Chương 12 Kết trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kyoka điên loạn làm thời gian đếm ngược của Face chạy nhanh, Minerva bên cạnh lo lắng nhắc nhở Erza mau chóng hạ gục ả ta.

"Ả...không hề cảm thấy đau đớn ư?"

Ăn trọn cú đá từ bên dưới của Erza làm Kyoka kinh hãi nghĩ thầm, bản thân đã cường hoá sức mạnh đồng thời tăng độ nhạy của đau đớn lên cho cô ta thế mà!

"Ả...không cảm thấy sợ hãi sao?"

Hai nhát kiếm cuối cùng đã hạ gục Kyoka nhưng chính Erza cũng kiệt sức mà ngã xuống nhưng ả ta vẫn chưa chết.

Minerva dùng chút ma pháp còn sót lại dịch chuyển chỗ của hai người nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm của Erza mà đâm thủng ngực của Kyoka.

"Face đ-....không kịp rồi!"

Minerva nhìn lên đồng hồ đếm ngược của Face mà thất vọng thốt lên, mọi người ở đó cũng thất kinh mà sợ hãi.

Cúi đầu cắn chặt răng, Minerva buông thanh kiếm xuống nhìn cơ thể của Kyoka đang tan biến mà trong lòng tức giận.

Đi từng bước đến bên người Erza đang nằm bất động trên đất, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ cô ấy tựa vào lòng mình.

"Ái chà, tiểu thư từ bao giờ lại thích đụng chạm thân thể với người khác vậy ta?"

"Minerva kết Erza của tụi tui thiệt rồi!"

Happy và Lector thấy cảnh tượng liền to nhỏ xì xầm với nhau mặc cho Minerva ngồi gần đó có nghe thấy hay không?

Erza ngồi trong lòng Minerva một lúc dần tỉnh lại, đầu của cô mệt mỏi nâng lên nhưng chưa được bao lâu lại mất sức ngã vào vai của Minerva.

"Xin lỗi nhé! Tôi không giết ả ta kịp rồi"

"Không đâu...cô cũng rất cố gắng rồi mà!"

Minerva mở miệng xin lỗi vì nếu lúc đó nàng dùng dịch chuyển nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi có lẽ là cứu được cả lục địa này rồi!

"Đau lắm không?"

Minerva lảng mặt sang hướng khác, nhỏ giọng hỏi thăm Erza làm cô ngạc nhiên nhưng cũng thành thật khai báo.

"Nếu tôi bảo đau thì có mất mặt lắm không?"

Erza trả lời xong câu đó cũng không nói nữa, im lặng dựa vào lòng Minerva mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nè, Mira cô nhìn hai người kia đi!"

Happy và Lily vừa đỡ Mira ngồi dậy còn không quên mách lẻo về hai người đang tình tứ giữa nơi chiến trường kia.

"Erza với Minerva sao?"

"Đúng rồi! Erza-san may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của tiểu thư chúng tôi đó!"

"Fro cũng nghĩ vậy!"

"Ara, chuyện này bất ngờ thật!"

Mira dựa lưng vô vách đá tấm tắc, không ngờ Erza lại có sức hút với người khác như vậy còn là phái nữ nữa chứ.

"À rế? Rồng sao!"

Happy nhìn lên bầu trời mà hét lên kinh ngạc, Igneel và Acnologia đang lao vào nhau như muốn xé tạc cả bầu trời u tối.

Trên bầu trời của những vùng đất khác cũng xuất hiện những cánh rồng bay ngang làm Face nhanh chóng bị phá hủy khi chúng bay ngang qua.

"Thật khó tin!"

"Rồng ư?"

Những pháp sư của Hội khác đang bất lực vì ma pháp không ăn nhằm gì với Face nhưng chỉ một đợt sải cánh của loài rồng đã khiến hàng loạt Face đổ sụp.

"Mọi người nhìn kìa! Face đã...bị vô hiệu hoá rồi!"

Tiếng của Happy mừng rõ reo lên khi thấy bảng ma pháp của Face trên đầu bị phá hủy rồi dần dần biến mất.

Minerva mừng rỡ mặc dù không biết ai là người đã vô hiệu hoá chúng nhưng ít nhất lục địa này cũng đã được bảo vệ.

Cúi xuống nhìn người con gái đang dựa vào lòng ngực mình ngủ say bất giác Minerva lại nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Bầu trời đêm yên tĩnh cứ thế bị xé rách bởi tiếng gầm thét của những kẻ vốn không thuộc về thời đại này.

Igneel liều chết nhưng chỉ cắn đứt một cánh tay của Acnologia còn vùng đất chiến trường kia trở thành bãi tha ma sau cuộc chiến của loài rồng.

Sau vụ nổ giao nhau giữa 8 con rồng, màn đêm u tối dần biến mất, ánh sáng le lói ở chân trời bắt đầu một ngày mới cũng như bỏ lại trận chiến đen tối của loài quỷ dữ.

Minerva ngắm nhìn bình minh đang lên chiếu sáng cả đống đổ nát hoang tàn rồi lại nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của Erza trong lòng.

Nhớ lại những lời Erza đã nói với mình khi trước, liệu nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới với đống lỗi lầm mà mình đã tạo nên không?

Sờ vào con mắt bên phải đã bị biến dạng cho hạt giống Quỷ trong người, Minerva thật sự muốn gỡ thứ gớm ghiếc này ra khỏi cơ thể của mình ngay lập tức.

"Làm gì vậy?"

Erza mở mắt khi thấy tay Minerva cứ cử động liên tục, hoảng hốt cầm lại tay Minerva khi nàng ta như muốn tự tay kéo lớp da đen ra khỏi mắt.

"Thật xấu xí làm sao!"

"Không sao đâu! Rồi nó sẽ biến mất mà"

Minerva cắn môi tỏ vẻ khó chịu, cúi gầm mặt không muốn Erza nhìn thấy gương mặt bị biến dạng của mình.

Erza ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng an ủi Minerva, mặc dù một bên gương mặt của nàng đã bị biến dạng nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét khi nhìn vào.

Ngược lại, Erza tự hỏi lớp màng đen ở mắt đó có làm Minerva phải chịu đau đớn hay không?

Thay vì chán ghét, có lẽ Erza quan tâm đến tình trạng của nàng ấy nhiều hơn!

"Hức...."

"Tiểu thư..."

Lector lo lắng cho tiểu thư của cậu ta khi tự nhiên Minerva bật khóc như một đứa trẻ, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như vỡ oà.

"Ổn rồi! Có tôi ở đây"

Erza nhìn hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt lấm lem bụi bẩn của Minerva mà tim cảm thấy khó chịu.

Cô ôm lấy thân thể đang run lên vì khóc của Minerva vào trong lòng mà vỗ về an ủi, để nàng gục đầu lên vai mà giải toả hết mọi uất ức bấy lâu nay phải chịu đựng.

"Minerva có tôi ở đây rồi! Cô không cần gồng mình nữa đâu...tôi sẽ bảo vệ cô!"

Suy nghĩ một hồi lâu, Erza vẫn là nói ra những suy nghĩ trong lòng, bản thân nảy sinh cảm giác muốn được bảo vệ người con gái này một cách mãnh liệt.

"Ừm...là cô nói!"

Minerva dụi đầu vào vai của Erza sau đó nhỏ giọng nhắc lại, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua xoa dịu những cơn đau đang thổn thức lâu ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro