Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 8 người đi và đi , cuối cùng dừng chân tại một huyện cách kinh thành 1 ngày đường . Họ toang đi tìm khách điếm để dừng chân nhưng có cái gì đó níu chân họ lại :
-Lão gia , lão gia tha cho con gái tôi , tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa để trả nợ , xin ông tha cho con gái tôi , nó còn nhỏ dại lắm_một người phụ nữ lớn tuổi
-Hứ , ngươi là cái thá gì ra lệnh với ta , bổn lão gia thấy con gái người hợp mắt muốn đem về làm thiếp còn phải xin ý kiến của ngươi sao ? (đá người phụ nữ lớn tuổi)_lão già mập
-Mẹ , mẹ cứu con , mẹ _cô gái nhỏ
Ở gần đó :
-Khốn kiếp ! Dám ức hiếp kẻ nghèo khó trước mắt Lão Ngũ ta đây ! Để xem ta xử ngươi thế nào_Lão Ngũ
-Ngũ đệ à , bình tĩnh lại , thiếu chủ chưa ra lệnh mà_Lão Tứ
-À ! Thật xin lỗi thiếu chủ , tại thuộc hạ rất chướng mắt những chuyện như này , nên..._Lão Ngũ
-Ông thể hiện tài lẻ của ông cho ta xem nào *cười*_Ý Nhi
Lão Ngũ dường như đã hiểu ý của Ý Nhi : Tuân lệnh_Lão Ngũ
.
-Này , ngươi định bám víu ta đến chừng nào , CÚT_lão già mập
-Lão gia xin tha cho con gái tôi , xin ông , van ông_người phụ nữ lớn tuổi
-Đáng tuổi cha người khác nhưng lại muốn họ làm thiếp , chuyện này thật là lạ trên đời , ta vốn nghĩ chỉ có súc sinh mới làm như vậy_Lão Ngũ
-Là ai dám vênh váo trước mặt lão gia đây.._kẻ hầu
Vừa dứt lời thì một viên đá nhỏ từ đâu bay vèo tới đáp trúng vào xương ống chân của lão già kia làm hắn té uỳnh xuống và chỗ đó rỉ máu
-LÀ AIIII_lão già*giận dữ*
-Cô gái nhỏ , lão nương cũng đứng dậy đi_Lão Ngũ *đỡ hai người*
-Ngươi là người ném viên đá kia*to mồm*_kẻ hầu
-Xem ra kẻ hầu bên cạnh người cũng không mù như ngươi *cười khinh bỉ*_Lão Ngũ
-Ngươi là ai , biết đây là ai không_kẻ hầu
-Một tên súc sinh_Lão Ngũ
-TRÁNH RA CHO TA, KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN TA THÌ CẢ NHÀ NÓ PHẢI CHẾT_lão già mập
-Này , súc sinh , là ta động đến ngươi thì làm sao_Lão Ngũ
-Người ngươi chọc giận là Bình gia là em của quan đại thần trong triều đấy , khôn hồn mau cúi đầu lạy lão gia không thì cả nhà ngươi đều phải chết_kẻ hầu
-Ta còn tưởng hắn là đương kim hoàng thượng_Lão Ngũ
-Cũng chỉ là một súc sinh bám chân người khác ăn theo mà thôi_Lão Ngũ
-HÔM NAY AI ĐÁNH CHẾT TÊN NÀY THÌ THƯỞNG 100 LẠNG BẠC VÀ 1 NƯƠNG TỬ_Bình gia ( do lộ thân phận nên dùng từ đó cho gọn nha )
-Xem ra vàng bạc ngươi không thiếu_Lão Ngũ
-XÔNG LÊN_một đám người
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-Xong cả rồi , hôm nay được thư giãn gân cốt làm tâm hồn phấn chấn hẳn ra_Lão Ngũ
Tên Bình gia mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lão Ngũ ra tay với tay sai của mình mà hoa cả mắt , hắn trong lòng run bần bật nhưng vẻ mặt vẫn bình thản:
-Hôm nay tâm trạng bổn lão gia đây vui nên không chấp ngươi , khi ta gặp lại ngươi thì ngươi liệu cái mang*chỉ Lão Ngũ*_Bình gia
-Các ngươi có người cứu nhưng liệu có cứu các ngươi cả đời hay không*chỉ 2 mẹ con kia*_Bình gia
-Đi_Bình gia
Hắn dẫn đám ngươi và lếch cái chân vừa bị Lão Ngũ làm bị thương kia mà rời đi :
-Này , hai vị không sao chứ _Lão Ngũ
-Đa tạ vị đại hiệp nhưng đại hiệp đã phạm sai lầm lớn rồi_cô gái nhỏ
-Vì sao cô lại nói thế cô bé_Lão Ngũ
-Vì hắn là Bình gia , em của đại thần được đương kim hoàng thượng trọng dụng nên rất có quyền thế , đại hiệp cứu hai mẹ con ta thì hắn sẽ càng gây khó dễ cho mẹ con ta và hắn lại càng muốn ép con ta làm thiếp_mẹ cô gái nhỏ
Nói đên đây thì bà bật khóc , đứa con gái cũng khóc , hai người ôm nhau khóc :
-Này , Này , hai người có thôi khóc không , Lão Ngũ ta ghét nhất là nhìn người khác khóc_Lão Ngũ
.
-Lão Ngũ của chúng ta thật lợi hại_Ý Nhi
-Aha , thiếu chủ quá khen_Lão Ngũ
-Hai người sao lại phải nhẫn nhục như thế , các người có thể báo quan được mà , sao cứ phải dành phần thiệt về mình chứ _Ý Nhi
-Huynh thật không biết à , đã là quan mà còn là tham quan thì chắc hẳn phải có móc  xích với những tham quan khác , nếu người dẫn mở miệng nói nữa lời họ chẳng phải sẽ chết mà không kịp trăng trối sao_tiểu Bối
-Vị công tử này thật hiểu chuyện_mẹ cô gái nhỏ
-QUÁ ĐÁNG ! QUÁ ĐÁNG ! BÁCH TÍNH LÀ CÁI RỄ CỦA MỘT QUỐC GIA , DÁM LÀM TỔN THƯƠNG CÁI RỄ QUẢ THẬT LÀ MỘT LŨ NGU_Ý Nhi
Ý Nhi quát to đến mức có thể làm hết hồn con chim én luôn
-Này , huynh quát lên làm gì thế , mọi chuyện đều có cách đối phó cả_tiểu Bối
-Ta cảm thấy uất ức thay cho người dân đấy , ta sẽ băm băm băm băm tên đó thả cho cá ăn_Ý Nhi
-Vị công tử này thật là vui tính_cô gái nhỏ*bật cười*
-Ể , tiểu muội muội , muội cười gì thế_Ý Nhi
-Ta cười vì chưa có ai khẩu khí như công tử đây thôi_cô gái nhỏ
-Ta khẩu khí như thế nào thì kệ ta , ta tức quá nên ta vậy_Ý Nhi
-Ở đây là đâu , liệu lão nương đây có thể cho biết ?_tiểu Bối
-Là huyện Mộc , nơi này tuy nghèo nàn nhưng cảnh vật ngay cả hoàng thượng cũng phải để tâm_cô gái nhỏ
-Cô bé này cũng nhanh nhảu nhỉ , nào , muội tên gì_Ý Nhi
-Gọi ta là Liễu Yến _cô gái nhỏ ( từ giờ về sau mỗi lần xuất hiện thì sẽ gọi "cô gái nhỏ" là "Liễu Yến")
-Liễu Yến muốn bảo vệ mẹ mình khỏi cường quyền không_tiểu Bối
-DĨ nhiên là muốn rồi , nhưng bằng cách nào?_Liễu Yến
-Ta dạy muội võ công , được chữ_tiểu Bối
-Được , được chứ _Liễu Yến
-Nhưng mà....._tiểu Bối
-Công tử này không phải vì chê ta là nữ tử mà khinh thường chứ , khả năng lĩnh ngộ của ta không thua nam tử đâu , ta có thể bắt chước lại đòn tấn công mới nãy của lão bá kia nhưng không thể nào có lực như lão bá được_Liễu Yến
-*Kinh ngạc nhưng vẫn bình thản* Đâu , cho ta xem_tiểu Bối
-Xem đây_Liễu Yến
Quả thật là Liễu Yến bắt chước y chang đòn tấn công của Lão Ngũ nhưng không bay xa được vì lấy Liễu Yến so với Lão Ngũ thì như so sánh một cây cỏ dại với một cây cao bóng cả được
-Khá , khá lắm , cô bé này có tiềm năng_Lão Ngũ
Những người còn lại cũng tán thành
-Ta dạy võ cho muội còn muội sẽ cho ta biết tội ác mà tên Bình gia gì đó làm được chứ_tiểu Bối
-Chuyện gì chứ chuyện này là chuyện nhỏ_Liễu Yến
-Chúng ta đứng ở đây nói chuyện không tiện hay là về nhà của ta để dùng bữa cơm coi như đa tạ các vị đã cứu mẹ con ta_lão nương
-Ok_Ý Nhi
-"Ô KÊ" là gì vậy_lão nương và mọi người
-À ý ta là Ồ nếu THẾ thì còn gì bằng_Ý Nhi
-Suýt thì hớ mồm_Ý Nhi (nghĩ thầm)
.
Tại nhà Liễu Yến
-Cơm lão nương nấu rất ngon , ta ăn no mà vẫn còn thèm ,e he he_Ý Nhi
-Cơm lão nương ngon lắm_tiểu Bối
-NGON_Lục Nhân đồng thanh
-Làm giật mình_Ý Nhi
-Ăn xong rồi ta dọn dẹp thì công tử dạy võ cho ta nhé_Liễu Yến
-Con à , vị công tử này vừa dùng cơm xong , có hơi không tiện_lão nương
-Được , ta đợi muội , muội dọn xong thì bảo ta_tiểu Bối
-Được_Liễu Yến
-Thứ lỗi con gái còn nhỏ hơi phá phách_lão nương
-Không sao_tiểu Bối
-Tiểu đệ , ra đây ta bảo_Ý Nhi
Ý Nhi ăn cơm xong ra đứng giữa trưa nắng ngắm cảnh và gọi tiểu Bối ra :
-Đệ muốn thu nhận nó à , liệu có ổn không_Ý Nhi
-Ta thấy muội ấy biết bảo vệ mẹ , nên ta động lòng , ta không có mẹ nên ta trân quý ai thương yêu mẹ *rưng rưng*_tiểu Bối
-Có thể cho ta đồng sư phụ được không , ta tin vào con mắt của đệ _Ý Nhi
-Cảm ơn huynh , nhưng đồng sư phụ còn phải để con bé nó quyết định nữa_tiểu Bối
-Muội dạy nó những gì muốn biết , ta dạy nó những gì ta biết , nếu nó hòa hợp được hai võ công của chúng ta thì nó chính là chân truyền của chúng ta_Ý Nhi
-Cảm ơn đã tin đệ_tiểu Bối
-Giữa chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết , đệ xem , nó đến rồi kìa_Ý Nhi
.
.
.
-Còn 2 ngày nữa chúng ta đến nơi rồi chủ nhân , có nên cho cô công chúa kia ăn chút gì hông_thuộc hạ
-Được , mở bao ra và cho cô ta ăn và uống ít nước_Biểu Tùng
-Tuân lệnh_thuộc hạ
Ngựa của Biểu Tùng ngừng lại ven đường , tên thuộc hạ chạy ra sau mở bao tải chứa Ngô Bảo Uyền :
-Này , này dậy ăn  chút gì đi , chủ nhân ta có lòng tốt cho ngươi sống sót đáy_thuộc hạ
-Cô ta vẫn chưa ăn sao_Biểu Tùng
-Thưa , thưa chủ nhân,  cô ta đã bị nhiễm phong hàn_thuộc hạ
-Thật phiền phức , đi một đoạn nữa kiếm thuốc cho cô ta , không thể để con chốt này chết trong lúc này được tức giận_Biểu Tùng
.
-Đến thị trấn rồi chủ nhân , thuộc hạ chạy đi tìm thuốc ngay_thuộc hạ
-Ừm đi đi _Biểu Tùng
Biểu Tùng ra phía sau :
-Công chúa sống trong nhung lụa bảo bọc quá mức cũng không hay nhỉ , tên hôn quân , ngày tàn của ngươi không xa đâu_Biểu Tùng
-Nhìn kĩ thì ngươi cũng xinh đẹp nhưng khổ là người sinh nhầm nơi mà thôi , đừng trách ta , hãy trách tại sao cha ngươi là vua mà ngu muội , cha hắn giết cả gia đình ta , khiến ta cù bơ cù bất bao nhiêu năm nay cũng đến lúc hắn trả giá rồi_Biểu Tùng
-Mẹ ơi , bông hoa này đẹp không_Ngô Bảo Uyển
-Giờ vẫn còn mớ được_Biểu Tùng
Bất ngờ Ngô Bảo Uyển ôm lấy Biểu Tùng :
-Hoa này còn thơm nữa * hít hít mùi tóc Biểu Tùng_Ngô Bảo Uyển
-Công chúa gì mà tự tiện quá_Biểu Tùng
-Con ăn bông hoa này nha_Ngô Bảo Uyển
Dứt lời thì đặt lên môi Biểu Tùng một nụ hôn .

-Này , sư phụ , con tới hành lễ_Liêũ Yến
Thấp thoáng đằng xa cô bé nhỏ chạy lại cầm theo khúc cây nhỏ vừa tay .
-Con chuẩn bị vũ khí rồi_Liễu Yến
-Haha , cũng tỉ mỉ nhỉ , xem ra không lầm_Ý Nhi
-Vị công tử này có ý gì chứ_Liễu Yến
-Thôi , vào chuyện chính , ta có cái này muốn bàn với con_tiểu Bối
-Dạ chuyện gì!?_Liễu Yến
-Con có muốn vị huynh đệ của ta cùng đồng sư dạy con không_tiểu Bối
-Để xem thực lực của công tử có xứng đồng sư với người không hehe_Liễu Yến
Liễu Yến nói câu đó khác gì bảo Ý Nhi nhà ta không có năng lực . Ý Nhi cục súc mặt đỏ như trái cà chua :
-Này này này , xem thường ta thế , ta là sư huynh của sư phụ con đấy_Ý Nhi
-Ai biết được_Liễu Yến
-Thế giờ con muốn sao đây_Ý Nhi
-Người thấy cánh diều kia không , ta thả diều chẳng may bị vướn vào cái cây kia , nó cao quá ta không lấy được , nếu lấy được xem như người có năng lực , thì ta cho phép ngài đồng sư
-Phụt _tiểu Bối bật cười
-Này con à , nếu không thích huynh của ta làm sư thì con lại nói như thế có hơi khó nghe đó
Lúc này có người tức đến nỗi muốn đi đường quyền cho Liễu Yến nhóc con xem .
-Chuyện này đơn giản quá , bây giờ như vậy đi , nếu con chọi rơi được một chiếc lá rơi thì trước khi nó rơi chạm đất thì ta sẽ lấy cho con cái diều , được không ?_Ý Nhi
-Quân tử nhất ngôn_Liễu Yến
-Nhất ngôn !_Ý Nhi
Dứt lời thì Liễu Yến nhặt ngay hòn đá ném lên cành cây gần đó và làm rô đúng một chiếc lá .
-(Quả thật nhìn đúng người)_Ý Nhi
-(Ngắm tốt)_tiểu Bối
Ý Nhi và tiểu Bối đá mắt cho nhau ngụ ý là đã tìm được cái gì gọi là người tài . Sau đó Ý Nhi nhảy bổng lên nhanh chóng lấy cái điêu bị vướn trên cây kia .
-Đâu rồi nhỉ , lá rơi mà không thấy người , gạt người sao_Liễu Yến
-Phải chiếc lá này con vừa chọi không?_Ý Nhi
-Đúng , chính nó_Liễu Yến
-Con lấy gì chắc chắn là nó , có hàng tá chiếc lá như nhau mà _tiểu Bối
-Do hai người không chịu nhìn thôi , khi ta muốn làm gì đó thì phải quan sát rõ , nắm bắt cốt yếu thì mới được chứ_Liễu Yến
-(Còn ném đúng vào chính giữa chiếc lá , nhân tài giống tui ghê hehe)_Ý Nhi
-Thế con nắm bắt như thế nào_tiểu Bối
-Khi ném chiếc lá thì con nhìn vào chiếc lá đó thôi_Liễu Yến
-Con nói cụ thể đi , không lẽ con ném chiếc là đó mà con nhìn ta à_Ý Nhi
-Con nói rõ ta xem_tiểu Bối
-Khi con ném thì con nhìn ra điểm khác nhau giữa nó và những chiếc lá khác , phần cuối nó có phần bị khô nên con nghĩ nó sắp rụng , nếu con đánh trúng vào điểm yếu là nơi mỏng nhất của chiếc là là phần giữa là cùng với viên đá thì nó sẽ rơi thôi và chẳng cần tốn nhiều sức hêhee_Liễu Yến
-Thế con bây giờ cho ta đồng sư được chưa_Ý Nhi
Nghe như là van xin , năn nỉ cô nhóc kia vậy ó
-Cũng được , người dạy con khinh công như khi nãy đi , con thích nó_Liễu Yến
-Để xem biểu hiện như nào😅_Ý Nhi
-Người là sư phụ sao lại ghẹo đồ nhi_Liễu Yến
-Thôi nào hai người , nghiêm túc lại đi , huynh nữa , huynh lớn nên nhường con nít chứ_tiểu Bối
-Con không phải con nít_Liễu Yến
-Ừ không phải thì là không phải_tiểu Bối
-Ta biết rồi😔_Ý Nhi
-Đại sư phụ sợ tiểu sư phụ kìa hihi_Liễu Yến
-(Giờ cho ta 10 cân vàng ta cũng không dám cãi nàng ấy)_Ý Nhi😣
Sau khi tâm sự tuổi hồng xong thì Ý Nhi và tiểu Bối bắt tay vào huấn luyện cho Liễu Yến . Ý Nhi phụ trách luyện cho Liễu Yến bắn cung và khinh công vì lúc Ý Nhi chưa xuyên không thì cô giỏi về việc ngắm bắn nên việc cô rèn luyện cho Liễu Yến thì càng dễ dàng hơn với cách rèn luyện thuộc thế kỉ của cô sống . Tiểu Bối dạy Liễu Yến chữa bệnh và một số loại võ công phòng thân và võ công đối kháng từ cơ bản nhất đến khó nhằn nhất do Lục Nhân sưu tầm trong lúc đi tìm thiếu chủ của họ . Tập với tiểu Bối tuy nhẹ nhàng nhưng phải thật tỉ mỉ , chu toàn . Còn tập với Ý Nhi thì chả khác gì quân đội . Sáng thì luyện võ , luyện y với tiểu Bối , tối lại thì chơi rượt bắt và bắn cung với Ý Nhi . Khả năng của Liễu Yễn thật sự kinh người , duy chỉ trong 2 ngày thì có thể thuộc cả 1 bộ võ công còn rèn luyện nó thì vẫn diễn ra theo người luyện võ bình thường nhưng tốc độ nhanh hơn chút ít .
-Haaaaaaaaa , hôm nay được nghỉ một ngày thật là sản khoái _Liễu Yến
-Còn nhớ giao kèo không , đến lúc thực hiện rồi_Ý Nhi
-Dĩ nhiên con nhớ , con nghe đâu Bifnh gia đang bắt cóc trẻ em để chế thuốc cải lão hoàng đồng gì đó_Liễu Yến
-Sao con lại biết_tiểu Bối
-Trong một lần luyện tập với đại sư phụ có bay qua phủ đệ của hắn , con thoáng nghe được_Liễu Yến
-TA TỨC CHẾT MẤT , TÊN GIÀ DỊT KHÔNG CÓ NẾT , TA SẼ..._Ý Nhi
-Người định nói "TA SẼ. BĂM BĂM BĂM BĂM HẮN THẢ CHO CÁ ĂN" chứ gì , con nghe hoài mà con thuộc luôn_Liễu Yến
-Thế khi nào hắn chế thuốc con nghe được không_tiểu Bối
-Dạ là đêm nay , con cũng tính nói cho hai sư phụ biết để tìm cách giải quyết_Liễu Yến
-Ta có kế này , tự mình hại mình_Ý Nhi
-Đại sư phụ có âm mưu gì hả ehe_Liễu Bối
-Con làm như ta xấu xa lắm ấy_Ý Nhi
-Huynh vốn xấu xa mà ( lúc ở hồ nước ấy🤭)_tiểu Bối
-Ta .... ta không nói với đệ nữa , xí_Ý Nhi
-Thôi con đừng ghẹo huynh ấy nữa , sao , kế hoạch thế nào thế_tiểu Bối
-Ta sẽ mật báo cho cái tên gì gì đó là quan đại thần anh em gì đó của hắn là hắn bị người khác truy sát đang chạy đến hoàng thành , ở đó thì gần vua thì chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến nhà vua và nhà vua sẽ điều tra vụ việc này và HAHAAHAHAHAHA hắn sẽ ngồi tù hahaaha_Ý Nhi
-Cười gì mà điếc cả tai_Liễu Yến
-À , ta cũng cần con góp sức , con phóng phi tiêu vào cửa thành với nội dung là có tốp binh mã đến đánh cửa ngọ môn của triều đình , tức khắc sẽ có người ra túc trực và ta sẽ có cách chuyển hướng đi của đoàn người bắt trẻ em của Bình gia đến đó , còn đệ , đệ hãy chuẩn bị dây thừng cho ta _Ý Nhi
-Chuẩn bị dây thừng sao , để làm gì _tiểu Bối*khó hiểu*
-Đại sự cả mà_Ý Nhi
-Thế bây giờ con về nhà với mẫu thân đây ạ _Liễu Yến
-Được , con đi cẩn thận , nếu có gì khả nghi phải đề phòng ngay nhé_Ý Nhi
-Dạ , cáo từ đại sư phụ tiểu sư phụ_Liễu Yến
-Ừ _tiểu Bối
Sau khi Liễu Yến rời đi thì Lục Nhân đã tới chỗ sÝ Nhi :
-Mọi việc đã được chuẩn bị , ngay đêm nay giờ Tí canh ba họ sẽ hành động_Lão Tứ
-Theo kế hoạch mà làm_tiểu Bối
-Lần này phải cho hắn đau thương_Ý Nhi
-Tuân lệnh_Lục Nhân đồng thanh
-Thôi chúng ta cùng về chuẩn bị .
.
.
Cùng lúc đó Ngô Bảo Uyển đang trong vòng tay của Biểu Tùng , cô bị phong hàn nên Biểu Tùng đành dừng lại một khách điếm vừa nghĩ ngơi vừa hồi sức cho Ngô Bảo Uyển :
-Liệu cô ta không chết chứ , mất đi cô ta e là khó có thể ép tên hôn quân kia_thuộc hạ
-Nghi ngờ khả năng trị thương của ta à_Biểu Tùng
-Dạ tôi nào dám _Thuộc hạ
-Ra ngoài đi_Biểu Tùng
-Bây giờ tôi đi thám thính rồi tôi sẽ bẩm cho ngài_Thuộc hạ
Sau khi ra ngoài thì tên thuộc hạ đi về phía Tây khách điếm để thám thính , còn trong phòng thì Biểu Tùng đang chỉnh sửa chăn gối cho Bảo Uyển .
-Người như cô lại dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi , cứ đợi cô tỉnh dậy , có oán báo oán_Biểu Tùng
Biểu Tùng hừ nhẹ rồi xoay người về hướng cánh cửa toang đi ra ngoài thì phát hiện trên nóc nhà có tiếng bước chân . Suy nghĩ một hồi cô quyết định để đèn trong phòng sáng và bay lên nóc nhà xem thử :
-Quả nhiên tên đó có vấn đề_Biểu Tùng
-Hả , còn có đứa bé trong tay ?_Biểu Tùng
-Không hay rồi_Biểu Tùng
Cô nhanh chân đuổi theo tên áo đen trước mặt. Hắn đã phát hiện ra cô , hắn đặt đứa bé lại một gốc cây :
-Có người dám cản đường lão tử_Hắc y nhân
-Thả đứa bé hoặc chết_Biểu Tùng
-Khá lắm , khẩu khí được lắm , tiếp chiêu_Hắc Y nhân
Biểu Tùng đỡ được đòn của hắn , cô thầm nghĩ "võ công như này còn chưa bằng thuộc hạ ta , ra vẻ gì à" . Cô đánh về phía hắn một chưởng , tức thời hắn không đỡ được bị lực của cú chưởng vừa rồi mà đánh bật xuống đất , hắn nôn một ngụm máu tươi :
-CÚT_Biểu Tùng
Thanh âm phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng không thể nào không làm theo
-Chờ đó_Hắc y nhân
Tên đó chạy đi để lại đứa bé kia , sau khi hắn đi thì đứa bé cũng tỉnh lại . Biểu Tùng khi nhìn thấy con nít liền có cảm tình , mặt cô giản ra chứ không cau có như lúc làm nhiệm vụ :
-Muội đi đâu để bị bắt cóc thế_Biểu Tùng
-Huhu , muội đi lấy thuốc cho bà , đột nhiên muội buồn ngủ , tỉ tỉ cho muội biết đây là đâu vậy , muội muốn về nhà , bà của muội bệnh rất nặng huhu_tiểu muội
-Ngoan , đừng khóc , nhà muội ở đâu ta dẫn muội về_Biểu Tùng
-Dạ là ở làng Mộc , tỉ đưa muội về đi huhu_tiểu muội
-Còn khóc là không dẫn đó , nín đi nào_Biểu Tùng
Dỗ cho đứa bé nín thì cô nắm tay nó dẫn nó về thôn Mộc , cùng lúc đó đoàn người Ý Nhi và tiểu Bối đi tới :
-Thì ra kẻ bắt cóc là ngươi_Ý Nhi
-Huynh chớ nóng vội_tiểu Bối
-Ấu trĩ , tiểu muội , ta đi_Biểu Tùng
-Đứng lại , ta chỉ nghĩ ngươi là nữ tử bị ép đến mức đường cùng nên mới ra hạ sách không ngờ ngươi còn có mặt này_Ý Nhi
-Ca ca ơi , tỉ ấy cứu muội đó_tiểu muội
-Muội đừng sợ , cứ nói cho ta biết , ta sẽ bảo vệ muội khỏi kẻ xấu_Ý Nhi
-(Ở chỗ ta đầy rẩy chuyện này)_Ý Nhi
-Hắn không tin kệ hắn , ta đi_Biểu Tùng
-Đứng Lại_Ý Nhi *kéo tay Biểu Tùng*
CHÁTTTTT
Biểu Tùng tát vào mặt Ý Nhi một cái rõ to .
-Cô chán sống sao_tiểu Bối*tức giận*
-Có ngon giết ta đi_Biểu Tùng
-Tiếp chiêu_tiểu Bối
Ây zô , Hết truyện🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro