lên nhìn cằm của Erza, trong lòng đắc ý ra lời thách đấu lần tới cho hai người.

"Erza, bên kia kìa!"

Happy chỉ vào cựu chủ công đang điều khiển bảng tính phía trước, cuối cùng bọn họ cũng đến được phòng điều khiển.

"Ở đây, chờ tôi!"

Erza cẩn thận đặt Minerva ra xa còn ân cần dặn dò nàng ta như một đứa con nít sau đó đứng thẳng người dậy chuẩn bị nghênh chiến.

"Cẩn thận đó...Erza!"

Minerva thì thầm trong miệng, nhìn bóng lưng Erza lao tới bên cựu chủ tịch bỗng dưng tay nàng tự đưa lên bóp lấy cổ mình.

"Cơ thể mình?"

"Kh-Khó thở quá!"

Đám Happy cũng đồng dạng bị điều khiển bởi ma thuật của cô gái quỷ đang đứng cùng Kyoka.

"Đừng giết vội! Ả kia là của ta"

Kyoka nhìn vào Erza ở phía đối diện mà dặn dò, bản thân muốn vui vẻ với Nữ hoàng Tiên Tử bởi vì bọn chúng là quỷ dữ.

"Cảm giác không thể cử động được thế nào hả? Nó làm ngươi nhớ tới phòng tra khảo chứ? Góp vui cho ta thêm chút nữa nhé!"

Tưởng chừng như bị ràng buộc đến tắt thở nhưng thế trận đã thay đổi khi Mira với Quỷ hồn Satan bay đến đánh hạ Selaih.

"Mira!"

"Cái gì?"

"Xin lỗi cậu nhé! Tôi sử dụng hết ma lực rồi!"

"Không sao đâu! Còn lại cứ để tôi!"

Erza tiến đến bên cạnh Mira đang nằm rạp dưới đất do cạn kiệt ma lực, Kyoka cũng trở về bên Selaih đang thoi thóp.

"Hãy chiến thắng nhé!"

"Tiêu diệt hết bọn chúng...vì Zeref"

"Ờ"

Cả hai người đứng đối đầu nhau đồng thanh đáp lại lời đồng đội của mình, xông vào nhau là liều chết hạ được đối phương.

"ERZA!"

Minerva bất lực hét lớn khi sức mạnh của Kyoka tăng lên đột ngột áp đảo Erza đến mức tàn bạo.

"Arghhhhh!"

"Các giác quan của ngươi....ta sẽ lấy hết!"

"Bộ giáp này...không hợp với ngươi chút nào!"

Kyoka ngồi lên người Erza đang đau đớn nằm đó tung từng cú đấm muốn đòi mạng, từng lớp giáp trên người cô vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

"Dừng lại đi! Erza sẽ chết mất!"

Frosch khóc nức nở nỉ non nói với Kyoka nhưng cô ả làm gì quan tâm đến chứ, bản thân thoả thích chơi đùa với cơ thể yếu ớt của Erza.

"Đây là chiến thắng tuyệt đối của ta!"

"Ta sẽ không giết chết ngươi. Ta sẽ để ngươi nếm mùi vị còn đau khổ hơn cả địa ngục!"

Dứt lời bàn chân của ả ta đạp mạnh vào bụng của Erza khiến cô mở miệng hớp một ngụm khí, đau đớn hét lớn.

"Ahhhhh hự!"

"ERZA!"

Minerva nằm tê liệt trên đất bất lực hét lớn, từng cái đạp của ả ta lên người Erza làm tim nàng bất giác quặn thắt.

Kyoka điên tiết nói những lời vô nghĩa về Quỷ vương và sự tôn sùng Zeref của cô ta, chân ả để lên đầu Erza mà chà đạp.

"Ta có thể...thấy ngươi"

Erza tưởng chừng đã bất tỉnh lại mở miệng nói từng chữ khó khăn, bàn tay đang thả lỏng cũng siết chặt khiến Kyoka không tin vào mắt mình lùi về sau.

"Dù ngươi có cướp đoạt...bất cứ thứ gì từ ta...nhưng không ai có thể cướp đi ánh sáng...soi rọi con đường ta đi!"

"Cô ấy đ-đứng lên rồi!"

Minerva mừng rỡ cùng với đám nhóc kia, Erza trên người chỉ còn vài mảnh vải tả tơi cùng vô số vết thương chi chít lảo đảo đứng dậy.

"Không...thể nào..."

"Dù có thể không nhìn thấy gì...không nghe thấy gì...nhưng ánh sáng vẫn luôn ở bên trong ta. Con đường ta bước đi cùng đồng đội...sẽ rọi sáng ngày mai của ta!"

Dứt lời Erza liền vung đấm vào cằm của ả ta mặc cho cơn đau truyền lại được nhân lên gấp đôi bình thường.

"Thứ này còn chẳng được coi là đau đớn. Tận cùng của đau đớn chính là mất đi bạn bè của mình!"

"Không thể nào! Làm sao ả biết mình đang ở đâu!"

Kyoka nằm dưới đất còn chưa thoát khỏi cơn sửng sốt vì Erza, vốn dĩ giác quan đều đã bị tước đoạt thì làm sao có thể xác định phương hướng.

"Đây mới chính là Erza..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro