Chương 1: Thư ký nghỉ phép rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thanh vừa đến làm lại nghe được tin dữ, giống như sấm giữa trời quang khiến cô trợn mắt há mồm. Nữ thần của cả phòng giám đốc hôm nay nghỉ phép! Không phải nghỉ 1 ngày, mà là nghỉ 2 tuần liên tiếp!

Lăng Thanh tức giận kéo theo mây đen tới phòng nhân sự, mà trưởng phòng vừa nhìn tới cô liền đem cửa lớn khoá chặt.

"Trương trưởng phòng? Não anh bị úng nước hay sao? Sao có thể ký duyệt cho nhân viên nghỉ phép 2 tuần?" Lăng Thanh đứng ngoài cửa điên cuồng đập tay đá chân.

"Trợ lý Lăng có điều không biết, thư ký Nhược là dồn nghỉ phép của cả năm cộng lại, tôi cũng là thân bất do kỷ." Trương Hiểu bên trong khẽ đáp, từ sáng đến giờ Lăng Thanh là người thứ 6 của phòng giám đốc đến đây tìm anh liều mạng rồi!

Lăng Thanh không phục đáp lời: "Quy định của công ty làm gì cho nghỉ phép cộng dồn? Anh đang nhầm tới chế độ bảo hiểm đấy à?"

Trương Hiểu kéo kính mắt, nói: "Giám đốc cũng đã thông qua, tôi chỉ là bề tôi đóng dấu, các cô cũng đừng kiếm tôi liều mạng a?"

"Giám đốc thông qua?" Lăng Thanh có chút bất khả tư nghị hỏi lại, cô có đang nghe lầm không?

Trương Hiểu gật đầu lia lịa, lại nghĩ tới Lăng Thanh cách một lớp cửa không nhìn tới lại mở miệng: "Đúng vậy."

Lăng Thanh nhíu mày nhìn cánh cửa, hận không thể đem Trương Hiểu bắn chết: "Thật sự?"

"Tôi nói dối cô làm gì đâu. Giám đốc thật sự thông qua." Trương Hiểu cây ngay không sợ chết đứng, trợn mắt nói.

"Không thể nào! Anh đang nói xằng bậy gì đó?" Lăng Thanh cầm nắm cửa muốn vặn ra, người bên trong lại nhanh tay giữ lại. Cô làm việc dưới trướng Thẩm tổng đã 6 năm, 6 năm này chưa từng thấy giám đốc cùng Nhược Nghiên tách nhau quá một ngày.

"Trợ lý Lăng, thay vì ở đây liều mạng, chi bằng trở về văn phòng tìm người thay thế Thư ký Nhược đi a? Dù sao 2 tuần nói chậm không chậm, nhanh không nhanh, nhưng Giám đốc không có trợ lý nhất định không vui vẻ." Trương Hiểu đi thẳng vào vấn đề chính. Dù sao trên đó loạn lên là vì không có Nhược Nghiên sẽ không ai chịu được mà hầu hạ Giám đốc, thay vì ở đây kiếm anh tính sổ chi bằng về tìm con tốt thí thế mạng.

Lăng Thanh nghe thế liền nhướng mày: "Ô? Việc điều phối nhân sự thế nào lại đẩy cho chúng tôi rồi?"

"Cái này... Phòng nhân sự cũng không tiện xen vào chuyện của phòng Giám đốc." Trương Hiểu ký duyệt nghỉ phép đã là chạm đến vảy mềm của phòng Giám đốc rồi, anh đâu thể điều phối nhân sự làm thư ký cho giám đốc để chuốc thêm phiền phức đâu? Dù sao phòng nhân sự cũng không phải phòng được yêu quý gì cho kham.

Lăng Thanh nghe xong cũng không muốn truy cứu nữa liền quay đầu rời đi.

Đợi bên ngoài không còn tiếng động Trương Hiểu mới mở cửa đi ra ngoắc trợ lý của mình lại dặn dò, nếu thấy người đến tìm lập tức nói anh hôm nay nghỉ phép, không có trong văn phòng.

Lăng Thanh vừa trở về phòng làm việc liền nhìn thấy Giám đốc từ thang máy bước ra, mọi người trong phòng nhìn nhau rồi đồng thời đẩy Lăng Thanh lên trước.

Lăng Thanh trong lòng đem tổ tông 18 đời của đồng nghiệp chửi qua một lượt, mặt ngoài lại tươi cười sán lại đi tới trước mặt Giám đốc: 

"Thẩm tổng, buổi sáng hảo. Chuyện này.... Về vấn đề thư ký tạm thời, không biết Thẩm tổng có dặn dò gì không ạ?"

Lời vừa dứt, cả phòng Giám đốc đều đưa tai lắng nghe. Chỉ sợ Thẩm tổng tiện tay chỉ trúng một người thì thật sự người đó hôm nay chính là đem hết thảy xui xẻo gộp vào làm một.

"Tạm thời?" Thẩm Tiêu Hàn dừng bước nhìn Lăng Thanh, có chút lạnh lẽo.

Lăng Thanh trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi: "Thư ký Nhược nghỉ phép 2 tuần.... Cũng phải nên có thư ký tạm thời... chứ ạ?" Âm cuối gần như là nói thầm trong lòng, Lăng Thanh lén nhìn mặt Thẩm Tiêu Hàn, gương mặt xinh đẹp vốn dĩ đã rất ít có biểu cảm, nay lại càng thêm lạnh lẽo, âm u.

"2 tuần?" Thẩm Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Lăng Thanh, giống như muốn đem cô đâm thủng.

Cả phòng giống như có khí lạnh tràn qua, tóc gáy đều không hẹn mà dựng ngược. Lăng Thanh đứng cạnh Thẩm Tiêu Hàn, hai chân mềm nhũn, cô thực sự muốn bỏ chạy a!

Trương Hiểu lúc này ở văn phòng bổ sung trong lòng: "Thẩm tổng dĩ nhiên không duyệt nghỉ phép, là Giám đốc nhân sự của anh - Thang Sư Phi duyệt."

Lăng Thanh lúc này mới biết bản thân bị Trương Hiểu lừa, nhưng cũng chỉ dám âm thầm chửi trong lòng, nước mắt cũng âm thầm rơi.

"Vâng ạ. Thư ký Nhược đem nghỉ phép của cả năm cộng dồn......." Cho nên nghỉ đúng 12 ngày, nhưng cộng thêm 2 ngày là cuối tuần nghỉ bù nên là 14 ngày. Vế sau Lăng Thanh tự nói với chính mình, nhìn gương mặt đen thui của Thẩm Tiêu Hàn cô không tài nào dám nói ra miệng được.

Thẩm Tiêu Hàn vừa nghe xong liền nhíu mày thật chặt, cô quay đầu hướng thang máy vừa đi ra đi tới.

"Giám đốc! Ngài đi đâu vậy!?" Lăng Thanh vội chạy theo, hôm nay họp ban quản trị, Giám đốc của cô bây giờ còn muốn chạy đi đâu.

Trước khi thang máy khép lại, Lăng Thanh nghe được môi đỏ của Thẩm Tiêu Hàn phun ra 2 chữ: "Tìm người."

......

Nhược Nghiên bên này vừa ngủ dậy, nàng ở trong bếp tự pha cho mình một cốc cà phê, kết quả cà phê chưa kịp uống thì chuông cửa nhà nàng đã bị bấm đến muốn hỏng.

Nhược Nghiên khoác vội một chiếc áo mỏng vội vàng đi ra mở cửa.

Người đứng trước cửa một thân tây trang, áo sơ mi được phủi phẳng phiu, quần âu thẳng đứng ôm sát đôi chân dài, bên ngoài lớp áo khoác dạ còn vương chút tuyết trắng, mái tóc đen nhánh búi gọn phía sau gáy, không biết có phải do đi nhanh hay không mà tóc mái có chút lộn xộn phủ xuống hai bên mặt, nhìn có chút tuỳ tiện. Mà gương mặt xinh đẹp tinh xảo thường ngày như phủ lên một tầng mây đen, âm u mà lạnh lẽo.

Nhược Nghiên có chút ngây ngốc:

"Giám đốc?"

Thẩm Tiêu Hàn nhìn Nhược Nghiên, có vẻ vì đang ở nhà nên nàng nhìn qua có chút khác lạ. Váy ngủ hai dây hơi rộng, bên ngoài khoác lớp áo khoác len mỏng, mái tóc dài tuỳ tiện xoã bên vai, gương mặt xinh đẹp không vương chút phấn khiến nàng trông thật mới mẻ cùng thanh thuần. Thẩm Tiêu Hàn nhìn đến có chút xuất thần không nói nên lời.

"Giám đốc sao lại ở đây? Hôm nay có họp quản trị..."

Nhược Nghiên vừa nói vừa nhìn tới lớp áo khoác phủ tuyết của người kia, nàng dừng lại giữa chừng giúp Thẩm Tiêu Hàn phủi tuyết trên người.

Trời tháng 12 lạnh tới âm mấy độ, vậy mà Thẩm Tiêu Hàn chỉ khoác áo khoác dạ chạy tới đây, thật không hiểu nghĩ gì. Nhược Nghiên vừa phủi vừa nghĩ.

"Em sao đột nhiên nghỉ phép?" Thẩm Tiêu Hàn bắt lấy tay của Nhược Nghiên, giọng nói lành lạnh vang bên tai mang theo chút trách cứ vô hình.

Nhược Nghiên ngước lên nhìn Thẩm Tiêu Hàn, trong lòng nàng bay qua vô số dấu chấm hỏi. Nhân viên nghỉ phép vốn dĩ không phải chuyện gì xa lạ, Giám đốc cớ gì tới tận đây tìm nàng?

Thẩm Tiêu Hàn cúi xuống, đối diện với đôi mắt xinh đẹp đầy nghi ngờ của Nhược Nghiên cô có chút tức giận.

"Tôi có việc cá nhân, cho nên..." Nhược Nghiên nói giữa chừng lại ngừng lại, không đúng, nàng không đi làm tại sao phải trả lời vấn đề cá nhân của bản thân chứ?

"Cho nên nghỉ tới 2 tuần?"

"Không có, vốn dĩ ban đầu muốn nghỉ mấy ngày, nhưng vì sắp hết năm mà tôi còn nhiều ngày nghỉ phép nên Thang tổng duyệt nghỉ phép 2 tuần." Nhược Nghiên thành thật trả lời, vốn dĩ nàng cũng không có nhu cầu nghỉ phép nhiều đến thế.

"Vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh." Thẩm Tiêu Hàn nhìn gương mặt trắng bệch của Nhược Nghiên có chút đau lòng nói. Ở trong nhà bật máy sưởi nên nàng mặc đồ ngủ mỏng manh, đứng bên ngoài hành lang một lúc khiến nàng lạnh đến trắng bệch.

Nhược Nghiên còn chưa kịp trả lời Thẩm Tiêu Hàn đã nắm tay nàng kéo vào trong, thành thục đóng cửa lại.

Thẩm Tiêu Hàn nhìn quanh nhà, phòng khách không quá lớn, sơn tường màu xanh biển, trang trí đơn giản, ở giữa là bộ sô pha màu xanh rêu, TV đặt sát tường, trên tường treo vài khung tranh vẽ, nhìn tổng thể rất gọn gàng.

Nhược Nghiên có chút bất đắc dĩ đem dép đi trong nhà đặt trước mặt Thẩm Tiêu Hàn:

"Giám đốc có muốn uống cà phê không ạ?"

Thẩm Tiêu Hàn gật đầu: "Được."

Nhược Nghiên đi vào bếp, đem cà phê rót thêm một cốc, đặc biệt cho thêm 3 viên đường sau đó đem hai cốc ra ngoài phòng khách.

Phòng khách của Nhược Nghiên có một ban công lớn, bình thường nàng sẽ uống cà phê và hút 1-2 điếu thuốc đầu ngày, ban công có nhiều cây, cảm giác rất trong lành. Vì Thẩm Tiêu Hàn xuất hiện đột ngột mà nàng chỉ có thể ngồi trong phòng khách uống cà phê.

Thẩm Tiêu Hàn nhận lấy cốc, không nhanh không chậm uống vào. Cà phê nóng từ từ chảy xuống họng, cả cơ thể cô như được sưởi ấm qua vậy, cực kỳ thoải mái.

"Em giải quyết chuyện cá nhân mất bao lâu?" Thẩm Tiêu Hàn đặt cốc xuống bàn, hỏi. Trong phòng khách ngoại trừ mùi cà phê còn thoang thoảng mùi hoa lá nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Nhược Nghiên ngồi bên cạnh hơi đảo mắt: "Đại khái 4 ngày."

"Vậy 4 ngày sau đi làm, tôi đem số ngày nghỉ còn lại x3 lương cho em." Thẩm Tiêu Hàn nói chắc nịch, gương mặt âm u ban đầu đã hoà hoãn đi 5-6 phần.

Nhược Nghiên uống một ngụm cà phê, nói: "Không được, ít nhất là một tuần. Giám đốc, 4 ngày sau đã là cuối tuần rồi."

Hôm nay là thứ 2, 4 ngày sau là thứ 6. Vừa đi làm một ngày liền là cuối tuần được nghỉ, Nhược Nghiên cảm thấy có chút lười biếng.

Thẩm Tiêu Hàn không cho là vậy: "Thì sao?"

Nhược Nghiên đỡ trán: "Dù sao cũng là ngày nghỉ phép của tôi, tôi cũng muốn lười biếng một chút."

Thẩm Tiêu Hàn nhíu mày đẹp, "Em lười biếng?"

Bình thường Nhược Nghiên đi làm đúng giờ, tan làm cùng Thẩm Tiêu Hàn chỉ có muộn hơn chứ chưa từng tan làm đúng giờ. Mỗi ngày đều phải chiều lòng chạy theo Thẩm Tiêu Hàn tính khí nóng lạnh bất thường, người bình thường nhất định sẽ không chịu được quá nửa ngày, mà Nhược Nghiên lại đi làm chăm chỉ cả một năm trời, điều này khiến Thẩm Tiêu Hàn luôn nghĩ Nhược Nghiên chăm chỉ cùng tận lực. Hiện tại nghe được nàng lười biếng, dĩ nhiên Thẩm Tiêu Hàn có chút bất khả tư nghị.

"Đúng vậy, Giám đốc. Dẫu sao tôi cũng là nhân viên, cũng muốn lười biếng." Nhược Nghiên thở dài, làm công ăn lương sao lại không muốn lười cho được? Nàng cũng đâu phải giám đốc, không muốn quá mức tận lực.

Thẩm Tiêu Hàn há miệng, không biết nên nói gì. Cô muốn nàng lập tức đi làm, nhưng lại không kiếm được lý do.

"Giám đốc, hôm nay còn họp quản trị. Chị ở đây đã thông báo dời lịch họp hay chưa?" Nhược Nghiên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 8h40h sáng, 9h00 họp quản trị mà bây giờ Thẩm Tiêu Hàn còn chưa có ý định rời đi, nhất định sẽ không kịp quay về.

Thẩm Tiêu Hàn cầm lên cốc cà phê, lắc đầu: "Chưa." Bình thường Nhược Nghiên đều chủ động sắp xếp công việc, có vấn đề phát sinh đều giải quyết ổn thoả, cô chưa từng nghĩ sẽ phải tự mình thông báo.

Nhược Nghiên thở dài, lấy điện thoại trên bàn nhắn trong nhóm chat công việc kêu Lăng Thanh giúp nàng thông báo họp quản trị lùi xuống 2h chiều.

Lăng Thanh bên này nHận được thông báo liền thở phào chạy đi các phòng ban thông báo một tiếng.

Nhược Nghiên nhận được nhãn dán "Ok" của Lăng Thanh mới yên tâm đặt điện thoại xuống.

Lại nhìn sang gương mặt có chút vân đạm phong khinh của Thẩm Tiêu Hàn, Nhược Nghiên lại thở dài: "Giám đốc hẳn là chưa ăn sáng đi?"

Bữa sáng thường nhật đều là Nhược Nghiên giúp Thẩm Tiêu Hàn an bài, tính toán thời gian đi lại một chút nàng liền chắc nhẩm Thẩm Tiêu Hàn sáng nay mới biết nàng nghỉ phép liền phi tới đây, hẳn là chưa kịp ăn sáng.

"Tôi giúp chị chuẩn bị bữa sáng."

Nhược Nghiên chuẩn bị đứng dậy vào bếp, Thẩm Tiêu Hàn có chút không tin: "Em nấu sao?"

"Không thì sao chứ? Bình thường đều là tôi tự mình nấu tự mình ăn. Giám đốc, chị không phải đang nghĩ tôi làm việc năng suất liền không thể nấu cơm đó chứ?"

Thẩm Tiêu Hàn nhíu mày: "Em hôm nay nói chuyện với tôi đều tuỳ tiện như vậy sao?"

Nhược Nghiên giật mình, hình như vì là ở nhà nên nàng nói chuyện với Thẩm Tiêu Hàn giống như chủ khách bình thường, còn là vị khách không mời mà tới.

"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi ở nhà nên có chút không quen. Tóm lại, tôi có thể nấu cơm. Chị không ngại thì đợi một chút tôi nấu đồ ăn sáng, không lâu đâu, rất nhanh liền xong."

Thẩm Tiêu Hàn nắm tay Nhược Nghiên: "Em nấu gì?"

Nhược Nghiên cảm thấy tay của Thẩm Tiêu Hàn đã ấm hơn lúc đầu rất nhiều, nàng cúi người: "Bánh mì nướng được không ạ?"

Thẩm Tiêu Hàn lại nhăn mi, Nhược Nghiên thấy thế liền nhớ tới tủ lạnh cũng không còn gì để ăn, dự định chiều nay nàng sẽ về quê thăm cha mẹ mấy ngày nên đồ ăn trong tủ lạnh nàng đã xử lý hết. Tránh trường hợp lúc trở lại thì đồ ăn đã hỏng. Bình thường nàng cũng chỉ mua đồ đủ để ăn trong 1-2 ngày nên không có thói quen mua đồ để chật tủ.

"Giám đốc, chị bây giờ muốn tôi làm sao a?" Nhược Nghiên oán trách một câu, rõ ràng là nghỉ phép tại sao nàng vẫn ở đây - tại chính nhà mình dỗ dành Thẩm Tiêu Hàn chứ?

"Muốn em đi làm, không có em tôi không thể làm việc được." Thẩm Tiêu Hàn nhìn Nhược Nghiên thâm tình nói, đáy mắt loé lên tia dịu dàng hiếm có.

Nhược Nghiên nhìn dư quang trong mắt Giám đốc của mình, có chút né tránh.

"Nhưng nghỉ phép của tôi a? Giám đốc, chị chịu khó phân phó cho Lăng Thanh làm việc, qua một tuần tôi liền trở lại, không được sao?" Nhược Nghiên nói.

Thẩm Tiêu Hàn lại trưng ra bộ mặt đen xì: "Không được."

Nhược Nghiên đỡ trán: "Trước đó không phải Lăng Thanh đều giúp chị làm việc sao? Sao lại không được rồi?"

"Tôi không thích Lăng Thanh. Sao em lúc nào cũng nhắc tới Lăng Thanh trước mặt tôi?"

"Chị đừng có không nói lý như vậy nha."

"Vậy em quay lại làm tôi liền không nói nữa."

"Không được."

"Vậy tôi cũng không được."

"Giám đốc, chị hôm nay sao lại nói nhiều như vậy?" Nhược Nghiên hoài nghi nhân sinh, bình thường Thẩm Tiêu Hàn không có cùng nàng nói nhiều thế này, đều là điều lệnh xuống sau đó thì không có sau đó nữa. Tất cả đều vứt cho nàng an bài, ép nàng việc nào cũng phải tự xử lí đến hoàn hảo.

Thẩm Tiêu Hàn trưng ra vẻ mặt khó chịu, không có đáp lời.

Nhược Nghiên thở dài ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiêu Hàn: "Giám đốc?"

"Tôi đã lùi lịch họp ban quản trị xuống 2h chiều, bây giờ chúng ta đi ăn sáng sau đó chị trở lại công ty làm việc, có được không?" Nhược Nghiên chỉ có thể xuống giọng dỗ dành, không biết kiếp trước nàng đái bậy vào chỗ nào nhà của Thẩm Tiêu Hàn mà kiếp này cô giống như oan hồn tới đòi mạng nàng. Mà nàng vô lực hết lần này đến lần khác đi dỗ ngọt người phụ nữ 32 tuổi này. Rõ ràng lúc làm việc đều trầm ổn như thế, nhưng đôi lúc lại giận dỗi hệt như trẻ con.

Thẩm Tiêu Hàn liếc mắt nhìn sang, vẫn là duy trì mặt lạnh.

Nhược Nghiên trong lòng âm thầm chửi rủa Thẩm Tiêu Hàn một trận, ngoài mặt lại cười đến sáng lạn: "Giám đốc? Chị dễ đau dạ dày, không thể bỏ bữa. Bây giờ đã là 9h rồi, còn không đi ăn buổi trưa chị nhất định bị đau. Tôi hứa với chị, Thứ 6 liền trở lại được không?"

Lúc này Thẩm Tiêu Hàn mới chịu mở miệng: "Thật sao?"

"Thật. Qua mấy ngày liền tới Thứ 6 rồi không phải sao?"

"Vậy đi thôi, tôi đói rồi." Thẩm Tiêu Hàn đứng lên, nhìn đến Nhược Nghiên ăn mặc mỏng manh cô lại nhíu chặt mày: "Em mặc thế này ra ngoài?"

Nhược Nghiên cạn lời, "Đợi một chút tôi thay đồ, cũng lấy thêm cho chị một chiếc áo len."

.....

Ăn sáng xong Nhược Nghiên vội vã dục Thẩm Tiêu Hàn trở lại công ty, tuy Thẩm Tiêu Hàn có chút không tình nguyện nhưng cũng ngoan ngoãn trở về. Nhược Nghiên nhắn trong nhóm chat kêu Lăng Thanh thay nàng làm thư ký của Thẩm Tiêu Hàn mấy hôm, xong xuôi liền thu dọn quần áo cho vào vali, 11h nàng xách vali rời khỏi nhà đi tới sân bay.

Bên này Lăng Thanh nhìn tin nhắn có chút xuất thần, mọi người trong phòng lại thở phào nhẹ nhõm. Con tốt thí lại là Lăng Thanh!

Quê của Nhược Nghiên là một thị trấn nhỏ tại B thành, cách thành phố S 2 tiếng ngồi máy bay. Khi Nhược Nghiên bước xuống máy bay đã là chuyện của 3 giờ chiều, nàng xách vali ra tới cổng đã thấy cha nàng an tĩnh đứng đợi ở đó.

Nhược Nghiên có chút xúc động không nói lên lời, kể từ lần cuối về nhà vào Tết năm ngoái thì đây là lần đầu nàng gặp lại cha sau gần một năm, dáng người của cha Nhược vừa cao vừa gầy, xương quai hàm góc cạnh, bởi vì làm nhà nước nên quanh năm đều mặc vest, quần áo chỉn chu, đứng giữa đám người ở sân bay trông ông cực kỳ nổi bật.

Nhược Thành Nghị thấy Nhược Nghiên đi tới liền đón lấy vali trong tay nàng, còn nhẹ nhàng từ trong túi áo lấy ra một ly trà sữa nóng ấm nhét vào tay nàng.

Hai người cứ thế rảo bước ra khỏi cổng, đi tới bãi đỗ xe.

"Cha, con không còn là tiểu hài tử tối ngày đều uống trà sữa." Nhược Nghiên chọc ống hút, vừa uống vừa nũng nịu với Nhược Thành Nghị, nhưng khoé môi từ lúc nào đã cười đến không hạ xuống được.

Nhược Thành Nghị cũng giống bao người cha khác, con gái đều là chiếc áo bông nhỏ, trong mắt ông lúc nào cũng là tiểu hài tử.

"Trời lạnh, uống chút trà sữa ấm bụng."

Hai người cứ thế lên xe, Nhược Thành Nghị yên tĩnh lái xe, Nhược Nghiên ngồi ghế lái phụ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Thành phố thay đổi nhiều quá!" Nhược Nghiên cảm thán một câu, B thành là thành phố trực thuộc tỉnh đang nằm trong danh sách dự kiến trở thành thành phố trực thuộc trung ương, các công trình cũng mọc lên rất nhiều. So với B thành yên bình trước kia trong trí nhớ của Nhược Nghiên quả thực là một trời một vực.

"Đúng thế, trước kia nơi này thậm chí còn không có nổi một toà nhà." Nhược Thành Nghị nói, lúc trước B thành không phát triển như bây giờ, nhà máy xí nghiệp rất ít chứ đừng nói đến cao ốc, khu căn hộ cao cấp mọc lên đầy rẫy như hiện nay. Mặc dù sự thay đổi này xét về mặt nào cũng là điều tốt, chứng tỏ đời sống của dân B thành ngày một nâng cao, nhưng con người luôn có vấn vương với những kỉ niệm cũ, trong lòng ông cũng có chút hoài niệm.

Hai người ở trên xe cũng thi thoảng cảm thán một câu, ước chừng 40 phút sau đã về tới nhà.

Nhà của Nhược Nghiên nằm trong khu phức hợp trong thị trấn, tuy không lớn nhưng Nhược Nghiên lớn lên tại đây, chỉ cần vừa nhìn đến cổng khu phức hợp nàng liền cảm thấy rất yên bình, trong lòng cứ như có một cây chổi quét qua, bay sạch muộn phiền.

Căn nhà của Nhược Nghiên nằm ở khu giữa, có 3 tầng, trước cổng nhà có sân nhỏ, sát cửa nhà còn trồng một cây hoa giấy rất to, vì là mùa đông nên cây cũng chẳng còn lại mấy tán lá.

Nhược Nghiên mở cửa xe chạy vào nhà, mẹ nàng đã đứng trong phòng khách đợi sẵn. Vừa nhìn thấy con gái, bà liền chạy tới ôm lấy nàng vào lòng.

"Lớn như vậy rồi ra ngoài còn không biết mặc ấm một chút sao?" Diêu Hiểu Mai nhìn con gái cưng trên người chỉ mặc áo len cổ lọ cùng chiếc áo phao lông vũ mà đau lòng, B thành hôm nay không có tuyết nhưng nhiệt độ cũng không khá lên chút nào, so với S thị còn lạnh hơn mấy độ.

Nhược Nghiên dẩu môi: "Mẹ, ban nãy ở trên xe lão Nhược bật máy sưởi đến nóng, con cởi áo ra rồi."

"Có thật không?"

"Thật mà, mẹ không tin thì hỏi cha đi."

Nhược Nghiên đi đến sô pha ngồi xuống, lười đến nỗi không muốn nhấc tay.

Diêu Hiểu Mai đi vào trong bếp lấy ra một đĩa quýt đặt lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh con gái:

"Con gái, Tết năm nay có dẫn ai về không?"

Đúng lúc này Nhược Thành Nghị xách vali của Nhược Nghiên đi vào, trên mặt treo lên một cái nhíu mày.

Nhược Nghiên chấm hỏi: "?"

Diêu Hiểu Mai nhìn con gái chỉ tiếc không mài thành sắt: "Cái cậu lần trước con kể đó, Tết năm nay có về hay không?"

Nhược Nghiên "À" một tiếng, với tay bóc một quả quýt cho vào miệng:

"Bọn con chia tay rồi."

Lúc này Nhược Thành Nghị mới giãn ra một chút, xách vali lên lầu.

Diêu Hiểu Mai nhướng mày nhìn con gái: "Sao lại chia tay rồi? Không phải lúc trước còn tốt đẹp sao?"

Nhược Nghiên lại cho quýt vào miệng: "Công việc của con bận không có thời gian hẹn hò. Tình cảm không được bồi đắp dĩ nhiên sẽ nhạt dần. Con cũng không muốn vì bản thân mà bắt người ta chờ đợi, sợ sẽ lỡ dở anh ấy."

Diêu Hiểu Mai đưa tay búng một cái vào trán con gái. Nhược Nghiên bị đau liền bật dậy la oai oái.

"Hay là.... Tiểu Nghiên, mẹ thấy con trai nhà lão Trình cũng không tồi. Còn đang làm tại S thị." Diêu Hiểu Mai lại dỗ ngọt.

Nhược Nghiên đột nhiên cảm thấy quýt thật khó ăn muốn chết, "Mẹ, Trình Bằng kém con 3 tuổi, vừa mới đi làm được 2 năm, lương năm của cậu ta còn không bằng lương tháng của con tăng ca. Hơn nữa lần trước gặp mặt cà phê, cậu ta có người yêu rồi." Vì người yêu là một thiếu niên năm nay mới học năm 3 nên Trình Bằng không dám kể với bố, sợ rằng bố cậu ta cổ hủ như thế mà biết cậu ta dẫn về một "con dâu" không thể sinh con đẻ cái nhất định sẽ đánh gãy chân cậu ta.

Diêu Hiểu Mai: "Lão Trình thế mà lại không biết ư?"

Nhược Nghiên: "Người yêu của Trình Bằng là nam, là nam. Có đánh chết cậu ta cũng không dám nói."

Diêu Hiểu Mai cạn lời, không biết nên nói gì nữa.

Nhược Nghiên thấy mẹ cứng họng liền thuận nước đẩy thuyền: "Mẹ, mau đi nấu cơm, còn không nhanh trời sẽ tối mất!"

Ở B thành mùa đông trời tối rất nhanh, 5h là trời đã tối mịt, cho nên bình thường ở đây ăn cơm rất sớm, người làm công cũng được tan làm sớm hơn bình thường.

Diêu Hiểu Mai nhìn đồng hồ trên tường, đã là 4h15, bà liếc Nhược Nghiên một cái rồi phủi mông đi vào bếp.

Nhược Nghiên lúc này cũng mới yên tâm nằm trở lại sô pha ăn quýt, lúc này Nhược Thành Nghị từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo điện thoại đưa tới nàng.

"A Nghiên, vừa rồi điện thoại con đổ chuông, xem xem có cần gọi lại hay không."

Nhược Nghiên lấy điện thoại, không buồn xem mà đặt thẳng lên bàn, bên cạnh đĩa quýt. Bình thường nàng không có nhu cầu lướt điện thoại, nhất là ngày nghỉ tuyệt đối sẽ không giải quyết công việc. Mà nàng về nhà chỉ muốn an ổn hưởng thụ, bây giờ có là chuyện gấp mà Thẩm Tiêu Hàn giao đến nàng cũng sẽ vờ như không thấy.

Người ta nói rồi, mắt không thấy thì tâm không phiền.

"Cha, anh trai khi nào tan làm?" Nhược Nghiên hỏi.

Nhà họ Nhược trên Nhược Nghiên còn có một anh trai hơn nàng một tuổi, tên Nhược Thiên.

"Chắc đang trên đường về, hôm nay nó nói về sớm." Nhược Thành Nghị ngồi trên sô pha đơn nhìn lên đồng hồ nói.

Nhược Nghiên lại nằm ăn quýt, ước chừng 10 phút sau thì Nhược Thiên mở cửa nhà xông đến bên sô pha.

"Em gái, có đói không? Anh mua cho em bánh kếp Thái em thích ăn nhất rồi đây!" Nhược Thiên cong mắt cười, trên tay cầm túi giấy đựng bánh kếp thơm phức đong đưa trước mặt Nhược Nghiên.

Diêu Hiểu Mai từ trong bếp vọng ra: "Sắp tới giờ cơm đừng ăn linh tinh!"

Nhược Thiên len lén cười dúi vào tay Nhược Nghiên, "Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng."

Nhược Nghiên nhìn anh trai có chút nói không thành lời, "Anh, bánh kếp mua trước cổng trường cao trung à? Bánh kếp mẹ Phàm?"

Bánh kếp mẹ Phàm là bánh kếp đỉnh nhất trước giờ Nhược Nghiên từng ăn, mỗi lần muốn mua đều phải xếp hàng rất lâu, đặc biệt vào giờ tan học, học sinh đều đổ xô đi mua.

"Anh đứng đợi hơn 30 phút đó, mau ăn đi." Nhược Thiên cởi áo khoác vắt lên thành ghế, lại sợ mẹ Diêu đi ra chửi liền cầm áo khoác dúi vào lòng ba Nhược gần đó, Nhược Thành Nghị lắc đầu cầm áo khoác của con trai treo lên móc áo cạnh cửa ra vào.

Đối diện với ánh mắt mong mỏi của anh trai, Nhược Nghiên ngồi dậy mở giấy ra cắn liền hai miếng. Nhược Thiên đưa tay lau khoé môi còn đinh chút dầu của nàng.

"Vẫn là hương vị xưa, rất ngon."

Nhược Thiên cười đến khoé mắt xuất hiện hai vết nhăn nhẹ, "Ăn thêm chút, đợi trở lại S thị cũng không mua nổi."

Nhược Nghiên ngồi lùi lại kéo Nhược Thiên ngồi bên cạnh, nàng đưa bánh đến bên miệng anh, anh mỉm cười cắn xuống, định dùng tay xoa đầu nàng nhưng lại nhớ tới vừa giúp nàng lau dầu nên lại rút tay về.

"Sao không dẫn "chị dâu" của em về ăn tối?" Nhược Nghiên nhìn Nhược Thiên hỏi.

"Nói vớ vẩn gì đó?" Nhược Thiên nhíu mày: "Chị dâu nào?"

Nhược Nghiên nhướng mày, nói lớn hơn: "Cái cô mà anh đăng lên weibo đó."

Diêu Hiểu Mai ở trong bếp cầm theo muôi canh phi ra ngoài, nhìn Nhược Thiên mừng rỡ như điên: "Con có bạn gái rồi sao?"

Nhược Thiên đen mặt: "Mẫu thân đại nhân, con đi làm từ sáng đến tối, tan làm liền về nhà ăn cơm, lấy đâu ra bạn gái, mẹ đừng nghe A Nghiên nói nhăng cuội."

Nhược Nghiên nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Hôm trước còn thấy anh đăng ảnh tình tứ, ai lại biết đó không phải bạn gái anh."

Nhược Thành Nghị ngồi một bên nhíu mày: "Nếu con không tính chuyện nghiêm túc thì đừng làm lỡ dở con gái người ta."

Diêu Hiểu Mai: "Đúng vậy."

Nhược Thiên: "Con thật sự không có mà."

Nhược Thiên lệ rơi đầy mặt, gương mặt tuấn tú nhăn lại.

"Vậy cô gái đó là ai? Trước giờ chưa thấy anh đăng ảnh cô gái nào lên weibo cả." Nhược Nghiên chỉ sợ lửa cháy chưa đủ to, lại thêm chút dầu vào.

"Cô gái nào? Weibo của anh chỉ đăng ảnh gia đình!" Nhược Thiên nhìn hai đôi mắt nheo lại của phụ huynh mà khổ sợ, chỉ sợ nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.

"Mẹ, có mùi cháy!" Nhược Thiên đổi chủ đề, nói lớn.

Diêu Hiểu Mai liền vội vàng chạy vào bếp, quên mất nồi thịt kho tàu đang đun dở.

"Con cũng sắp 30 tuổi rồi, cũng nên tính chuyện nghiêm túc. Cha mẹ cũng không phản đối, nếu là người con yêu thì có thể dẫn về nhà ăn bữa cơm. Mẹ con cũng mong có cháu bế, đừng để bà ấy đi tập dưỡng sinh nhìn người ta ai cũng có cháu mà tủi thân." Nhược Thành Nghị nghiêm túc nói.

Nhược Thiên thở dài: "Đến thời điểm thích hợp con sẽ dẫn em ấy về, hiện tại chưa phải lúc."

Nhược Nghiên nhìn anh trai: "Vậy là có người trong lòng rồi à?"

Nhược Thiên thẹn quá hoá giận: "Con đi tắm rồi ăn cơm!" Sau đó đi thẳng lên lầu.

Nhược Nghiên cười hihi há miệng ăn bánh, thật là đáng yêu muốn chết!

Nhược Nghiên và Nhược Thiên cách nhau một năm, ngày nhỏ ai cũng nói hai người là sinh đôi, lớn lên dậy thì thì vỡ nét, không còn trông giống nhau quá nhiều nữa. Nhược Nghiên giống mẹ, vẻ đẹp uyển chuyển mà dịu dàng; còn Nhược Thiên giống cha, gương mặt góc cạnh mà nghiêm nghị.

Ăn tối xong Nhược Nghiên đi tắm, skincare xong nàng mới cầm láy điện thoại xem thông báo. Quả không ngoài dự đoán, tin nhắn wechat đa số đến từ Lăng Thanh kể khổ, nàng tuỳ tiện thả mấy cái meme sau đó lại nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tiêu Hàn, cuộc gọi nhỡ buổi chiều cũng là của cô.

Thẩm Tiêu Hàn: [Em về tới nhà chưa?]

Nhược Nghiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [3h chiều tôi đã xuống sân bay rồi.]

Thẩm Tiêu Hàn bên này thấy thông báo liền buông bút xuống, cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Thẩm Tiêu Hàn: [Giữ gìn sức khoẻ. Mau chóng trở lại.]

Suy nghĩ một lúc cô lại nhắn thêm: [Lăng Thanh không được.]

Nhược Nghiên có chút buồn cười, nhắn lại: [Lăng Thanh kể khổ với tôi, nói chị quá tận lực, giờ này còn chưa được tan ca.]

Thẩm Tiêu Hàn nhíu mày nhìn tin nhắn: [Bình thường đều là thế không phải sao?]

Nhược Nghiên: [Bình thường là 5h tan ca, giám đốc. Không phải vì lương tăng ca thì tôi cũng không làm.]

Thẩm Tiêu Hàn lại không hiểu suy nghĩ của Nhược Nghiên: [Vậy sau này tôi cho em về sớm một chút.]

Nhược Nghiên: [Giám đốc cũng mau tan làm, tôi đi ngủ trước.]

Thẩm Tiêu Hàn: [Được.]

Nhược Nghiên để điện thoại sang một bên, nghĩ nghĩ lại cầm bao thuốc ra bên ngoài ban công châm một điếu. Gió đông bên ngoài thổi qua khiến nàng mặc một chiếc áo len run lẩy bẩy, Nhược Nghiên đặt điếu thuốc xuống bàn, vừa định mở cửa vào phòng lấy thêm áo khoác thì đã thấy Nhược Thiên cầm theo áo khoác đi ra nhẹ nhàng phủ lên người nàng. Ban công đủ lớn để đặt hai chiếc ghế mây cùng bàn trà nhỏ, Nhược Nghiên cùng Nhược Thiên ngồi vào ghế, lẳng lặng châm thuốc.

"Công việc dạo này thế nào?" Nhược Thiên rít một hơi thuốc dài, khói thuốc theo gió bay vào đêm tối, chỉ để lại mùi thuốc thoang thoảng. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu, gương mặt góc cạnh của anh đẹp đến có chút mơ hồ, không thật.

Nhược Nghiên nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc xuống gạt tàn, "Bận, nhưng vẫn ổn. Sếp của em có hơi khó tính nhưng vẫn chịu được. Cái gạt tàn này nhìn có chút không quen mắt, không phải của em."

Nhược Nghiên hút thuốc từ năm 2 đại học, khi đó Nhược Thiên đã mua cho nàng một chiếc gạt tàn bằng sứ rất đẹp, về sau cha mẹ phát hiện nàng hút thuốc liền nổi trận lôi đình mắng nàng mấy ngày liền. Sau đó nói nhiều quá nàng cũng không để tâm, mà cha mẹ cũng lười nói, nàng ý thức nên một ngày hút không quá 3 điếu. Tết năm ngoái nàng trở về đã không thấy gạt tàn năm đó Nhược Thiên mua cho nàng đâu, cũng không nghĩ nhiều mà đi mua thêm một cái. Hôm nay lại phát hiện gạt tàn nàng mua đã biến mất rồi.

Nhược Thiên nhìn xuống, điếu thuốc treo trên miệng: "Cha đặc biệt mua cho em, hôm trước ông lên dọn dẹp lại ban công thì vô tình làm vỡ mất gạt tàn kia. Nhưng tìm không mua được cái y hệt liền chọn cái này."

Nhược Nghiên mỉm cười không nói, ước mơ của nàng chính là tìm được người đàn ông bình phàm, giống như cha của nàng, hảo hảo yêu nàng, cùng nhau già đi.

"Bao giờ em đi?" Nhược Thiên gẩy tàn thuốc, một con gió lạnh xoẹt qua, cây kim ngân bên cạnh anh theo chiều gió lung lay tán lá, anh đưa tay đẩy lá cây sang một bên tránh cho lá đập vào mặt.

Nhược Nghiên: "Chiều thứ 7 bay, chủ nhật nghỉ ngơi cho tốt sau đó đi làm." Trong lòng nàng rất nhanh quên đến lời hứa lúc sáng với Thẩm Tiêu Hàn.

"Vậy cũng tốt, lâu không về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Cha mẹ cũng rất nhớ em."

"Phải rồi, tiền lần trước em gửi về có phải bà Nhược nhà ta đều không tiêu hay không?" Nhược Nghiên hỏi, nàng ở S thị chịu đựng Thẩm Tiêu Hàn, lương và đãi ngộ rất cao, ở S thị cũng coi như là sống khá giả, bình thường nửa năm nàng sẽ gửi tiền về nhà một lần, mỗi lần gửi đều trên dưới 2 vạn. Hôm nay trở về, trừ trong nhà có thêm máy rửa bát cùng máy sưởi thì đều không có gì mới cả. Diêu Hiểu Mai chắc chắn đều không động đến tiền nàng gửi về.

"Chính là sợ em cực khổ nên không nỡ tiêu. Lần nào gọi điện em cũng đang tăng ca, bà Nhược nhà ta không nỡ tiêu, nói con gái một mình ở thành phố xa lạ lăn lội cực khổ, làm mẹ như bà không dám tiêu." Nhược Thiên nhớ lại dáng vẻ đó của mẹ, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa.

"Cho nên đồ trong nhà ngoại trừ lương hưu của mẹ và lương tháng của cha dùng để mua đồ ăn thì đều dùng tiền của anh sắm sửa đồ dùng. Em không cần quá lo lắng."

"Tết năm nay em tính đổi xe cho cha, anh thấy thế nào?" Nhược Nghiên hít một hơi dài, nàng giữ lại mấy giây rồi mới nhả khói ra, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Ở S thị Nhược Nghiên được Thẩm Tiêu Hàn cấp cho một chiếc Benz, chung cư nàng ở cũng là mua trực tiếp không trả góp, mỗi tháng ngoại trừ mua một vài bộ quần áo cùng đồ trang điểm thì không tiêu gì nữa, vậy nên tiền tiết kiệm của nàng có chút nhiều.

"Em xem thiếu thì kêu anh bù, không gấp." Nhược Thiên nhẹ nói. Dẫu biết em gái ở S thị kiếm được nhiều tiền, nhưng thân là anh trai anh cũng không muốn em gái mình gánh vác một mình.

Nhược Nghiên gật đầu, hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cùng nhau trở lại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro