Chương 6 : Khiêm & Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nhà hội đồng , Tuệ Lam bước xuống xe cô có mấy phần kinh ngạc đến không thui , trước đó cô cũng biết rõ nhà chồng tương lai của mình không phải dạng tầm thường như những nhà hội đồng khác trong vùng , nhưng không nghĩ chỉ mới đứng trước cổng thui cô đã thấy được sự hoành tráng của gia thế của gia đình này rồi

***

Bước vào nhà , cô hoàn thành tất cả nghi lễ của lễ cưới cùng với chú gà trống trên tay , bỏ qua mấy bước tiếp đãi khách cô được gia đinh dẫn vào căn phòng nằm phía sau một khu vườn lớn hai bên được trồng đầy hoa tươi tinh tế đến từng ngóc ngách

Đi đến căn phòng được dán giấy đỏ tân hôn, cô vẫn đang còn đảo mắt ngắm nghía xung quanh cũng như vườn hoa lớn , thì nghe tiếng ho lớn từ trong phòng phát ra cô bất an mà nhìn gia đinh

" Mợ út vào đi , con xin đi trước "

Gia đinh tuy đã thấy ánh mắt kinh sợ của Tuệ Lam nhưng cũng chẳng nói gì thêm , mà lui người rời đi trước bỏ mặc Tuệ Lam đứng một mình ở cửa chẳng biết phải làm sau

Cô đang phân vân giữ việc có nên mở cửa đi vào không , thì trong phòng bỗng vang lên tiếng nói thều thào của một người con trai

" Ai đó ... Khụ ..khụ ..  Lụa hả mày "

Nghe tiếng nói bên trong có vẻ yếu ớt , lấy hết can đảm của mình Tuệ Lam mở cửa đi vào

Cô mở cửa phòng bước vào . Đặt chân vào phòng cô đã phải nhíu chặt đôi mài mình lại

Cô dùng mắt bắt đầu quan sát xung quanh  phòng , căn phòng lớn này có phần tối tăm , len lỏi chỉ có vài tia sáng đến từ khe cửa , còn cả việc nồng nặc mùi thuốc khiến cô có chút khó chịu

Cô quan sát chỉ trong một lát thì đôi mắt đã nhìn đến chiếc giường trong góc cuối phòng , trên chiếc giường là người thanh niên thân hình có phần gầy gò mặt mài thì trắng bệt , tay đang ôm ngực ho không ngừng

Tuệ Lam chỉ dám im lặng đứng nhìn mà không dám lên tiếng ,một phần vì sợ một phần cũng không biết lên tiếng như nào cho phải

" Khụ ...Sao vào phòng mà không lên tiếng hả lụa ...khụ ..." Minh Khiêm nắm chặt lấy mềm mà ho lớn hơn

" Cậu .....cậu ..có sao không ? "

Thấy người trên giường năm lần bảy lượt đều gọi tên người nào đó là Lụa , Tuệ Lam thấy thế mới lên tiếng để cậu biết người vào phòng không phải người con gái tên Lụa nào hết mà là cô Tuệ Lam

" Khụ ..khụ ...Ai thế ? Sao lại vào phòng tôi hả ? "

Minh Khiêm nhíu chặt đôi mài mình lại nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt mà không mở ra , cậu cứ nghĩ đến giờ uống thuốc nên con Lụa người hầu cậu mới tới đây

Khi nghe giọng người con gái khác phát lên, cậu có chút giật mình chả biết là ai mà lại tự tiện vào phòng cậu như này nữa , không lẽ má cậu lại tùy tiện để người khác vào phòng cậu như này nhưng tính má cậu nào giờ đâu phải vậy

" Tôi ... tôi tên Tuệ Lam tôi vừa được gả vào nhà này hồi lúc sáng  "

Tuệ Lam nghe giọng chàng trai trên giường có chút không vui cũng như tức giận , cô cũng chỉ biết nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu bây giờ ra , tránh cho cậu ta khó chịu thêm

" Tuệ ...Lam " Minh Khiêm bắt đầu lẩm bẩm tên của cô gái vừa nói ra  đó trong miệng rồi chợt ồ lên

" Ồ ...thì ra em là vợ tôi đây sao ? "

Mình khiêm hạ giọng mình xuống, hỏi cô

Thì ra đây là người vợ mà má cậu đã nói sẽ cưới về cho cậu đây sau?

" Cậu ...út ư ...? "

Tuệ Lam buộc miệng hỏi ngược lại ,cô đã đoán trước chồng cô nhất định sẽ không giống người bình thường được , nhưng không nghĩ cậu ta vừa không giống người thường mà lại còn là một cậu bé chưa vỡ giọng nữa

" Ai đưa em đến đây ... ? " Minh Khiêm lãng đi câu hỏi của Tuệ Lam , cậu biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nên đành lãnh đi vậy

" Tôi cũng không biết... Cậu ta tên gì nữa "

Minh Khiêm mở mắt ra , liếc sang phía Tuệ Lam đang đứng , cậu cố nhìn Tuệ Lam nhưng vì phòng có phần tối Tuệ Lam lại đứng cách xa mình quá cậu đành rán gượng mà ngồi dậy

Tuệ Lam thấy Minh Khiêm đang cố ngồi lên cô chợt hốt hoảng cũng như lo lắng , bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu cô chạy nhanh đến chỗ Minh Khiêm đưa tay đỡ lấy cậu ấy

  Rồi cô chợt ngồi thẳng xuống giường cùng với Minh Khiêm , cô có chút thất thố nên vội đứng lên

" Tôi không sao .. đừng lo khụ ...khụ "

Minh Khiêm nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, mi cậu  rung lên , cô nàng này cũng vừa mắt thật ...

Cậu có chút nhếch nhẹ môi mình lên cười nhẹ

(" Má mình cũng khoé lựa thật" )

" Sao cậu cười ? " Tuệ Lam cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cô , cô vội đưa mắt lên thì lại thấy chồng cô đang nhếch môi cười , có chút mất tự nhiên không lẽ mặt cô lại  dính gì sau

" Em xưng với tôi là em gọi là mình hiểu chưa ?"

Minh Khiêm nói , dù sao đây cũng là vợ cậu không thể để cô ấy cứ kêu là cậu hoài được , để má cậu nghe lại khổ

"Tôi...ờ không..em có chút ngại "

Tuệ Lam bấm tay nói , cô chưa quen với cách xưng hô này cho lắm chưa kể cô và cậu ta cũng chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu

" Em là vợ tôi ... Khụ khụ "

Minh Khiêm trả lời , tuy xa lạ lại không thương yêu gì nhưng ấn tượng đầu tiên với cô gái này không tồi cậu cũng muốn đối xử tốt với cô ấy một chút cho phải đạo với nhau

" Khụ..Khụ ... Em ngủ ở đây đi còn tôi ..thì ra bên phòng sách .... ngủ "

Minh Khiêm tay cậu ôm ngực ho sặc sụa không ngừng.  Cậu vừa định đứng lên rời khỏi phòng nhường chỗ lại cho Tuệ Lam thì cô cất tiếng nói

" Cậu... à không ! Mình ngủ đây đi ... trời cũng trở lạnh rồi mình đừng ra ngoài khéo lại bệnh thêm ... Để em qua phòng bên là được rồi.. "

Tuệ Lam nhìn người chồng vừa mới cưới của mình , với thân thể gầy yếu sắc mặt nhợt nhạt đến khó nói , cô lại có chút thương cảm .

  Cậu út này tuy có chút nhỏ tuổi thật , chất giọng còn chưa trưởng thành nhưng cách cư xử với cô cho đến giờ vẫn cứ là nhẹ nhàng , cũng như tôn trọng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro