Chương 5 : Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tuần Sau

Nhà hội đồng Quách tấp nập kẻ vào người ra

Người thì dọn phía trước nhà,kẻ thì chạy phía sau, mỗi người một việc thay nhau mà làm để nhà hội đồng chuẩn bị đám cưới cho cậu út

"Bọn mày coi mà dọn cho kĩ vào, để tao thấy dơ một cái là tao đánh nhừ xương từng đứa một biết chưa"

" Dạ, thưa ông bọn con làm ngay"  Đám gia đinh phía trước nhà đồng thanh lên tiếng

****

Ông Quách cầm điếu sì gà trên tay bắt đầu đi xung quanh nhà, ông ngó nghía từng chút một coi đám này nó làm có được việc không, cũng tiện xem còn chỗ nào không thuận mắt còn sửa kịp trong hôm nay đợi đến ngày cưới lu bu không tươm tất người ngoài lại cười cho

Đây lại là là đám cưới của con trai duy nhất của ông , ít nhiều gì cũng cẩn thận tránh để lại không may

****

Đi được vài vòng thấy cũng êm xuôi phía trước nhà rồi,ông Quách mới vòng ra ghế ngồi xuống, tay rót ít trà vào ly rồi ngồi nhăm nhi buổi chiều

" Mình .... Ông lại hút nữa rồi à ?"

 Cẩm Tú đi từ trong phòng ra, trên tay bà cầm theo chiếc hộp đen nhỏ, bà đi vòng ra trước mặt ông Quách rồi ngồi xuống ghế đối diện mặt ông , than trách

" Ừ .... Nay tôi vui , mình để tôi hút hết mớ này rồi tôi ngưng "

Ông Quách đặt điếu xì gà đang hút dỡ phân nữa của mình xuống bàn , tránh để khói thuốc vây vào người vợ ông , ông nhẹ giọng nói

Cẩm Tú cũng không nói gì thêm, bà chỉ cười lắc đầu một cái coi như hôn nay tha cho chồng bà một bữa cũng chẳng sao

Bà từ từ mở chiếc hộp đen đang cầm trên tay ra,lấy ra trong đó chiếc vòng cẩm thập ngọc màu xanh được gói kĩ càng dưới lớp vải đỏ bên trong hộp , bà khẽ hỏi

" Mai rước dâu , tôi tính lấy chiếc vòng này của chị Cả để lại .... tôi cho vợ thằng Khiêm , ông nghĩ sao ? "

" Bà quyết sau thì quyết , tôi nghe theo ý bà hết " Ông Quách dùng tay trái của mình cầm lấy tay Cẩm Tú vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà nói

Bà lúc này cũng cười hài lòng mà nhìn ông

" Mọi chuyện tính như hôm trước được không hả ông ?" Cẩm Tú thở dài hỏi

" Chuyện gì mà không được hả bà , rước dâu không có chú rễ cũng chẳng ai dám bàn tán,đứa nào mà hó hé tôi cho người bắn bỏ nó "

Ông Khiêm vỗ vỗ tay vợ mình an ủi tiếp , con ông bệnh tật thế đấy muốn đi rước dâu cũng khó .

Bất quá lấy gà trống rước dâu thay cũng chả ai dám lên tiếng

***

" Mắc mớ gì mày khóc, ở cái Làng khỉ ho cò gáy này, có ai sướng được như mày không ? Lấy được thằng chồng giàu sang, làm dâu con nhà quyền quý, lại sống trong nhà cao cửa rộng biết bao nhiêu người muốn mà không được kìa "

Ông Tư gào lên với cái giọng say mèm của mình chửi lớn

" Ai muốn thì đi mà làm...., chứ tôi đây nào có muốn, ....cũng không phải tại tía thiếu nợ đến mức này thì ... " 

Tuệ Lam đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào nấc lên nói không thành lời

Chuyện cách đây khoảng một tuần, cô đi vay mượn nhưng chả được ai giúp, mớ bánh bán cũng chả được bao nhiêu còn không đủ tiền để cha cô mua rượu nữa

Cô cũng tính đường lên Huyện tìm việc nhưng ai mà có ngờ, tía cô đi nhậu thì hay tin có người muốn hỏi cưới cô lại còn là nhà ông Hội Đồng  nên ông về đánh ép gả cô cho bằng được

Ban đầu cô còn cầu xin mong tía cô đừng làm vậy nhưng ai mà ngờ, ông lấy luôn mạng mình ra mà uy hiếp . Lúc ấy , cô cũng bất lực lắm nhưng chả thể làm gì , người thân duy nhất của cô ở đây cũng chỉ có mình ên ông ấy , hết cách cô cũng chỉ đành ngậm ngùi hi sinh cả đời mình mà báo hiếu

Còn ông tư , ông thà bán đi con gái ruột mình về nơi lạ làm dâu cũng mặc kệ sống chết của cô ông quyết hi sinh con gái mình cho bằng được nên giờ Cẩm Tú có kêu trời cũng bằng không

*****

Ngày cưới cũng đến , khắp xóm làng nơi Cẩm Tú sống bà con ai nấy cũng tụ họp lại trước nhà cô để xem coi lễ rước dâu diễn ra như nào , vì mấy khi ở cái xóm này có ai được gả vào nhà quyền quý đâu

Đúng giờ lành thì nhà hội đồng cũng đến chỉ lạ thay là chả thấy chủ rễ đâu , chỉ thấy duy nhất mỗi ông bà hội đồng cùng đám người bê tráp phía sau .

Mọi người đứng xung quanh hóng chuyện cũng bắt đầu xù xì với nhau nhưng cũng chả ai dám hó hé  gì lớn

Đến trước cửa nhà ông Tư đoàn người bưng tráp đi vào theo sao là bà mối đang ôm trong mình con gà trống lớn , cùng với ông bà hội đồng đi vào sao

Bà mối đã biết trước mọi việc từ chỗ nhà hội đồng nên cũng lựa cách mà bố trí sao cho thoả đáng tránh mang hoạ vào thân

*****
Bà cầm con gà trống đứng vào chỗ chú rễ , chờ đợi Tuệ Lam bước ra làm lễ gia tiên

Tuệ Lam từ bên trong được một người phụ nữ kế bên nhà là bà Hải dắt ra từ phía trong phòng . Trên người cô mặc bộ áo dài đỏ kèm theo trên đầu và cổ là vài món đồ được nhà hội đồng trao cho từ trước , tô thêm trên gương mặt cô là nét đẹp nhẹ nhàng nhưng lại mấy phần đoan trang

Khi cô bước ra không ít người phải trầm trồ khen ngợi, ngay cả Cẩm Tú bà cũng ngạc nhiên mấy phần khi nhìn người con dâu của mình bây giờ , bà thầm cảm thán trong lòng vì chồng mình đã tìm được người phải gọi là hợp mắt

Không để mọi người bàn tán lâu , nhà hội đồng cũng gấp rút làm xong lễ rồi đoán dâu về ngay tránh gây thêm những tiếng đồn xấu

****

" Đừng lo lắng " Cẩm Tú nhìn vào gương trong xe , bà thấy được biểu cảm đang lo lắng của con dâu mình đang ngồi phía sau , bà chợt buông lời nói

Tuệ Lam đang cúi mặt , cô còn đang ôm con gà trống được bà mối nói tượng trưng cho chồng mình mà ngây ngốc chả biết làm sao ,khi nghe lời nói nhẹ bỗng của người phụ nữ phía trước cô chợt ngẩng đầu nhìn , từ lúc bước lên xe đến tận bây giờ người phụ nữ phía trước vẫn luôn im lặng ,cô biết đó là má chồng tương lai của mình nhưng vẫn có chút bất ngờ vì bà quá trẻ, không biết còn tưởng chỉ hơn cô vài tuổi

" Thưa , con biết " Tuệ Lam nhỏ giọng nói cô cũng chả biết nói gì thêm ngoài sự ngượng ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro