Chương 10 : Tình Nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ? Giận đấy à ?" Cẩm Tú đôi mắt vẫn đang nhắm lại , cất tiếng hỏi

" Con không dám " Tuệ Lam bưng chậu nước lên đứng lên rời khỏi phòng . Người đã có ý cất công đuổi cô đây cũng chả thèm ở lại

****

Trở lại phòng Tuệ Lam nằm giục xuống bàn mà thở dài, cả ngày hôm nay chưa có lấy hạt cơm bỏ bụng giờ đói cũng chả muốn đi ăn . Tâm trạng cứ thấy khó chịu không vui làm sao ấy, cô cứ một thở dài , hai thở ngắn làm cậu út bên giường cũng phải mở mắt mà ngó xem

" Em sao ấy ? Ai làm gì em à ? "

" Em ...em xin lỗi , em gây tiếng động lớn quá xin lỗi mình ...."

Cô quên mất trong căn phòng này không chỉ có ên mình cô, mà bài đặt ở đây thở ngắn thở dài . Cũng một phần vì chồng cô sống cũng như không sống, lúc nào cũng chỉ nằm yên một chỗ trên giường hiếm lắm mới thấy đứng lên được một chút mà đi qua đi lại lấy sách đọc.

"Nói anh nghe xem nào, ai đã làm gì em ? Người làm trong nhà ăn hiếp em à hay em đi bên ngoài bị kẻ nào nói nặng nhẹ sao ?"

Cậu út bỏ qua lời xin lỗi của Tuệ Lam hỏi thẳng vào vấn đề chính. Cậu sợ Tuệ Lam mới về đây chưa quen nhà quen cửa khéo lại bị đám gia đinh trong nhà bàn ra bàn dô làm cô khó chịu. Dù sao người ăn kẻ ở trong nhà vô số biết ai tính hiền tính ác mà lường, trước mặt mình thì vậy chứ quay ra sau lưng lại nói đằng khác.

Có lần bọn nó còn đứng trước phòng cậu mà nói cậu bệnh này bệnh kia mau chết khó sống, bị thằng Lũ nó bắt tại trận đem đi đánh phạt gần chết mà cũng có bỏ tính đâu

Còn nếu không thì đám dân bên ngoài , có khi lại thì thầm to nhỏ . Dù sao chuyện cậu bệnh tật cũng có phải không ai biết đâu bàn tán là chuyện không thể nào tránh khỏi rồi

" Không có đâu. Tại trưa nắng em thấy nóng nực nên có chút mệt mỏi cái vậy á , mình chớ nghĩ nhiều kẻo bệnh nó nặng thêm "

Tuệ Lam cười gượng trả lời, không lẽ giờ cô nói má cậu làm cô khó chịu. Nói vậy chả khác nào kiếm đường chết cho rồi sống chi nữa cho nó mệt

Cậu Út thấy vậy cũng ậm ừ rồi thui, có gì xíu cậu kêu thằng Lũ nó coi canh chừng vợ cậu cho chắc

****
" Dạ thưa cậu , mấy bữa rầy theo như con để ý là mợ không có ra khỏi gian bên đây nên cũng không có nói chuyện hay gì với ai hết á  cậu "

Thằng Lũ vừa lau người cho cậu út vừa đáp lại lời cậu ban nãy hỏi

" Mày chắc chắn ? "

Cậu nhấc tay bên phải lên tiếp tục để thằng Lũ lau

" Hừmm hình như... con nhớ hôm qua là mợ út có vào phòng bà là chỗ duy nhất mợ tới thui đó cậu "

Thằng Lũ ngẫm lại nói , hôm qua nó thấy mợ bưng cái chậu nước to từ phía gian phòng của bà đi ra . Ngẫm lại càng thấy lạ xưa giờ ngoài trừ con Mùi là người ăn kẻ ở trong nhà được phép ra dô chỗ bà ra thì còn có ai nữa đâu ngay cả cô hai với cô ba còn không được đi vào tự do nữa kìa , dị mà hôm qua mợ từ chỗ đó đi ra mới ghê . Mà bà con không kêu người hay gì lôi mợ ra nữa chứ

******
" Em ăn nhiều vào , có cá anh kêu con Mận nó kho tiêu cho em đó ăn đi "

Cậu út ngồi trên giường , tay cầm cuốn sách tiếng Pháp mới mua tay vừa lật sang trang mới miệng lại mở miệng nhắc nhở cô vợ của mình đang ngồi phía bên kia bàn đang ăn cơm . Cậu để ý từ lúc đem cơm vào tới giờ , vợ cậu ngoài trừ cơm trắng trong chén ra thì không gắp thêm một miếng đồ ăn nào trên bàn hết . Không lẽ lại không hợp khẩu vị

" Dạ từ từ em ăn , tại đồ ăn trên bàn nhiều quá em không biết ăn nào trước..." Tuệ Lam ngượng ngùng nói

Từ hồi về đây làm dâu đến giờ cũng trải qua biết bao nhiêu bữa cơm , nhưng đây là đầu cô thấy nhiều món lạ đến vậy , chủ yếu cô ngửi thấy mùi thuốc là nhiều chắc để bồi bổ cho chồng cô nên mới có những món lạ đến vậy . Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ăn tại phòng ngủ của mình và chồng ,nói cho rõ hơn là lần đầu tiên cô ăn cơm mà có sự xuất hiện của chồng mình

Cậu Út khép cuốn sách của mình lại , bước từ từ xuống giường đôi chân có phần gầy yếu của cậu từ từ đi đến cạnh bên bàn ăn , cậu ngồi xuống đối diện Tuệ Lam

" Đừng để cơ thể mình ốm đi , không ăn được nhiều cũng phải ăn cho no bụng "

Cậu cầm đũa lên tách làm hai  miếng cá kho trong dĩa gắp vào chén cơm trắng của Tuệ Lam

" Mình ... để em tự ăn "

Tuệ Lam mặt hơi đỏ lên nói , đây là lần đầu tiên có người làm vậy , cô có chút hơi ngại

" Hazz ...để em tự ăn thì biết đến bao giờ "

Cậu khẽ cười nhẹ nói , tiếp tục gắp mấy miếng thức ăn khác mà bỏ vào chén của Tuệ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro