Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi sắp bước sang tuổi 18, tôi gặp được An Mạn tiền bối lần đầu ở tang lễ ông bà cố mình, còn nhớ đó là một ngày lộng gió. Lúc đấy cả gia đình tôi trở về là vì nhận được tin rằng bà cố và ông cố vừa qua đời, tôi chỉ cảm thấy thật ngưỡng mộ. Hai người họ hưởng dương 86 tuổi, được nghe kể rằng ngày xưa là bạn học cùng lứa, sau này thì yêu rồi kết hôn, tình yêu ấy kết tinh thành bà ngoại và anh trai bà ngoại tôi. Thậm chí ngay cả khi chết cũng có nhau, không để ai lại một mình, thật cảm động biết bao.

Tôi vốn chẳng phải loại người sẽ rơi nước mắt khi nghe mấy câu chuyện như thế, nhưng không hiểu sao qua giọng nói êm dịu mà mẹ thừa hưởng từ bà ngoại, tôi lại bật khóc một cách ngon lành. Là vì điều gì? Cảm động? Hay mong muốn bản thân sẽ được như bà cố, có được thứ tình cảm sâu đậm như vậy? Tôi thật sự không biết.

Xấu hổ vì đã khóc trước mặt mẹ, tôi chạy khỏi phòng khách trong khi tiếng mẹ cười vọng lại đằng sau lưng: "Đây là lần đầu tiên em thấy con bé khóc dữ dội đến thế, anh thì sao, Di Hạ?". Bố trả lời nhẹ nhàng, tay vuốt ve phần lọn tóc thừa của mẹ, "Ừ, anh cũng vậy, Viễn Ngọc."

Tôi chạy ra sau vườn, tìm một nơi vắng khách khứa nhất có thể. Nước mắt cứ tuôn như mưa rơi, không sao dừng lại được. Một âm thanh chợt vang lên, tôi xoay người về cây hoa anh đào trắng to lớn và nhìn thấy một cô gái ngắt một đóa hoa đào. Tôi bước lại gần cô và nhắc nhở.

"Đây là tài sản của Đồ Hạo gia, chị không được hái bừa bãi đâu."

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bất ngờ cài đóa hoa lên mái tóc tôi, mỉm cười vui vẻ nói: "Nhưng chẳng phải nó rất hợp với em sao? Rất vui vì được gặp lại em lần nữa, Họa Vũ."

Quá đột ngột, tôi chỉ biết lùi về sau, trong tiềm thức đang cố lục lại toàn bộ ký ức về người phụ nữ này nhưng không có gì cả.

"Làm sao chị biết tên tôi? Tôi không hề biết chị là ai cả."

Nụ cười trên môi cô ấy vụt tắt tựa ánh đèn đường khi bình minh lên. Rồi trong khoảng mấy giây thẫn thờ, cô lại nở nụ cười hiền hậu và đưa tay ra bắt tay tôi.

"Sau này em sẽ quen tôi thôi mà. Tên của tôi là An Mạn Hiên Thanh, hân hạnh gặp mặt, Tiểu Vũ."

Tôi đã quen biết An Mạn qua cách đó. Nhưng dù sao chỉ là một mảnh quá khứ năm 18 tuổi trẻ con của tôi và một An Mạn "mặt dày" của tuổi 22.

Ở hiện tại An Mạn tiền bối vẫn mặt dày như xưa nhưng còn có thêm một tính nữa là hâm dở. Nói xem, tôi phải làm gì với cái người phụ nữ này đây?!

• Khi tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, là em đã vươn tay cứu lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro