Chương 3 : Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình về , mình ăn cơm chưa để em kêu tụi nhỏ dọn cơm mình ăn "

Bà hai bước bên trái sánh vai ông Quách đi vào nhà

Cởi bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu xuống , ông kéo nhẹ tay bà ý bảo bà cùng ngồi với mình tiện thể cho ông nói chuyện

" Để chuyện cơm nước qua bên, tui có chuyện này muốn nói với mình đây này " Ông cười lớn tay đang nắm tay bà hai nhẹ vỗ

" Mình cứ nói em nghe "

Bà gật đầu ý bảo ông cứ nói , hiếm khi thấy ông cười tươi đến vậy

" Ban nãy trên đường về đây tui có ghé qua chùa phía trên làng Thượng được ông thầy trên đó mách bảo cách giúp thằng út nhà mình đỡ bệnh đây này "

" Trời , thiệt không mình "

Ông Quách gật đầu , từ khi cưới bà về chỉ được một năm gọi là sống trong vui vẻ về sau khi mang thai cậu út đến khi sinh cậu ra đời
thì ông chả thấy vợ mình có lấy một ngày vui nào trọn vẹn

Thương vợ thương con nên ông cũng tìm mọi cách cứu chữa nhưng đến giờ mọi chuyện cũng chả đi vào đâu . Bệnh tình cậu càng ngày trở nặng bà hai cứ thế cũng từ từ bệnh theo cậu  khiến ông ngày càng lo

Ông thương con mình một thì thương vợ mình mười , ngày cưới được bà về nhà ông  tự dặn lòng mình phải yêu thương bà hết mực , ở tuổi đôi mươi bà chịu nắm lấy dây trầu cùng ông kết tóc se duyên đã được xem như là kì tích , cưới được bà ông đã ăn chay tận nữa năm vì xem như trả đức khi có được cô vợ tài hoa xuất chúng

" Ông thầy trên đó mách kiếm vợ cho thằng út cho nó xung khí để chữa Lành bệnh " Ông nói

Nụ cười trên môi bà lập tức vụt tắt , chuyện mê tín dị đoan như này làm sao mà tinh được

" Bà cho suy nghĩ nhiều , mình đã thử biết bao cách nhưng chưa từng nghĩ qua những thứ này ... Biết đâu chừng sẽ ..." Ông nắm chặt tay vợ mình lại

" Không thể được... Chuyện này không thể được mình không thể tin mấy lời không có căn cứ đó được "

Bà gạt tay ông ra đứng lên , bà nào tin vào những chuyện viễn vong ấy tuy muốn cứu con mình thoát khỏi bệnh tật , nhưng lí trí vẫn nói cho bà biết rõ chuyện chồng bà vừa nói là không có khả năng

Trong lúc hai người vẫn lặng thin thì thằng Tý bên ngoài chạy vào

" Cậu út ...cậu út ngất rồi ông bà ơi"

*********

" Tôi rất tiếc phải nói với ông bà ...cậu út tình hình hiện tại của cậu rất xấu tôi không dám chắc cậu ấy sẽ chịu đựng nổi đến năm hai mươi "

Đốc tờ Lan ngồi bên mép giường cậu út lắc đầu thở dài .

Tình trạng của cậu người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài ông Lan cả , ông thăm khám từ khi cậu út nhà này  phát bệnh đến giờ cũng đã hơn chục năm nhưng chả mấy tiếng triển lên được chút nào .

Bà hai nghe đốc tờ nói xong chân cũng đứng muốn không nổi , ông hội đồng vội đỡ bà sang bên ghế ngồi xuống

" Không còn cách gì thiệt sau anh Lan "

Ông Quách thở dài hỏi , đốc tờ Lan vừa là bác sĩ thăm khám của nhà cũng vừa là người anh mà ông Quách quý trọng

" Tôi kê đỡ cho cậu ấy thêm vài than thuốc mới nhà cứ lấy mà sắc , rồi dốc cho cậu ta uống cho hết , uống được nhiêu hay bấy nhiêu tôi xin lỗi tôi giúp chú được tới đây thui " Ông Lan nói

Sau đó ông hội đồng kêi thằng Tý đưa ông Lan về căn phòng bây giờ còn lại chỉ có mình bà hai cùng ông

" Bà về phòng nằm nghĩ tôi ở đây canh thằng út cho nó tỉnh tôi sai người kêu bà liền " Ông Quách xoa nhẹ tấm lưng của vợ mình gằng bảo

" Tôi nghe theo ý ông ... " Bà hai buông lỏng tay đang nắm chặt cậu ngước lên nhìn ông nói

" Hả .. ý bà nói chuyện lấy vợ cầu phúc cho thằng út đó sao " Ông Quách nghi hoặc hỏi lại

Bà gật đầu , bà gạt đi hết những lời nói ban đầu con trai vẫn là thứ quan trọng nhất của trong cuộc đời bà ngay cả chỉ còn một chút hy vọng bà cũng phải cứu cho bằng được cậu út

****

Tuệ Lam ngồi thẫn thờ một góc ở chợ làng , cả rổ bánh từ sáng tới giờ chưa bán được cái nào còn tiền nợ của bà Thoa cô hứa sẽ trả giờ chả biết tính sau

Cô đứng dậy thu dọn rổ bánh chuẩn bị về , cô biết giờ này đã là xế chiều có ngồi thêm đi chăng nữa cũng chả ai mua cái bánh nào đâu

" Lam...Lam ơi "

Bà Huê chạy từ trong nhà ra , bà đợi con bé này sáng giờ đến giờ mới thấy nó đi ngang

" Dạ cô huê kêu con " Lam để rổ bánh xuống cởi chiếc nón là máng lên cổ tay

" Mày bán ế lắm hay gì mà đến giờ mới về tới đây " Bà Huê hỏi

Tuệ Lam gật đầu cười trừ

" Cô huê kêu con có gì không"

" Bây dô nhà tao có ít chuyện muốn nói đây này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro