Chương 11 : Học và Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ừm cứ vậy mà viết tiếp đi " Cẩm Tú cầm sách đi qua lại , lâu lâu lại ngó qua bàn xem coi Tuệ Lam đang viết như nào

Ban đầu cô định mời thầy trên Tỉnh về dạy cho Tuệ Lam nhưng suy đi nghĩ lại thì đích thân cô dạy sẽ tốt hơn.

Dù sao chuyện gia đình cô tìm đại đại một người về làm dâu nhà mình cũng đã rùm beng nguyên cái Tỉnh rồi , giờ lại thêm chuyện cô con dâu này không biết chữ nghĩa gì hết nếu lại mang ra ngoài thì lại lắm lời dèm pha cho thiên hạ chê cười

" Má ơi con viết xong rồi , má coi đúng không ? " Tuệ Lam để cây bút xuống

Cẩm Tú bước lại gần cầm lên cuốn tập trắng của Tuệ Lam mà xem lại

Tuệ Lam bây giờ  mới có dịp nhìn nhìn kĩ mặt của Cẩm Tú cô thầm nghĩ :

Mẹ chồng cô lớn hơn cô đâu đó khoảng hơn một con giáp nhưng gương mặt lại trẻ đến ngỡ ngàng nói không phải nịnh chứ nhìn vào chả khác gì gái chưa chồng .

Gương mặt thanh tú sắc xảo nhất là cái mũi cao làm điểm nhấn cho cả gương mặt trái xoan kia , cộng thêm đôi mắt có chút u sầu lại tăng thêm vài phần nét quyến rũ .

Nhìn một chút thì có vẽ như chỉ là đẹp hơn người một tí , nhưng đã chú tâm vào nhìn lại không rời mắt ra được

" Bộ trên mặt tôi dính cái gì à ? "

Cẩm Tú nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình đến nổi quên chớp mắt kia cô ngượng ngạo xấu hổ hỏi, không lẽ mặt cô lại  dính mực viết nữa à ?

" Dạ không có ...không có..."

Tuệ Lam chột dạ quơ tay nói , cô nào dám khai chuyện cô nhìn lén sắc của mẹ chồng đến đơ người sao cô đâu có khờ đến vậy

" Chỗ đấy viết sai , viết lại hết đi "

Cẩm Tú lỡ đi biểu cảm chột dạ lúng túng kia , cô chỉ vào chỗ sai trên trang giấy nói

Tuệ Lam thở dài, cô ngồi ở phòng sách này từ hừng đông đến giờ cái lưng thiếu điều muốn gãy ra làm tư rồi .

Nếu giờ mà còn sai như hồi sáng nữa chắc cô ngồi đây có khi đến khuya không trừng

Cô bĩu môi nhẹ nghĩ đến thôi đã nhức hết cái đầu

Làm dâu nhà giàu ngoài chuyện ăn no ngủ kĩ ra thì thiếu gì chuyện phải lo phải học vậy mà mấy người già trong làng hở ra một tí là dạy con cái mình phải tìm nơi thật là giàu sang mà gả lấy

Còn cả câu người già nơi cô hay nói:  " Thà lấy chồng giàu rồi nằm khóc trong nhà , còn hơn lấy thằng nghèo vừa khóc vừa chăn trâu"

****

Cẩm Tú đưa mắt ngó ra phía ngoài cửa sổ thấy trời bên ngoài cũng đã sập tối, cô đặt bút xuống tay vớ lấy cái khăn cổ trên giá treo đồ đi sang  phòng bên

Trời bên ngoài gió có chút lớn mang theo không khí lạnh làm cô cũng có chút vội người mà đi nhanh

Mở cửa phòng sách bên cạnh ra , cô cứ nghĩ cảnh tượng sẽ là người con gái ngoan hiền ngồi bên chiếc đèn dầu mà cậm cùi đèn sách như bao cuốn văn tiểu thuyết cô từng đọc qua .

Nhưng đời mà làm gì như trong sách chỉ có sách mới gạt được ta chứ cảnh tượng trước mắt thì không.

Cô thở dài một hơi , đi thẳng vào phòng đến ngay bên cạnh chiếc bàn trong góc kia khom người xuống bên cạnh người đang ngủ say kia cô nhẹ nói

" Bộ cô mắc ngủ lắm hả "

!!!!!!!!!!

Tuệ Lam giật mình bật dậy tay chân luống cuống làm đổ hết cả đóng mực trong lọ ra bàn

Cẩm Tú thấy cảnh tượng trên lại ngáo ngán lắc đầu đúng là đũa móc thì dũa như nào cũng không thể thành đũa vàng đũa bạc mà

*****

" Má ... Có gì má không thích ở chỗ vợ con thì má nói rồi.... có gì con dạy lại cổ nghe má "

Minh Khiêm trên bàn ăn tay cậu run lẩy bẩy gắp miếng thịt kho vào chén má mình cậu thấp giọng nói

" Con lo cho sức khỏe mình cái đã rồi muốn lo cho ai thì lo "

Cẩm Tú chậm rãi cầm đũa lên gắp miếng thịt kho trong dĩa thịt trước mặt để vào chén Minh Khiêm , còn cô làm như không thấy gấp bỏ miếng thịt kho trong chén mình để xuống chiếc dĩa trống dưới bàn rồi ăn lấy cơm trắng trong chén nói

" Dạo này con thấy mình đỡ hơn hồi trước nhiều rồi má "

Minh Khiêm biết má mình đang giận vì câu ban nãy cậu nói nên cũng cố tình lãnh sang chuyện khác .

Cậu cũng không cố ý nói vậy nhưng lời nói mà cũng có lúc sẽ khiến người khác nghe không lọt lỗ tai , chủ yếu biết cách khiến nó từ khó nghe thành dễ nghe thì hơi khó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro