Chương 2 : Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Thoa thương tình con cho con cất nợ thêm vài hôm ... Con bán được ít bánh , con đem tiền qua trả hết cho cô liền "

Tuệ Lam vừa nói vừa khóc ,  cô lâm vào đường cùng như này thì cô mới quỳ xuống van lạy người ta chứ ai đời làm chi chuyện nhục nhã cỡ này 

Phận làm con cô không thể nào nặng lời với tía mình được dù sao cũng chính một tay ông nuôi lớn cô bây giờ cô đang trả hiếu lại cho cha mình

" Tao thương cho mày rồi ai thương cho tao , phải chi thằng tía mày biết làm ăn thì bao nhiêu tao cho mượn chả được mà tính thằng chả rượu chè kiểu này tao ghét tao đòi cho bỏ tức "

Bà Thoa phủi bụi trên tay mà nói

" Cô ghét tía con cũng được , nhưng thương cho phận con ... Con rán mai trả hết cho cô .. cô khất cho con bữa nay " Tuệ Lam đập đầu mình xuống đất nước mắt rơi lả chả chẳng có cách nào ngưng

" Mày thiệt tình  ... Thui... thui tao cho mày ba ngày , mần sao mần kiếm đủ tiền mà trả tao không có tạo thưa lên ông huyện thì đừng trách "

Thấy Tuệ Lam như vậy bà Thoa cũng mủi lòng , bà không có con gái mỗi lần thấy Tuệ Lam ở chợ lại ước cầu có được cô con gái như cô , giờ thấy nhỏ quỳ đập đầu vậy bà cũng khó chịu trong lòng, mấy phần sót xa cho phận con nhỏ có thằng tía chả ra gì bà muốn ác với nó cũng khó mà làm được

" Con đội ơn cô con đội ơn cô "

*******

" Mần lẹ  cơm chiều cho ông biết chưa , ông ấy gần về không có là không yên đâu"

Bà hai ngồi vào bàn , tay vừa lặt  cọng rau nói với mấy người làm trong bếp

Con Lúa từ ngoài đang ôm bó củi lớn thấy bà hai ngồi đó nó hớt hãi chạy lại bỏ bó củi xuống bắt đầu than

" Trời ơi ... Bà lên trên nhà nghĩ ngơi ở đây để bọn con làm là được rồi "

Con Lúa nó thấy bà hai vào bếp là nó bắt đầu lo lắng trong lòng , lỡ đâu ông về ông thấy lại đập cho bọn nó một trận thì khổ

" Lại sợ bị ông đánh à ? " Bà hai môi mím lại cười

Con An gãi đầu ý bảo lời bà hai cũng có phần đúng

Ông hội đồng cưng bà như cưng trứng , hứng bà như hứng hoa , thì sao lại muốn thấy bà ở  đây làm mấy công việc bếp vừa dơ vừa hôi như thế này được .

" Cô khéo lo quá cô ơi , tôi ngồi chút tôi đi liền " Bà hai biết ý cũng không ngồi lại lâu đâu

Tại nhà trước không có gì làm bà ngứa ngáy tay chân nên mới xuống đây kiếm gì phụ bọn nó ai mà có dè nó đuổi bà như đuổi giặc đâu .

Không biết đợt trước ông đánh bọn nó cỡ nào mà giờ đây đứa nào cũng sợ bà đụng dô là ăn đánh hết á

Mà Ông được nhắc đến ở đây là ai ?

Không ai khác chính là hội đồng Quách Kim chủ nhân của phân nữa đất đai cái Huyện Tam Trì này .

Nói sơ về ông Quách Kim ông có hai đời vợ

Vợ cả ông là bà Mỹ Kim bệnh nặng  mất hồi mấy năm trước , bà đi để lại cho ông hai cô con gái đang du học bên Pháp ấy

Còn đời vợ sau không ai khác là bà hai Cẩm Tú .

Bà Hai là con cháu nhà hội đồng Trạch , cha bà là ông Trạch Khâm anh trai lớn của ông Trạch Tịnh vùng Lành Thượng trên kia

Bà Hai được ông hội đồng cưới về khi bà mới có mười năm tuổi đầu , khi đó ông hội đồng đã ngoài ba mươi

Cưới được một năm thì bà hai hạ sinh cậu út Quách Minh Khiêm , con trai duy nhất của hội đồng Quách Kim năm nay cậu út cũng vừa tròn mười sáu

" Bà ơi !! Cậu út lại ói ra máu nữa rồi bà ơi "  Thằng Tèo từ ngoài chạy vào tay chân nó run lẩy bẩy mà báo

Sắc mặt bà hai lúc này hết xanh  rồi lại trắng . Bà buông rổ rau xuống nhanh tay lẹ chân chạy lên phòng cậu xem tình hình

Bà vừa đi vừa dặn thằng Tèo vài chuyện

" Đi kêu thầy Định về đây nhanh lên tình hình cậu út bây không ổn rồi "

Đến trước phòng cậu út bà mở cửa ra , ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng tối đen như mực của cậu , mùi máu tươi cùng với mùi nôn ói khiến bà nhăn hết cả mặt bà bước vào phòng đi đến bên cạnh giường cậu ngồi xuống

" Con sao rồi Khiêm có nghe má nói gì không con " Bà vuốt ve gương mặt đã gầy trơ xương của cậu giọng nghẹn lại

" Hụ ...hụ " Cậu ho sặc sụa

Bà hai thấy cậu ho như vậy lòng càng sót nhiều thêm bà vuốt vuốt ngực cậu

" Con đừng làm má sợ "

"Má đừng khóc con hổng sao hết á má khóc như này con sót lắm  "

Cậu thở dồn dập dùng cái giọng non nớt của mình mà an ủi má cậu

Cậu út từ nhỏ đã mắc bệnh lạ ra nắng không được , đứng gió không xong hằng ngày cứ nôn rồi mử suốt cậu càng trưởng thành sức khỏe lại càng ngày càng đi xuống

May mắn cậu sinh ra trong gia đình giàu có mới có thuốc than duy trì tới giờ bằng không đã mất từ đời nào rồi

" Ông lo cho ông đi ông tướng ... Lo cho má chi con mà có chuyện gì sau má sống nổi hả Khiêm "

Bà hai xoa tóc cậu út nhẹ giọng trách mắng

Bà có ên cậu là con không có cậu sao bà sống nổi , tình mẹ con bao la cỡ nào chỉ có người làm mẹ rồi mới biết .

Khi sinh cậu bà chỉ mới có mười sáu mười bảy tuổi đầu cậu lại còn sinh non từ nhỏ đã khó chăm khó lo được ba tháng hơn thì cậu gặp bệnh đến giờ đã mười mấy năm không biết bà đã khóc bao nhiêu lần vì cậu rồi

" Má con còn trẻ lắm , sanh thêm đứa thay con chăm má được không"

" Hay lắm rồi cậu còn dám kêu má cậu đẻ nữa hả " Bà khỏ nhẹ đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro