1- Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lãng mơ màng tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến do tác dụng phụ của rượu vào tiệc xã giao tối qua khiến cô cau mày khó chịu.

Mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, Hạ Lãng lười biếng lăn người một vòng sang trái để tìm kiếm điện thoại trên giường.

Kết quả cơ thể đáp thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt, vòng ba bị va đập đến đau điếng khiến cô trợn mắt tỉnh ngủ.

Căn phòng nhỏ xa lạ đập vào mắt làm Hạ Lãng tưởng bản thân đang còn trong mơ nhưng cái mông đang đau nhói nhắc nhở đây là sự thật.

Vách tường cũ kĩ, giường đơn nhỏ xíu, không gian chật hẹp không đến mười mét vuông làm mặt mày Hạ Lãng méo xệch.

Ai đó bắt cóc cô đến đây à?

Định tống tiền một ngôi sao nổi tiếng ư?

[ Chào mừng chủ nhân đến thế giới mới! ]

[ Tôi là hệ thống hỗ trợ của ngài tại thế giới này, quá trình thừa hưởng ký ức của nguyên thân bắt đầu! ]

[ Tiến độ: 100% ]

Hạ Lãng như con rối đứt dây ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo mà tiếp nhận vô số kí ức không thuộc về mình.

Tròng mắt cô trợn tròn vì kinh hãi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Hạ Lãng vậy?

Mới mấy ngày trước, cô vừa kết thúc show diễn vòng quanh thế giới, thậm chí còn nhớ rõ bản thân đêm qua đã nhậu nhẹt với trợ lý và nhân viên công ty.

Đây là thể loại đột ngột qua đời rồi xuyên không mà giới trẻ ngày nay yêu thích đọc online đó hả?

Cô không tăng ca đến mức nhồi máu, không nát rượu đến mức xuất huyết dạ dày càng không phải là có bệnh ung thư tiềm ẩn!

Vậy lý do cô xuất hiện ở đây là gì?

[ Thế giới này cần một người tốt hơn nguyên chủ ]

Thì liên quan gì tới tôi???

[ Hạ Lãng cũng là tên của nguyên chủ ]

Thiếu chút nữa, miệng của cô đã phun ra một câu chửi thề, chỉ vì trùng tên mà Hạ Lãng vô cớ bị kéo đến đây còn ở thế giới kia thì sao?

[ Chủ nhân đừng lo lắng! Ở thế giới kia ngài đã qua đời tại nhà riêng vì say rượu nên ngủ dưới sàn, hạ thân nhiệt đột ngột dẫn đến tử vong ]

Hạ Lãng mắng hệ thống nói điêu, rõ ràng trong cơn say cô vẫn cảm thấy sự mềm mại từ chiếc giường thân yêu.

[ Đó là sô pha ở phòng khách! ]

Vậy là nữ ca sĩ toàn cầu Hạ Lãng say rượu ngủ ở sô pha, vô tình lăn xuống sàn dẫn đến hạ thân nhiệt, tử vong tại nhà riêng.

Hạ Lãng ôm đầu lùi vào trong góc phòng nhỏ, vò đầu bứt tóc vì không chấp nhận nổi cái chết lãng xẹt của chính mình.

Ngồi bó gối trong góc, Hạ Lãng ôm đầu ủ rũ, tiếc nuối vì vô số điều bản thân còn chưa kịp làm ở thế giới trước.

[ Chủ nhân đừng đau buồn quá độ! Cuộc sống mới vẫn đang chờ ngài ]

Hệ thống cũng xem như hiểu lòng người, giọng nói máy móc dùng từ ngữ an ủi chủ nhân còn đang trong cơn sốc.

Chợt nghĩ đến điều gì, Hạ Lãng ngóc đầu dậy nhìn xung quanh căn phòng, vội vàng đứng dậy tìm kiếm chiếc điện thoại đã rớt đời của nguyên chủ.

Bật camera trước, Hạ Lãng thở phào vì khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn đó nhưng có phần kém sắc đặc biệt là quầng thâm ở dưới mắt.

Ngoại hình còn ổn, Hạ Lãng hít thở sâu, chậm rãi lên hát từng nốt để kiểm định giọng hát của mình.

“Khụ hự…”

Chất giọng đặc trưng đã bị tàn phá nặng nề bởi bia rượu, mất vài phần trong trẻo và khó khăn khi lên nốt cao nhưng chưa đến mức như bò rống.

[ Chủ nhân đã ổn định rồi ạ? ]

“Ừm, tạm ổn!”

Bất quá, vẻ bề ngoài và giọng hát của Hạ Lãng vẫn còn giữ được, chỉ cần cẩn thận chăm sóc và điều chỉnh lối sinh hoạt cho phù hợp, tâm tình cô cũng được an ủi.

[ Vậy mời ngài tiếp nhận nhiệm vụ! ]

Vô số lời nói sinh động với từ ngữ hoa mỹ không ngừng bay nhảy trong đầu khiến Hạ Lãng ngơ ra trong chốc lát.

Hà Ngọc Mẫn? Người vợ đang mang thai 8 tháng của nguyên chủ vẫn phải đi làm để kiếm sống?

Má, nguyên chủ sống vậy là coi được!

Hạ Lãng không ngần ngại chửi rủa nguyên chủ một cách thậm tệ, người ngoài như cô nhìn vào còn sôi máu nói chi những người xung quanh nguyên chủ.

Ba mẹ Hạ đều là công chức nhà nước đã về hưu, dựa vào việc kinh doanh quán đồ ăn sáng để duy trì sinh hoạt, kiếm thêm thu nhập cho nguyên chủ tiêu xài.

Lương hưu và tiền buôn bán cũng không đủ đối với cái loại thích phung phí lại ưa sĩ diện và ngu ngốc như nguyên chủ.

Nằng nặc đòi cưới vợ ở tuổi 20 vì lời thách đố từ đám bạn bè, hại ba mẹ Hạ phải đi vay nợ họ hàng để cưới Hà Ngọc Mẫn.

Trong nhà Hà Ngọc Mẫn không mấy dư dả, ba mất vì tai nạn lao động, một mình mẹ Hà làm công nhân may nuôi nàng và em trai ăn học.

Bà mai tìm đến nhà với số tiền hỏi cưới lớn, Hà Ngọc Mẫn thương mẹ và em trai còn đang học cấp 3 nên gật đầu đồng ý kết hôn với loại người lắm tật như Hạ Lãng.

Bước vào thế giới hôn nhân quá sớm, Hà Ngọc Mẫn bị Hạ Lãng tát từng cái đau điếng vào mặt vì sự nông nổi và hiếu thắng của tuổi trẻ.

Nhà cửa, tiền bạc, công việc đều đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Omega còn Hạ Lãng thân là Alpha lại thích lêu lổng chơi bời, kéo nợ về nhà.

Hạ Lãng càng chơi càng lớn đến mức nhà cưới của hai người cũng bị cô đem đi bán vào năm 21 tuổi, phải dọn đến phòng thuê chật hẹp hiện tại.

Hà Ngọc Mẫn nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng định kiến của xã hội như sợi xích sắt vô hình trói buộc tấm thân nhỏ bé của nàng.

Hạ Lãng mắng đến khô cả cổ họng mới cảm thấy hạ hoả, ngồi phịch lên giường đơn trong phòng, mở điện thoại tra cứu.

Cột sóng wifi ẩn hiện vài cục, đợi một lát mới mở được ứng dụng ngân hàng, màn hình hiển thị dòng chữ.

Số dư tài khoản: 200 nghìn.

Phải rồi, Hạ Lãng đang mong đợi điều gì ở nguyên chủ ăn chơi, không biết cần kiệm là gì chứ?

Đột ngột hệ thống lên tiếng nhắc nhở Hạ Lãng, cảnh cáo không nên có ý định phản kháng hoặc không chấp hành làm cô nhớ đến nhiệm vụ khi nãy.

Đại khác là Hạ Lãng sẽ thay nguyên chủ làm lãng tử quay đầu, bù đắp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người đã bị nguyên chủ làm thương tổn.

[ Nhiệm vụ Lãng tử quay đầu ]

_ Dọn dẹp nhà cửa: quét, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ,...

_ Thưởng: 200 nghìn _

Hàng tá công việc nhà được nhắc đến làm mặt Hạ Lãng trưng ra biểu cảm méo mó, đại minh tinh như cô đã rất lâu không làm việc nhà!

Quay về không được, lười biếng cũng không được, Hạ Lãng chỉ còn cách cắn răng, vừa càm ràm vừa làm theo yêu cầu của hệ thống.

Cũng may, căn hộ được thuê khá nhỏ, vỏn vẹn tầm 50 mét vuông nên công việc cũng không tính là quá cực nhọc.

Quét sạch bụi trên sàn, Hạ Lãng đẩy cây lau nhà bằng vải đã lỗi thời đi khắp ngóc ngách trong căn hộ, vừa nặng vừa khó lau sạch vết bẩn.

Xong xuôi lại lượn vào nhà bếp, trong bồn rửa chỉ có vài cái chén cũng được cô rửa sạch sẽ, úp lên kệ sắt đã rỉ sét.

Việc khó nhằn nhất là giặt đồ, nước lạnh ngấm vào da thịt khi cô dùng sức vò quần áo, đôi tay bị đông lạnh đến móp cả đầu ngón.

Dằn vặt cả buổi trời trong nhà tắm, Hạ Lãng mới bưng thau đồ sạch ra ban công nhỏ bằng hai cái ghế đá gộp lại, lấy móc treo từng cái lên lan can sắt cũ kỹ.

Chiếc áo cuối cùng trong thau được phơi lên, Hạ Lãng gấp rút chạy vào phòng ngủ, lăn vài vòng trên giường mới cảm thấy bản thân sống lại.

Đời trước Hạ Lãng là trẻ mồ côi, nhận trợ cấp cho đến khi 15 tuổi thì ký hợp đồng với một công ty giải trí có tiếng.

Từ đó, vừa học vừa luyện tập ở công ty đến năm 18 tuổi thì nhận được cơ hội ra mắt với tư cách ca sĩ, cuộc đời cũng theo đó tốt hơn.

Không phải Hạ Lãng chưa từng làm việc nhà mà là lâu quá cô không động tay đến nên giờ cảm giác bản thân mệt còn hơn đi tập gym về.

Hệ thống làm việc rất nhanh gọn, chúc mừng một câu khích lệ rồi tài khoản của Hạ Lãng thông báo biến động số dư.

[ Nhiệm vụ Lãng tử quay đầu ]

_ Đón Hà Ngọc Mẫn tan làm _

_ Thưởng: 100 nghìn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro