Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối , chim chóc muôn thú đều về nơi trú ngụ , đám người Lục Nhân vẫn đứng trước cửa phủ tể tướng , họ suy tư một hồi lâu toang bỏ đi thì :
-Không tính diệt cỏ tận gốc sao ?
-Là ai đang nói!?_Lão nhị
-Là TA
Không đoán cũng biết đó là lời của tiểu Bối nói ra trong sự tức giận khi nhìn cả thảy sáu người bọn họ , đặc biệt ánh mắt hình trái lựu đạn nhìn chằm chằm vào lên lão Lục , chính hắn khiến người cô thương phải trọng thương nên cô rất căm hận hắn .
-Hóa ra là hai vị công tử_Lão đại
-Các ngươi tính đi đâu , các ngươi không phải đứng trước cửa phủ có chuyện muốn nói với ta sao?_Ý Nhi
-Sao ngươi..._Lão đại
-Sao ta biết à ? Đơn giản thôi , các người hạ độc ta nhưng không giết ta được ngược lại còn đả thương người của mình , các ngươi sẽ nghĩ ta nhanh hồi phục và tìm các ngươi báo thù , các ngươi là người thu thập bí kíp không nên vì tí chuyện ảnh hưởng đại cuộc nên các ngươi sẽ rời đi , còn các ngươi có chuyện muốn nói thì phải dừng chân lại đây để bàn chứ các ngươi đi thì bàn kiểu gì_Ý Nhi
-Công tử quả nhiên tinh tường_Lão đại
-Không bằng các ngươi , dùng lợi ích đôi lại lợi ích , ta nói các người chắc hiểu nhỉ_Ý Nhi lạnh tanh
-Lão đại ta đây khâm phục_Lão đại
-Nói đi , có chuyện gì_Ý Nhi
-Chả là ta nhìn ngươi như thiếu chủ của chúng ta nên muốn kiểm chứng_Lão đại
-Tại sao ? Ta có điểm gì giống à_Ý Nhi
-Thật không giấu công tử , chúng ta sau khi giao đấu với công tử đây thì trên người công tử phát ra loại ánh sáng giống y hệt loại ánh sáng trên viên ngọc từ trường của thiếu chủ ta nên chusgn ta mới mạnh dạn hỏi công tử xem viên ngọc đó công tử có từ đâu , liệu có thể cho chúng tôi biết_Lão Nhị
-Ai rãnh_Ý Nhi
-Ơ , công tử.....lão tam
-Liệu các ngươi lợi dụng hạ thủ ta cũng nên , các ngươi đâu phải loại tốt lành gì nhỉ_Ý Nhi
-Chúng tôi chỉ muốn xem viên ngọc từ trường với cái bớt ngay mông ngươi thôi làm gì mà phải nổi nóng lên vậy_Lão lục
Lúc này Ý Nhi bị sốc tâm lí , việc xem mông người khác được tùy tiện nói ra sao , với lại cô là nữ chứ phải nam đâu mà vạch cái... đó ra cho người khác xem chứ , việc này sỉ nhục cô quá mức .
-CÁI GÌ !! XEM ... XEM... CÁI GÌ ?? Ý Nhi
-Này , nam tử với nhau cả mà có gì người phải ngại chứ_Lão ngũ
-Kệ ta_Ý Nhi
-Liệu chúng tôi có thể....._Lão đại
Lão đại toang nói thì tiểu Bối đã kéo kéo Ý Nhi lại
-Này , tỉ có quan hệ với những người này à_tiểu Bối
-Nooo , à không , ta bị truy đuổi rồi mới gặp muội , đâu ra họ chứ_Ý Nhi
-Sao hắn biết tỉ có ngọc từ trường ?_tiểu Bối
-Ai biết đâu , chắc do trùng hợp thôi , ta nghĩ bọn hắn giả vờ chứ chả có ý tốt gì cứ nên không quan tâm đến họ_Ý Nhi
-Vậy ta phải từ chối họ vậy nhỉ_tiểu Bối
-Đúng rồi _Ý Nhi

Liệu trước tình hình nên lão đại đã suy nghĩ chu toàn
-Chúng ta sẽ không xem mà vị huynh đệ này có vẻ là người thân của công tử_lão đại
-Dĩ nhiên_Ý Nhi
-Vậy quá đơn giản , vị huynh đệ này có thể xem rồi cho chúng ta biết không biết ý huynh đệ này...._Lão đại
-Ta đồng ý_tiểu Bối ( tui biết bà Bối đang muốn làm gì :v )
-Vậy thì quá tốt_Lão đại
-Ơ ơ , ta còn chưa kịp nêu ý kiến_Ý Nhi
-Huynh thân yêu của ta thích ý kiến không , ta cho huynh ý kiến nhé_tiểu Bối ( ánh mắt gian tà nhìn Ý Nhi )
-À , ta quên ta định nói gì rồi , cứ làm theo lời đệ đệ ta_Ý Nhi
-Mời_Lão đại

Vào trong căn phòng kín
-AAAAAAA , BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP MĨ NHÂN_Ý Nhi khốn khổ
-Tỉ trật tự đi nào , cởi ra cho muội xem đi heheeheee_tiểu Bối ( gian tà )
-Ai rãnh ... à ý ta là sao.....sao muội bảo ta là sắc lang mà giờ muội còn hơn cả ta vậy huhu_Ý Nhi
-Thế giờ tỉ muốn cãi lời muội hả_tiểu Bối cười gian
-Ai cãi_Ý Nhi
-Muội đùa thôi , chỉ là muốn xem tí ti thôi mà nha nha_tiểu Bối nhõng nhẽo
-Hết cách với muội , này ( kéo thắt lưng xuống ) đó , có không muội ?_Ý Nhi
-Có tỉ à _tiểu Bối
-Hả?_Ý Nhi bàng hoàng
Từ lúc rơi xuống hố rồi lại học võ công rồi vô nhà tiểu Bối thì không cảm nhận được nó và ở thời hiện đại Ý Nhi cũng chả có vết bớt , nhưng sao bây giờ thì lại có đây . Nghĩ lại lời nói trong tiềm thức là cho Ý Nhi xuyên không , nhận ra đây là duyên nên chấp nhận
-Tiểu Bối à , ta không lừa muội nhưng kì thật bản thân ta thì ta không nghĩ ta lại có vết bớt này , haizz_Ý Nhi
-Lời tỉ nói tuy có hơi vô lí nhưng không sao , ta tin tỉ mà_tiểu Bối nhéo mông Ý Nhi
-AA , biến thái nha nha_Ý Nhi
-Thôi chúng ta ra nào_tiểu Bối
-Ừm đi thôi_Ý Nhi

Ngoài này Lục Nhân đều háo hức trông mong , khi thấy bóng dáng hai người đi ra họ nao nức trong lòng thầm hi vọng
-Sao  , sao rồi , có gì không_Lão đại
-Quả thật thì có vết bớt_tiểu Bối
-Thế nó hình gì_Lão Nhị
-Hình giọt nước_tiểu Bối

-THUỘC HẠ THAM KIẾN THIẾU CHỦ , KHIẾN THIẾU CHỦ TRỌNG THƯƠNG QUẢ KHÔNG ĐÁNG SỐNG_Lục Nhân
-Ủa , cảnh tượng gì đây , là sao má _ Ý Nhi hoang mang
-Thiếu chủ không nhớ gì hết sao , chúng tôi là lục nhân được ngài đặt tên và truyền dạy chữ viết , chúng tôi thất lạc thiếu chủ đã hơn 10 năm , khi thiếu chủ 10  tuổi thì thiếu chủ đã bị kẻ gian hãm hại lưu lạc chúng tôi lúc đó còn trẻ đã đi bôn ba khắp nơi nhưng bặt vô âm tín nên chúng tôi lấy danh võ học mà đi lùng xục khắp nơi vừa tìm thiếu chủ và biết thiếu chủ yêu võ học nên chúng tôi cũng thu thập các loại võ học trong thiên hạ , đến nay cũng đã tìm được ngài rồi_Lão đại cuối rạp
-Tôi đả thương thiếu chủ làm thiếu chủ trọng thương xin trị tội_lão lục
-Tôi không biết các người là ai đứng lên hết đi ( haiz cho ta cảnh khó rồi , phải làm sao , bình thường trong phim họ sẽ kết bái và cùng phiêu lưu à hỏi tiểu Bối đã )_Ý Nhi
-Ý muội thế nào(thì thầm)_Ý Nhi
-Nếu như là như vậy rồi thì chấp nhận , muội thấy họ rất thành khẩn và không có ý xấu (thì thầm)_tiểu Bối
-Nghe muội_Ý Nhi
-Ta không nhớ gì nhưng các người như vậy thì xem như ta là thiếu chủ gì gì đó cũng được_Ý Nhi
-Đa tạ thiếu chủ_Lục Nhân quỳ
-Đứng lên đi_Ý Nhi ( thích quỳ dữ vạy mấy ba )
-Thế bây giờ thiếu chủ làm gì ạ _Lão tam
-Ta làm gì liên quan đến các ngươi?_Ý Nhi
-Dĩ nhiên rồi , chúng tôi khi nhỏ cùng thiếu chủ thề khi thiếu chủ đi bôn ba sẽ theo phục tùng thiếu chủ_Lão đại
-Thế là các ngươi như là thuộc hạ của ta à?_Ý Nhi
-Dạ đúng rồi_Lão đại
-Tự dưng có được sáu người bảo hộ , í hí hí _Ý Nhi nghĩ thầm
-Bây giờ ta và tiểu đệ vào cáo từ tể tướng các ngươi cứ đến quán trọ kia trước đi ngày mai chúng ta lên đường_Ý Nhi
-Tuân lệnh thiếu chủ , vậy chúng tôi đi trước_Lục Nhân
-Ừ_Ý Nhi
-Cáo từ_Lục Nhân
-Uy phong nhỉ , chắc gì để ý đến người ta chứ_tiểu Bối
-Muội vẫn là đặc biệt duy nhất , cho hôn một cái , *chu môi*_Ý Nhi
-(cản lại) Háo sắc quá , cùng vào cáo từ tể tướng thôi_tiểu Bối
-Được , chúng ta đi_Ý Nhi

Phủ tể tướng
Chính giữa sân trước là tiểu thư đang múa kiếm với khuôn mặt cau có , vì chuyện tên biến thái , chuyện ở sân sau , chuyện cha cứ bảo nữ công gia chánh công dung ngôn hạnh , yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ,.... khiến cô nổi cáu lên cầm kiếm nhát nào nhát đấy như muốn lấy mạng tất cả .

Đi vào thì thấy cảnh tượng này
-Tiểu Bối , cho ta tỉ thí với cô ta nha_Ý Nhi
-Lại còn tỉ thí , bộ không nhớ tỉ vừa trải qua chuyện gì à (giận)_tiểu Bối
-Ta biết mà , nhưng đây là phủ thừa tướng mà có chuyện gì được , vả lại chỉ là hù cô ta vì khi chiều chọc tiểu Bối của ta thôi_Ý Nhi
-Ai là tiểu Bối của tỉ (cười ngại ngùng)_tiểu Bối
-Hehe , muội chứ ai , cho ta đi nha_Ý Nhi
-Cẩn thận đó_tiểu Bối
-Ta biết rồi , muội đứng đây nha, nhanh thôi_Ý Nhi
-Dạ_tiểu Bối

Đang mãi múa mây quây cuồng với kiếm , tiểu thư bỗng nghe
TIẾP CHIÊUUU
chiêu gì hồi sau sẽ rõ , ố là la

TIẾP CHIÊUUUUUU
Cây cối xung quanh kẽ rung nhẹ khi cô tiểu thư múa những đường kiếm tuyệt diệu nhưng sau khi hai từ " TIẾP CHIÊU" từ đâu vang đến , cây cối như gặp phải cơn địa chấn mà không ngừng va đập vào nhau tạo ra tiếng xì xào từ tiếng là tre đan xen cho đến mặt nước cũng vì thế mà trở nên lăn tăn theo :
-Là kẻ nào dám ngang nhiên không coi bổn tiểu thư ra gì , cả gan hành thích xem như có chút bản lĩnh , có giỏi thì xuất hiện làm gì phải là trò đê hèn như này_tiểu  thư
-Là ta đây
Lời nói đã phát ra nhưng tiểu thư vẫn chưa định dạng được tiếng nói đó là từ phương nào ập đến , rồi một nguồn nội lực tuy đối với cô có thể là rất mạnh mẽ nhưng đối với người phát huy nó chỉ là võ công vờn mèo đuổi chuột , vẫn đang định hình thì có một giọng nói phát lên :
-TIỂU THƯ , TRÊN ĐẦU
Sau lời cảnh báo kia thì cô ngước nhìn lên thì thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp dường như sẽ lấy mạng cô , nhanh chóng , cô tránh ngay đòn giết người kia , đòn đó không trúng người à làm vỡ những viên gạch lát trên nền đất và những cảnh vật xung quanh cũng vì thế là rung động theo , cô thầm nghĩ nếu như không kịp thời tránh đi chắc bây giờ lục phũ ngũ tạng của cô xem ra đi nấu phá lấu là vừa và dĩ nhiên , nhân vật có luồng sức mạnh kia chả ai khác ngoài Ý Nhi :
-Hai da , lâu rồi không dụng võ , bản thân lại bị tụt lùi rồi , phải trau chuốt thêm mới được_Ý Nhi
-NGƯƠI , NGƯƠI CẢ GAN HÀNH THÍCH....
Chưa kịp thốt ra lời nói thì cô đã  tự nuốt lấy lời nói , cô nhìn kĩ người kia chả phải là huynh đệ với tên biến thái khi lúc cô về mà nhìn trộm cô tắm sau , một thân lam y , đôi mắt hút hồn người nhìn phải nó , chiếc mũi tuy cao nhưng lại đâm sâu vào tâm trí cô , đôi miệng đang nhếch mép kia thật là yêu nghiệt :
-Ta cả gan đó , thì làm sao_Ý Nhi ( đang quạo vì tiểu thư động vào tiểu Bối )
-Ngươi đường đường là một nam nhân , ra tay như vậy với một nữ nhân , ngươi không thấy xấu hổ sao , lại còn đánh lén , thật ngươi phải nam nhân không_tiểu thư
-Liên quan đến ngươi à , ta chỉ là muốn rèn luyện công phu , ta ngỡ ngươi võ công cao cường , nhưng đó chỉ là ngỡ ,  còn việc đánh lén thì trước khi ta đánh chả phải ta đã bảo hai từ "tiếp chiêu" để ngươi biết sao , không phải do ta đánh lén mà là việc nhạy bén trong võ học của ngươi chưa thấm vào đâu cả nên luyện tập thêm_Ý Nhi
-Ngươi , ngươi , ngươi đứng đây đôi co với nữ nhân ư ?_tiểu thư
-Ngươi cũng được xem là nữ nhân?_Ý Nhi
-Tỉ tỉ còn có cả mặt này sao , làm cho người khác cứng họng , hihi , tỉ à , tỉ giỏi ghê_tiểu Bối ( nghĩ thầm )
-Ngươi!! Ta không thèm nói với ngươi!_Tiểu thư
-Ta cũng có thèm nói với ngươi à!?_Ý Nhi
-NGƯƠI !! NGƯƠI KHÔNG ĐÔI CO NGƯƠI CHẾT À_tiểu thư
-Cô nói cũng hợp lí_Ý Nhi
-Ngươi!! Bỏ đi , ngươi nói ta võ học chưa thấm nhuần vậy ngươi chỉ rõ ta xem bằng không hôm nay đừng mong sống sót , ngươi biết võ công đó là gì không mà dám nói như thế , không sợ chu di tam tộc sao !?_tiểu thư
-Ta không quan tâm , chỉ là có sao nói thế , bộ võ học đó lai lịch uy phong lắm sao?_Ý Nhi
-Đó là võ công tiên đế truyền lại cho gia tộc và được phổ một đoạn nhỏ cho bá tánh rèn luyện , việc xúc phạm đến võ công hoàng gia là việc khó dung ta , biết điều cầu xin ta tha mạng vẫn còn kịp_tiểu thư ( đắc ý )
-Võ công tiên đế truyền lại chỉ có bấy nhiêu , ta thấy cô chưa luyện hết , đường kiếm lúc nãy nếu cô đưa nó ra thêm một tí sẽ là tuyệt vời nhất hơn là chỉ đưa nữa chừng rồi thu lấy kiếm như vậy không những không gây sát thương cho địch thủ mà còn khiến ta lâm nguy nếu có sơ hở đối phương chỉ cần 1 nhát cũng giết chết cô_Ý Nhi
-Ngươi dám xúc phạm võ công của hoàng gia _tiểu thư(tức giận)
-Hay , hay lắm , quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên , khá khen cho một người tài..
-Là ai đang nói vậy_Ý Nhi
-Là ta
-Cha , sao cha ở đây ? Chả phải cha đang thu dọn quà mừng thọ cho hoàng thái thượng sao ? _tiểu thư
-Ta thu dọn ổn thỏa mới đi vòng vòng xem có thiếu sót gì không thì vô tình rảo bước đến đây , con gái ta luyện võ ra sao rồi , có khuất mắc gì không ?_tể tướng
-Có cha ở đây thì hay quá , cha hãy thay con trừng trị tên này đi , hắn không những có ý đồ hành thích con mà còn cả gan nhục mạ võ công hoàng gia đó cha , cha mau mau trừng trị hắn đi cha_tiểu thư
-HAHAHAHA_tể tướng
Ông đột nhiên cười lớn lên khiến ai ai cũng khó hiểu :
-Tể tướng , ông cười gì vậy ?_Ý Nhi
-À , vị công tử này chắc là vị công tử khi tỉ thí với đám sáu người kia bị thương được ta đem về chữa trị?_tể tướng
-Đa tạ tể tướng cứu mạng ta_Ý Nhi
-Haha , chả qua là cha đã đến đây từ lúc ta nghe thấy từ "tiếp chiêu" của vị công tử này , vừa đến thì thấy hết toàn bộ , haha , quả nhiên là kì tài , nhìn được lỗ hổng của võ học hoàng gia chỉ đếm trên đầu ngón tay , khi nãy ta nghe được quả thật lấy làm bất ngờ_tể tướng(nhìn con gái)
-Quá khen rồi , chỉ là nhìn thấy võ học nên ngứa tay ngứa chân muốn động tí mà tiểu thư đây nghĩ ta hành thích cô_Ý Nhi
-Haha , chỉ là hiểu nhầm cả . À , vị công tử này sao lúc huynh đệ của công tử tỉnh dậy lại không cho chúng tôi hay , liệu không tiện ?_tể tướng (nhìn tiểu Bối)
-Thất lễ rồi , chả qua huynh ta vừa tỉnh lại còn ở trong phủ tể tướng nên có chút không quen nên muốn ta ở cạnh để còn hướng dẫn huynh ấy_tiểu Bối
-À à , ta đây hồ đồ quá_tể tướng
-Chúng tôi đến đây để...._Ý Nhi
Ý Nhi toang nói thì tể tướng đã đáp lời nhanh :
-Hôm nay vị công tử tỉnh dậy và ta thấy công tử này am hiểu võ thuật nên không biết nhị vị công tử có thể lưu lại tệ xá mà làm khách cùng ta bàn luận võ công ?_tể tưởng
-Tình huống gì thế này , ai rãnh_Ý Nhi ( nói thầm )
-Chả là chúng tôi đến Hoàn Lạc tìm người thân mà huynh ta lại trọng thương nên thời giạn bị kéo dài , nếu kéo dài hơn e là sẽ không hay_tiểu Bối
-Quả biết cách ăn nói , một người giỏi văn một người giỏi võ , bên cạnh ta thì quá tốt _tể tướng(nghĩ thầm)
Thấy Ý Nhi có vẻ lúng túng với lời đề nghị nên tiểu Bối nhanh chóng giải vây cho cô
-Thế khi nào các người định đi ?_tể tướng
-Ngay hôm nay_Ý Nhi(nhanh mồm)
-Gấp đến mức thế sao?_tể tướng
-Đúng , rất gấp_Ý Nhi
-Vậy cho hỏi quý tính đại danh của nhị vị công tử sau này có duyên gặp lại_tể tướng
-Ta là Hoa Bảo huynh ấy là Hoa Mộc Nhi_tiểu Bối
-Tiểu Bối giỏi nhất là giải vây_Ý Nhi(nghĩ thầm)
-Vậy có duyên gặp lại sau , chúng tôi đi đây_Ý Nhi
-Ấy , ấy , còn giải thưởng nữa mà , các ngươi định không lấy sao?_tể tướng
-"Giải thưởng" gì?_Ý Nhi khó hiểu
-Là việc tỉ thí giữa hai người khi trước cả hai coi như hòa nên được chia đôi số phần thưởng_tể tướng
-À_Ý Nhi
-Mau lấy 500 lượng vàng 1 cuốn võ học và 1 cuốn y học cho nhị vị công tử_tể tướng
-Bẩm tể tướng, đây ạ_gia đinh
-Nhị vị công tử hãy nhận lấy_tể tướng
-Vậy ta lấy*tiền đến tay có ngu mới không lấy*_Ý Nhi
-Chúng tôi sẽ đền ơn tể tướng đây sau , bây giờ chúng tôi về phòng thu xếp để ngày mai lên đường_tiểu Bối
-Hai vị cứ tự nhiên_tể tướng
Khi đã khuất bóng hai người kia :
-CHA , sao cha lại cho họ đi dễ dàng , họ sĩ nhục võ công hoàng gia cha tha cho họ sao?_tiểu thư
-Vậy cha giết họ_tể tướng(cười)
-Ơ *con không muốn tên kia chết đâu* , không nặng đến mức đó chứ , đáng chết là tên biến thái kia kìa_tiểu thư
-Tên còn lại sỉ nhục hoàng gia không nên tha mới đúng , ta là cha con việc con để ý ai liệu ta không nhìn ra , con là đã phải lòng tên cao ráo mặt mày sáng láng kia rồi nên có muốn hắn chết đâu HAHA_tể tướng
-Con nào có_tiểu thư(đỏ mặt)
-Mặt như quả cà chua rồi , haha , phu nhân ơi , con tôi biết rung động rồi ahahhaha_tể tướng
-CHAAAAAAAAAAAAA_tiểu thư
-Cha ở đó mà cười mình đi , con  về phòng_tiểu thư
Sau khi tiểu thư rời đi , tể tướng cũng thu lại nụ cười và bộ mặt trưng ra bộ dáng đang suy nghĩ

Tại phòng :
-Tỉ lại muốn rời đi nhanh vậy à?_tiểu Bối
-Thế không lẽ phải lưu lại nơi này thật?_Ý Nhi
-Muội nào biết , chả là khi nãy có người mãi lo trêu hoa ghẹo ngọc quên cả sự xuất hiện của ta nên ta nghĩ họ muốn lưu lại nơi này để trêu đùa_tiểu Bối
Dường như hiểu được câu nói trên , Ý Nhi đâm ra bộ mặt vừa gian vừa dê :
-Ehehe , tiểu Bối của ta lại ghen tím người rồi kia kìa haha_Ý Nhi
-Ai thèm ghen , hứ_tiểu Bối
-Vậy ta đi TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT theo ý muội nha haha_Ý Nhi
-Tỉ dám điiiiiiiii_tiểu Bối ( nhéo tai Ý Nhi )
-A A , ta đùa thôi , ta làm gì dám trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ là ... chỉ là ta muốn trút giận giùm muội thôi chứ ta không có ý đó , a a ,, đừng véo nữa , đau đau ta , huhu_Ý Nhi
-Vậy khi nãy có thấy ánh mắt người đó không , muội thấy như người đó thích tỉ rồi_tiểu Bối
Nói đến đây tay tiểu Bối buông lỏng mà không véo tai Ý Nhi nữa , trên khuôn mặt xuất hiện một tia buồn rầu:
-Muội bị sao thế_Ý Nhi (lo lắng)
-Muội nghĩ tiểu thư đó thích tỉ rồi_tiểu Bối
Đôi mắt của tiểu Bối rưng rưng giọt lệ tuông ra:
-Ơ , đừng khóc mà , muội đừng khóc_Ý Nhi
Thấy tiểu Bối khóc Ý Nhi ôm chầm lấy cô , vỗ về an ủi:
-Cô ta thích ta thì mặc cô ấy , ta không quan tâm thì muội cũng đừng nên quan tâm , trong đời này ta chỉ yêu muội thôi , muội đừng vì tác động mà buồn bã , như thế lòng ta nhói đau lắm , muội đừng nghĩ nhiều nữa nha , ta thương muội _Ý Nhi
-Tỉ nói thật_tiểu Bối(dụi mắt)
-Là thật_Ý Nhi
Nói xong cô đặt lên trán tiểu Bối một nụ hôn
và sau đó
Là hết chap đợi chap sau :v

.....Ý Nhi đặt lên trán tiểu Bối một nụ hôn .
Tại thư phòng tể tướng :
-Một người nhìn ra khiếm khuyết của võ học tiên đế thì không phải dạng tầm thường , có thể là thiên tài võ học , người còn lại tuy nhỏ nhắn nhưng lời nói thốt ra vô cùng cứng cáp , lại còn biết đối đáp , một người giỏi võ một người am hiểu văn chương , văn võ song hành , quả là mảnh đất tốt để khai thác , nếu có được họ việc ta lập mưu phản quốc thì cũng không thành vấn đề lớn , hahaha , giang sơn đại nghiệp sẽ thuộc về ta , nhưng chỉ tiếc , tên giỏi võ là nữ nhi , không biết tên kia thế nào _tể tướng(nghĩ thầm) *cười*
-Không biết tể tướng đây có việc gì khiến ngài vui đến vậy_thuộc hạ1
-Liên quan đến ngươi?_tể tướng
-Ngươi cẩn thận cái mồm lại đi_thuộc hạ2
-Nô tài biết lỗi , nô tài biết lỗi_thuộc hạ*run*
-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì thưa tể tướng?_thuộc hạ2
-Cử người theo dõi chúng , nếu có chuyện bất trắc ảnh hưởng đến sinh mệnh của hai người đó thì cứu còn không cứ án binh bất động thông báo cho ta_tể tướng
-Sao tể tướng không giữ hắn lại để hắn phục tùng cho ngài , chi cho cực nhọc theo dõi hắn_thuộc hạ1
-ĐỒ NGU_tể tướng
Vừa nói xong tể tướng tát một cú trời giáng vào mặt tên thuộc hạ kia :
-Nếu ta giữ được thì cần đến ngươi dạy đời , MAU ĐI LÀM NHIỆM VỤ_tể tướng*quát*
-Dạ chúng nô tài cáo lui_2 tên thuộc hạ
.
Trong lúc tể tướng mãi hăng say làm bổn phận của một triều thần "trung nghĩa" thì :
-CHAAAA_tiểu thư
-Con ... làm cha giật mình_tể tướng
-Nhất quyết không được để tên cao ốm kia đi , bằng không...._tiểu thư
-Bằng không?_tể tướng
-Con sẽ đi hành hiệp giang hồ không bao giờ quay lại nữa_tiểu thư
-CON DÁM_tể tướng(giận rồi)
-Có gì mà không dám chứ_tiểu thư(khảng khái trả lời)
-CON!! Ta bị con chọc cho tức chết_tể tướng
-Nhưng trước khi cha chết thì cũng phải để tên đó ở lại đây_tiểu thư @mê trai dữ bà@
-Haiz_tể tướng *thở dài*
Ông thở dài không phải vì con mình u mê mà là chưa biết Ý Nhi là nữ , nếu biết thì không chắc tiểu thư sẽ đau khổ hay không
-Ai ta có thể gã cho con nhưng người đó thì không được_tể tướng
-Con ra ngoài đi_tể tướng
Nghe xong cô liền cứng họng mà không nói nên lời một mạch chạy thẳng ra phía sau khuôn viên sau nhà mà khóc thật lớn :
-TẠI SAO CHỨ , TẠI SAO TA LẠI KHỔ SỞ THẾ NÀY , CHỈ LÀ MỘT NAM NHÂN MÀ KHIẾN TA SUY NGHĨ NHIỀU ĐẾN NỖI CÃI LỜI CHA SAO , TẠI SAO CHỨ , TẠI SAOOOO
Cô hét lên và nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt kia , tuy cô không thuộc mĩ như sắc nước hương trời nhưng mà ngũ quan cô nhìn vào rất có thiện cảm , đôi môi căng mọng cùng với hàng mi cong và đôi mắt long lanh đã được điểm tô mạnh mẽ khi giọt lệ vươn trên mắt cô
-Ta chưa từng yêu ai , thích ai , nhưng sao khi hắn đến ta lại cảm thấy bồi hồi rung động mà không chìm chế được cảm xúc vậy , TẠI SAO CHỨ
Do tiếng hét của cô to nên thu hút sự chú ý của người mẹ ngồi trên căn phòng phải nhìn xuống , bà nhận ra con gái mình đã biết rung động đầu đời , bà định can ngăn nhưng tính cô khi người khác nói gì đa số làm ngược lại nên bà đã đắn đo và quan sát từ đầu tới cuối cho đến khi cô mệt và cô về phòng thì bà mới rời mắt khỏi cô , bà nghĩ"con gái cũng đã lớn, ta không ép buộc con , nhưng cha con còn cả sự nghiệp , ta lại càng không muốn cha con bất hòa" bất giác bà cũng rơi một giọt lệ

Quay lại với hai nhân vật chính nào
Sau khi thu dọn hành lí thì họ mệt quá lăn ra ngủ tới sáng , một cảnh tưởng hết sức "đau lòngFA" , một người thì tay để cho người này gối lên , còn người này thì rút vào trong lòng người kia mà ngủ .

Sáng hôm sau :
-Cũng đã đến lúc lên đường xin cáo từ hai vị_tể tướng
-Lên đường thuận lợi_Phu nhân
-Đa tạ tể tướng và phu nhân đây đã cho nghỉ ngơi lại lâu như vậy , chúng tôi rất rất cảm tạ _tiểu Bối
-Trời cũng không còn sớm nữa , chúng tôi...
Ý Nhi toang nói thì tiểu Bối bất giác lên tiếng :
-Chả hay tiểu thư đâu rồi , tôi muốn xin lỗi vè việc tôi gây hiểu lầm cho tiểu thư_tiểu Bối
-Nó đâu rồi phu nhân ?_tể tướng
-À , chả là hôm qua ra khuông viên tập luyện binh khí lâu nên nó hơi mệt _phu nhân
-Luyện tập là tốt nhưng gắng sức sẽ tác dụng ngược , ảnh hưởng vô cùng_Ý Nhi
-Đa tạ công tử quan tâm tiểu nữ_phu nhân
-Xem ra huynh của ta RẤT QUAN TÂM ĐẾN TIỂU THƯ nhỉ_tiểu Bối
Tiểu Bối nói từng chữ to , rõ ràng , rành mạch kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn Ý Nhi
-Ôi giồi ôi , toang rồi ông giáo ạ_Ý Nhi ( nghĩ thầm )
-Chúng tôi xin phép _tiểu Bối
-Cáo từ_tể tướng
-Cáo từ_Ý Nhi

Tiểu Bối đi nhanh như bay để lại Ý Nhi phải chạy muốn hộc xì dầu để mà đuổi kịp :
-Muội , muội đi chậm...chậm thôi .... chờ ta với_Ý Nhi *thở hồng hộc chạy theo*
-Ấy , ấy , ta nên tập luyện nhưng tập luyện nhiều thì phản tác dụng mất đó tỉ , xem ra tỉ tập nhiều lần sự quan tâm dành cho tiểu thư kia mà không được nói nên bị phản tác dụng ấy_tiểu Bối *giận*
-Này này , ta chỉ dành lời khuyên thôi mà , có quan tâm đâu , đợi đợi ta với_Ý Nhi
-Tỉ đi mà bảo tiểu thư đợi , bảo muội đợi làm gì chứ_tiểu Bối *giận tím người*
-Này *kéo tay tiểu Bối* , có người đang ghen à , haha_Ý Nhi
-Còn cười à Ý Nhiiiii *nhéo má Ý Nhi*_tiểu Bối
-AA AA AA , không có , không cười không cười , nhưng muội ghen biểu lộ ra mặt luôn kìa_Ý Nhi
-Còn nói à *nhéo*_tiểu Bối
-AA không nói không nói nữa_Ý Nhi
-Tỉ coi bộ phải lòng cô tiểu thư kia rồi chứ gì , phải rồi , người ta cái gì cũng hơn muội , giỏi võ hơn , đẹp hơn , lanh lợi hơn , giàu có hơn muội , tỉ phải lòng cô ta cũng phải _tiểu Bối *giận tím người*
-Ehe (giọng nham nhở) , ta nào có *ôm eo tiểu Bối* , ta chỉ nói thế khi có phu nhân và tể tướng thôi chứ có cô ta là ta lại châm chọc võ công cô ta rồi , ai bảo chọc tiểu Bối yêu dấu của ta_Ý Nhi
-Ai cho ôm mà ôm , bỏ ra , đang ở ngoài đó_tiểu Bối *đẩy*
Đẩy nhưng đẩy không được
-Dẻo mồm_tiểu Bối
-Dẻo với muội_Ý Nhi
-Thôi bỏ muội ra đi , phía trước là khách điếm , chắc là Lục Nhân ở đó , chúng ta tới đó đi_tiểu Bối
-Tới làm gì chứ?_Ý Nhi
-Chả phải tối qua đã thống nhất làm Bàng thiếu chủ gì gì đó rồi sao , tỉ còn bảo họ đợi ở khách điếm mà_tiểu Bối
-Ò he , ta quên bén đi , ehe _Ý Nhi
-Chỉ được cái dẻo mồm chứ chả có việc gì nên hồn_tiểu Bối
-Thôi ta đi nào_Ý Nhi

Đến khách điếm
Do là người thế kỉ XXI nên Ý Nhi có thói quen là hỏi han ai là khuôn mặt tươi tỉnh lên :
-Bà chủ , cho hỏi có 6 người nào cùng đến đây thuê trọ không?_Ý Nhi
Bà chủ quay ra thấy nhan sắc của Ý Nhi thì
-Ôi * mĩ nam của lòng thiếp* thưa công tử khôi ngô đây , quả thật có *mắt nhìn không chớp_Bà chủ
tiểu Bối thấy nguy :v
-Bà chủ cho hỏi 6 người đó ở đâu_tiểu Bối
-*mất hứng , đang ngắm mĩ nam* À có đi thẳng quẹo trái_bà chủ (giọng lạnh tanh)
-Bà bảo thế ai mà biết_Ý Nhi *cáu*
-AI LÀ LỤC NHÂN BƯỚC RA ĐÂY_Ý Nhi
-Tỉ quát lên làm gì thế*nói thầm*_tiểu Bối
-Cho lẹ_Ý Nhi
-*Cạn ngôn*_tiểu Bối
Cùng lúc này thì 6 người kia bay nhanh như cắt ra đứng trước Ý Nhi :
-Chào thiếu gia  ,thầy bóng ngài cũng vị công tử từ xa nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng , bây giờ chúng ta có thể lên đường rồi_Lão ngũ
-Nhanh phết nhờ_Ý Nhi(nghĩ thầm)
-Các vị thật nhanh nhạy , chúng ta đi_Ý Nhi
-Xin thiếu chủ đừng xưng hô thế chúng tôi không dám , xưng tên chúng tôi như thế là đã ơn phước cho chúng tôi rồi_Lão đại
-Người cổ đại đam mê nhận lấy danh dự thấp thế à_Ý Nhi ( nghĩ
thầm)
-Chúng ta đi_Ý Nhi
-Tuân Mệnh_Lục Nhân
Sau đó có thảy là 8 người cùng nhau đi về hướng kinh thành
Và...
Lại hết truyện
Xin lỗi nha cảnh này không có mờ lem mờ lem rồi do chưa có hoàn cảnh phù hợp ý
Mong m.n cho ý kiến để tác phẩm ô cê hơn
sẵn tiện
Mình có up bộ truyện cũng lâu và mình bỏ mình đi thi học kì sẽ viết nhè nhè lại truyện đó
truyện tên ;à : tiểu thư ngạo mạn
kể về hành trình yêu nhau của hai nv nữ chính
có gì mong m.n ghé qua xem thử nha
Yêu thuongw 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro