Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là cũng đã chiều tối , chim thú thì đều đã về nơi trú ngụ , hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Ý Nhi lẫn tiểu Bối nữa , hôm nay là trận đầu kịch liệt đầu tiên của Ý Nhi kể từ ngày cô xuyên không đến thời đại này , khi sáng thì cô cùng với lão lục của Lục Nhân giao đấu chẳng may lại để lão Lục khống chế .
Và nơi cô đang nằm là chiếc giường làm bằng gỗ trắc rất quý và nó có khắc hoa văn thật tinh tế và mãn nhãn hình rồng bay phượng múa , kể từ lúc giao đấu dùng hết nội công và bị bất tỉnh thì cô đã được đưa về phủ Tướng quân được đại phu ở phủ chăm sóc tận tình cùng với sự giúp đỡ cật lực của tiểu Bối.
*Kéttttt*
Tiếng mở cửa làm cho tiểu Bối phải giật mình :
-Hắn đã tỉnh dậy chưa?_Tướng quân
-Vẫn vậy (lạnh nhạt)_tiểu Bối
-Ngươi vẫn ở đây chăm sóc hắn à?_Tướng quân
-Ừ (lạnh nhạt)_tiểu Bối
-Nếu có gì cần cứ bảo với người trong phủ_Tướng quân
-Đa tạ_tiểu Bối
Từ bên ngoài có tên gia nô chạy xồng xộc vào
-(Thở hồng hộc).....Bẩm ... bẩm(lắp bắp)_gia nô
-Chuyện gì ? Là nam nhi sao lại không có khí phách tí nào vậy ? Chuyện gì_Đại tướng
-Dạ bẩm , tiểu thư về rồi ạ_gia nô
-Nó cũng biết đường về à (giận tím mặt)_Đại tướng
-Không hiểu tại sao trên người của tiểu thư lại có đôi ba vết xước_gia nô
-CÁI GÌ !!?_Đại tướng
Đại tướng cả kinh khi nghe rằng con gái vì không rõ nguyên do mà bị thương
-Nó ở đâu_Đại tướng
-Dạ trước đại sảnh_gia nô
-Đi_Đại tướng
.
..
Ở lại đây chỉ còn tiểu Bối và Ý Nhi thôi , tiếu Bối thì buồn rầu nhìn Ý Nhi còn Ý Nhi thì vẫn chưa tỉnh lại , tiểu Bối lấy khăn lau tay , chân , mặt , mũi , cơ thể cho Ý Nhi thật sạch sẽ , dù mới yêu nhau nhưng tình cảm này dễ khiến người ta ghen ghét mất thôi :
-Khi nào tỷ mới chịu tỉnh lại đây , muội nhớ tỉ lắm , tỉ tỉnh dậy dạy muội võ công đi (khóc) , tỉ đã hứa với cha muội là sẽ bảo vệ muội mà , còn bây giờ sao tỉ lại không tỉnh , tỉ muốn thất hứa sao , (nức nở) tỉ à dậy đi mà (khóc lớn) , muội thật ngu ngốc , đáng nhẽ không nên để tỉ tham gia trận thách đấu vô nghĩa đó , muội chả được tích sự gì cả , tỉ tỉnh lại với muội đi mà , muội...cần....tỉ
Và Ý Nhi vẫn cứ như vậy , không hề nhúc nhích gì cả
.
.
.
Ngoài đại sảnh
-Cuối cùng cũng lê xác về à , ta nghe đâu con uy chấn giang hồ lắm mà_Đại tướng
-Ây da , cha à , người ta mới về mà , sao lại khó chịu với con gái cưng thế(nũng nịu)_tiểu thư
-Ngươi còn dám gọi ta là cha à ,ngươi đi đâu suốt hai tháng qua vậy , khi về thì người không ra người ma không ra ma vậy (giận tím mặt)_Đại tướng
-Cha à , con đi mưu đồ sự nghiệp mà , con phải noi gương cha làm bật trượng phu anh hùng chứ cha_tiểu thư
-Ngươi .... ngươi.... Ngươi đường đường là nữ nhân và là con gái độc nhất của bổn đại tướng , ngươi không noi gương cầm kì thi hoạ tuyệt thế như mẹ ngươi mà lại noi gương theo một nam tử khôi ngô tuấn tú như ta làm gì_Đại tướng
-Cha à , nếu không nói người khác cũng nghĩ cha đã lục tuần rồi đó , cha bây giờ là lão tử khôi ngô thôi , nam tử gì chứ haha_tiểu thư
-Ngươi ... ngươi chọc tức ta rồi , ngươi không nhẹ nhàng đằm thắm như mẹ ngươi ư_Đại tướng
-Ai nhắc đến ta vậy_Phu nhân
-Mẫu thânnn , con về rồi_tiểu thư
-Nương tử àaa , con gái nàng nó không dịu dàng như nàng mà nó lại đi noi gương nam nhân tuấn tú như ta , thấy có khổ không chứ hây Da_Đại tướng
-Ông già mà còn mất nết , ông còn là nam tử sao , con gái ta chỉ cũgn chỉ có một mình nó , cứ cho nó làm điều nó thích miễn không trái đạo đức là được rồi việc gì phải noi theo ông hay là ta chứ_Phu nhân
-Nương tử àaaa , nàng chiều con quá rồi đó , nó sẽ hư mất thôi_Đại tướng
-Ta thấy ông mới hư , đã đầu hai thứ tóc mà còn gọi tôi là nương tử , thật là...._Phu nhân
-Thật là sến súa nhỉ mẫu thân yêu dấu_tiểu thư
-Con gái hiểu ta nhất , con thay đồ rồi nghỉ ngơi đi con chắc cũng mệt rồi_Phu nhân
-Dạ , con đi đây_tiểu thư
-Nàng ăn hiếp taa (nhõng nhẽo) , nàng làm xấu mặt ta trước mặt con gái_Đại tướng
-Người ngoài sẽ không nghĩ ông là đại tướng uy chấn một thời lẫm liệt đâu , ta biết ông thương con , nhưng con giun xéo lắm cũng quằn nên ông đừng ép buộc nó quá , cứ uống nắn nó từ từ , ông về mà sao không thấy ông đâu , ông bận gì nữa sao?_Phu nhân
-Ta sẽ ngẫm về lời nàng nói , còn việc ta làm thì chỉ thấy tên kia được việc nên giữ lại khi cơ dịp ta sẽ kể tường tận cho nàng , còn bây giờ ta cũng đi thay y phục đây_Đại tướng
-Tôi cũng đi chuẩn bị con cho hai cha con ông ăn đây_Phu nhân
.
.
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA
ĐÊ TIỆN
*Xoảngggggg*
-Có chuyện gì vậy(hốt hoảng)_Đại tướng
-Chuyện gì thế (bất ngờ)_Phu nhân
-DÂM TẶCCCCC_tiêủ thư
-Ta không phải dâm tặc đâu
Tiếng la vừa rồu là của cô tiểu thư , khi cô vào bồn tắm thì cô không quan tâm xung quanh , cô cởi bỏ y phục bên ngoài và cô không thấy là tiểu Bối vào lấy ít nước để lau mình cho Ý Nhi , do tiểu Bối vẫn đang phẫn nam trang nên là đối với tâm lí của một nữ nhân khi thấy "nam nhân" trong nơi riêng tư sẽ không bình tĩnh được ngay cả cô tiểu thư "uy chấn giang hồ" này
-Ngươi... là aiiii(quát lớn)_tiểu thư
Cũng may là đại tướng và phu nhân vào kịp để trấn an cô tiểu thư này
-Đây là ai vậy ?_Phu nhân
-Người mà ta nói nàng khi nãy ấy , hắn là người quen của người đó_Đại tướng
-Hắn là ai vậy cha_tiểu thư
-Có dịp ta sẽ kể_Đạo tướng
-Cha nói rằng hắn là người quen của người quen của cha , hắn đến nơi này làm gì chứ_tiểu thư
-Ta lấy nước lau trán cho huynh ta thôi_tiểu Bối
-Phải thêd không , nếu như huynh đệ thì cần quan tâm đặc biệt đến thế không_tiểu thư
-Đặc biệt hay không cũng không liên quan đến cô , tôi đi trước , chào đại tướng và phu nhân_tiểu Bối
-NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAAAA_tiểu thư
Tiểu thư vẫn cứ nói Tiểu Bối vẫn cứ đi
-Ta phải xem được tên kia là phế nhân hay sao mà cần quan tâm đến thế_tiểu thư
-Con mau thay y phục đi , kẻo lạnh_Phu nhân
-Đi ăn cơm thôu , xem gì tính sau đi_Đại tướng
-Con biết rồi_tiểu thư
Nhưng
trong thâm tâm tiểu thư thì
TA THỀ SẼ ĐIỀU TRA

zTrong căn phòng :
-Tức thật , đi bôn ba về mà còn bị sở khanh lợi dụng nữa chứ tức á chời ơi_tiểu thư
Đây là lúc gần đến cơm trưa nên gia đinh trong nhà đang bận chuẩn bị thức ăn dọn lên cho tể tướng và phu nhân cùng tiểu thư dùng , phía trước cửa phủ tướng quân thì có 6 người đang đứng bàn tán gì đó , 6 người đó không ai khác chính là huynh đệ lục nhân , trong đó tên nào tên nấy đều mặt mày tái xanh riêng Lão lục thì mặt mày tái xanh như sắp bệnh :
-Đại ca , liệu người đó phải thiếu gia Bàng gia không , rủi đệ đã thương thiếu gia đệ chỉ có đường chết mới chuộc lại được lỗi tày trời này , huynh cứu đệ với_lão lục
-Ta biết cứu đệ thì ta đã cứu rồi nhưng mà việc người đó có phải thiếu gia hay không sao ta biết , chúng ta đã thất lạc thiếu gia nhiều năm kể từ cái ngày định mệnh đó rồi nên việc xác nhận phải thiếu gia hay không thì phải dựa vào vết bớt ngay mông của thiếu gia nhưng thiếu gia lại biết đảo ngược kinh mạch khống chế độc sao?_lão đại e dè
-Thật sự đệ không nghĩ người đó là thiếu gia đâu , bên cạnh người đó không phải còn thêm một người sao_lão tam
-Ý đệ là.._lão nhị
-Đệ chỉ nghĩ thiếu gia lại qua lại với tên nhỏ con nam không ra nam nữ không ra nữ sao_lão nhị nghi ngờ
-Ta cũng không rõ , nhưng cứ đợi xem sao_lão đại
-Đệ vẫn mong người đó là thiếu gia nhưng mà..._lão lục
-Thôi đừng nghĩ nhiều , chúng ta bôn ba khắp nơi tìm kiếp kì phổ kì nghệ đủ loại mục đích chỉ để tặng cho thiếu gia vào sanh thần thôi thì nếu người đó không phải thiếu gia thì ta cũng tặng đôi chút xem như lời xin lỗi , đừng nghĩ nhiều_lão đại

Trong phủ tướng quân cũng đã đến giờ cơm trưa , phu nhân , tể tướng , tiểu thư đều ngồi vào ăn nhưng trái ngược với tâm trạng vui vẻ của "cặp phu thê" tể tướng phu nhân thì tiểu thư xem ra rất hằn hộc , đoán được suy nghĩ của con gái , phu nhân lên tiếng :
-Con à , chắc tiểu tử đó không cố ý đâu , con ăn đi này , nữ nhi không nên cau có mặt mày như vậy sẽ không xinh_phu nhân
-Con cần gì xinh đẹp chứ_tiểu thư
-Nữ nhi quan trọng nhất là dáng vẻ , làn da, mái tóc , nhan sắc , con không quan tâm nó à_tể tướng
-Nhưng mà tên khốn đó...._tiểu thư(cáu)
-Ta biết nên làm gì rồi , con cứ ăn đi chứ đói , con mới về nên tẩm bổ_tể tướng
-Dạ_tiểu thư
Và phu nhân nhận ra điều gì đó
-Tiểu tử kia không ra ăn sao_phu nhân (hỏi gia đinh)
-Dạ bẩm bà chủ , tên đó nhất quyết không rời giường nơi huynh hắn đang ngồi nên chúng tôi đã để hắn ở đó luôn ạ_gia đinh
-Đối đãi với người như vậy trong phủ ta e là không hay_phu nhân
-Hắn chưa chết là may cho hắn rồi đấy_tiểu thư
-Sao con lại nói thế chứ , con nhìn mẹ con xem , yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu , con như vậy sau này liệu có đấng trượng phu nào dám cưới con chứ _tể tướng ( bực )
-Thôi ông à , con còn nhỏ không nên vì người ngoài mất hòa khí và trong bữa ăn không nên như vậy đâu_phu nhân
Nhờ câu nói của phu nhân mà bầu không khí lúc nãy còn u ám bây giờ đã rực sáng nhưng tể tướng và tiểu thư đều không nói gì
-Động đến con gái ta , không yên đâu nhé (tể tướng nghĩ thầm)

Trong gian phòng :
Tiểu Bối đang vệ sinh cho Ý Nhi bất giác nước mắt lệ rơi ướt cả khóe môi tiểu Bối , cô đau đớn , dằn vặt , suy nghĩ . Cô nghĩ lại sao cô lại cho Ý Nhi tham gia cái gì mà tỉ võ vô ích kia không những không được gì mà bây giờ tính mạng của người cô thương bây giờ nghìn cân treo sợi tóc , cô dằn vặt nếu như có gì bất trắc với Ý Nhi liệu cô còn can đảm làm việc khác nữa không hay là cùng Ý Nhi....
Bất giác cô cảm nhận có cái gì đó đang kẽ động nhẹ ở bàn tay cô , cô bất ngờ , ngón tay của Ý Nhi dường như đang kẽ động đậy , cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay Ý Nhi
-Tỷ à , tỷ tỉnh rồi sao , muội mừng quá , cuối cùng cũng tỉnh rồi_tiểu Bối ( khóc )
Rồi chầm chậm từ từ khóe mi của Ý Nhi cũng nhè nhẹ rung và Ý Nhi chầm chậm mở mắt
-Tỷ tỉnh rồi_tiểu Bối ( ôm chặt bàn tay Ý Nhi )
Ý Nhi không nói gì chỉ nhẹ chớp mắt biểu hiện cho tiểu Bối thấy , có lẽ vì chấn thương quá nặng nên mệt mỏi vô cùng , bị đảo ngược kinh mạch ai sống được , việc tỉnh dậy của Ý Nhi coi như một kì tích .
Tiểu Bối ôm chặt bàn tay Ý Nhi như không muốn cho nó rời khỏi vậy , không muốn nó nguy hiểm vì cô nữa
-Muội nhớ tỉ lắm , muội luôn bên cạnh tỉ vì muội sợ khi tỉ tỉnh lại không có ai bên cạnh thì tỉ sẽ buồn , muội nhớ tỉ lắm_tiểu Bối ( khóc , tì má lên mu bàn tay của Ý Nhi )
-Tiểu..Bối , tỉ không sao đâu mà , chẳng phải tỉ đã tỉnh lại rồi sao , đừng khóc nữa , muội khóc tỉ sẽ đau lòng lắm đấy biết không_Ý Nhi ( lau nước mắt đang lăn trên má tiểu Bối )
-Hi , đúng rồi , muội không nên khóc , tỉ đã tỉnh lại rồi mà , muội rất nhớ tỉ đấy_tiểu Bối
-Tiểu Bối ngoan_Ý Nhi
-Tỉ cảm thấy như thế nào rồi , có đau ở đâu không , hay có muốn dùng gì không muội đi lấy_tiểu Bối
-Ta cảm thấy hơi tức ngực và mỏi tứ chi chắc do nằm lâu thôi , ngoài ra không đau ở đâu nữa_Ý Nhi
-Thì cơ thể con người chỉ có chừng đó bộ phận dĩ nhiên không còn chỗ nào để đau rồi_tiểu Bối ( rơm rớm nước mắt )
-Thôi đừng khóc mà , ta xin lỗi_Ý Nhi
-Cho ta hỏi , ta nằm bao lâu rồi_Ý Nhi
-Từ khi tỉ được đưa về phủ tể tướng thì đến nay trọn 4 ngày rồi đấy_tiểu Bối
-Phủ tướng quân sao ?Ý Nhi
-Đúng vậy , khi tỉ giao đấu với tên khốn đó sau khi tỉ tung một chưởng thì cả tỉ và tên khốn kia đều trọng thương cả_tiểu Bối
-Ta đã nằm được 4 ngày rồi nhỉ , không biết trong khoảng thời gian ta nằm có việc gì đáng lưu tâm không_Ý Nhi
-Muội chỉ cảm thấy tể tướng có âm mưu gì đó với chúng ta nên nhất nhất muội không rời tỉ chỉ khi đi lấy nước vệ sinh cho tỉ thì muội đóng cửa cẩn thận và cũng quay lại rất nhanh_tiểu Bối
-Lấy nước vệ sinh cho ta sao_Ý Nhi
-Đúng vậy , muội lấy nước để vệ sinh cho tỉ chứ không bây giờ người tỉ đã bốc mùi chua rồi còn đâu_tiểu Bối
-Thật là tiểu Bối là tuyệt vời nhất , cho ta hôn cái nào_Ý Nhi ( ve vãn )
-Này này , vừa mới tỉnh dậy đã bộc lộ con sắc lang trong người rồi_Tiểu Bối ( bĩu môi )
-Ta đùa đấy , nhưng ta sẽ làm thật , haha Ý Nhi ( cười )
-Háo sắc quá đi_tiểu Bối ( đỏ mặt )
-Ta háo muội chứ đâu háo sắc haha_Ý Nhi
-Không đùa nữa , tỉ ăn gì không_tiểu Bối
-Ta vừa mới tỉnh dậy cơ thể sắp mục nên chỉ muốn ra ngoài thôi_Ý Nhi
-Để muội đỡ tỉ dậy_tiểu Bối
-Sao tỉ nặng như voi thế , muội cật lực lắm mới đỡ tỉ được ấy_tiểu Bối
-Vì trong lòng ta còn chứa muội nữa nên nặng như voi là đúng rồi_Ý Nhi
-Ý tỉ bảo muội như voi ư ? Tỉ đi một mình điiiiiii_tiểu Bối
-Ấy ấy , ta đâu có ý đó đâu , ý bảo là trong lòng ta còn chất chứa tình cảm vô bờ với muội nên việc nặng là do tình nặng đó_Ý Nhi lươn lẹo
-Miệng lưỡi thật , hihi_tiểu Bối ( ngại ngùng )
Tiểu Bối cùng Ý Nhi ra sân sau của phủ tể tướng, ở đây cây cối xum xuê mát mẻ không khí vô cùng trong lành , trong không khí trong lành đó chia ra hai bầu trời , bầu trời hạnh phúc của Ý Nhi và tiểu Bối đang bàn về những ngày Ý Nhi hôn mê và sau là họ cùng nhau "đi đường quyền" , còn bầu trời bên này là tiểu thư đang bực mình vì không nghĩ ra cách nào trừng trị tên biến thái đã nhìn trộm cô tắm , trong bất giác ngọn gió nhè nhẹ hắt qua , đó là cơn gió mùa thu , cơn gió thổi tung những chiếc lá khô còn vươn trên cành chưa thể nào về cội mà nhẹ nhẹ bay xuống , dừng lại nơi bả vai tiểu thư , bất giác cô nghĩ ra âm mưu gì đó . Còn bên tiểu Bối và Ý Nhi thì mãi say sưa ngắm cảnh , có một chiếc lá khô đáp nhẹ lên mái tóc đen huyền của tiểu Bối :
-Trên đầu muội có chiếc lá này , để ta lấy giúp cho _Ý Nhi
Ý Nhi đưa tay nhặt chiếc lá trên đầu tiểu Bối và trong bất chợt , mắt nhìn mắt tưởng chừng như chỉ có hai người và không tồn tại bất cứ một vật thể gì , khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng hơi thở từng nhịp đập rộn ràng nơi con tim của nhau và họ ..........
-E hèm , hai nam tử lại làm ra chuyện này ư , quả thật khá khen
Giọng nói đó đã phá tan hết mọi thứ , lúc Ý Nhi toang đặt môi mình lên môi tiểu Bối thì cô tiểu thư đã phá tan bầu không khí lãng mạng đến chết người
-Cô nương đó là ai vậy , tiểu Bối ?_Ý Nhi
-Con gái tể tướng ấy_tiểu Bối
-Việc hai nam tử làm đây sao ?_tiểu thư
-Cô nương muốn gì?_Ý Nhi ( bực mình vì suýt nữa được hôn tiểu Bối mà bà cô này -_- )
-Ha , hay nhỉ , giờ còn hỏi ta muốn gì , ngươi hỏi người huynh đệ tốt của ngươi đấy_tiểu thư
Ý Nhi quay sang nhìn tiểu Bối , tiểu Bối ra hiệu
-Bây giờ trời cũng sập tối , hai huynh đệ ta đi trước , cô cứ ở lại thưởng thức , cáo từ_Ý Nhi
Nói xong Ý Nhi cùng tiểu Bối đi vào để lại bao nhiêu sự tức tối và ngay cả sự..... ngẩn ngơ
-Trên đời có người đẹp đến mê hồn vậy sao , thân cao ráo , đôi mắt đen long lanh , sóng mũi cao và thẳng.... Ơ mình nghĩ gì vậy nhỉ , cũng tối rồi , mình cũng vào nhà chứ .....nhưng khổ thay nam tử như thế lại yêu nam tử ... không nghĩ nhiều nữa ,vào nha_tiểu thư
Đi lòng vòng cuối cùng cả hai người Ý Nhi và tiểu Bối mới chịu về phòng :
-Người đó là ai vậy muội?_Ý Nhi
-Chả là muội đi thay nước vệ sinh cho tỉ , vô tình cô ấy cũng vào nên cô ấy nghĩ muội là biến thái xem trộm cô ấy tắm nên có thái độ đó thôi , muội không bận tâm lắm_tiểu Bối
Ngay sau câu nói " cô ấy nghĩ muội là biến thái xem trộm cô ấy tắm" thì
-HHAHAHHAHAHAAA , ta cười chết , tiểu Bối bị hiểu nhầm là ...._Ý Nhi
Nói chưa xong thì bị bịt miệng lại
-Tỉ thấy vui lắm hả , vui này , vui này ( nhéo eo Ý Nhi ) _tiểu Bối
-AAAaaa , ta đùa ta đùa đấy , đừng cấu ta , ta vừa mới tỉnh mà , phải thương yêu ta chứ , huhu_Ý Nhi
-Tỉ còn dám chọc muội không ?_tiểu Bối
-Ta sẽ chọc nữa mà_Ý Nhi
-HẢ?_tiểu Bối ( nhéo)
-À , không , không ghẹo nữa , tha cho ta đi nha nha _Ý Nhi
-ẤY CHẾT_tiểu Bối
Tiểu Bối chợt nhận ra điều gì đó
-Sao thế tiểu Bối?
-Muội quên nói là , đám người Lục Nhân đứng trước cửa từ lúc tỉ được đưa về phủ tể tướng tới giờ đó mà muội quên nói_tiểu Bối
-Muội quên hay ghê , à mà họ không được tể tướng cho vào sao?_Ý Nhi
-Có chứ , nhưng họ không vào , như thế cũng tốt mà , ai bảo tên kia đã thương tỉ chứ , đáng đời hắn_tiểu Bối
-Hihi , thấy cưng ghê ( nhéo ám tiểu Bối ) , thế bây giờ ta ra gặp họ nha_Ý Nhi
-Không , rủi họ......_tiểu Bối
-Lúc đó là hắn dụng độc giờ hắn có dụng đâu hắn sao là đối thủ của ta được , cho ta đi nha_Ý Nhi
-Đi thì được nhưng muội phải đi chung với tỉ_tiểu Bối
-Nhất trí_Ý Nhi
Vậy họ sẽ gặp và nói gì làm gì với Lục Nhân nhỉ , chap sau nha
xin lỗi vì sự chậm trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro