Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm dài cứ thế trôi qua , Tuệ Lam mệt mỏi nhắm mắt ngủ , nhưng lòng cô vẫn nghĩ đến một vài chuyện khiến cô vô thức nhếp môi cười

Đây là lần đầu tiên trong đời cô không cần phải thức sớm nấu bánh mang ra chợ bán , cũng chẳng phải tìm cách gì để kiếm tiền trả nợ nữa

Cô và Minh Khiêm cũng chẳng hề ngủ riêng ,mà hai người cứ thế mỗi người một bên ngủ , chả có cử chỉ gì thân mật cũng chẳng có sự đụng chạm gì quá phận hai người dần dần chìm sâu vào giấc ngủ

******

" Ò ó ooooooo"

" Ư ~~~~~ "

Tuệ Lam vươn đôi vai lên , cô ngáp một cái thật dài rồi nhìn lấy Minh Khiêm một cái thấy cậu vẫn đang ngủ say cô lẵng lặng bước xuống giường

Mở cánh cửa phòng mình ra cô nhìn ngó xung quanh một chút , khung cảnh quả thật như trong tranh một vườn hoa đầy màu sắc , tất cả mùi hương cùng toả lên một lúc

Tuệ Lam nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu rồi chợt nhếch môi lên cười 

*****
Định xoay người bước vào phòng thì nơi xa của vườn khu vườn vang lên tiếng hát nhỏ

Đôi chân Tuệ Lam vô thức cũng dừng lại , cô đảo mắt xung quanh bắt đầu tìm ra người đang hát say xưa đó

Đảo mắt được phân nữa vườn thì cô biết được tiếng hát đó phát ra từ phía sau bụi hoa lớn phía kia

Cô xoay người hướng về nơi đó mục đích để nghe rõ hơn cũng như muốn biết được người đó là ai

🎤 Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm

.......

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

.....

Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng 🎤

Cẩm Tú vẫn đang say mê nhổ đám cỏ dạy phía dưới những cây hoa cẩm tú của mình , như mọi khi bà lại bắt đầu cất tiếng hát lên

Một phần vì hát để nghe cho vui tai một phần hát vì con trai của bà , vì cậu từ nhỏ đến lớn điều luôn thích giọng hát này của bà ,  ngay cả khi cậu nằm trên giường không đi lại được vẫn muốn mỗi ngày có thể nghe được má mình hát một vài câu .... dù chỉ là một vài câu cậu cũng thấy vui lòng

Nhưng hôm nay Cẩm Tú lại quên mất trong căn phòng của con trai bà bây giờ đã có thêm một người .

Vẫn như thói quen bà vừa nhổ cỏ lại vừa hát , mải mê chả nghĩ gì nhiều cho đến khi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì bà mới chợt nhớ đến nơi đây giờ đã có thêm con dâu bà , đã không còn như trước nữa rồi

****

Tuệ Lam định tiến lên thêm vài bước thì chợt nhận ra bóng lưng đó không ai khác lại là má chồng mình , cô chợt khựng lại rồi suy nghĩ một chút sau đó lại lặng lẽ quay đầu về phòng tránh làm phiền má chồng cô

Nghe thấy tiếng chân từ xa đã rời đi . Cẩm Tú đứng lên ngó ra phía xa bà cũng thấy được bóng lưng của người vừa từ phía đó rời đi cũng biết đó là con dâu mình . Bà cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ có thể do cô gái vừa mới về đây chưa quen thuộc nơi này nên mới đi xung quanh như vậy

Dặn bụng một hồi phải dặn đám gia đinh đem cô con dâu mới này chỉ dạy lại vài thứ mới được , dù sao cũng  dâu còn trong nhà mà

" Cô bé đấy... nói không phải khen ,  hoả thật là có đôi mắt đẹp nức lòng người mà " Cẩm Tú thì thầm trong miệng nói , môi bà chợt vươn lên nụ cười nhẹ khó lòng nhìn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro