2- Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ra mắt, danh tiếng của Hạ Lãng lên như diều gặp gió, ngày càng bay cao nên số lần cô thoải mái ra đường không còn được bao nhiêu.

Hạ Lãng đi trên con đường cái rộng thênh thang, dòng người tấp nập, còi xe inh ỏi, khung cảnh đô thị không quá khác biệt so với đời trước.

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống gần 15 phút, Hạ Lãng đã đứng trước một tiệm lẩu được trang hoàn theo phong cách cổ điển, đông đúc người ra vào.

Hạ Lãng không có ý định đi vào, hiện tại chỉ mới 4 giờ chiều còn khoảng 1 tiếng nữa Hà Ngọc Mẫn mới xong việc.

Cô lơ đãng đi xung quanh rồi quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó vì nhớ đến cái tủ lạnh trống trơn ở nhà.

Nếu là đời trước Hạ Lãng sẽ thoải mái đặt đồ giao tận nhà nhưng bây giờ tài chính eo hẹp, cô chỉ có thể tự vác thân đi mua, đắn đo vì giá cả.

Trái cây Hạ Lãng chỉ dám mua vài quả táo, lựa một khay thịt heo trong tủ mát và ít thức ăn đóng gói khuyến mãi rồi cầm giỏ đến quầy thanh toán.

Tổng thiệt hại của cô hết 126 nghìn, Hạ Lãng nhận lấy biên lai rồi xách túi ni lông ra khỏi cửa hàng.

Đứng chờ tầm 10 phút nữa, Hạ Lãng thấy một cô gái mảnh khảnh bước đi khó khăn vì bụng bầu đã to ra khỏi quán ăn.

Đầm bầu rộng thùng thình chỉ thấy cái bụng nhô lên, Hạ Lãng bỗng dưng xót xa khi nhìn thấy bộ dạng của Hà Ngọc Mẫn.

Hà Ngọc Mẫn đỡ cái bụng lớn của mình, từng bước đi nặng nề, chậm rãi ngẩng đầu thì bắt gặp người làm tâm tình nàng xuống dốc.

Không muốn nói chuyện với người trước mặt, Hà Ngọc Mẫn kiên cường lướt qua Hạ Lãng, xem cô như người vô hình.

Hạ Lãng bị ăn bơ cũng hơi lúng túng, thu hồi tươi cười trên mặt, xoay người rụt rè đi sát phía sau Hà Ngọc Mẫn.

Muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói gì, thái độ lạnh nhạt của Hà Ngọc Mẫn cũng không phải vô cớ mà có.

Hạ Lãng nghĩ bản thân nên nói gì để vớt vát hình tượng của nguyên chủ rồi lại đắn đo không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bất tri bất giác đã theo chân người phía trước về đến nhà thuê ở khu dân cư cũ, Hà Ngọc Mẫn cũng không nói lấy một từ với cô.

Điện thoại rung lên trong túi quần, Hạ Lãng đoán là tiền thưởng từ hệ thống còn Hà Ngọc Mẫn tặng cho cô một bóng lưng lạnh lùng, đến cả cái liếc mắt cũng không có.

Cười khổ một cái, bản thân bất đắc dĩ phải chịu sự ghẻ lạnh vô cớ, Hạ Lãng đành đem đồ vừa mua cất vào tủ lạnh, tự giác rửa và gọt sạch vỏ táo.

Con đường nhanh nhất để đi đến trái tim của người phụ nữ là qua đường bao tử, mặc dù mục đích của Hạ Lãng không phải là yêu đương nhưng cũng mong nhờ kế này mà mối quan hệ có thể hoà dịu hơn.

Hà Ngọc Mẫn tắm rửa xong xuôi, mặc chiếc đầm bầu đã sờn vải đi ra phòng khách, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Hạ Lãng thì lãnh đạm nói.

“Tôi không còn tiền đâu”

“Ơ… tôi không có đòi tiền của… em”

Hạ Lãng ngơ ngác trên ghế sô pha kém chất lượng, lắc lắc đầu nói với giọng cực kì ủy khuất làm da gà Hà Ngọc Mẫn thi nhau nổi lên.

Hà Ngọc Mẫn nheo mắt lại khi nghe lời nói của Hạ Lãng, không phân bua cùng cô rồi xoay người vào bếp, bắt đầu nấu nướng.

Mở tủ lạnh để lấy trứng, Hà Ngọc Mẫn nhìn thấy thịt và vài túi đồ ăn đóng gói sẵn thì hành động dừng lại trong chốc lát.

“Em nấu đồ ăn à? Nấu giúp tôi gói mandu với!”

Giọng nói của Hạ Lãng sau lưng truyền đến làm Hà Ngọc Mẫn giật mình, bặm môi để giữ bình tĩnh rồi lấy gói mandu trong tủ lạnh cùng hai quả trứng ra.

Hạ Lãng đối với việc bếp núc chỉ có thể giơ tay chịu trói, ở đây lại không có lò vi sóng nên buộc phải nhờ Hà Ngọc Mẫn giúp cô chiên lên.

Dù không tình nguyện nhưng Hà Ngọc Mẫn vẫn giúp cô chiên hết gói mandu, tránh phiền phức nếu Hạ Lãng muốn tìm cớ gây chuyện.

Hạ Lãng như cái đuôi nhỏ bám sau lưng Hà Ngọc Mẫn trong không gian bếp chật hẹp để nghiên cứu tìm tòi.

Cơm được dọn ra bàn ngồi bệt ngoài phòng khách, Hạ Lãng tranh việc dọn chén đũa rồi thân thiện đỡ Hà Ngọc Mẫn ngồi xuống.

Cơ thể Hà Ngọc Mẫn căng cứng khi cảm nhận được cánh tay của Hạ Lãng chạm vào lưng, nhanh chóng ngồi xuống rồi né tránh đụng chạm từ cô.

Nhận rõ sự bài xích từ đối phương, Hạ Lãng cảm thấy nụ cười trên mặt mình cứng đơ, ngượng ngùng đi qua đối diện, ngồi xếp bằng.

Hạ Lãng ăn một miếng mandu chiên rồi lại lùa cơm trắng nóng hổi vào miệng, vui vẻ vì được lấp đầy cái bụng rỗng sau một ngày vất vả.

Ngẩng đầu thì thấy Hà Ngọc Mẫn chỉ ăn cơm trắng cùng trứng luộc làm đôi đũa trên tay cô thiếu chút nữa rơi xuống vì ngạc nhiên.

“Em ăn đi… ngon lắm!”

Hạ Lãng chủ động đẩy đĩa mandu về phía Hà Ngọc Mẫn chỉ thấy nàng liếc mắt rồi gắp trứng với cơm đưa vào miệng nhai.

Quả trứng luộc chấm nước tương đã ăn được phân nửa, Hạ Lãng nhìn tình thế trước mắt thì cảm thấy bản thân phải mặt dày mới có thể cứu vớt.

Vươn tay đoạt lấy chén trứng cùng nước tương, đẩy đĩa mandu đến trước mặt Hà Ngọc Mẫn rồi hùng hồn nói.

“Tôi muốn ăn trứng luộc, cái đó ngán quá, ăn dùm đi!”

Nói rồi nhanh chóng động thủ, gắp nửa quả trứng còn lại đặt vào trong chén cơm, dằm nhỏ rồi chan nước tương vào, không cho nàng cơ hội kháng nghị.

Một loạt động tác bất ngờ của Hạ Lãng khiến Hà Ngọc Mẫn đứng hình trong giây lát, chớp mắt đã thấy người trước mặt biến mất.

Hạ Lãng ăn cơm như nuốt cháo, vội vàng nhai rồi nhanh chóng cầm chén cơm trống chạy vào bếp, xả nước rửa sạch.

Nhìn đĩa mandu ngon miệng trước mắt, cuối cùng Hà Ngọc Mẫn cũng động đũa, chầm chậm cảm nhận vị ngon lan toả trong miệng.

Hôm nay, nàng ăn nhiều cơm hơn bình thường, xử lý hết 5 cái bánh gói vì không muốn lãng phí thức ăn.

Vừa đứng dậy, chuẩn bị khom xuống dọn dẹp bàn ăn thì Hạ Lãng đã vọt từ trong bếp ra, lấy mâm lớn dọn sạch sành sanh những thứ trên bàn.

Hà Ngọc Mẫn mím môi nhìn bóng lưng bận rộn rửa từng cái chén của Hạ Lãng, thầm nghĩ cô lại gây hoạ nên mới bày ra dáng vẻ lấy lòng.

Rửa chén xong xuôi, Hạ Lãng mở tủ lạnh mang đĩa táo đã gọt sạch đặt lên bàn, thoải mái ngồi lên sô pha ăn tráng miệng, không quên mời Hà Ngọc Mẫn ăn cùng.

Hạ Lãng mở điện thoại, tìm hiểu trên mạng hiện tại có minh tinh nào đang hot cùng với thông tin về các công ty giải trí uy tín.

Vừa lướt mạng xã hội vừa nhai táo, Hạ Lãng nhấn theo dõi vài ca sĩ nổi tiếng khi nghe xong những ca khúc của họ nhưng mạng cứ xoay vòng làm cô bực mình.

Hà Ngọc Mẫn chỉ ăn hai miếng táo nhỏ rồi quay về phòng ngủ, Hạ Lãng chén sạch đĩa táo, ngồi thêm một lúc rồi thất vọng đứng dậy vì tốc độ mạng quá chậm.

Đẩy cửa phòng ngủ, Hạ Lãng thấy Hà Ngọc Mẫn trải đệm nằm trong góc thì đầu óc đơ cứng.

Hạ Lãng chợt nhớ đến là mỗi khi đến kỳ phát nhiệt, nguyên chủ đều bạo mạnh đánh dấu Hà Ngọc Mẫn, xem thân thể nàng là công cụ để giải tỏa.

Cũng may, nguyên chủ chưa động tay động chân với Hà Ngọc Mẫn khi nàng mang thai, xem như còn có chút tình người.

“Em lên giường ngủ đi, dưới sàn lạnh!”

Hạ Lãng hạ tông giọng, cô lo lắng nếu Hà Ngọc Mẫn cứ ngủ dưới sàn thì không tốt cho em bé nhưng đáp lại lòng tốt của cô là nàng nhẹ trở người vào tường.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của Hà Ngọc Mẫn không thỏa hiệp với mình, Hạ Lãng thở dài chỉ có thể trực tiếp đem nàng bế thốc lên giường.

Mặc dù đang mang bầu nhưng Hà Ngọc Mẫn lại không có mấy lạng thịt trên người, muốn vùng khỏi cái ôm của Hạ Lãng lại sợ bản thân bị té xuống dưới.

Cẩn thận đặt nàng lên giường, dùng chăn ấm đắp kín người rồi tiêu sái quay lưng đi về góc phòng.

“Em yên tâm, tôi ngủ ở đây!”

Trong phòng ngủ chật hẹp, Hà Ngọc Mẫn nằm nghiêng trên giường nhìn Hạ Lãng đang ôm cái chăn mỏng của mình, khoé môi không nhịn được mấy máp.

“Vì sao…?”

“Hả? Em nói chuyện với tôi hả?”

“Hôm nay, cô khác”

Kiệm lời đến mức keo kiệt nhưng với bộ não thông minh của mình, Hạ Lãng hiểu rõ Hà Ngọc Mẫn đang bâng khuâng, ám chỉ điều gì.

“Nếu tôi nói… Bỗng nhiên tỉnh ngộ… em tin không?”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro