Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi thức giấc vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, đã phải lụm cụm ngồi dậy vươn tay vươn chân cho thoải mái một chút rồi rời giường. Thời điểm đó bầu trời vẫn còn tối, bởi vì không có tí ánh sáng nào nên cơn buồn ngủ dường như đâu lại vào đó, việc khởi động cho tỉnh táo coi như vô ích. Tôi mở cửa phòng, rón rén sang bên cạnh phòng chị ấy, xem thử chị có ngủ ngoan không. Trái ngược với thường ngày, lẽ ra bây giờ chị phải đánh giấc say rồi mới phải, nhưng trong phòng không có lấy bóng người.

Tôi vừa hướng đến phòng bếp, ngay lập tức mùi cacao nóng tỏa hương ngào ngạt. Vừa hay thấy được có một ly cacao bốc khói nghi ngút trên bàn liền theo phản xạ thính giác mà lại gần nhấp môi một miếng, thật sự chỉ có nhấp môi thôi. Chị nắm bắt thời cơ chuột sa hũ gạo mà tiến tới ôm eo tôi từ đằng sau, tựa cằm lên vai tôi.

Chị thủ thỉ hơi ấm vào tai: "Bắt được em rồi nhé, lại dám 'uống vụng' đồ của tôi, để tôi xử lí em thế nào đây". Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, đôi vai hơi run lên vì hơi thở nóng. Tôi chắc rằng chị không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng như lựu chín của tôi vì bóng tối, nếu không biết đâu chừng sẽ lại giở trò bỉ ổi.

"Không biết liêm sỉ!"

Chị không nhượng bộ đáp lại: "Tôi lại biết liêm sĩ thì em chẳng yêu tôi rồi? Người ta có câu 'kẻ càng lưu manh càng được nhiều người mê' mà."

Này, chị có biết rằng câu đó là do tự chị chế ra hay không? Còn nữa, cái gì mà tôi yêu kẻ vô liêm sỉ như chị chứ hả?

"Dù sao cũng là do chị pha xong để đấy, không biết giữ gìn, tôi đi qua thuận tay thì lấy uống", tôi phụng phịu nói. Chị xoa xoa mái tóc tôi, bật đèn lên rồi nhìn tôi cười tươi, "Em đúng là đanh đá hết phần thiên hạ. Mau ngồi xuống uống đi kẻo nguội, tôi giúp em nấu bữa sáng."

An Mạn tiền bối bật thêm cái đèn nhỏ gần bếp thắp sáng không gian, chị nấu nước sôi, có vẻ là nấu trà. Tôi nhìn thấy chị chuyên nghiệp như vậy, bỗng dưng muốn vòi vĩnh một tẹo.

"An Mạn tiền bối, nhớ làm thêm trứng ốp la đó, còn phải chín 3/4 nữa đấy."

Chị không vì chút ích kỷ của đứa trẻ con sắp tròn 20 tuổi đầu là tôi, cố tình dung túng cho hành vi "trái đạo đức" này.

"Ừ, tôi nhớ rồi, Mưa Nhỏ." - An Mạn tiền bối cười thầm.

Tôi nhâm nhi ly cacao nóng, thi thoảng liếc nhìn về phía chị, tâm trí trôi dạt theo dòng chảy quá khứ trong lúc tháng 11 sinh thần đã tới.

Mối quan hệ giữa tôi và An Mạn Hiên Thanh rất mập mờ, không phân rõ bạn bè hay tiền bối - hậu bối đều là do cả hai bên cùng góp phần. Sau cái lần năm 18 tuổi gặp gỡ đó, tôi mới biết chị là tiền bối trường cấp 3 ngày trước của tôi. Chị có mặt ở lễ tang ông bà cố tôi hôm ấy là vì được một người bạn nhờ đi giúp, không ai khác ngoài người đáng ra tuổi chị mình nhưng lại là cô họ vì vai vế - Đồ Hạo Cẩm.

Kể từ khi được bố mẹ đồng ý, tôi chuyển sang sống với chị ấy, đến nay đã được cả thảy một năm tròn. Đứa em trai năm nay 17 tuổi cũng bắt đầu chuyển vào kí túc xá từ tháng sau, nhà chỉ còn "cô họ xinh đẹp" Đồ Hạo Cẩm ở cùng bố mẹ tôi nên bản thân có chút đắn đo rằng nên quay về nhà hay ở lại chỗ chị.

Hai chúng tôi cứ như thế sống bên nhau suốt 1 năm, bản chất lưu manh của chị dần bộc lộ ngày càng rõ. Chị và tôi trái ngược nhau nhiều thứ nhưng cũng tương đồng nhiều điều. Chị thích nhạc ballad, tôi lại thích lofi; chị thích đọc sách thời chiến, tôi quan tâm truyện tranh; chị thích ăn đồ ngọt cay, tôi thì thiên về vị đắng, càng không thể ăn cay. Tuy vậy riêng mỗi chuyện phim ảnh chúng tôi lại vô cùng hợp cạ nhau. Những bộ phim tôi và chị trao đổi đa số ít ai hiểu được nội tâm, thế mà tiếng nhạc cất lên một khắc trong phân cảnh cuối, bọn tôi liền ngồi khóc buồn bã.

Tôi luôn coi trọng tình bạn tri kỷ này của chúng tôi, dù ít dù nhiều chị vẫn chiếm một mảng lớn trong trái tim tôi, dù vậy tôi không biết được nên gọi nó là gì.

Món trứng chiên ốp la, bánh mì giòn, chén cháo thịt gà nhỏ và tách trà hoa cúc thơm lừng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi trầm trồ khen ngợi tài nấu ăn đảm đang, chị hài lòng cười.

"Họa Tiểu Vũ, há miệng ra nào."

Tôi bật cười, "Gì chứ, tôi đâu còn là con nít nữa..."

"Ngoan nào, Mưa Nhỏ, để tôi đút em ăn."

Tôi đành há miệng ra, nhận lấy một muỗng cháo từ chị, thật xấu hổ quá đi.

"Em thấy sao, ngon chứ?"

Trông chị lúc này như một cô bé chờ đợi được khen vậy, tôi nở nụ cười.

"Tất nhiên là ngon rồi! Haha."

Trong phút giây ấy, không biết điều gì đã khiến chị hành động như thế. Chị đột nhiên áp sát mặt mình về khuôn mặt của tôi, tưởng chừng hai đôi môi gần đến nỗi sắp chạm vào nhau không chừng.

"An Mạn tiền bối...?"

"A..." - Chị chợt nhận ra hành động mình vừa làm rồi lúng túng trở về vị trí cũ, tiếp tục cười cười nói nói. - "Là bởi vì miệng em dính chút cháo thôi, tôi định lau cho em mà tự nhiên lại... xin lỗi em nhé."

Tôi phì cười, "Ra là vậy sao? Không có gì đâu, tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Gặp chị sau". Chị "ừ" một âm thanh nhẹ bẫng đủ cho tôi nghe.

Tôi nhanh chóng đeo chiếc cặp lên vai, vẫy tay chào chị và đạp xe đi đến trường. Tôi cứ ngây thơ tin rằng tất cả đều bình thường, vội vã đến trường Đại học của mình mà không biết một tí gì về tâm tư chị ấy.

***
Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, An Mạn Hiên Thanh đã không kiềm chế được mà hôn Họa Vũ mất rồi.

Hai bên gò má nóng bừng, đỏ ửng lên.

"Chết tiệt. Lẽ ra mình không nên làm vậy, em ấy sẽ ghét mình mất."

An Mạn Hiên Thanh đặt tay lên lòng ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh rộn ràng.

"Tôi không muốn em biết phần tình cảm tuyệt vọng này của tôi, nhưng tôi vẫn rất yêu em. Với tôi, chỉ cần được bên em là đủ rồi, Mưa Nhỏ."

Cô mỉm cười, có vẻ như đã thông suốt điều gì đó.

• Em có thể đã quên mất, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười đau thương tựa hoàng hôn u buồn của em khi đó. Từ dạo ấy tôi tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để nụ cười đó xuất hiện lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro