Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng tôi bị bệnh nan y nên chúng tôi muốn ăn bữa cuối , khụ khụ khụ khụ_Ý Nhi giả vờ ho lớn để cho mọi người xa lánh
-Tên bệnh hoạn này từ đầu ra vậy , đuổi hắn đi đi_Quan
-Tại sao lại đuổi tôi đi , khụ khụ khụ , tôi muốn chữa bệnh , khụ khụ khụ
-Đệ à , ta hiện giờ không sống được nữa rồi đệ hãy về mà chăm sóc gia đình , khụ khụ khụ_Ý Nhi nằm lăn lóc ra đất giả vờ ho
-Đệ .....đệ_tiểu Bối giả vờ làm theo
-Nhà ta còn 30 MẪU RUỘNG , 30 MẪU ĐẤT TRỐNG , 30 ĐÀN GIA SÚC GIA CẦM VÀ CÒN CẢ 5 DINH THỰ , đệ phải thay ta quản lí cho tốt_Ý Nhi có tình nói lớn
-Dạ đệ sẽ làm tốt , huynh phải cố gắng lên , bây giờ mà ai đó có một con ngựa để đệ đưa huynh đi chữa trị thì đệ sẽ tặng 10 mẫu ruộng nhưng , hichic , huynh cố lên_tiểu Bối đưa mắt nhìn Ý Nhi ra hiệu
-Không có ai giúp ta đâu , ta bệnh nặng lắm , khụ khụ khụ khụ khụ khụ_Ý Nhi ho lớn
-Ấy ấy , hai vị dừng chân , ta đây có con ngựa quý ta sẽ tặng hai vị đi chữa bệnh , ta không nhận tiền đâu_Tên quan thảo mai
-Thế sao được , ngựa quý của quan gia sao chúng tôi có thể lấy chứ , khụ khụ khụ khụ khụ_Ý Nhi thảo mai không kém
-Không sao , không sao , ta nguyện cho hai người mà_Tên quan
-Thế thì ta không khách sáo nữa , ta phải đưa huynh đi chưa trị đã , ta sẽ hậu tạ sau , đa tạ_tiểu Bối
-Hai người đi nhanh kẻo không kịp_Tên quan
Hai người vờ lờ đờ đứng dậy và từ từ đi ra khỏi thực lâu và theo sự chỉ dẫn của tên lính hai người lấy ngựa đi nhanh . Đi được một đoạn thì cũng đã khuất bóng bọn quan sai và chợt nhớ ra là cả người mình và tiểu Bối đều bị bẩn do để thức ăn dính vào người , hai người tìm nơi có nguồn nước để tắm giặt , đi được một đoạn thì gặp một con sông nhỏ hai người quyết định dừng lại
-Ta thấy chỗ này ổn , muội xuống gột rửa đi,ta cũng phải tẩy tuế , bẩn chết đi được_cô càu nhàu
-Trông tỷ càu nhàu thật giống con mèo con hihi_nàng cười
-Ta giống mèo thì muội là hồ ly đó , trông muội xinh thế mà
-Tỷ toàn trêu muội thôi
-Thôi tắm đi
Trông lúc tiểu Bối tắm thì Ý Nhi đang ôn lại vài đường karatedo và cô nghĩ cách kết hợp giữa võ hiện đại và võ mà cô học ở cái động kia , vô tình cô tìm ra được cách kết hợp 2 loại võ công lại với nhau mà vẫn giữ được uy phong của từng loại võ và 2 loại này bổ trợ cho nhau , luyện tập đến hăng say , nếu như thơ của Hồ Xuân Hương là "chén rượu đưa hương say lại tỉnh" thì câu này rất hợp với cô  , cô tập đến mê man và xuất thần , lúc tập thì hăng say , lúc kiểm tra lại thì thấy có vài chỗ không ổn cô liền sửa lại
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*tiếng không phải của tiểu Bối sao*
-Tỷ cứu muội
Là tiếng của tiểu Bối , cô rất sợ rắn nhưng cô luôn gặp rắn :v , cô đang tắm thì từ đâu có con rắn ở trên mặt hồ đang tiến về phía cô
-Con đ*ỹ rắn , làm tao hết hồn , chết mẹ mày nè_Ý Nhi chạy tới liền lấy hòn đá kế bên one hit one kill mà ném ngay vào đầu con rắn , con rắn chảo đảo rồi chìm nghỉm .
-Nguy hiểm quá , muội có sao không...
-Muội không..........tỷ cẩn thận
Ùmmmmmmmmmmm
Ý Nhi mãi lo ngắm nghía tiểu Bối không cẩn thận trượt chân té xuống sông
-Muội yên tâm , ngoài thoát vị đĩa đệm , đau lưng , bung đầu gối , trẹo quai hàm trật bản họng thì ta không sao
-Giờ này mà còn giỡn được_tiểu Bối tiến lại nắm lấy cánh tay Ý Nhi mà quên là(nàng chưa mặc y phục)
-Tỷ có sao không
-Ờ..thì..ta..không..nhưng 2 trái .."pưởi" à không 2 quả núi ..không ý ta là 2 cái bánh bao .... không ý ta là ta không sao_đỏ tai rồi
-Tỷ không sao thật chứ sao tai tỷ lại đỏ lên vậy_nghịch nghịch cái tai đỏ kia
-Không ta không sao , ở lâu dưới nước sẽ nhiễm cảm... à nhiễm hàn phong đó
-Phong hàn chứ hàn phong là loại bệnh gì muội chưa nghe
-Thôi ta dìu muội lên , lại đây ta bế
-Dạ *tại sao khi được ở cạnh tỷ thì tim muội muốn nhảy ra ngoài , nó cứ đập thình thịch vậy , muội càng ngày càng khẳng định được , dường như muội có tỷ cảm với tỷ rồi , nhưng không phải tình cảm tỷ muội thông thường mà là cảm giác muốn mình là nhất trong lòng tỷ , muốn cùng tỷ trải qua nhiều chuyện , muội có thể khẳng định , muội trót yêu tỷ rồi*
-Ê nè nè nè . nè . muội thơ thẩn thẩn thờ gì đó , mau đi thay y phục chứ LỘ HẾT KIA KÌA , HÍ HÍ
-Đáng ghét -.-
*Khi ở cạnh muội ta rất vui và ta muốn bên cạnh muội mãi , khi muội cười khiến ta vui lây , vui khóc ta nhói lòng , ta ở thế kỉ 21 tuy rằng không phải không tiếp xúc với con gái nhưng cảm giác với muội hoàn toàn khác xa , ta đã nhìn không ít thân thể nhưng sao đến muội lại khiến ta như vậy , đây liệu là yêu sao*
-Tỷ nhìn muội có đẹp không
-Mỹ nhân chứ đẹp gì tầm này
-Tỷ lại nói những thứ khó hiểu rồi
-Ý ta là muội siêu siêu đẹp luôn
-Tỷ lại đây , muội muốn nói điều này với tỷ *mình trước giờ chưa rung động nên mình không biết đây phải rung động hay không nên mình phải nói , dù gì cũng phải nói*
-Ta đây , muội muốn nói gì , muội thật hợp ý ta , đúng lúc ta cũng muốn noi
-Vậy tỷ nói đi
-Thôi ta nhường cho người lùn , muội nói đi
-Ghẹo muội suốt
-Tỷ à , lần đầu gặp tỷ ta thấy tỷ có nụ cười xinh
-Ta cũng thấy vậy*muội thì đẹp nhất*
-Tỷ bảo vệ muội , muội vô cùng cảm kích
-Ta cũng vậy
-Tỷ vì cứu muội khỏi tay quan sai mà sẵn sàng làm bẩn mình
-Tỷ ơi
-Ta đây
-Tỷ ... muội . Muội thích tỷ
-*nà ní , con gái thời này bạo ghê ó , nhưng mình thích người thẳng thắng , liệu muội ấy có nói thiệt không nhỉ*
-Thế vì sao muội thích ta
-Muội , muội , muội vui khi ở bên tỷ , nghe tỷ nói , thích nhìn tỷ , muội , muội...
-Thật ta quá thất vọng về muội ....
-Muội biết tỷ không thể chấp nhận việc hai nữ tử lại có thể
-Ta còn chưa nói xong mà_lấy ngón tay để lên môi tiểu Bối ra hiệu
-Ta cũng có cảm giác như muội nhưng mà........
-Nhưng sao
-Ta ...... ta yêu muội mà muội lại thích ta , ta thấy ta không được đền đáp xứng đáp đó HAHA _Ý Nhi cười lớn
-Tỷ lúc nào cũng đùa được_đánh nhẹ vào vai
-Thế tỷ có thích muội không
-KHÔNG , TA YÊU MUỘI_hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé kia
-Ưm........
-Ta yêu muội
-Muội cũng vậy
cả hai ôm lấy nhau một hồi và kể lại ấn tượng đầu tiên gặp đối phương đến chiều tối
-Ta lại chỗ kia ngồi đi , muội đợi ta , ta đi kiếm ít củi để nhóm lửa nấu ăn cho muội
-QUA , tỷ biết nấu ăn sao
-Ta nấu hơi bị đỉnh đó nha haha
-Muội đợi tỷ ở đó nhé_hôn vào má và rời đi
*ôi mẹ ơi ẻm hun tui kìa á á*
                  ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro