Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mõ báo hiệu củi lửa vang lên thì Lục Nhân cãi trang thành trộm trà trộn vào nhà Bình gia . Với công phu mèo quào thì đám tôm tép nhà Bình gia không thể nào chạm được một sợi tóc của Lục Nhân . Cùng lúc đó họ đã nghe Bình gia đang bàn bạc kế hoạch đưa những đứa trẻ bị bắt cóc sang nước Ba Tư hòng chuộc lợi . Gia tài hắn không nhỏ hà cớ gì lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như thế .
-Ta đã tính hết rồi , sau khi xong chuyến hàng này chúng ta phải ẩn náu một thời gian vì triều đình dường như đánh hơi được rồi_Bình gia
-Thế thì tùy ý ngài , ta chỉ cần ngài cho ta dinh thự phía tây kinh thành để làm ăn_người bí ẩn
-Lắm mồm , khi thành công bổn gia ta không bạc đãi ngươi_Bình gia
Lục Nhân cố tình tạo ra tiếng ồn để thu hút sự chú ý của Bình gia ..
-Kẻ nào?
Tiếng rơi vỡ của đồ vật , tiếng xoàn xoạt phát ra từ căn phòng kế bên khiến Bình gia  nghi ngờ và lập tức cho phong toả toàn bộ ngôi nhà . Bình gia đem người ra giao chiến với Lục Nhân . Nhưng tại sao không để gia nô giết chết họ mà lại chỉ bắt họ thôi . Đơn giản là vì để tránh hậu hoạ nên Bình gia muốn bắt cả đám Lục Nhân đi cùng , rồi trên đường đi thì giết họ và phi tang . Lục Nhân chơi đùa chán rồi thì để cho binh lính Bình gia bắt lại nhưng dù có cạy miệng họ như thế nào họ cũng không hé nửa lời . Như thế làm cho Bình gia phát điên lên mà tán vào mặt một người trong số Lục Nhân. Nhưng lại tán vào người tính tình nóng nảy nhất - Lão Ngũ . Lão Ngũ máu dồn lên não một khắc sau tưởng chừng như thoát khỏi xiềng xích lao vào đấm chết tên Bình gia béo ú ù kia . Nhận ra ánh mắt của Lão Đại nên Lão Ngũ đè nén xuống cơn thịnh nộ trong người và thề rằng chính tay mình sẽ trừng trị tên khốn nạn trước mắt .
Giờ đã điểm và Bình gia cũng đã bắt đầu hành động .
Bên phía Ý Nhi
Có một con người đang hờn dỗi không thèm liếc người kia dù chỉ một cái . Người hờn dỗi chính là tiểu Bối và người được hờn dỗi chả ai khác ngoài Ý Nhi của chúng ta . Tiểu Bối từ lúc cứu Ngô Bảo Uyển thì sắc mặt luôn cáu có mỗi khi nhìn Ý Nhi . Tiểu Bối giận bởi vì nàng nghe được cuộc hội thoại giữa Ý Nhi và Biểu Tùng . Trước đó nàng đã hoài nghi về quan hệ giữa Ý Nhi và Biểu Tùng và bây giờ lại càng nghi ngờ hơn sau khi nghe câu "...nam nhân đều muốnnnn" một cách trêu ghẹo xuất phát từ miệng Ý Nhi ...
-Nàng sao lại giận ta thế , ta có làm gì đâu?
-Tỷ chả làm gì cả!
-Thôi mà cho ta xin lỗi đi mà
Thấy thái độ của tiểu Bối như thế nên Ý Nhi nhanh nhảu mồm mép nói xin lỗi nàng nhưng đáp lại lời xin lỗi ấy là một ánh mắt căm phẫn
-Tỷ làm gì mà xin lỗi ta , à chắc là vừa mới mặn nồng với nhân tình xong rồi cảm thấy có lỗi với ta chứ gì_tiểu Bối
Giọng nói run run , đôi mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc của tiểu Bối khiến cho trái tim của Ý Nhi như thắt lại từng cơn
-Ơ , muội đừng khóc mà , không phải như muội nghĩ đâu , muội như thế làm ta đau lòng lắm
Vỗ về tiểu Bối và Ý Nhi cũng đã kể hết sự việc Biểu Tùng và cô gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào . Cảm thầy tiểu Bối như đang dè dặt mình ...
-Ta thề với muội là ta nói thật đấy , nếu ta nói dối nửa lời thì trời đánh thánh đâm....
Chưa nói xong hết thì môi của tiểu Bối đã đặt lên môi Ý Nhi một cách nhẹ nhàng ..
-Ta không cần tỷ thề độc , ta tin tỷ . Nhưng sau này có gì đừng dấu muội có được không , bây giờ muội còn tỷ là người thân nếu như tỷ cứ như thế muội chả biết làm sao
Lời nói như mật ngọt làm trái tim Ý Nhi muốn tan chảy , đây là rơi vào bể tình mà truyền thuyết nhắc đến sao , thật muốn đắm chìm vào nó . Nội tâm của Ý Nhi như đang hí ha hí hửng vì vui sướng
-Ta biết rồi mà , muội yên tâm , ....nhưng mà.....
Trong lời nói của Ý Nhi như đang ngập ngừng làm tiểu Bối tò mò. Có gì thì tỷ nói đi , ấp úng mãi thế. Ý Nhi đang suy nghĩ gì đó và.....Cho hôn thêm cái nữa được hong dạ. Sau câu nói mang đầy tính nhân văn sâu sắc ấy thì....Tỷ là đồ lưu manh , tránh muội ra , đại sự cần tỉ làm đó tỉ đi đii , lưu manh. Vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai Ý Nhi . Ái chà chà , muội ngại đỏ mặt rồi kìa hehehe , thôi ta đi đây . Tỷ đi cẩn thận nhá.
.
.
.
Ý Nhi đang phân bố lực lượng chia ra hành động , kế hoạch của cô gần như hoàn mĩ , chỉ cần Lục Nhân dụ Bình gia đến là coi như viên mãn . Loay hoay chuẩn bị một hồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì Ý Nhi bồn chồn lo lắng .
Ở xa xa thấy bóng dáng sáu người chạy sang hướng cửa Ngọ Môn thì Ý Nhi lập tức phái Liễu Yến phóng phi tiêu về phía cửa thành . Một hồi thì Liễu Yến quay về . Liễu Yến bảo rằng đã phóng phi tiêu nhưng cảm thấy tên lính canh không tin vào thư nhắn trên phi tiêu nên Liễu Yến quyết định đứng đợi xem phản ứng của hắn như thế nào và đúng như dự kiến , hắn đã báo lên quan thủ thành cho tăng thêm binh lí đề phòng bất trắc , nhưng đen đủi là tên quan đó chính là tên huynh đệ với Bình gia mà Liễu Yến nhắc qua . Vẫn giữ được bình tĩnh và như nảy ra một sáng kiến sau khi nghe Liễu Yến bảo là giữ thành có hai quan , một quan liêm khiết một quan tham ô và Liễu Yến tương kế tựu kế đã đánh động quan thanh liêm kia để ông ta ra ngoài cùng quan sát cổng thành .
-Quả là đồ đệ của ta , tốt lắm , chuyến này ta sẽ dạy cho đồ nhi một bộ binh pháp . Thấy thế nào ?
-Đa tạ sư phụ_Liễu Yến
Nói xong thì người của Bình gia cũng đã đuổi kịp Lục Nhân . Lục Nhân theo kế hoạch của Ý Nhi liền la hét hoảng hốt xin Bình gia tha mạng còn bên Ý Nhi nghe thấy vậy thì tung chưởng làm chấn động cả một cây gần đó thu hút sự chú ý của thủ thành. Vì biết hôm nay đệ đệ dẫn đoàn người đi gần qua đây nên cố tình chuốc say quan thanh liêm nhưng không hiểu tại sao vị quan ấy lại nhanh giã rượu như vậy . Không kịp nghĩ thì tên tham quan vội vã chạy theo vị quan kia . Đến nơi thì cảnh tượng vô cùng hoảng loạn , trẻ con thì khóc um sùm . Lục Nhân thì la hét nhức óc , còn tốp người còn lại gồm Ý Nhi thì van xin gào thét Bình gia thả người nhà của họ .
-Có chuyện gì ở đây vậy _ quan thanh liêm
-Dạ bẩm , Bình gia bắt con tôi , anh tôi , tôi đuổi theo thì bị hắn treo lên cây , đaii nhân cứu thảo dân ,đại nhân cứu thảo dân
Ý Nhi la hét khóc thét không hề giả trân tí nào nhưng vị quan kia sớm đã biết được tội đồ anh em nhà Bình gia nên bây giờ có cớ để ông hành xử . Ông cho lính báo cho triều đình , bản thân thì bắt những kẻ phạm tội lại áp giải về kinh thành . Ông phóng thích cho những người bị bắt . Nơi đây tránh om sòm , các người ai về nhà nấy đi , triều đình sẽ không tha thứ cho kẻ có tội . Ta lấy uy tín ta ra đảm bảo bọn họ sẽ bị trừng trị thích đáng.
Đa tạ đại nhân ....
Cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu . Ý Nhi quay về tửu lâu , đi ngang qua thì thấy một cảnh tượng "động lòng FA" . Biểu Tùng đã ôm Ngô Bảo Uyển vào người nhưng đặc sắc nhất là cái tay Biểu Tùng đang để trên má người con gái kia không ngừng vuốt ve . Thôi thì bản thân ta cùng có ý trung nhân , không xem các người nữa . Cô quay về phòng thấy con người kia đang nằm xoay lưng thật dễ thương hết sức . Cô một cước phi lên giường ôm tiểu Bối , hà hơi vào tai tiểu Bối .
-Ủa , tỉ đã về rồi sao
-Đúng rồi , vì nhớ muội quá đó
-Dẻo mồm
-Nếm thử không...
Nói xong cô ôm chầm tiểu Bối mà hôn , hôn đến trời đất quay cuồng , vạn vật phát triển . Cô một tay ôm nàng một tay đang lần mò xuống lớp áo kia mà tinh nghịch . Tiểu Bối cũng nhiệt tình đáp trả . Nàng choàng tay ôm lấy cổ của cô  để giữ cho nụ hôn thêm mặn nồng . Sau khu nghịch ngợm nơi đồi núi kia thì cô dùng lưỡi tách khẽ răng của nàng ra , hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau tạo nên thứ âm thanh thật đã tai . Chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy động không gian bên trong của nàng làm nàng điên đảo , khi cản thăy cả hơi ngợp cô liền kéo giãn khoảng cách hai người để dễ dàng hô hấp và nơi hai đầu lưỡi kéo dài một sợi chỉ bạc.
-Hôm nay... tỉ sao lại ...
Tiểu Bối vừa thẹn thùng đỏ mặt vừa ấp úng nói...
-Ta chỉ muốn chúng ta thêm gắn kết , ta yêu nàng ...sau đó lại áp lên môi tiểu Bối một nụ hôn nhẹ nhàn .
Thôi chúng ta đi ngủ đi các bạn , để cho tình nhân họ làm việc
Xử lí xong việc ở nhà Bình gia thì đoàn người của Ý Nhi lên đường tiến vào bên trong kinh đô , do 2 hôm nữa là đến lễ thọ của Thái Hoàng nên không khí ở đây náo nhiệt hơn ngày thường , đầy đủ những loại tạp âm ,... cảnh tượng huyên náo này đối với Ngọc Bối là một chuyện là vì từ bé đến lớn nàng chỉ trong gian nhỏ nhoi, thì làm sao biết thế giới bên ngoài như thế nào được . Nghĩ đến việc này thì ngay cả Ý Nhi cũng chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh này khi mình còn ở thời hiện đại , cả hai người tay trong tay rong ruổi đến các hàng quán có bán những thứ đồ vô cùng đẹp mắt , hai người họ thì như đôi uyên ương chỉ có tội cho bọn người Lục Nhân ăn cơm tó :> , vì ngoại hình của Ý Nhi vô cùng bắt mắt do tại là người hiện đại cộng với việc ngay từ nhỏ tiếp xúc với quân đội cho nên có thể nói chiều  cao của cô cũng có thể sánh ngang một nam nhi thời đó > Chính vì lẽ đó mà....thu hút không ít cô nương . Một cô nương trong số đó khẽ nói :
- Nhìn xem , công tử nhà ai mà khôi ngô tuấn tú như thế , làm ta không tin trên đời này có ai đẹp như vậy .
Chỉ một câu nói , có thể là một lời nói đùa nhưng đối với tiểu Bối thì nàng rất nhạy cảm với việc ai đó xầm xì , bàn tán về nàng , đặc biệt là người yêu của nàng . Nàng dùng ánh mắt kiên định mà chiếu lên người vị cô nương vừa thốt ra lời lẽ kia . Chỉ có Ý Nhi nhà chúng ta biết mà cứ giả vờ như không biết rằng tiểu Bối đang ghen, thật sự thì tiểu Bối đang tức muốn thổ huyết .
- Vị cô nương này có ý kiến gì với công tử nhà ta không ? Vì sao cứ xoi mói công tử nhà ta như thế ?
Ôi , tiểu thụ nhà ta chuẩn bị khai pháo rồi , cầu trời trâu bò đánh nhau ruồi muỗi không chết .
- Ơ hay , ta nhìn ai là việc của ta , ngươi là ai mà dám mở miệng hỗn láo với ta như vậy , có biết ta là đứa con gái út của gia trang giàu nhất kinh thành không , hay cả người trong cung cũng phải kiên dè đấy .
Hóa ra lai lịch của vị tiểu cô nương này lại thâm sâu , khó đoán như thế , nếu như cứ thế mà ẩu đả thì phần thiệt chắc chắn sẽ rơi vào tiểu Bối .
- Thật là không biết vị tiểu thư này lai lịch là to lớn đến thế , làm cho Tuyết Liên ta đây phải nể phục mười phần .
Một thanh âm trong trẻo phát ra từ đám đông , người nào nhìn người nấy nhưng chả biết là ai đang nói .
- Là ai đang nói ? Có gan nói thì mau bước ra đây đi , cứ giả thần giả quỷ vào ban ngày ban mặt làm gì .
Từ trong góc khuất đám đông bước ra là một nữ tử thân bạch y trên tay cầm một xấp vải lủa đang từ từ tiến đến nơi cô tiểu thư kia , đôi mắt kiều diễm , chân mày lả lướt như muốn khứa vào trái tim của những người ngắm nhìn cô , một vẻ đẹp thật sự yêu nhiệt .
- Là ta , nghe tiểu thư đây là người có tiếng nói thân ta là nữ tử tứ cố vô thân nên muốn kết giao , không biết ý của tiểu thư đây như thế nào nhỉ ?
Thân hình thướt tha , trang phục sang trọng , xấp lụa trên tay cũng là loại cực phẩm , lừa ai đây chứ , một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm tư Ý Nhi , nãy giờ dùng "đôi mắt nhà nghề" thì Ý Nhi nhận ra vị nữ tử bạch y kia chí ít cũng là gia đình khá giả và võ công thì...... cao hơn tiểu Bối , quả là một nữ tử khó lường .
Nhưng vì sao nữ tử này giấu thân phận ? Liệu có bí mật gì chăng
- Ngươi nghĩ ai cũng có thế kết thân với gia đình ta sao , là người tự đề cao bản thân hay người đang xem thường gia đình ta đây .
- Ta nào dám có suy nghĩ là đề cao bản thân ta , chỉ là ta cảm thấy GIA ĐÌNH NHÀ NGƯƠI QUÁ TẦM THƯỜNG !
Ồ , khẩu khí lớn ghê , xem ra những gì Ý Nhi nói về nữ tử này không sai , chắc chắn đến  từ một thế lực không nhỏ. Đám đông đang náo nhiệt bỗng bị tiếng quát của một ai đó là bầu không khí rơi vào tĩnh lặng .
- Hộ giá quận chúa , hộ giá quận chúa , tránh ra cho ta !!!!!!
Một thanh âm quá lớn cùng với dòng người chen chúc nhau nhường đường cho ngựa chạy nên nhất thời tách Ý Nhi và tiểu Bối ra , tiểu Bối vì nhỏ con mà bị chen xô đến mức rơi ra khỏi đám náo nhiệt đó , còn Ý Nhi với tài năng chen chúc vì khi nhỏ đi ăn trộm xoài thì dễ dàng len len lỏi lỏi mà xui sao lại lọt vào phía sau lưng nữ tử bạch y kia . Quận chúa ? Là quận chúa à , lần đầu ta thấy một quận chúa ăn mặc thường phục không kiêu ngạo , không chua ngoa , còn thẳng tay trừng trị kẻ ngạo mạn , thật hiếm thấy nhỉ , ngàn like , lại một lần nữa Ý Nhi nhận xét về người con gái này .
- Ngươi ..... Ngươi là quận chúa ?
- To gan , dám khi quân phạm thương sao ?
- Ta nào dám ... à không , thảo dân không dám
-Các người nghe và nhìn cho rõ đây là quận chúa , các người con dám lỗ mãng đừng trách chúng ta độc ác , còn không mau hành lễ
Các tên thị vệ tưởng chừng là quận chúa chứ chả phải nữ tử kia , người ta đoan trang , hiền hòa còn những tên kia như ông kẹ vậy , trách sao được , bọn họ là lính mà .
- Hôm nay phủ tướng quân mở tiệc , chính là phát lương cho bách tính vì mùa đông sắp đến , dĩ nhiên không thể tạo ra thức ăn vào thời điểm đó , vì thế cho nên tối nay bà con bách tính hãy đến nhé,  có các tiết mục phục vụ bà con , ta là quận chúa xin lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không có việc ăn xén ăn bớt của cải , của cải này là do phủ tướng quân lấy từ chiến lợi phẩm , mọi người hãy đến đông đủ , ta còn có việc , cáo từ bà con .
- Hoan hô , hoan hô , quận chúa anh minh , không như người phụ nữ kia . Một người mồm năm miệng mười đáp lại lời của quận chúa , không ai khác ngoài ......... Ý Nhi........
Và dường như quận chúa để ý đến thanh âm đó , thanh âm quen thuộc bất giác làm tiểu Bối xoay người hướng về phía quận chúa mà đi tìm Ý Nhi ...nhưng mà...
-Các ngươi "cho mời" người mới phát ngôn về phủ đi .
Tuy một lời nói nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm của Ý Nhi dường như đang gào thét , mỗi lần người khác mở miệng thì không sao , đến lượt cô mở miệng thì tai bay vạ gió cứ bao phủ lấy cô ... Oii bất hạnh cho một kiếp người :v
Nhìn thấy Ý Nhi bị đưa đi trong lòng tiểu Bối rất hổn độn toang xông ra cứu người tình nhưng bị Lục Nhân cản lại vì lúc nãy khi Ý Nhi bình luận về nữ tử ấy bọn họ cũng nghe đôi chút , không thể nào gây náo nhiệt ở một nơi gần với hoàng đế như thế được , thế là họ đành đưa tiểu Bối đến một khách điếm gần đó để nghỉ ngơi và nghĩ cách giải cứu Ý Nhi vào tối hôm nay .
Còn bên phần Ý Nhi thì ............ là phước hay họa lần sau sẽ rõ ..hihi ...
Thì thời tiết cũng đã chập chửng tối rồi , công việc ở phú tướng quân thì ai làm việc nấy không ai quan tâm tới một con người đang bị giam lỏng trong một căn phòng thượng hạng , người đó không ai khác là Ý Nhi và căn phòng kia cũng là căn phòng của quận chúa Tuyết Liên , hai người mọt đứng một ngồi , người ngồi thì mồ hôi nhễ nhại , người đứng thì lại đang trêu ghẹo người ngồi , đúng như vậy , Tuyết Liên công chúa đang không ngừng làm càn ở lòng bàn chân Ý Nhi , vì là người nhạy cảm nhưng cô không được la như thế thì không hay tí nào , cố nhẫn nhịn thì mồ hôi đầy trên gương mặt . Thấy Ý Nhi sắp có vẻ sắp không chịu nỗi nên cũng tha cho Ý Nhi nhà ta , lòng dạ con gái thật khó đoán quá đi .
Sau khi trêu đùa Ý Nhi xong thì quận chúa mới bắt đầu hỏi chuyện :
- Nhìn ngươi rất giống một người quen của ta , không biết ngươi và người đó có liên can gì với nhau hay không , ngươi nên thành thật đi vì ta nghĩ ngươi gian dối nửa lời cái mạng này của ngươi cũng không giữ nổi đâu .
Đe dọa ai đây chứ , Ý Nhi vốn chả bao giờ chịu chủ động , trừ khi thật sự gây sự với cô thì cô mới ra tay , nãy giờ cô nhẫn nhịn chắc cũng phải có nguyên do nhỉ , nhưng vì sao cô lại không động thủ trong khi cái dây kia vốn dĩ cô có thể dùng một ít lực là có thể bật đứt nó , tại sao cô không làm như thế ...
- Ngươi đừng nghĩ đến việc là sẽ trốn khỏi đây , mà nếu ngươi muốn trốn ta cũng không quan tâm , nhưng việc khiến ta quan tâm là sau khi ngươi bước chân ra khỏi cánh cửa này thì liệu người thân người toàn mạng hay không thì ta không chắc đâu , ngươi vẫn là nên thành thật ..
Vốn dĩ muốn bỏ đi ngay nhưng sau khi nghe hai chữ người thân , bất giác trong lòng cô hiện lên hình bóng của tiểu Bối , không thể để nàng chịu thiệt thòi , cô không cho phép ai làm hại đến tiểu Bối
- Ta ở lại là được chứ gì , nhưng ta nói trước nếu ngươi làm gì đó ảnh hưởng đến người nhà của ta ,  một là ta chết hai là ngươi chết còn không chúng ta đồng quy vu tận  !
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng nội lực bên trọng phần nào khiến cho vị quận chúa kia phải kiên dè , tên này là ai , nội công thâm hậu như thế sao , nhưng tiếc rằng đầu thai thành đầu đường xó chợ , nếu như là con quan thì có lẽ ta đã thu nhận ngươi , một luồng suy nghĩ chạy qua đầu quận chúa sau khi chứng kiến nội lực của Ý Nhi
-Xem ra võ công ngươi không tệ , không bằng tối nay ta thả ngươi ra , nhưng mà người phải đồng ý với ta một điều kiện .
Đứng trước việc bị sai khiến , là điều mà cô cực kì ghét , nhưng vì tiểu Bối , vì Lục Nhân , cô miễn cưỡng chấp nhận
Việc mà quận chúa yêu cầu đó là vào tiệc tối nay thực chất còn có các vị văn võ bá quan đến nhưng chắc hẳn vài người sẽ có mục địch không chính đáng , việc của Ý Nhi là phải bảo vệ cho toàn bộ những người trong phủ , không được để xảy ra bất cứ một sai sót nào , bằng không thì.........tiểu Bối gặp nguy .
Bây giờ trời đã tối , không khí cũng trở nên sôi nổi hẳn , kẻ ra người vào vô kể , tiểu Bối cùng Lục Nhân cũng cải trang đi vào , không khí như thế này có phải là quá đáng rồi không , chỉ là phát lương nhưng lại như một buổi tiệc cung đình thịnh soạn đầy trống đầy những vũ nữ múa may quay cuồng , trong thâm tâm của tiểu Bối đột nhiên cảm thấy bất an , bất an vì không biết người mình thương bây giờ ra sao , liệu đã được ăn uống gì chưa ,  cả ngày ở trên phố bọn họ chưa ăn được gì mà Ý Nhi lại bị bắt , nàng đang rất lo lắng cho Ý Nhi .
Sau khi hô bắt đầu buổi tiệc một bên thì đãi bách tính và mỗi người sau khi dùng xong thì được nhân một bao lương sau đó đi về , đợi đến khi các bách tính đã rời đi thì bọn quan lại mới dở bộ mặt của bọn chúng , Bọn chúng bất mãn quận chúa vì không những đem lương thảo cho người dân mà còn tặng mỗi người một ít bạc , trong khi bạc đó là bọn chúng bòn rút của dân rồi gửi đến phủ tướng quân lấy thảo, nhưng thực chất là muốn tranh giành vị trí trông coi miền biên giới với nhiều của cải vật chất . Biết tâm tư bọn họ khó đoán nên vị quận chúa đã chuẩn bị tất cả và hộ giá cho quận chúa là một tên cận vệ bất đắc dĩ_ Ý Nhi .
-Quận chúa à , người làm vậy chẳng khác nào đang làm khó làm dễ ta ?
Một tên viên quan trong số đó đang buông lời trách móc quận chúa , rõ ràng của cải hắn đem đến là nhiều nhất nhưng trong suốt buổi tiệc thì quận chúa chả bao giờ giới thiệu hắn đến bách tính , như thế thì sao lấy được lòng dân chứ .
- Ngươi nói gì ta nghe không hiểu
Tuy nói là nói vậy thôi chứ quận chúa sớm đã biết tất tần tật các tên quan hiện tại đang ở phủ tướng quân , chỉ là cùng bọn hắn diễn thêm một tí cho sinh động và hấp dẫn hơn thôi . Trong buổi tiệc đó , quận chúa không giới thiệu bất cứ tên quan nào cho bách tính thì cũng bởi sự việc như vậy , nhưng cô vẫn chưa giới thiệu cho bọn quan lại một người làm quan mà cả đời chả bao giờ nhận bổng lộc triều đình và cũng chẳng bao giờ các bách tính được gặp - đó là ............. Anh Hoàng ( hoàng thượng ) .
- Ta đem hết của cải nhà ta đến mong phủ tướng quân giúp đỡ nhưng lại làm ra loại hành động như thế này , ta thật không phục .
Tên quan kia cũng quá kiên cường rồi nhỉ , dám lớn tiếng với quận chúa cơ đây , thật không biết sống chết là gì nhỉ  hay là , chán sống rồi nhỉ
- To gan , đây là nơi để ngươi nói những lời này à
Vị quận chúa đã thực sự nổi giận mà đập tay lên bàn khiến cái bàn kia toạt ra thành nhiều mãnh , đúng thật tên kia chọc vào cháu của ông trời rồi , toang rồi ông giáo ạ .
Nghe tiếng động thì Ý Nhi xông ra , chứng kiến cảnh tượng như thế tuy cũng hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lúc đầu , xông thẳng đến nơi ồn ào kia . Bên tên quan kia cũng không vừa gì , liền cử các cao thủ ra đối phó với Ý Nhi . Lúc đầu hơi hấp tấp nên bị chúng đánh xa ra nhưng đời ai cũng sai lầm ít nhất một lần thôi , nhưng đây là lần đầu tiên Ý Nhi sai phạm khi giao chiến và cũng sẽ là lần cuối cùng cô sai . Cô xông vào đám giặc đánh chúng một cách quật khởi
Ở dưới kia thì tiểu Bối nghe được tiếng động cũng chạy tới xem náo nhiệt , khi tới thì thấy Ý Nhi bị đánh văng xa ra , lòng nàng như một con thú dữ mà lao nhanh đến cái bọn dám đả thương Ý Nhi , cũng may là Lục Nhân chạy tới kéo cô lại kịp , Lục Nhân bảo phải tin Ý Nhi , cô không thể bị đánh dễ dàng như vậy được . Tiểu Bối cũng dần bình tĩnh lại , đây cũng là lần đầu nàng mất bình tĩnh như thế . Thấy một hồi Ý Nhi đã đánh tan tác bọn xấu , nàng vui mừng mà chạy đến bên cô , cô bất ngờ mà xém tí nữa là ôm nàng , nhưng bây giờ hai người đang cải nam trang , việc này có hơi không hợp , thôi về nhà ôm sau .
- Huynh thật lợi hại đấy
- Là đệ sao , đệ có.....( làm sao không )
- Lát về ta bàn bạc sau
Nhìn qua bọn quan lại kia mặt mày đã lấm lét , vốn dĩ đã cài người vào phủ tướng quân nhằm quan sát tình hình nhưng lại không ngờ trong phủ lại có cao thủ , chuyến này chúng phí công tốn sức mà chả được gì rồi . Thấy tình thế không ổn bọn chúng một phần bỏ chạy nhanh , một phần chôn chân tại chỗ . Nhưng hiện tại toàn bộ phủ đã được các thị vệ bủa vây xung quanh , không tên nào chạy được cả . Chúng thật sự đã sợ rồi , nghe danh vị quận chúa này hành sự không giống ai , đến hôm nay mới được chứng kiến, một lần duy nhất chúng chứng kiến thôi , ai biết được sau này chúng bị như thế nào đâu .
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM !!!!
Nghe tiếng , bọn chúng càng hoảng hơn , chúng quỳ rạp mà chào đón , ngay cả bọn người tiểu Bối nữa , nhưng duy nhất Ý Nhi và vị quận chúa không hành lễ , vị quận chúa là cháu cưng nên không cần quan tâm , nhưng Ý Nhi chả là gì vì sao cô lại không hành lễ .
Ý Nhi là một người hiện đại ,tư duy tiến bộ , coi trọng nhân quyền , cô chỉ quỳ trước ông bà cha mẹ tổ tiên , chứ chả bao giờ cô cúi đầu với ai cả , nói chi là quỳ . Hành động này của Ý Nhi kiến anh Hoàng cảm thấy rất ấn tượng .
- Ngươi vì sao không hành lễ .
- Hành lễ gì chứ
Ý Nhi trả lời rất tỉnh , còn tỉnh hơn cả Quách Tĩnh nữa .
- Điêu dân to gan , thấy hoàng thương không hành lễ , là khi quân phạm thượng , phải chết !
- Trẫm còn chưa lên tiếng , ngươi lấy quyền gì !
Vị hoàng thượng này có bị ấm đầu hay không , đường đường là người đứng đầu cai quản một nước nhưng đối với người không hành lễ phải tức giận mà xử tử chứ,  ngược lại anh Hoàng lại cảm thấy thú vị ở nơi Ý Nhi
- Không hành lễ cũng không sao , ngươi tên gì ?
- Ý Nhi , Hoa Ý Nhi
Một chữ không thiếu cũng chẳng thừa , nói một cách rõ ràng .
Thật ấn tượng với vị vua này , Ý Nhi càng khảng khái thì càng làm anh Hoàng thích thú , sau khi chứng kiến sự việc , anh Hoàng rất lấy làm tiếc khi người tài này lại không phải người của hoàng cung , anh Hoàng ngỏ ý mời cô  , về làm cấm vệ quân trong thành , nhưng cô lại không đồng ý , lập tức từ chối đề nghị này , lúc này sắc mặt của anh Hoàng đã biến đổi , không ngờ tới thời điểm này lại có người không sợ Trẫm như thế , sợ vua nổi giận , quận chúa ra hiệu Ý Nhi hãy tạ lỗi và đồng ý vào cấm vệ quân , vì cấm vệ quân không phải là chức vụ muốn vào là vào . Nhưng tâm Ý Nhi đã vững , thẳng thừng từ chối . Anh Hoàng cũng không ép cô , đưa cho lệnh bài , bảo cô lúc suy nghĩ lại hãy đến ghi danh , cô toang trả lại nhưng đây là cơ hội vào cung , có thể giúp tiểu Bối nên cô đã giữ lại :
- Đa ta hoàng thượng , ta biết rồi
Quaoo , ờ mấy dình , xưng ta với cả hoàng thượng , gan của cô trời đất vốn cũng không bằng .
- Ta cáo từ trước .
Cô đi ra cùng với tiểu Bối đi đến Lục Nhân và cùng nhau ra về , còn ở tại phủ thì anh Hoàng ban lệnh , đi khám xét nơi ở của nhưng tên tham quan này , nhốt chúng vào đại lao chờ ngày định tội .

Tại nơi ở trọ
Ý Nhi đang ôm ấp mĩ nữ trong lòng không ngừng âu yếm , cô đã xa mĩ nữ này đã ... nửa ngày trời rồi , rất nhớ nàng ấy :
- Ta nhớ nàng quá đi thôi
- Vừa kêu muội là gì đó ( đỏ mặt )
- Ờ thí ... ta nói là đói bụng quá đi thôi
- Chắc muội nghe lầm rồi ( giả vờ buồn )
- Ý ý ý , ta ta đùa thôi , ta xin lỗi mà , ta...nhớ...nàng
- Hả ( rạng rỡ )
- Ta bảo là ta nhớ nàng ( nhấn mạnh từng chữ )
- Bảo gì cơ muội không nghe rõ ( cười )
- Ta nhớ nàng ( nói to )
- Gì cơ ( đùa cợt )
Nhưng Ý Nhi không rãnh mà nói đi nói lại nhiều lời , trực tiếp hôn lên đôi môi bé xinh xinh kia , hôn hết sức nồng cháy , sau đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra mục đích ngắm nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt . Sau đó lại kéo nàng vào hôn , cô lần lần đưa chiếc lưỡi mình vào miệng của tiểu Bối không ngừng khám phá kĩ càng từng ngóc ngách , quậy phá đến lúc đất trời quay cuồng thì lại đưa một tay xuống bờ mông căng tràn của tiểu Bối không ngừng xoa bóp , đá trên bóp dưới không ngừng :v , sau đó thì kéo nàng lại hôn lên trán nàng và cả hai người chìm vào giấc mộng đẹp .

Tính viết cảnh H đó , nhưng mà hoiiiiiiii :v , ai gãnh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro