Ai biết đặt tên gì đâu :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này muội , ta thấy chúng ta đã phẫn nam trang nên cũng đổi cách xưng hô luôn nhỉ !?
-Tỷ nói sao thì muội nghe
-Ta nói cái này chắc hẳn muội sẽ bất ngờ lắm*hú hồn luôn đó bà chị*
-Tỷ nói đi
-Ta nhỏ hơn muội 1 tuổi ^.^
-HẢA
-TỶ NÓI SAO ! Tỷ nhỏ hơn muội ư
-Ừm đúng rồi do ta mới 19 còn muội à không , còn tỷ là 20 rồi nên ta nhỏ hơn
-Ai nói tỷ biết vậy?
-Là lão bá
-Dạ , mà ta xưng hô như này cũng quen rồi cứ vậy cũng không sao , muội thích tỷ gọi muội là tiểu Bối hơn là Bối tỷ đó
-À ừm việc này có hơi...
-Hơi gì ? Hay tỷ chê muội già không đáng gọi bằng muội hở =(
-Không có , tại ta thấy muội tỏ ra rất thản nhiên nên ta có chút ngạc nhiên
-Thế thì kêu vậy nhá , Ý Nhi tỷ
-Chúng ta nên đổi là huynh đệ đi cho phù hợp
-Nghe theo tỷ hihi
*nghe theo ta sao* à haha thôi ta đi tiếp nào mặt trời cũng gần lên cao nhất rồi mau kiếm chỗ dừng chân kẻo làm sạm nước da trắng tinh khôi của muội mất
*tỷ ấy lo lắng cho mình @@* DẠ
tiếng chim chen tiếng nước đổ từ trên cao , đằng xa xa có một thác nước tuyệt đẹp lay động lòng người , dường như có ít hoặc không có ai đến đây cho nên cảnh tượng rất hoang sơ
-Muội thấy thác nước bên kia đẹp không .
Tiểu Bối loay hoay tìm nhưng chả thấy đâu , bĩu môi
-Tỷ gạt muội hả , muội có thấy gì ngoài cái sóng mũi của tỷ
-Ý ta quên muội thấp như vậy sao thấy kkkk
-Tỷ trêu muộiiii
-Thôi trời cũng nắng ta đến quán nước đằng kia ngồi nghĩ ngơi
-Muội muốn xemmmmm
-Thôi nào tiểu Bối muội muốn ta sẽ đưa đi nhưng giờ đã trưa muội cần phải nghỉ ngơi đã
*uiiiiiiiiiiiiiii tỷ ấy quan tâm mình kìa*
Hai người cùng đi lại quán nước gần đó , theo sự galang ở thế kỉ 21 thì Ý Nhi vội lấy một mảnh vải lau ghế và kéo ghế để tiểu Bối ngồi , thấy hành động kì quái của tỷ nhưng không đáng ngại nên cũng thôi hỏi
-Ông chủ cho hai dĩa salad trộn , 1 bình rượu vang chile .
-Quan khách không biết từ đâu đến món của quan khách hiện thực lầu này chưa có
-Tỷ...Huynh nói gì lạ vậy !?
-À , ta nhầm , mang cho hai huynh đệ ta 1 dĩa thức ăn ngon , 2 bánh màn thầu , cứ như thế trước
-Có ngay có ngay , một đĩa thức ăn 2 màn thầu của 2 vị công tử bàn ngũ
-Muội uống được rượu không_hỏi nhỏ
-Dạ muội chưa từng thử qua , nếu tỷ muốn uống cứ gọi
-Tiểu nhị , mang cho ta 2 bát nước sôi
-HẢ_cả thực lầu ồ lên
-Hả hử gì tầm này , mau mang lên cho ta
-Tỷ ơi , muội biết tỷ lợi hại nhưng uống nước sôi sẽ bị bỏng thanh quản đó
-Ta có bảo ta uống đâu
-Tỷ kêu cho tỷ sao tỷ không uống , chả nhẽ cho muội_tiểu Bối cười kẻ
-Ta kêu cho muội đấy chứ
tiểu Bối cả kinh GÌ CƠ
-Ta sẽ làm ảo thuật cho muội xem_cùng lúc tiểu nhị mang hai bát nước sôi
-Nước của khách quan , kính chúc khách quan vừa miệng
-Thank huynh đệ
-Tỷ định làm gì vậy?
-Muội đưa tay cho ta
hơi hoang mang điều mà tỷ sắp làm nhưng tiểu Bối vẫn đưa. Hai tay Ý Nhi nắm chặt bàn tay tiểu Bối xoa xoa hồi lâu ơi là lâu
-Bây giờ đệ hãy cầm chén nước mà uống sẽ có điều bất ngờ
-Đệ uống rồi , có thấy gì bất ngờ đâu?
-Đệ không thấy nước ấm và không còn bốc khói như lúc vừa mang ra hả ?
-Huynh à đệ không ngốc đâu , huynh kéo dài thời gian thì trong khoảng thời gian nước đã nguội bớt đi khi uống dĩ nhiên sẽ ấm và không bốc khói rồi , huynh thật là tào lao
-Ta chir muốn đệ vui một tý cho đỡ mệt mà đệ bảo huynh tào lao , trái tim huynh cũng biết đau đó _Ý Nhi bĩu môi
*tỷ ấy thật dễ thương*
-Đệ không cố ý đâu , hihi , thôi ta ăn đi kẻo thức ăn lại nguội
-haha , không đùa đệ nữa , ta ăn nào
hai người cùng nhau ăn và có một người nãy giờ đang chăm chú quan sát hai người , tuy cả hai đều phát giác nhưng tiểu Bối nghe theo Ý Nhi địch động ta động địch không động ta không động nên vẫn tỏ ra bình thường cho đến khi một tốp quan binh ập vào
-Ở đây người nào là nữ nhân ra đây cho ta
-Thưa quan gia , không biết quan gia đến chỉ bảo điều gì _Lão chủ căn thực lầu nhàn nhạ bước tới
-Ta tuân lệnh triều đình truy nã nữ tặc họ Lê và có người cho hay ở đây có người giống tướng mạo như vậy nên đến đây tra khảo , ông có ý kiến sao
-Ấy ấy , làm gì có , nếu như giúp được cho triều đình thì hạ dân sẵn lòng
-TỐT , tra xét
Ở lấp ló đằng kia tuy Ý Nhi và tiểu Bối vẫn ung dung nhưng cả hai đang nóng lòng và nóng lòng nhất có lẽ là Ý Nhi lo cho tiểu Bối
-Đệ tin ta không
-Hả , ý huynh là gì
-Ta có cách để họ không phát giác ra chúng ta , hãy lấy nước đen chấm lên mặt và tay chân ta sẽ nói muội bị truyền nhiễm và bản thân ta cũng đã lây lan nàng , bọn họ không thể vì bắt nữ tặc mà mang mầm bệnh , ta liệu có chừng mực , hãy tin ta_Ý Nhi nói nhỏ nhưng rất quyết đoán
*muội tin tỷ , luôn tin* Dạ
-HAI TÊN KIA LÉN LÉN LÚT LÚT Ở ĐÓ LÀM GÌ MAU BAO VÂY CHO TA
cả hai đứng hình .
                    ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro