Chương 1 : Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bới làng nước ơi .... Bới làng nước ơi !!! ai đời thiếu nợ lại còn đòi đánh chủ nợ không ? ...bới làng nước ơi !!!! xem thằng cha tư đòi đánh tôi kìa "

" Con mụ điên , có tiền thì tao trả không thì thui , mất cái mớ gì mà mày ở đây cào nhào lỗ tai tao hả " Ông Tư ngồi trên cái phảng cầm chai rượu hướng thẳng vào mặt bà Thoa quát lên 

Bà Thoa thấy ổng hung hăng tới vậy thì ngồi phịch xuống nền đất , bắt đầu khóc lóc thảm than bà là dân cho mượn nợ có tiếng của vùng

Thương thì cho vay nhiều ,  ghét thì cho vay ít , vui vui thì cho mượn cho vay , buồn buồn thì cầm sổ mà đi đòi đi xiết nợ  . Tính tình không tính là xấu cũng chưa chắc là tốt thuận chiều nào bà theo chiều đó

Nhưng hôm nay bà cũng phải bái phục cái nhà của thằng cha Tư này . Mượn thì nhiều mà chả thì chẳng được bao nhiêu , nói không phải khinh chứ có chả đồng xu cắc bạc nào đâu , chứ bao nhiêu cái nổi gì

Người ta mượn làm ăn thì bà Thoa thoải mái đưa thoải mái cho mượn bởi làm ăn thì có của trả ,  chứ ai như thằng cha này mượn bao nhiêu thì đi ra tới đầu làng mua rượu hết bấy nhiêu . Bà cũng biết chuyện nên nào có cho mượn thêm đồng xu nào đâu

Khổ nổi ở nhà có thằng con trời đánh , nó chết mê chết mệt con gái ông Tư miễn ông qua mượn tiền , đem con gái ra nói ra dụ là y rằng thằng con ngu ở nhà cho mượn tiền liền ,  giờ phải để bà qua tận đây nằm khóc nằm than mà đòi coi có khổ không

Nghe tiếng la tiếng khóc của bà Thoa thì mọi người xung quanh cũng thay nhau tụi tập lại xem chuyện vui

Xóm này ai mà chả biết tính tình của ổng nên nào có ai dám cho muốn cho mượn cái gì đâu ,  giờ nhìn bà Thoa cũng đủ biết ông này ổng khốn nạn tới cỡ nào rồi

Vợ ổng cũng đâu chịu nổi mà dắt thằng con trai bỏ đi gần cả chục năm nay rồi . Ổng may thay còn nhỏ con gái ở lại mà săn sóc tới giờ chứ không cũng chết quách rồi

****

" Tiếng ai la , ai khóc phía trên kia thế Tèo "  bà Hai trong xe khiều nhẹ vai thằng Tèo hỏi

Hồi nãy đi chợ về tới nửa đường  thì xe nó tắt máy nên mới dừng tạm ở đây xem giờ xe cũng lên tính cho xe chạy về thì lại nghe phía trên kia ồn ào tiếng khóc nẻn bà Hai cũng có chút tò mò

Tèo nó đúc đầu từ trong xe ra ngước con mắt về phía trước mà xem thử coi có chuyện gì không rồi ngó đầu lại mà thưa  .

" Con không thấy rõ thưa bà "

Do nơi phát ra tiếng đó khá xa nên ngó từ đây cũng chả thấy gì nó bèn lên tiếng tiếp

" Bà Hai đứng đây đợi con chạy lên đó xem coi có chuyện gì không rồi con vòng lại đây ngay "

Bà Hai gật đầu ! Cũng phủi tay để nó đi xem tình hình phía trước .

Thằng Tèo vừa bước xuống xe định chạy lên phía trước dò hỏi thì bà Hai mới từ trong xe vọng ra nói

" Ây thui kệ họ đi Tèo ,  mình về  chuẩn bị cơm nước chiều ông về sớm còn có cái mà dùng "

Thằng Tèo nghe bà nói vậy cũng quay đầu chạy lại chỗ bà leo lên xe chuẩn bị về  , lệnh chủ không nghe thì không được

Bà Hai dựa vào bên cửa sổ xe nhìn ngắm phía bên ngoài đợi xe khởi động lên thì đi  .

Bỗng bà thấy bóng dáng của ai đó chạy vụt ngang cửa kính xe dáng vẻ hấp tấp mái tóc dài thả ngang lưng tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng cũng đoán được mấy phần cô gái này chắc là độ tuổi đôi mươi

" Thiếu nữ tuổi xuân  , tóc thướt tha như miếng lụa mỏng " Bà thì thầm trong miệng cười nói

" Sao đấy bà " Tèo hỏi

" Không gì đâu con lo tập trung lái mà lái xe kìa "

*****
Tuệ Lam từ ngoài chạy vào đôi chân trần phải chạy từ tận ngoài chợ về đến đây đã mấy phần xưng đỏ lên

Đôi mắt cô ngứng cả nước đang bán mớ bánh hồi sáng gói ngoài trợ thì nghe thằng Tý gần nhà chạy ra nói là nhà cô có chuyện rồi . Sợ tía cô lại gây ra chuyện gì lớn nên đành bỏ lại rổ bánh mà chạy vội về đây xem sau

" Trời ơi ... Lam ơi là lam mày nhìn thằng cha của mày kìa nó thiếu tiền tao giờ còn muốn quýnh tao kìa " Bà Thoa thấy Tuệ Lam chạy vào thì đứng dậy chạy đến mà nắm lấy tay cô gào khóc

Hôm nay bả phải đòi lại hết nợ bà mới chịu lếch xác về ,  chứ để cái thằng cha Tư này được nước làm tới thì đâu có được 

" Cô Thoa bớt giận bớt nóng có gì cô ngồi xuống rồi từ từ nói " Lam đỡ tay qua ghế ngồi

Cô lúc này mới quay sang nhìn tía cô cái ông ấy say khước chả biết trời trăng mây gió gì mà nằm ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh có như nào Tuệ Lam càng nhìn càng bất lực

" Mọi người về hết đi tụi tập ở đây làm gì " Tuệ Lam quay ra bên ngoài nói cô đã đủ xấu hổ rồi đâu cần có người góp thêm tiếng vào đây đâu

Mọi người xung quanh thấy không còn gì vui nên dẫn cũng giải tán trong căn nhà mục nát bây giờ cũng chỉ còn có ba người

Một kẻ say rượu chả biết gì , một người đòi nợ chả được xu nào , một người thì chỉ biết đứng thở dài

" Mày làm gì thì làm , nay trả nợ cho tao xong thì muốn nói gì thì nói " Bà Thoa nói

Tuệ Lam đến gần quỵ xuống chân bà Thoa nước mắt cô rớt xuống

" Cô Thoa thương tình con cho con cất nợ vài hôm nữa ... Con bán được ít bánh con đem qua trả hết cho cô liền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro