Chương 9: Giận à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc ...cốc ...cốc * Tuệ Lam gõ cửa

"Vào đi ... Khụ .. khụ ...nãy giờ mày đi đâu mà bà kêu mày không nghe hả Mùi ?"

Cẩm Tú giọng có chút khó chịu nói từ bên trong phòng vọng ra

Cô tính kêu con Mùi  lấy cho cô ly nước, mà không biết nó đi đâu từ trưa đến giờ vẫn không thấy mặt

Mà ai có dè nó đi tới tận chiều mới chịu về đây không, đợi nó về thì cái cổ họng của cô nó khát muốn khô đến mức không còn một gọt nước miếng nào rồi

" Dạ má ơi !!! ... Con Lam nè má , còn em Mùi ẻm đi chợ mua cá lóc nấu cháo rồi má "

Tuệ Lam có chút kiêng dè mà mở miệng nói

Cẩm Tú khựng lại, cô không nghĩ người đang đứng trước cửa phòng kia lại là con dâu yêu quý của mình . Cô lại càng không nghĩ con bé vậy mà lại dám vào đây mà không có sự cho phép của cô coi bộ lá gan lại phình lớn nữa rồi đa .

Tội cũ chưa xử ,lại tự tìm đến đây để thêm tội mới  đúng là chả biết sợ là gì

"  Vào đi ...khụ ..khụ" Cẩm Tú nhếch mép cười thầm trong lòng

***
Tuệ Lam hít sâu một cái đẩy cửa đi vào, trên tay cô cầm theo chậu nước ấm cùng với chiếc khăn trắng mà ban nãy còn Mùi đưa

Bước vào căn phòng, Tuệ Lam thấy được rõ cảm giác đầu tiên là khác rất xa so với tất cả các căn phòng mà cô từng được bước chân vào trong khu biệt phủ này. Đặc biệt còn mùi hương thoang thoảng cứ bay vào mũi khiến cô có chút say này nữa

" Dóm ngó cái gì đấy hả ? " Cẩm Tú nằm trên giường quay mặt về hướng Tuệ Lam đang đứng hỏi

Cái con người này dạy bao lần vẫn không bỏ được cái tật dóm ngó xung quanh rồi dùng cái cặp mắt phán xét đó à

" Dạ...con xin lỗi " Tuệ Lam cúi mặt xuống, cô chỉ là theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh chứ chưa từng có ý nghĩ phán xét điều gì cả . Nhưng thật tế chỉ có cô biết điều này chứ Cẩm Tú có biết đâu

*****
" Vào đây chỉ để ngắm xong rồi xin lỗi à ? Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi "

Cẩm Tú mệt mỏi nói, ban đầu cô cũng tính đường trừng phạt cô con dâu này, nhưng vì cô thể hiện giờ đứng còn không nổi lấy sức đâu mà giáo huấn người ta

Tuệ Lam vẫn cúi cái đầu mình xuống đất mà không dám ngước lên , nghe má chồng nói vậy cô lại càng có chút lúng túng mà trả lời

" Con vào đây thay con Mùi đưa nước nóng cho má lau người "

Tuệ Lam nghĩ sao nói vậy không thêm không bớt miếng nào tránh má chồng cô lại sanh thêm phần ghét cô

" Đem lại đây rồi đi ra ngoài đi, tôi tự làm được "

Cẩm Tú gương mặt đỏ ửng pha với chất giọng có chút mơ màng nói

Cô cứ nghĩ lần này bệnh cũng như những lần khác, nghĩ ngơi vài hôm ăn uống đầy đủ là khoẻ ngay. Nhưng không lần này cô nằm liệt giường luôn, đứng cũng không nổi mà ngủ cũng không được luôn

Nghe giọng của má chồng mình có mấy phần là uể oải Tuệ Lam cũng có chút thấy lo.

Cô cầm chậu nước vừa nãy còn đặt trên bàn đi đến bên giường , nhúng miếng vải trắng vào chậu nước ấm cô cầm tay Cẩm Tú lên từ từ mà lâu

" Đã nói là để đây, tôi tự làm được "

Cẩm Tú rằn giọng nói nhưng cũng không có phản kháng gì cho lắm, cô vẩy vụa một chút rồi cũng lại thui .Tuệ Lam thấy vậy cũng không nói gì nhiều cô biết mẹ chồng cô đa phần chỉ mạnh miệng thui

Cô tiếp tục vắt nước rồi lại lau, hết lau tay rồi lại chân, xong rồi...Cô nhìn vào thân thể của mẹ chồng mình mà suy nghĩ lau chân tay rồi có cần lau người không nhỉ ?

" Để con đỡ má ngồi dậy con lau bên trong cho má mau khoẻ "

Tuệ Lam nói , cô cứ thế cũng chả chi mà nghĩ cho nhiều dù sao cũng phận đàn bà con gái với nhau, cô còn là con dâu bà có chi mà không được

" Thui thui, này để xíu con mùi về nó làm là được. Tôi cũn thấy khỏe khỏe người rồi cô ra ngoài đi "

Cẩm Tú nghĩ không cần thiết phải lau bên trong người, dù sao cô cũng không muốn ai nhìn thấy bản thân mình không một mảnh vải che thân, nghĩ thui đã thấy không đúng rồi

" Nếu má nói vậy thì thui , để con dọn xong rồi con ra " Tuệ Lam có chút buồn mà nói

Cô cũng không hiểu mình đã làm những gì mà khiến má chồng cô hết lần này đến lần khác cứ muốn đuổi cô ra ngoài cho bằng được. Một lần hai lần thì không nói đằng này mở miệng ra là đi ra đi , ra ngoài đi . Nếu đã có ý đuổi đến vậy thì cô cũng không đặng mà ở lại chi cho chướng mắt

" Sao đấy , giận hờn à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro