Chương 2: Trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 Thẩm Tiêu Hàn đúng giờ tới làm, nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy thân ảnh kiều diễm quen thuộc, trong lòng cô lại cuồn cuộn lửa giận, giống như núi lửa tích trữ lâu ngày chỉ trực chờ phát nổ. Cô nhìn tới gương mặt mệt mỏi của Lăng Thanh, không nhịn được mà lườm nguýt.

Lăng Thanh còn đang cầm đồ ăn sáng của giám đốc, không hiểu tại sao giám đốc lại muốn dùng ánh mắt giết mình. Bước chân của cô dừng lại, không dám tiến lên nữa.

Qua vài ngày vừa rồi, Lăng Thanh trực tiếp tôn thờ Nhược Nghiên, coi nàng như thánh sống. Cô chịu không nổi muốn nghỉ việc! Giám đốc cô như thể là một quả bom, chạm tới là báo nổ, công việc giao tới giống như khoai lang nướng, cầm trên tay bỏng đỏ nhưng không dám buông xuống. Ngày nào cũng tăng ca đến 9h tối, việc nhiều đến nỗi cô không kịp ăn tối. Không hiểu Nhược Nghiên bình thường chịu kiểu gì.

"Giám đốc... Đồ ăn sáng...." Lăng Thanh lí nhí kêu.

Thẩm Tiêu Hàn đưa tay giật lấy đồ ăn sáng, quay người bước vào văn phòng. Cả quá trình đều dùng ánh mắt chết chóc ghim chặt Lăng Thanh.

Lăng Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa là chân không chịu được mà ngã xuống. Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi!

"Chị Lăng, chị quả thật trâu bò!" Đường Tiểu Yên lén đi tới bên cạnh Lăng Thanh, lặng lẽ giơ lên ngón cái.

Lăng Thanh: "Chị muốn nghỉ việc~"

......

Nhược Nghiên sau khi ăn sáng nhìn bụng nhỏ nhô lên của mình quyết định mặc đồ tập ra đường chạy bộ. Vừa định ra khỏi nhà liền nhận được cuộc gọi của Thẩm Tiêu Hàn.

Nhược Nghiên nhíu mày, nhưng vẫn ấn nút nghe.

"Giám đốc?"

Thẩm Tiêu Hàn nghe được giọng nói quen thuộc, lửa giận cũng vơi đi không ít, "Em nói hôm nay trở lại."

Nhược Nghiên đảo mắt, hình như nhớ tới mình có nói thế, nhưng nàng cũng không sợ: "Thế ư?"

Thẩm Tiêu Hàn nhíu mày: "Em dám gạt tôi?"

Nhược Nghiên: "Xin lỗi giám đốc, ở nhà vui vẻ tôi liền quên mất. Nhưng chị yên tâm, chiều mai tôi liền trở lại S thị."

Thẩm Tiêu Hàn: "Quá càn rỡ!"

Nhược Nghiên: "Chị đừng tức giận, trước tiên đi ăn sáng đã."

"Tối mai tôi tới đón em."

"A?"

"Cùng tôi đến tiệc rượu của Đằng gia."

"Giám đốc, có thể từ chối không?"

"Không thể."

"Chị có thể cùng Lăng Thanh....." Nhược Nghiên nhớ tới gương mặt gầy gò mà hôm qua Lăng Thanh gửi cho nàng, lời nói đến bên môi liền thu lại.

"Vậy đi, tối mai 7h tôi đón em."

Nhược Nghiên còn định thương lượng nhưng Thẩm Tiêu Hàn đã trực tiếp cúp máy. Nhược Nghiên âm thầm giơ ngón tay giữa rồi cất điện thoại, mang giày chạy ra ngoài.

....

Chiều thứ 7, Nhược Nghiên kéo theo vali trở về chung cư. Nàng nhìn đồng hồ, vừa tròn 4 giờ chiều. Nàng dọn dẹp nhà cửa, mở cửa sổ cho thoáng khí, vật lộn một hồi mới yên tâm đi tắm rửa.

Đúng 7 giờ Thẩm Tiêu Hàn đứng trước cửa nhà Nhược Nghiên bấm chuông cửa.

Nhược Nghiên mang theo túi xách, vội đi ra mở cửa.

Thẩm Tiêu Hàn thân cao 1m78, mặc váy dạ hội màu đen, chân đi cao gót 15cm, bên ngoài khoác một lớp áo dạ dài tới đầu gối, mái tóc đen nhánh quen thuộc búi phía sau gáy, gương mặt xinh đẹp trang điểm tinh xảo, nhìn có chút loá mắt.

Nhược Nghiên mặc chiếc váy thiết kế lưng trần, tay váy dài, thêu ren, phần dưới xẻ tà giống như sườn xám, bên ngoài khoác lớp áo lông dày, mái tóc đen nhánh uốn cong nhẹ nhàng xoã một bên vai, gương mặt bình thường vốn xinh đẹp nay lại càng thêm kiều diễm. Thẩm Tiêu Hàn nhìn đến xuất thần, mùi nước hoa quen thuộc quyện nơi đầu mũi khiến cô có chút ngây ngốc.

Nhược Nghiên dẩu môi: "Giám đốc, chị đi giày thật cao."

Nhược Nghiên thân cao 1m67 không tính là thấp, nhưng mỗi lần đi tiệc cùng Thẩm Tiêu Hàn nàng đều phải đặc biệt chọn giày cao trên 15cm. Hôm nay Thẩm Tiêu Hàn lại đi giày cao khiến hai người đứng cạnh nhau chênh lệch nửa cái đầu.

"Đi thôi." Thẩm Tiêu Hàn không so đo cao thấp, trực tiếp kéo tay Nhược Nghiên rời đi.

.....

Tiệc rượu tổ chức tại khách sạn Đằng gia, khi Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn bước vào cả hội trường gần như đưa mắt nhìn các nàng. Thẩm Tiêu Hàn là một trong tứ đại mỹ nhân trong giới doanh nhân của S thị, khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến cô giống như một bông hồng đẹp đầy gai, người ngoài chỉ có thể ngắm mà không dám với đến. Ngược lại, Nhược Nghiên lại dịu dàng diễm lệ hơn, rất được yêu thích, tính cách hoà đồng cũng khiến người khác dễ chịu. So với Thẩm Tiêu Hàn mặt lạnh thì Nhược Nghiên đúng là được yêu quý hơn.

Đằng Vu Yên rất nhanh đi đến đón các nàng, nhưng Thẩm Tiêu Hàn cùng cô vốn dĩ không ưa nhau cho lắm cho nên Đằng Vu Yên trực tiếp bỏ qua Thẩm Tiêu Hàn mà ôm lấy Nhược Nghiên chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, em đã muốn bỏ Thẩm tổng đây về làm cho chị hay chưa?" Đằng Vu Yên kéo tay Nhược Nghiên, mỉm cười hỏi.

Thẩm Tiêu Hàn đưa tay kéo lấy Nhược Nghiên ra phía sau lưng: "Đằng tiểu thư, thỉnh tự trọng." Ánh mắt cô thậm chí muốn đem lạnh lẽo đâm chết Đằng Vu Yên trước mắt.

"Thẩm tổng, tôi đang hỏi ý kiến tiểu thư ký của cô, cũng không phải cùng cô nói chuyện." Đằng Vu Yên dương dương mắt nhìn Thẩm Tiêu Hàn, bày ra bộ dạng ngươi không chết thì chính là ta sống.

"Đương là thư ký của tôi thì là người của tôi, Đằng tiểu thư muốn cướp người cũng nên ngó qua tôi chứ? Không phải sao?" Thẩm Tiêu Hàn cũng không tiếc lời đôi co với Đằng Vu Yên.

Nhược Nghiên cạn lời, nói khó nghe hơn một chút chính là "đánh chó phải ngó mặt chủ" đây à?

"Thẩm tổng có phải hiểu lầm hay không? Tôi chỉ là đang hỏi, quyền lựa chọn vẫn là ở thư ký Nhược không phải sao?"

"Nhược Nghiên là người của Thẩm thị, còn chưa đến lượt Đằng thị chiêu mộ đâu."

Nhược Nghiên đỡ trán, đi lên giữa hai người: "Giám đốc, Đằng tiểu thư, hai người có thể trò chuyện sau hay không? Dẫu sao tiệc rượu còn chưa bắt đầu."

Đằng Vu Yên cùng Thẩm Tiêu Hàn không hẹn mà cùng nhau đấu mắt, không ai chịu ai.

Nhược Nghiên thở dài, kéo tay Thẩm Tiêu Hàn đi trước, tránh cho hai người ở cùng nhau thêm một chút liền lao vào đánh nhau.

Suốt tiệc rượu, Nhược Nghiên đều đi bên cạnh Thẩm Tiêu Hàn uống rượu. Bình thường Thẩm Tiêu Hàn không hay nói chuyện, dĩ nhiên mỗi lần mở miệng chỉ hận không thể đem đối phương chém bay, thân là thư ký Nhược Nghiên đều thay giám đốc tiếp rượu với đối tác, mấy năm nay mọi người đều thông qua Nhược Nghiên mới miễn cưỡng cùng Thẩm Tiêu Hàn chào hỏi. Nhược Nghiên ở trong lòng đáng thương chính mình.

Mắt nhìn tới 10 giờ, Thẩm Tiêu Hàn có chút mất kiên nhẫn. Nhược Nghiên đã uống rượu đến hai má phiếm hồng, mà mỗi lần tiếp chuyện nàng đều như cũ nở một nụ cười phá lệ xinh đẹp, người đối diện giống như bị nàng câu mất hồn, ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng lâu thêm một chút. Thẩm Tiêu Hàn bên cạnh hận không thể đem mắt những người ở đây chọc mù.

Nhược Nghiên uống đến đầu óc có chút choáng váng, nàng vừa lấy một ly rượu mới liền bị Thẩm Tiêu Hàn giật lấy.

"Đừng uống nữa, đứng một chút chúng ta trở về."

Nhược Nghiên đem theo đôi mắt mơ hồ nhìn Thẩm Tiêu Hàn, cũng ngoan ngoãn không lấy thêm rượu nữa.

"Thẩm tổng, đã lâu không gặp."

Bất ngờ một giọng nói lành lạnh ở phía sau vang lên, Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn liền quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một nam nhân anh tú ăn mặc chỉnh tề cùng một người phụ nữ xinh đẹp đi tới.

Thẩm Tiêu Hàn vươn tay bắt lấy tay của nam nhân, khách khí: "Lâm tổng, đã lâu không gặp."

Nhược Nghiên vén tóc ra sau tai, cũng đưa tay bắt lấy tay của Lâm Truất An: "Lâm tổng khoẻ."

Lâm Truất An là giám đốc điều hành của Lâm thị, ở thành phố S Lâm thị mới gần đây tham gia một vài dự án trọng điểm, bình thường hắn đều ở Z thị hô mưa gọi gió. Lần cuối Nhược Nghiên gặp hắn là tiệc rượu khánh thành khu chung cư cao cấp của Dương thị tại thành phố Z.

"Không biết tới dự án lần này của Đằng gia còn có Lâm thị tham gia." Nhược Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng như có như không nói. Nàng luôn cảm thấy Lâm Truất An có gì đó khiến nàng đề phòng, mỗi lần đứng chung nàng đều cảm thấy bức bách khó chịu.

Lâm Truất An cười lớn, "Dự án lớn như thế không tham gia quả thật tiếc nuối. Thư ký Nhược vẫn xinh đẹp như cũ a."

Nhược Nghiên: "Cảm ơn Lâm tổng để ý, quả thật có chút thụ sủng nhược kinh."

Lâm Truất An cầm ly rượu đưa đến, Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn đồng thời cầm ly rượu trên bàn hướng ly rượu của hắn chạm một cái rồi uống một ngụm.

"Rượu của Đằng gia đúng là rất ngon, bất quá không hợp với tôi." Lâm Truất An đút một tay trong túi quần, thân hình cao lớn có chút ngà về sau, lộ ra vẻ càn rỡ cùng lười biếng.

Nhược Nghiên mỉm cười: "Lâm tổng quả thật là người kén rượu a, tin đồn quả không sai."

Thẩm Tiêu Hàn khẽ kéo tay Nhược Nghiên để nàng lùi về sau một chút, Lâm Truất An nheo mắt nhìn tới.

"Không hẳn, chỉ là không hợp vị mà thôi."

Thẩm Tiêu Hàn lên tiếng cắt ngang: "Lâm tổng, vị này là?"

Lúc này Lâm Truất An mới vòng tay qua eo người phụ nữ bên cạnh mình, nói: "Đây là vợ sắp cưới của tôi, tên Dương Thanh Hy."

Dương Thanh Hy lúc này mới tiến lên một bước: "Thẩm tổng hảo, Thư ký Nhược hảo."

Thẩm Tiêu Hàn gật đầu với đối phương, trên môi lại câu lên nụ cười lành lạnh: "Không nghĩ tới Lâm tổng mới 30 đã vội vàng kết hôn."

Lâm Truất An cười cười, trên mặt lộ ra vui vẻ nhưng đáy mắt loé lên một tia chán ghét: "Trong nhà vội vã, kết hôn sớm cũng tốt."

Nhược Nghiên cầm ly rượu đong đưa: "Không biết chúng tôi có may mắn nhận được thiệp cưới hay không a?"

Lâm Truất An cười lớn thành tiếng: "Chúng tôi còn chưa chọn được ngày, nhưng hai vị yên tâm, ngày vui của Lâm mỗ nhất định không thể thiếu hai vị được."

Thẩm Tiêu Hàn cười góp vui, cô cố ý nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Không còn sớm nữa, Lâm tổng ở lại vui vẻ, chúng tôi rời đi trước. Rảnh rỗi gặp mặt."

Lâm Truất An không tiện giữ người, chỉ nâng ly rượu tiễn bóng lưng xinh đẹp của hai người rời đi.

Nhược Nghiên ngồi trên xe có chút buồn chán đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc này nàng đột nhiên lại thèm bánh kếp thái quá đi.

"Giám đốc." Nhược Nghiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.

Thẩm Tiêu Hàn đang nhìn chằm chằm vào ipad cũng ngẩng lên nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp.

"Chị có cảm thấy hôn thê của Lâm tổng có chút quen mắt hay không?"

Thẩm Tiêu Hàn dựa một tay vào ghế, cả người ngả ra sau: "Dương Thanh Hy là con gái út nhà họ Dương, 5 năm trước cô ta đột nhiên đi du học, không nghĩ tới vừa trở về liền kết hôn. Nhà họ Dương và họ Lâm ở Z thị cũng giống như Thẩm gia và Đằng gia vậy, quan hệ hữu hảo, nước sông không phạm nước giếng."

Nhược Nghiên gật gù, chả trách thấy Dương Thanh Hy quen mắt, hoá ra là con gái Dương gia.

"Lâm Truất An ăn chơi có tiếng, đột nhiên an phận ắt hẳn Dương Thanh Hy cũng không tầm thường. Sau này có thể còn hợp tác vẫn là nên giữ giao hảo." Nhược Nghiên thầm nói, đương nhiên người mang trọng trách đó là nàng, nếu để Thẩm Tiêu Hàn đi ngoại giao sợ rằng Thẩm thị về sau sẽ không còn thêm đối tác nào nữa.

"Điều tra một chút về Dương Thanh Hy, cô ta là kẻ ít xuất hiện nhất trong Dương gia, sau này kết hôn với Lâm Truất An chúng ta không ít nhiều cũng sẽ gặp mặt, biết nhiều một chút cũng tốt." Thẩm Tiêu Hàn nhíu mi nói.

Nhược Nghiên bên cạnh gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Tài xế lái xe nhìn gương chiếu hậu, lặng lẽ đem điều hoà vặn cao hơn một chút, tránh cho kim chủ mặc váy bị cảm lạnh.

....

Sáng thứ 2 Nhược Nghiên đúng 8 giờ có mặt tại công ty, Lăng Thanh vừa nhìn tới nàng liền lệ rơi đầy mặt, chỉ thiếu điều quỳ xuống cảm tạ trời đất.

Nhược Nghiên cười khổ, đem túi xách cất đi, lại đem đồ ăn sáng để trên bàn Thẩm Tiêu Hàn rồi rời đi.

Thẩm Tiêu Hàn đến liền tìm Lăng Thanh hỏi chuyện.

"Nhược Nghiên đâu?"

Lăng Thanh: "Cô ấy tới phòng nhân sự báo danh rồi ạ."

Thẩm Tiêu Hàn gật đầu trở về phòng, gương mặt âm u mấy ngày vừa rồi cũng tiêu tan hết.

Nhược Nghiên mở cửa phòng đi vào, Thang Sư Phi đang ăn sáng liền mỉm cười chào hỏi.

"Ây dô, ai đây? Chẳng phải là thư ký Nhược toàn năng của chúng ta sao?"

Nhược Nghiên phất tay: "Thang tổng hảo, tôi tới báo danh."

Thang Sư Phi phủi tay, với lấy khăn ướt lau miệng, đi tới bàn trà rót một cốc trà để trước mặt Nhược Nghiên.

"Trở lại sớm như vậy?"

Nhược Nghiên không uống trà vào buổi sáng, chỉ nhẹ đẩy ly trà trên bàn, nói: "Thẩm tổng có lệnh, tôi cũng không làm trái được."

Thang Sư Phi gật đầu, nhớ tới gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Tiêu Hàn mấy hôm trước lại rùng mình. Cô còn tưởng Thẩm Tiêu Hàn muốn tới lấy mạng cô vì duyệt nghỉ phép cộng dồn nữa kìa.

"Cũng tốt, tránh cho Thẩm tổng của chúng ta phát tiết. Vậy số ngày nghỉ còn lại theo quy định vẫn là X3 lương, tôi note lại giúp cô."

Nhược Nghiên gật đầu, "Được."

Thang Sư Phi: "Thư ký Nhược có tiện uống cà phê không? Tôi mời."

"Vậy để sau bữa trưa, sáng nay tôi có chút bận, liền trở về. Nếu không Thẩm tổng tìm không thấy tôi lại nổi đoá."

Nhược Nghiên đứng lên mở cửa rời đi, Thang Sư Phi nhún vai trở lại bàn làm việc tiếp tục bữa sáng.

Lúc Nhược Nghiên đem theo tài liệu trở về thì Thẩm Tiêu Hàn vừa vặn hoàn thành bữa sáng. Nhược Nghiên thành thục đem cốc cà phê đặt trên bàn giúp cô, tài liệu cũng để gọn một bên.

"Giám đốc, hợp đồng quảng cáo của phòng pháp lý gửi đến, chị xem không vấn đề gì có thể duyệt." Nhược Nghiên đứng một bên nói.

Thẩm Tiêu Hàn liếc mắt nhìn tài liệu: "Là công ty quảng cáo Alpha à?"

Nhược Nghiên gật đầu: "Vâng. Phòng Marketing lần này cùng Alpha hợp tác, điều khoản cũng sửa đổi một chút."

Thẩm Tiêu Hàn lật mở tài liệu, đọc qua một lượt, thấy không vấn đề gì liền đóng dấu kí tên. Nhược Nghiên đứng bên cạnh liền cầm lấy, chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút, gọi giúp tôi giám đốc tiêu thụ lên đây." Thẩm Tiêu Hàn mở miệng.

"Vâng, tôi lập tức làm ngay." Nhược Nghiên cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra.

Nhược Nghiên trở về bàn làm việc, trước tiên cầm lấy điện thoại nội bộ gọi cho giám đốc tiêu thụ: Triệu Hàn.

"Triệu tổng, Thẩm tổng mời chị lên phòng một chuyến."

Triệu Hàn bên này đang check báo cáo, hơi nhíu mày: "Được, phiền thư ký Nhược truyền lại tôi lập tức tới."

"Được."

Nhược Nghiên cúp máy, mang theo hợp đồng đến bên bàn làm việc của Đường Tiểu Yên:

"Tiểu Yên, mang hợp đồng xuống phòng pháp lý, sau đó xin dấu và mang trở lại phòng Marketing đưa cho Hạ tổng giúp chị."

Đường Tiểu Yên gật đầu nhận lấy hợp đồng rồi rời đi.

Lăng Thanh ngồi gần đó ngóc đầu lên đưa ngón cái với Nhược Nghiên:

"Nhược Nghiên, em đúng là thần là thánh."

Nhược Nghiên cười thành tiếng: "Tuần qua mọi người vất vả rồi!"

"Có chị thật tốt, nhìn xem, mặt của giám đốc chúng ta cuối cùng cũng giãn ra rồi!" Quan Tinh một bên cảm thán, hôm nay giám đốc của các nàng giống như treo lên một tầng mây xanh, không lạnh lẽo như mọi hôm nữa.

"Mọi người làm việc đi." Nhược Nghiên giữ nguyên nụ cười trở về bàn làm việc cạnh cửa phòng giám đốc.

Nàng vừa ngồi xuống ghế thì Triệu Hàn một thân tây trang đi tới.

"Triệu tổng hảo."

"Nghe nói cô nghỉ phép một tuần à?" Triệu Hàn dừng bước chân đứng trước bàn làm việc của Nhược Nghiên hỏi.

Nhược Nghiên vén tóc ra sau tai, trả lời: "Đúng vậy, vừa mới trở lại hôm nay."

Triệu Hàn gật đầu: "Vậy tôi vào trước, cô làm việc đi."

"Được."

Nhược Nghiên lại quay đầu nhìn máy tính, nàng an tĩnh sắp xếp lịch trình của Thẩm Tiêu Hàn, lại xem báo cáo định kỳ của phòng Giám đốc, bận rộn tới tận giờ ăn trưa, Triệu Hàn rời đi lúc nào nàng cũng không biết.

Lúc Nhược Nghiên vừa xem xong báo cáo thì điện thoại của nàng đổ chuông. Nàng liếc mắt nhìn tên người gọi rồi nghe máy.

"Thư ký Nhược, tài liệu về Dương Thanh Hy tôi đã gửi qua mail cho cô rồi."

Nhược Nghiên check mail, nói: "Tôi nhận được rồi. Cúp đây."

Cất điện thoại sang một bên, Nhược Nghiên mở file, xem qua một lượt sau đó in ra, ghim lại rồi đem tới phòng của Thẩm Tiêu Hàn.

Thẩm Tiêu Hàn vừa hay chuẩn bị nghỉ trưa, nhìn thấy Nhược Nghiên bước vào cô liền mở miệng:

"Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa."

Nhược Nghiên thụ sủng nhược kinh, tay cầm tài liệu có chút run rẩy.

"Sao thế? Tôi đã nói để em tan làm sớm mà? Ăn trưa đúng giờ cũng không được sao?" Thẩm Tiêu Hàn câu lên nụ cười nhạt, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Nhược Nghiên cô liền mềm lại.

"Giám đốc, người ta thường nói, khi một người đột nhiên đối tốt với mình thì chỉ có hai lí do." Nhược Nghiên vừa nói vừa đem tài liệu của Dương Thanh Hy đặt lên bàn, trước mặt Thẩm Tiêu Hàn.

Thẩm Tiêu Hàn đảo mắt nhìn xuống, lại nhìn tới Nhược Nghiên trước mặt:

"Lí do gì?"

Nhược Nghiên: "Hoặc là họ sắp chết, hai là mình sắp đi."

Thẩm Tiêu Hàn cười cười, "Vậy em đoán xem là tôi chết hay em chết?"

Nhược Nghiên nhìn Thẩm Tiêu Hàn chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Ý tôi là, đối với việc chị đột ngột thay đổi như thế sẽ khiến nhân viên tiếp thu không nổi."

Thẩm Tiêu Hàn đan tay, chống lên bàn làm việc: "Vậy tôi mời em ăn trưa, cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa."

Nhược Nghiên nhún vai: "Được giám đốc mời dĩ nhiên cung kính không bằng tuân lệnh."

Thẩm Tiêu Hàn đứng dậy, cầm theo áo khoác cùng Nhược Nghiên ra khỏi phòng.

Ăn trưa xong Nhược Nghiên có hẹn cà phê với Thang Sư Phi liền đuổi khéo Thẩm Tiêu Hàn, nhưng Thẩm Tiêu Hàn thế nào cũng không chịu đi, nàng liền dẫn theo cô tới quán cà phê đối diện công ty.

Thang Sư Phi đang nhâm nhi cốc cà phê liền muốn phun ra, nhìn tới thân ảnh cao gầy của Thẩm Tiêu Hàn cô có chút phản ứng không kịp.

Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn ngồi xuống ghế đối diện, Thang Sư Phi liền khép nép.

"Thang tổng ngại quá, Thẩm tổng...." Nhược Nghiên nói đến giữa chừng liền ngừng lại, dùng ánh mắt bất lực nhìn Thang Sư Phi.

Thang Sư Phi tặc lưỡi: "Không sao, chúng ta cũng không phải hẹn hò, không vấn đề."

"Thẩm tổng, chị từ khi nào có thói quen cà phê sau bữa trưa thế?" Thang Sư Phi đá xéo Thẩm Tiêu Hàn, không phải bình thường đều ăn trưa tại văn phòng sao.

Thẩm Tiêu Hàn dương mắt, có chút cảm thấy Thang Sư Phi giống Đằng Vu Yên: "Từ hôm nay."

Thang Sư Phi á khẩu, "Thật trùng hợp."

Nhược Nghiên thấy không khí có chút ngượng ngùng bèn lên tiếng:

"Nghe nói Thang tổng chuẩn bị đi du lịch à?"

Thang Sư Phi quay sang Nhược Nghiên: "Đúng vậy, đi Bali."

Nhược Nghiên hai mắt sáng lên: "Tốt quá, nghe nói Bali mùa này mát mẻ, phong cảnh hữu tình. Thang tổng đi cùng bạn trai hay?"

Thang Sư Phi uống một ngụm cà phê, phất tay: "Hắn ta bận chết còn thời gian đâu mà du lịch."

"Thư ký Nhược mới chia tay bạn trai à? Thấy Lăng Thanh nói thế."

Nhược Nghiên mím môi, trong lòng âm thầm dán băng dính vào mồm Lăng Thanh.

"Đúng vậy, công việc bận rộn không có thời gian hẹn hò."

Thang Sư Phi nghe xong đá mắt nhìn Thẩm Tiêu Hàn: "Thẩm tổng, chị đừng chỉ nghĩ công việc, chị lỡ dở đã đành, chẳng lẽ muốn để thư ký Nhược cũng lỡ dở theo sao? Nhìn xem, thư ký Nhược đáng thương biết bao."

Thẩm Tiêu Hàn nghe xong gương mặt liền lạnh đi, Thang Sư Phi liền câm mồm.

"Thời gian còn dài, không sợ không tìm được người thích hợp. Tôi cũng không vội." Nhược Nghiên xoay cốc cà phê nói.

Thang Sư Phi gật đầu, "Thư ký Nhược quả thực tận lực a."

"Đúng rồi, có cần tôi giới thiệu cho cô vài mối hay không?" Thang Sư Phi không sợ chết nói.

Thẩm Tiêu Hàn gương mặt vốn lạnh lẽo nay càng thêm âm trầm:

"Giám đốc Thang cảm thấy mình rảnh rỗi quá muốn làm bà mai à?"

Thang Sư Phi: "Không phải, chỉ là...."

"Phòng nhân sự từ khi nào còn điều phối cả đối tượng xem mắt giúp nhân viên thế?" Thẩm Tiêu Hàn mở miệng cắt đứt lời đến môi của Thang Sư Phi.

"Cái này là ngoài luồng công việc, là chuyện cá nhân a?" Thang Sư Phi không phục nói.

Thẩm Tiêu Hàn đá lông mày đẹp, "Thư ký Nhược không vội, giám đốc Thang vội cái gì đây?"

Thang Sư Phi cảm thấy không đúng: "Chuyện riêng của thư ký Nhược cớ sao Thẩm tổng lại xen vào thế?"

Nhược Nghiên xua tay: "Thang tổng, tôi không vội. Hơn nữa tình cảm phải được xây dựng từ hai bên tự nguyện, tôi cũng không muốn gượng ép bản thân."

Thẩm Tiêu Hàn nghe xong gương mặt liền hoà hoãn trở lại, mà Thang Sư Phi nheo mắt ấm ức nhịn xuống.

"À phải rồi, nghe nói Triệu tổng mới bị đá." Thang Sư Phi im lặng được 1 phút lại bắt đầu lắm chuyện. Bởi vì làm ở phòng nhân sự, lời ra tiếng vào rất nhiều, cô vì thế cũng vô tình biết được không ít chuyện.

Nhược Nghiên bày ra vẻ mặt không tin: "Buổi sáng tôi vừa gặp, Triệu tổng làm gì có bộ dạng của người bị đá?"

Thang Sư Phi lại này ra vẻ mặt nghiêm trọng hơn: "Tin chính xác 100%, tối qua Tiểu Trương phòng tôi đi ăn tối với vợ ở El Larguar liền chứng kiến khung cảnh Triệu Hàn bị đá."

Nhược Nghiên: "Không thể nào!"

Thang Sư Phi: "Thật mà, chỉ tiếc Trương Hiểu không chụp lại ảnh. Nếu không tôi liền đem ảnh cười vào mặt thối của Triệu Hàn!" Mặt lạnh giống hệt với Thẩm Tiêu Hàn!

Thẩm Tiêu Hàn một bên nghe không nổi: "Bình thường nhân viên tụ tập đều bới móc đời tư của người khác thế này sao?" Điều mà cô không nghĩ tới chính là Nhược Nghiên cũng có bộ dạng hóng chuyện không kém.

Thang Sư Phi nhíu mày nhìn Thẩm Tiêu Hàn, đâu có ai ép chị ta đến đây đâu mà sao lại lắm ý kiến như vậy.

"Thẩm tổng, chuyện ngoài giờ làm này là thú vui duy nhất của nhân viên bọn tôi. Không phải chị đang nghi ngờ chúng tôi ở sau lưng nói xấu chị đấy chứ?" Thang Sư Phi liễm mi, bày ra bộ dạng không sợ chết cà khịa Thẩm Tiêu Hàn một thân tây trang ngồi nghiêm chỉnh đối diện.

Nhược Nghiên nhịn cười không nói.

"Tôi chỉ không hiểu bới móc đời tư người khác có gì để đáng tự hào?"

"Chị quản lắm như thế làm gì? Miệng tôi ở trên mặt tôi cũng không phải trên mặt chị." Rõ là bực mình.

"Tôi đâu có quản miệng cô nói cái gì?"

"Chị không muốn nghe có thể rời đi a? Tôi cũng đâu có giữ, không tiễn!" Thang Sư Phi nói xong đưa tay làm động tác tiễn khách.

"Tôi đi Nhược Nghiên cũng sẽ đi."

"A?" Nhược Nghiên ngồi bên cạnh ngớ người.

"Tại sao? Bây giờ cũng đâu phải giờ làm?"

"Cô quản nhiều như thế làm gì?"

"Chị lạm dụng chức quyền bức bách Nhược Nghiên đến thế sao? Chẳng trách Đằng tiểu thư lúc nào cũng muốn chiêu mộ Nhược Nghiên!"

Thẩm Tiêu Hàn vừa nghe đến "Đằng tiểu thư" liền nhíu mày thật chặt.

Nhược Nghiên giả bộ làm rơi điện thoại, nàng cúi người nhặt điện thoại lên, thành công thu được sự chú ý của hai người kia.

"Thang tổng, ngày mấy chị đi du lịch?"

Thang Sư Phi lườm nguýt Thẩm Tiêu Hàn mấy cái rồi lại vui vẻ nói: "26 tháng này, vừa hay đón năm mới ở Bali!"

"Hừ!" Thẩm Tiêu Hàn bực mình, cũng không để ý Thang Sư Phi nữa.

"Thật tốt, đi về nhớ mua quà cho tôi đó nha."

"Được, mang cho cô chút gió biển đem về. Hahaha"

Nhược Nghiên cùng Thang Sư Phi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi cuối cùng cũng tới giờ làm, ba người lại trở lại công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro