Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ý Nhi được thả đi thì ngay khi vừa bước ra khỏi căn phòng của vũ cơ Biểu Tùng thì trong một căn phòng tối khác vang lên một tiếng thét , tiếng thét đó chính là của tiểu Bối
-Tiếng hét này ?? TIỂU BỐI ! KHÔNG HAY RỒI
Ý Nhi tức tốc chạy nhanh như gió với tốc độ bàn thờ giành cup lư hương mà tức tốc đến nơi phát ra tiếng thét kia

Trong căn phòng nhốt tiểu Bối
-Nào nào , chúng ta sẽ nhẹ nhàng mà , tội thật ấy , bị phong bế kinh mạch nếu không thì chúng ta được vui chơi cùng nhau rồi_hai tên canh cửa
-Các ngươi lại đây là là...là(nức nở)_tiểu Bối
-Là .. là ..là gì nào bảo bối *cười gian*_hai tên canh cửa
-Là ta sẽ giết các ngươi bằng cách đau khổ nhất đấy *ĐOÀNGGG*
Ý Nhi dùng một cước đạp tung cái cửa gỗ kia khiến hai tên canh cửa kia một phen hú hồn chim én
-Ngươi .... ngươi .. sao ngươi thoát được khỏi tay chủ nhân_tên canh cửa 2
-Này này , hắn thoát được khỏi tay chủ nhân vậy thì chúng ta không nên đắt tội với hắn - hai tên canh cửa thì thầm với nhau
-Biết điều mau thả tiểu muội ta ra...
-KHOANG , sao các ngươi biết tiểu đệ ta là con gái_Ý Nhi
-Ta không biết_tên canh cửa 2
*Bụp* Rốt cuộc có khai không_Ý Nhi đánh vào hắn
-Đại hiệp tha mạng , đại hiệp tha mạng , trong lúc khiên tiểu đệ à không là tiểu muộn của đại hiệp thì chúng tôi nhìn thấy ở kia của cô ấy lớn hơn nam nhân nên biết_tên canh cửa 1
*một chưởng về hắn* Đê tiện , xem ra hôm nay ta phải sát sinh rồi_Ý Nhi hù dọa
-Đại hiệp tha mạng cho ta ,ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi_canh cửa 1
-Miếng cơm manh áo mà vậy à_Ý Nhi
Nói xong liền tung một chưởng khiến cả hai tên canh cửa đụng vào tường mà hộc máu
-Công nhận võ công thời xưa ghê ta , chưởng phát hộc máu HAHAHA (nội tâm Ý Nhi)
Ý Nhi tiến về phía tiểu Bối
-Muội có sao không ?_Ý Nhi vỗ về
-Muội .... sợ ...hức....hức_tiểu Bối
-Không sao , có ta rồi *ôm*_Ý Nhi
-Hai người quả thật xứng đôi vừa lứa , hai chúng tôi đi trước_hai tên canh cửa
-Khoang đã , để cảm ơn các ngươi , ta tặng các ngươi món quà_Ý Nhi
-Ấy ấy thế thì quá là vinh hạnh cho chúng tôi_hai tên canh cửa
-Các người thấy cái cửa gỗ kia không_Ý Nhi
-Thấy thấy_hai tên canh cửa
-Nó như còn rất mới đúng chứ_Ý Nhi
-Đúng đúng_hai tên canh cửa
Ý Nhi dùng nội công đánh nhẹ vào cửa gỗ khiến cái cửa gỗ một phát tan tành
-Đó là món quà  ta tặng các ngươi , vừa ý chứ_Ý Nhi cười nhếch
-Đây đây , đại hiệp không muốn giết chúng tôi ư_hai tên canh cửa run
-Xem như các người thông minh_Ý Nhi
-Đại hiệp , chúng tôi sai rồi , đã động đến người của đại hiệp . mong đại hiệp tha mạng_hai tên canh cửa khóc huhu luôn :v
-Ta bảo giết hai ngươi sao , nếu các ngươi sống để bụng chết mang theo thì may ra các ngươi còn con đường sống_Ý Nhi
-Đại hiệp yên tâm , tuy chúng tôi lỗ mãng nhưng chuyện này chúng tôi có chết cũng không tiết lộ nữa lời_hai tên canh cửa mừng như trẩy hội
-Đi đi_Ý Nhi
-Đa tạ , đa tạ đại hiệp thương xót , chúng tôi đi ngay
Vừa dứt lời cả hai tên liền bỏ đi
Ý Nhi đưa ánh mắt ôn nhu nhìn lên tiểu Bối , nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về nàng
-Muội sợ lắm không_Ý Nhi
-Có tỷ rồi , muội đã hết sợ_tiểu Bối
dứt lời tiểu Bối liền chui vào lòng Ý Nhi
-Chúng ta đi thôi , nơi này không ở lâu được đâu_Ý Nhi
-Nhưng mà còn....còn chủ nhân gì của hai người đó thì sao , hắn ta sẽ không quay lại chứ_tiểu Bối
-Muội yên tâm , hắn và ta đã thỏa thuận rồi_Ý Nhi
-Thỏa thuận ? Thảo thuận gì cơ !? Hắn có yêu cầu quá đáng sao !?_tiểu Bối
-Nào nào , tiểu Bối , ta không ngốc để người khác lên lối đâu , hì hì_Ý Nhi
-Thôi , chúng ta đi_Ý Nhi
Cô cầm tay tiểu Bối đi ra khỏi căn phòng
-Này , các ngươi dù gì cùng bị nhốt tại sao không thả ta mà thả các ngươi_Ngô Bảo Uyển
Ngô Bảo Uyển đứng đối diện căn phòng khi nãy tiểu Bối bị nhốt , tuy đứng đối diện nhưng cô không nghe được cuộc trò chuyện của những người bên này
-Đừng tưởng ta không nghe được cuộc nói chuyện của các người_Ngô Bảo Uyển
-Thân phận nữ tử của muội bị lộ rồi hả_tiểu Bối thỏ thẻ vào tai Ý Nhi
-Không đâu , căn bản cô ta không nghe được cuộc nói chuyện mà_Ý Nhi ghé sát tai tiểu Bối thỏ thẻ
-Ngươi biết tại sao ngươi không được thả không!?_Ý Nhi
-Chả phải là do cái miệng nữ nhân của ngươi ư _Ngô Bảo Uyển
-Do ngươi tạo nghiệp quá nhiều đó_Ý Nhi
-Chúng ta đi _Ý Nhi cùng tiểu Bối ra ngoài
-Bổn tiểu thư là Công chúa đấy , ngươi mau cứu ta ra sau này được triều đình trọng dụng_Ngô Bảo Uyển
-Ta không cẩn_Ý Nhi lạnh lùng
Cả hai người Ý Nhi và tiểu Bối đi ra ngoài để lại đó cả một bầu trời nặng nề

Ý Nhi cùng tiểu Bối rời khỏi nơi họ vừa bị giam giữ , còn cô trại chủ kia thì bị chủ nhân nơi ấy tra khảo :
-Ngươi bảo ngươi là công chúa !?
-Đúng ( đến nước này chỉ còn cách đó thôi )_ Ngô Bảo Uyển
-Vậy thì kế hoạch của ta quá dễ dàng rồi *haha*_Biểu Tùng
-Ý ngươi ...._Ngô Bảo Uyển
-Ta dùng mạng ngươi đổi mạng cho nhiều người , thật là dễ dàng_Biểu Tùng
Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép của Biểu Tùng khiến cho Ngô Bảo Uyển phải e dè
-Ngươi có trách hãy trách cha ngươi làm nhiều điều ác , hắn ta là vua nhưng hắn chả lo cho dân được gì , toàn để lũ quan hèn mọn ức hiếp bá tánh , ta thiết nghĩ cha ngươi  thoái vị là vừa , để người có trách nhiệm lên nắm giữ_Biểu Tùng
-Haha , ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn lối , khi cha ta sai người đến đây thì ngươi khó bảo toàn mạng sống , mau thả ta ra ta còn cho ngươi một cơ hội làm kẻ hầu cho ta_NgôBảo Uyển
-Ta thật muốn chứng kiến_Biểu Tùng
*phập* , Biểu Tùng đã đánh ngất Ngô Bảo Uyển đi
-Các ngươi chuẩn bị xe ngựa , tay nải các thứ đi , một tuần trăng nữa chúng ta sẽ đến kinh thành và biểu diễn cho hoàng đế xem
-Dạ(đồng thanh)

Trên con đường nhỏ , tiểu Bối và Ý Nhi đi bộ để đến được kinh thành vì lúc bị bắt thì con ngựa của hai người cũng mất tiêu nên không có gì để đi :
-Muội mệt không ? Ta cõng muội nhé_Ý Nhi
-Dạ muội còn đi được_Tiểu Bối
-Xem nào , trán đầm đìa mồ hôi kìa *lau trán tiểu Bối*_Ý Nhi
-Trán tỷ cũng đổ mồ hôi kìa *lau lau*_Tiểu Bối
-Muội à , chỗ kia có bóng mát , lại ngồi nghỉ chân đi *kéo tay*_ Ý Nhi
-Muội có chuẩn bị ít lương khô , tỷ dùng tí đi
-Ta không đói , muội dùng đi
-Tỷ ăn muội sẽ ăn
-Chắc chưa *gian tà*
-Chắc chứ
-Vậy thì ta ăn đây , muội nhích lại đây
-Chi vậy*nhích*
- *chụt*-Ý Nhi hôn môi tiểu Bối
-Á *tiểu Bối bất ngờ* tỷ kì quá à , ai thấy thì sao , người ta là nữ nhi đó *bỉu môi*
-Hè hè , do ta muốn hunnnn muội thôi hehe *gian tà*
Ở đằng xa xa
"Loa loa loa loa loa , rằm tháng này triều đình sẽ tổ chức buổi yến tiệc để mừng thọ cho hoàng thái thượng , sẽ có vũ cơ nước láng giềng đến tham dự nhằm chúc mừng cho hoàng thái thượng , lúc đó ai không phận sự hãy hạn chế ra ngoài sau khi buổi yến tiệc bắt đầu thì mới được cùng chung vui , loa loa loa loa"

Chỗ Ý Nhi và Tiểu Bối
-Hoàng thái thượng là ai vậy tiểu Bối_Ý Nhi ngu ngơ
-Tỷ đến hoàng thái thượng cũng không biết sao_Tiểu Bối cười khổ
-Ta xem phim ta cũng hay nghe phim nhắc đến nhưng ta không để tâm
-Phim ? Phim là gì_Tiểu Bối thắc mắc
-Đại loại như sách thôi *vì càng giải thích sẽ không hiểu đâu Bối nhi*_Ý Nhi
-Dạ , hoàng thái thượng là phụ thân của vua , thế thôi
-Ta còn tưởng nhân vật gì lớn lắm chứ_Ý Nhi cười
-Ông ta là vua của triều trước và cũng là..._nói đến đây thì tiểu Bối thút thít
-Lại đây *ôm* ta biết muội buồn khi nhắc đến nó nhưng để hết đau lòng thì ta chỉ có cách đối đầu với nó thôi , yên tâm , ta ở đây ,  ta sẽ cùng muội thực hiện
-Muội đa tạ tỷ
-Giữa ta và muội còn cần đa tạ ư ? *ôm*
-Cũng đã đến cổng thành nhưng ta hãy toang vào , hãy thuê một phòng trọ trước rồi ta sẽ thám thính tình hình chắc ăn rồi chúng ta mới vào , phòng trường hợp bỡ ngỡ , ta thấy ở kia có quán trọ hay sao ý *chỉ tay* , ta lại đó xem sao , nào , ta dìu muội
-Dạ

Quán trọ
-Hai vị khách quan muốn thuê trọ hay dùng bữa ạ_Tiểu nhị
-Cả hai_Ý Nhi
-Thế khách quan muốn dùng gì_tiểu nhị
-*lần trước mình nhục mặt vì kêu món ở nơi mình ở , lần này phải khác* Cho ta 2 bát mì , 2 bánh màn thầu , 2 bát nước sôi , một bình trà _Ý Nhi
-Có ngay có ngay , 2 mì 2 màn thầu 2 bát nước sôi cho hai công tử bàn xanh thứ tư

Từ xa xa có một đoàn người đi tới hướng về phía quán trọ , họ vào quán trọ xô đẩy các người khách khách để giành chỗ :
-Ông chủ , ông chủ đâu ?
-Dạ dạ , khách quan cần gì ạ_tiểu nhị
-Ta gọi ông chủ  , ngươi điếc à_Lão tứ
-Tử tế đi nào tứ huynh _Lão lục
-Ngươi có món gì ngon mang hết lên đây cho ta_Lão ngũ
-Dạ dạ có ngay có ngay_tiểu nhị

sau khi tiểu nhị đi
-Đại ca à , hôm nay chúng ta phải thanh toán ai đây , đợi mãi chả có , đệ bủn rủn chân tay rồi_Lão nhị
-Bình tĩnh đi , cứ từ từ_Lão đại
-Hôm nay ta thanh toán 2 nam nhân , một cao một thấp , tên thấp dáng vẻ mảnh mai tên cao thì uy phong , cả hai tên diện lục y tên diện diệp y_lão tam

Chỗ tiểu Bối và Ý Nhi đang ngồi
Nghe hai chữ " diệp y " và " lục y " khiến Ý Nhi  phun trà ra ngoài vì đó là hai màu sắc của y phục cô và tiểu Bối đang mặc trên người
-Ấy , huynh(tỷ) có sao không , đột nhiên lại phun trà vậy

Chỗ các tên kia
-KẺ NÀO ! BỔN ĐẠI GIA ĐÂY NÓI CHUYỆN NHƯ NÀO MÀ DÁM PHUN TRÀ KHINH BỈ_Lão tam
-Hình như là tên kia đó tam đệ_lão nhị *chỉ về phía Ý Nhi*
.

Sau khi nhận được cái thái độ lòi lõm của Ý Nhi thì tên kia một quyền bay tới và đánh gãy cái bàn mà Ý Nhi và tiểu Bối đang dùng :
-Ngươi láo quá rồi đấy_lão nhị
Dứt lời hắn đánh một quyền hướng về Ý Nhi . Tiểu Bối cả kinh còn Ý Nhi rất ung dung . Còn lão đại thì chẳng nói năng gì lặng lẽ quan sát biểu hiện của Ý Nhi và lão đệ của mình :
-Tiểu tư ta thấy ngươi dáng vẻ đụng một cái cũng ngã không bằng về làm nô dịch cho chúng ta đi hahahaha_lão nhị
Cả sáu người bọn họ cười lớn để tỏ ra uy phong
-Đụng cho ta ngã thì hãy nói_Ý Nhi
Dứt lời cô hắt ly trà nóng về phía hắn , đối với cô ở thời cổ đại này , người thân chỉ có Lê Thao ( Cha của tiểu Bối ) và tiểu Bối nên đụng đến một trong hai người cũng là đụng đến cô . Thấy cảnh này một hồi lâu sẽ đụng độ nhau nên lão đại bọn họ đã lên tiếng :
-Nếu thú vị như thế này sao chúng ta không cá cược đi nhỉ ?_Lão đại
-Không cần_Ý Nhi
-Nếu các người thua thì đưa toàn bộ bí kíp võ công cũng như các thứ trên người các nguợ và phá bỏ kinh mạch_Lão đại
-Ngược lại..._Ý Nhi
-Ngược lại chúng ta sẽ nguyệnn ý theo ngươi làm trâu làm ngựa , tôi tớ suốt đời _Lão đại
-Được , bắt đầu đi_Ý Nhi
-Haha ,vị công tử này quả nhiên khí phách hơn người_lão đại
Hắn ta nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía các lão đệ của hắn
-Tiểu tử , để ta dạy dỗ ngươi(nói thầm)_Lão đại
-Khoang....
Tiếng ngăn cản của ai đó cất lên khiến cả sáu người Lục Nhân gì kia bất ngờ và làm cho tên lão đại nổi giận đùng đùng :
-Ai !? Kẻ nào !? Kẻ nào dám chen ngang *quát lớn* _lão đại
-Là ta..._tiểu Bối
-Tiểu huynh đệ không phải đi chung với vị công tử này sao?_lão đại
-Ta có tí chuyện muốn nói với huynh ấy_tiểu Bối
-Nhanh đấy_lão đại càu nhàu

Ở một góc nào đó :
-Tỷ thấy bất thường không_tiểu Bối
-Cái gì bất thường ?_Ý Nhi
-Họ để ta vào cuộc cá cược nhưng muội có cảm giác họ lừa lộc để thu lợi_tiểu Bối
-Quả thật ta và muội đồng quan điểm đó haha_Ý Nhi
-Ta biết là sẽ như thế nào , muội tin ta không?_Ý Nhi
-Muội tin mà_tiểu Bối
-Muội tin ta là được rồi , chờ tin tốt của ta_Ý Nhi

Quay trở lại với anh lão đại nè:
-Quyết định xong chưa !?_lão đại
-Lên đi , lắm lời_Ý Nhi
-Lên đi , lão lục_lão đại
Dứt lời lão đại cả hai người bay lên đánh nhau ì xèo và cũng là 5 phút là lão lục bị đánh văng , rồi đến lão ngũ , lão tứ , lão tam đều quỳ rạp dưới đất :
-Khi nãy ngươi bảo ta chỉ cần hạ hắn , bây giờ đã là 4 tên gục rồi , liệu ông và hắn*chỉ lão nhị* có muốn thử_Ý Nhi
Vang vọng đằng xa một giọng nói
-Quả thực là náo nhiệt , bao vây hết !
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro