Chương 8 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trên Long An đợt này lúa nó trúng dữ lắm bà .Tôi lên trên đó cỡ hơn tuần trăng mới về , bà ở nhà có gì là phải kêu con Mùi liền có biết chưa ! "

Ông Quách đội cái nón lên đầu , miệng không ngừng nhắc nhở vợ mình ở nhà làm sau cho cẩn thận

Vì dạo này vợ ông lại mắc mấy cái bệnh lặt vặt nữa rồi , ông sợ sao khi mình lên Long An ở nhà không ai chăm sóc bà kĩ lưỡng , khéo bệnh bà lại nặng thêm

" Ông đi lên trên đó cũng cẩn thận ăn uống thì có thằng Đinh đi theo  nó lo ông rồi đó , có muốn ăn gì kêu nó mần nghe ông "

Cẩm Tú rán gượng ngồi dậy nói vài câu xem như dặn dò chồng mình , chứ giờ mà bắt bà đứng lên là chỉ có mức xĩu liền

Cơn nóng trong người mấy hôm nay không giảm được bao nhiêu, lại cộng thêm cái đầu cứ đau nhức suốt

Có kêu con Mùi đi bốc thuốc uống rồi vẫn không khá lên được nhiêu ,  giờ bà chỉ có rán gượng để coi vài hôm nữa có bớt miếng nào không chứ giờ bà cũng xui tay chịu bệnh rồi

" Thui bà nằm xuống mà nghĩ đi mặt mài tái xanh hết rồi này, để tui kêu con Mùi nó pha nước đem dô cho bà lau cái người cho nó khỏe . Còn giờ tui đi cho kịp mai tới đó ghi lúa luôn bà vào nghĩ đi tui thương "

Ông Quách hôn nhẹ lên trán Cẩm Tú , thương yêu mà nói

" Ừm .. vậy ông đi đi , tui vào phòng nằm một lát là khoẻ ngay á mà "

*****

" Để con xuống bếp dọn cơm cho mợ ăn nha , giờ này cũng trễ lắm rồi đó mợ "

Thằng Tỵ đứng bên cạnh Tuệ Lam hỏi khom người xuống hỏi

" Tôi không có đói , cậu ra nói với tía má nay tôi không ra ăn cơm được, để tía má khỏi lo "

Tuệ Lam vắt cái khăn trên tay tiếp tục lau mặt cho Minh Khiêm

Mấy hôm nay trời  trở lạnh , Minh Khiêm trước đó được coi là đỡ hơn hồi trước nhiều rồi , ai mà có ngờ chỉ sau vài cơn gió lạnh giờ lại bệnh càng nặng thêm đâu

Ban đêm khi ngủ cậu ho nhiều có đêm còn nôn ra cả máu , nhiều đêm còn thức trắng không ngủ lấy một giấc tình trạng ngày càng nặng

Tuệ Lam cũng được biết từ má chồng cô đây là chuyện diễn ra thường xuyên , khi vào mùa lạnh của cậu nên cô cũng đỡ mấy phần lo

Nhưng đỡ lo thì đỡ chứ không có hết được , từ hôm trở lạnh đến nay cô vào ban đêm cũng chả dám ngủ gì thay vào đó là ngồi thức canh xem coi tình hình của chồng mình ra sau  tính đến hôm nay cũng hơn tuần rồi

" Dạ con quên nói với mợ , ông lên Long An coi lúa từ hồi sáng rồi .Còn bà thì con nghe con Mùi nói là bà bệnh nằm trong phòng nên không ra ăn đâu mợ "

Thằng Tý thuật lại chuyện trong nhà cho Tuệ Lam nghe

Tuệ Lam nghe hết vào tai nhưng không trả lời gì , cô chỉ kêu thằng Tý ra ngoài chuẩn bị cơm một tý rồi cô ra ngay thui

*****

" Em mệt lắm không , đã ăn uống gì chưa ...khụ ...khụ " Minh Khiêm lim dim đôi mắt đã nặng trĩu của mình chữ được chữ không mà hỏi Tuệ Lam

" Cậu ngủ thêm đi , em ra nấu ít cháo cho má với cậu " Tuệ Lam để chiếc khăn ướt vào chậu nước trên bàn quay đầu sang nói với Minh Khiêm

" Má ... Tui ...khụ khụ bệnh hay gì mà phải ăn cháo hả " Minh Khiêm rán gượng người hỏi lớn

Cậu biết bây giờ đang vào mùa lạnh nên má mình thế nào cũng sẽ bệnh này kia nhưng trong lòng vẫn lo lắng vì má cậu có bệnh tim từ nhỏ . Trời lạnh ho nhiều sẽ không tốt

" Em nghe Thằng Tý nói chứ chưa có đi coi má sau nữa , hôm qua lúc ăn cơm em có nghe má ho một ít , chắc hôm nay nặng thêm đó cậu "

" Em coi nghe dùm tôi ...khụ ...khụ má tôi có bệnh nặng từ nhỏ ... Em xem kêu thầy coi má có sao không...khụ khụ " 

" Dạ cậu nằm nghĩ đi , để em dọn sạch sẽ rồi em qua coi má sao ... Cậu đừng lo quá kẻo mệt  "

*****

" Trưa giờ có ai đem cơm lên cho bà chưa ? "

Tuệ Lam đặt chậu nước lau người của Minh Khiêm lên ngay bàn bếp,  quay đầu về phía đám gia đinh đang ngồi đó hỏi

" Dạ mợ , nãy con có lên hỏi bà nói bà mệt nên không muốn ăn "

Con Mùi đang thổi lửa ấm nước nó nghe Tuệ Lam hỏi nên ngước cái đầu lên trả lời

" Mùi nấu nước làm gì đó ? "

Tuệ Lam nhìn ấm nước lớn hỏi

" Dạ lúc ông đi , ông có dặn nấu í
nước cho bà lau người đó mợ "

" Mùi để nước tôi nấu , giờ mùi đi chợ mua con cá lóc về xíu nấu cháo cá cho bà với cậu ăn "

*****

Nhà Hội Đồng Quách chia làm năm khu nhà lớn , trong đó khu nhà lớn nhất là nơi ông bà Quách ngủ nghỉ , một phần cũng vì sở thích trồng này trồng kia của Cẩm Tú nên ông Quách đã dành riêng một mảnh vườn lớn để trồng tất cả thứ yêu thích của vợ mình vào khu nhà đó

Phải đi qua hết mảnh đất lớn đó mới đến gian phòng ngủ của hai ông bà . Nơi đây cũng là một trong hai nơi cấm người khác đến gần trừ phi nào có lệnh của ông bà Quách thì mới được vào

Theo như lời kể của một số người gia đinh trong nhà là vậy , Tuệ Lam cũng đang chần chừ không biết có nên mở cửa lớn khu nhà này ra không , vì cô chưa được sự cho phép từ ai cả

Nhưng rồi vì lới hứa ban nãy của cô và chồng mình thì cũng đành liều đại chứ chả biết sao nữa

" Ông trời ơi ... Phù hộ con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro