Chương 3: Tan làm đúng giờ + Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiêu Hàn quả thực nói được làm được, đồng hồ vừa điểm 5h chiều cô đã mặc áo khoác cầm theo túi xách đứng trước bàn làm việc thúc giục Nhược Nghiên tan ca.

Nhược Nghiên ngây người nhưng cũng mau chóng dọn dẹp rồi rảo bước cùng Thẩm Tiêu Hàn.

Lăng Thanh cùng đồng nghiệp đang đứng đợi thang máy liền trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Tiêu Hàn cùng Nhược Nghiên đi tới. Còn chưa kịp đợi cô phản ứng thang máy đã mở ra, Thẩm Tiêu Hàn kéo Nhược Nghiên vào trước, còn thuận tay giữ cửa thang máy.

"Không về sao?"

Cả đám Lăng Thanh, Quan Tinh cùng Đường Tiểu Yên khép miệng khép nép đi vào, đứng gọn trong thang máy. Nhược Nghiên đưa mắt nhìn, âm thầm cười trộm.

"Có muốn đi ăn tối không?"

Thẩm Tiêu Hàn cúi đầu nhìn Nhược Nghiên bên cạnh, mở miệng hỏi.

Nhược Nghiên ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tiêu Hàn: "Giám đốc, chị đang nói tôi hay phòng giám đốc ở đây?"

Lăng Thanh cùng Quan Tinh ở phía sau muốn tiến đến bóp chết Nhược Nghiên, mắc cớ gì lôi họ vào a?!

Thẩm Tiêu Hàn nhìn về phía sau, từ ngày cô nhậm chức quả thật chưa từng mời nhân viên một bữa, hôm nay nghe Nhược Nghiên cùng Thang Sư Phi mới biết các phòng ban khác đúng thật rất hay được giám đốc mời ăn tối. Cô suy nghĩ một hồi liền nói:

"Nếu mọi người không bận có thể cùng đi."

Lăng Thanh phía sau âm thầm đổ lệ, "có thể cùng đi" có nghĩa là ban đầu ý định của Thẩm Tiêu Hàn chỉ là mời Nhược Nghiên mà thôi!!! Bọn cô ngồi cùng giám đốc có khi nào bị đông chết hay không?

Nhược Nghiên nhìn Lăng Thanh: "Mọi người đều rảnh đúng không?"

Lăng Thanh lườm Nhược Nghiên một cái, rõ ràng nàng biết các cô tan làm chuẩn bị đi uống rượu sau đó hát karaoke lại còn cố tình giở trò.

"Thẩm tổng đã mời chúng tôi cũng không dám bận." Lăng Thanh cắn răng nói.

"Vậy để tôi đặt bàn, mọi người muốn ăn ở đâu?"

Đường Tiểu Yên tiếc nuối, cô đã nhịn bữa trưa để tối nay đi ăn lẩu cho đã, vậy mà.....

"Tuỳ ý giám đốc." Lăng Thanh lại nghiến răng mỉm cười nói.

Nhược Nghiên lại nhìn Thẩm Tiêu Hàn, "Vậy chúng ta đi ăn đồ Hàn được không? Quán thịt nướng ở Trường An rất được."

Thẩm Tiêu Hàn: "Theo ý em, tôi không ý kiến."

Nhược Nghiên gật đầu, cầm điện thoại gọi điện đặt bàn.

Lăng Thanh hôm nay không đi xe, cô đi cùng với Quan Tinh. Lúc hai người lấy xe, Lăng Thanh cảm thán, ăn đồ nướng thì ngon đấy, nhưng ăn với giám đốc làm sao mà vào được!

Nhược Nghiên gửi địa chỉ trong nhóm chat, cô vừa định lấy xe liền bị Thẩm Tiêu Hàn kéo lại.

"Đi xe tôi, liên hoan không tránh khỏi uống rượu, có vấn đề gì tôi đưa em về."

Nhược Nghiên cũng không ý kiến, cùng Thẩm Tiêu Hàn ngồi vào xe của cô.

Khoảng chừng 6h thì Nhược Nghiên và Thẩm Tiêu Hàn đến quán, hai người vào trước nhận bàn cùng gọi món sau đó yên lặng chờ đợi mọi người.

Nhược Nghiên nghĩ nghĩ rồi kêu Thẩm Tiêu Hàn đổi chỗ với nàng, Thẩm Tiêu Hàn ngồi vào trong cùng, bên cạnh là Nhược Nghiên, cô cũng không ý kiến. Thẩm Tiêu Hàn quanh năm treo mặt lạnh, tốt nhất để cô ngồi xa nhân viên một chút, phòng trường hợp mọi người đều không được tự nhiên.

6h15 mọi người đều đến đông đủ, Nhược Nghiên còn tưởng vì có Thẩm Tiêu Hàn mà ít nhiều mọi người sẽ không thoải mái nhưng không ngờ bọn họ mặc kệ Giám đốc mà bung xoã.

Thẩm Tiêu Hàn đúng là lần đầu được chứng kiến cảnh liên hoan, có phần không thích nghi kịp.

Cả phòng Giám đốc bao gồm Thẩm Tiêu Hàn chỉ có 8 người, Lăng Thanh ngồi cách xa Thẩm Tiêu Hàn nhất, cao hứng gọi ra 6 chai rượu cùng một két bia. Ăn thịt nướng phải uống rượu soju pha bia mới đúng vị, mọi người ban đầu còn e ngại Thẩm Tiêu Hàn, sau khi thấy Nhược Nghiên cầm chén liền cũng cầm chén lên uống đến chết.

Kết quả, thịt ăn chưa được mấy mà mấy chai rượu cùng một két bia đã bay màu.

Trong lúc chờ nhân viên mang thêm rượu, mọi người nhanh chóng bổ sung thịt vào miệng.

"Uống ít một chút." Thẩm Tiêu Hàn bên cạnh nhắc nhở Nhược Nghiên, tuy cô biết nàng uống được nhưng cũng không thể để nàng tuỳ tiện say xỉn như thế.

Nhược Nghiên cười đến vui vẻ: "Mọi người ắt có chừng mực, Giám đốc yên tâm."

Nhược Nghiên là cây rượu nhân dân, cây bia ưu tú, không những phòng giám đốc, mà các phòng ban khác liên hoan cô ít nhiều cũng tham gia. Trừ Thứ 7 ra thì những ngày khác mọi người đều uống có chừng mực để ngày mai đi làm. Phòng giám đốc 7 người các nàng lần liên hoan công ty cuối năm nào cũng vinh danh là "thần cồn", phòng khác chưa gục phòng giám đốc không dám ngã xuống. Bình thường các nàng đều uống đến 2-3 két bia vẫn còn tỉnh táo. Huống chi soju chỉ là rượu nhẹ.

Cả nhóm vừa uống vừa ăn tới 9h tối, không biết là ai bày trò trước, chỉ biết có người quay chai rượu rỗng chơi trò nói thật, người không nói phạt uống 1 ly. Không khí vốn đã vui vẻ nay lại càng thêm náo nhiệt. Một mình Thẩm Tiêu Hàn mặc tây trang nghiêm chỉnh ngồi lẫn trong đám người cũng mặc tây trang cầm cốc rượu hò hét nhìn qua trông cực kỳ tương phản.

Nhược Nghiên uống đến mặt phiếm hồng, cười đến hai mắt cong cong không thấy mặt trời.

Lăng Thanh phấn khởi quay chai rượu, đầu chai trỏ về Nhược Nghiên, mọi người lại nhiệt liệt vỗ tay.

"Lăng tỷ, hỏi đi!" Đường Tiểu Yên ở bên cạnh Lăng Thanh cổ vũ.

Lăng Thanh nheo mắt, "Lần gần đây nhất Nhược Nghiên được hôn môi là khi nào?!"

Câu hỏi vừa dứt mọi người đổ xô ánh mắt về Nhược Nghiên, bao gồm cả Thẩm Tiêu Hàn.

Nhược Nghiên đảo mắt nhớ lại, lông mày thanh tú khẽ chau.

"Ngày mùng 10 tháng trước, ngày tôi chia tay với bạn trai cũ."

Nhược Nghiên nói xong liền cầm chai rượu quay một vòng, đầu chai rượu chậm dần, mọi người căng thẳng nhìn xem ai là nạn nhân tiếp theo.

A?

Nhược Nghiên nhìn đầu chai, hơi ngây ngốc, thế nào lại trở thành giám đốc bên cạnh nàng rồi?

Không khí vui vẻ lập tức giống như bị tạt một xô nước lạnh, không ai còn hào hứng nữa.

Thẩm Tiêu Hàn chống tay nhìn Nhược Nghiên, giống như đang chờ đợi câu hỏi của nàng.

Nhược Nghiên suy nghĩ, nhưng cũng chẳng nghĩ tới hỏi cái gì.

"Giám đốc, chị đã có đối tượng muốn kết hôn hay chưa?"

Thẩm Tiêu Hàn không ngờ tới Nhược Nghiên sẽ hỏi câu này, gương mặt vân đạm phong khinh phủ lên một tầng sương mờ.

Mọi người ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng lỗ tai vểnh lên muốn dán sát vào Thẩm Tiêu Hàn. Lăng Thanh lúc này hối hận tại sao mình lại ngồi xa như vậy!

Thẩm Tiêu Hàn năm nay 32 tuổi, ở tuổi này còn chưa kết hôn chính là đề tài bàn tán nhiều nhất trong công ty.

Thẩm Tiêu Hàn nhìn vào mắt Nhược Nghiên, môi đỏ khẽ mở, nói: "Có."

Quan Tinh ngồi bên cạnh Nhược Nghiên há hốc mồm, gương mặt muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương. Lăng Thanh ngồi ngoài cùng không nghe được câu trả lời, liền nhéo tay Quan Tinh, Quan Tinh đại biểu cả kinh gật đầu một cái. Mọi người trong lòng thầm gào thét, Giám đốc của các nàng đã có đối tượng muốn kết hôn rồi!

Thẩm Tiêu Hàn thu về ánh mắt, đưa tay nắm lấy chai rượu dựng thẳng lên.

"Mọi người đến đây thôi, tôi đưa Nhược Nghiên về trước."

Thẩm Tiêu Hàn vừa nói vừa đứng lên, người ngồi bên ngoài liền đứng dậy nhường chỗ. Nhược Nghiên bất mãn không muốn rời đi, Thẩm Tiêu Hàn lại giúp nàng lấy áo khoác cùng túi xách sau đó kéo tay nàng bước ra khỏi nhà hàng.

Lăng Thanh vừa thấy bóng lưng hai người khuất dạng liền cùng đồng nghiệp chụm lại một chỗ.

"Thẩm tổng muốn kết hôn rồi? Không biết đối phương là thần thánh phương nào a?!" Quan Tinh lời nói thập phần xúc động.

"Đùa à? Nhược Nghiên ngày ngày kề cận Thẩm tổng mà lúc Thẩm tổng trả lời mặt cô ấy còn nghệt ra, 10 phần thì đến 7-8 phần là nói dối rồi!" Lăng Thanh cảm thấy không đúng lắm.

Đường Tiểu Yên: "Nhưng Thẩm tổng không phải là người nói láo đâu, chắc chắn chị ấy có người trong lòng rồi!"

....

Nhược Nghiên ngồi trên ghế lái phụ, mở wechat chuyển tiền cho Lăng Thanh, nàng không biết tổng hoá đơn hết bao nhiêu, áng chừng 2000 tệ, suy nghĩ một chút nàng liền chuyển 3000 tệ cho Lăng Thanh, còn nhắn tin nói các nàng đi tăng 2 vui vẻ.

Lăng Thanh nhận được tin nhắn liền thả một meme cảm ơn, sau đó lôi mọi người đi hát.

"Giám đốc, vừa rồi chị không nói dối đấy chứ?" Nhược Nghiên hoài nghi vừa rồi Thẩm Tiêu Hàn bốc phét. :)

Thầm Tiêu Hàn chăm chú lái xe, nói: "Không có gạt em."

Nhược Nghiên há miệng, "Tôi ở bên cạnh chị lâu như vậy nhưng không biết chị có gặp gỡ ai nha giám đốc?!"

Thẩm Tiêu Hàn mỉm cười nhẹ, "Em quản nhiều chuyện đời tư của tôi thế làm gì? Lại muốn cùng Thang Sư Phi tám chuyện?"

Nhược Nghiên dẩu dẩu môi, nói khẽ: "Nhỏ nhen!"

Trên đường về Nhược Nghiên cũng không hỏi, Thẩm Tiêu Hàn cũng không nói. Đến khi xe dừng trước cổng chung cư Nhược Nghiên mới lục đục bước ra. Thẩm Tiêu Hàn hạ cửa kính, nhìn gương mặt phiếm hồng của Nhược Nghiên nói:

"Sáng mai tôi tới đón em."

Nhược Nghiên đưa tay xoa đầu mũi, gật đầu, sau đó nắm chặt áo khoác đi vào sảnh lớn.

Thẩm Tiêu Hàn thấy vậy mới yên tâm lái xe rời đi.

....

Sáng sớm Nhược Nghiên còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi kéo nàng thức giấc.

Nhược Nghiên nhìn đồng hồ trên bàn, mới 6h30, ai lại tìm nàng giờ này?

Nhược Nghiên khoác một chiếc áo mỏng, mang theo gương mặt còn chưa tỉnh hẳn đi ra mở cửa.

Thẩm Tiêu Hàn ăn mặc gọn gàng, cả người thẳng tắp đứng trước cửa, trên tay còn cầm chai nước giải rượu. Nhược Nghiên ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại thì Thầm Tiêu Hàn đã đi vào trong.

"Giám đốc đến sớm." Nhược Nghiên dụi mắt đi vào sau Thẩm Tiêu Hàn.

Thẩm Tiêu Hàn cởi áo khoác, nhìn bộ dạng sáng sớm của Nhược Nghiên không nhịn được mà cười thầm.

"Trước tiên uống cái này đi." Thẩm Tiêu Hàn mở nắp chai, đưa vào tay Nhược Nghiên.

Nhược Nghiên nhìn chai nước giải rượu trên tay, không nói gì lập tức uống liền mấy hơi.

"Chị ở đây đợi một chút." Nhược Nghiên đem chai nước uống dở đặt lên bàn bếp, lại quay người đi vào phòng ngủ chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Thẩm Tiêu Hàn đen áo khoác đặt trên vai ghế sô pha, nhìn quanh phòng khách vẫn giữ nguyên bài trí như lần trước, cô đi quanh một vòng, tất thảy đều được Nhược Nghiên sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, gọn gàng.

Ban công rộng trồng rất nhiều cây xanh, còn có một bàn trà nhỏ cùng ghế tựa đơn giản. Trên bàn trà đặt một cái gạt tàn màu trắng, trong đó còn vài đầu lọc thuốc. Thẩm Tiêu Hàn không nghĩ tới Nhược Nghiên còn hút thuốc.

Khoảng 30 phút sau Nhược Nghiên từ phòng ngủ bước ra, vẻ mặt ngây ngốc vừa nãy đã được thay bằng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lộ ra vẻ thành thục.

Nhược Nghiên nhìn Thẩm Tiêu Hàn, hỏi:

"Chị uống cà phê không?"

Thẩm Tiêu Hàn lắc đầu.

Nhược Nghiên đem áo khoác cùng túi xách vắt lên vai ghế, lại hỏi:

"Vậy tôi nấu bữa sáng, chị đợi một chút được không?" Hôm nay nàng đột nhiên muốn ăn mì.

Thẩm Tiêu Hàn không vội, liền gật đầu.

Nhược Nghiên đi vào bếp, đem nước đổ vào nồi rồi bắc lên bếp, đợi nước vừa đủ nóng nàng liền thả một miếng thịt bò vào, cho thêm ít hành tây cùng gừng sau đó đậy nắp nồi và bật lửa nhỏ.

Nhược Nghiên không có thời gian tập gym, bình thường nàng đều stretching mỗi sáng tại nhà và thực hiện eat clean 4 ngày 1 tuần để giúp duy trì vóc dáng. Nàng cũng không phải ăn mãi không mập, chẳng qua sau mỗi lần liên hoan nàng đều phải tập luyện bù cùng eat clean rất nghiêm ngặt mới không để cơ thể béo lên.

Nhược Nghiên mở tủ lạnh, lấy ra một hộp tương hàn quốc, bắp cải tím, kim chi và giá đỗ.

Đợi thịt bò chín tới nàng liền lấy ra, sau đó đổ thêm tương hàn quốc vào nước thịt vừa đun, đổ thêm chút tabasco cho đậm vị. Nàng lại lấy một nồi nước khác đun sôi, sau đó xé hai gói mì hàn quốc lấy ra hai gói gia vị cho vào nồi ban đầu, sau đó trần qua mì cho bớt dầu rồi mới vớt ra cho lại vào nồi. Cuối cùng là cho bắp cải cùng giá đỗ. Đợi mì chín hẳn nàng thái miếng thịt bò ban đầu đặt lên đĩa sạch, cho thêm kim chi thái lát vào nồi mì.

Hoàn thành xong nàng đem mì bỏ vào 2 bát, đặt thịt bò lên trên sau đó đặt lên bàn ăn. Cả quá trình chưa đến 30 phút.

"Giám đốc, mau ăn sáng!"

Thẩm Tiêu Hàn nghe tiếng gọi liền đi vào bếp, trên bàn ăn đặt hai tô mì thơm phức. Nhược Nghiên nhanh tay dọn dẹp lại rồi ngồi vào bàn ăn.

Thẩm Tiêu Hàn ngồi xuống, cầm lên đôi đũa.

"Giám đốc yên tâm, mì này ăn sẽ không béo." Nhược Nghiên ngồi đối diện cũng cầm đũa, bắt đầu ăn.

"Không nghĩ tới em còn có thể nấu ăn." Thẩm Tiêu Hàn cảm thán, cúi đầu ăn. Thịt bò vừa mềm vừa thơm, nước dùng đậm vị nhưng không béo, rau cải cùng giá chín vừa tới, ăn trong miệng còn cảm nhận được vị tươi.

"Giám đốc, chị là người may mắn đầu tiên nếm thử tay nghề của tôi ở đây. Bình thường tôi cũng không nấu ăn cho ai." Nhược Nghiên thành thật nói, lúc còn yêu đương với bạn trai cũ, cho dù nàng có muốn nhưng cũng bận rộn công việc mà không nấu ăn được.

"Giám đốc, chị có biết ở Hàn quốc, nếu như rủ một người tới nhà ăn mì có ý nghĩa gì không?" Nhược Nghiên ăn được hai miếng lại dừng lại hỏi Thẩm Tiêu Hàn.

Thẩm Tiêu Hàn ngẩng đầu, khẽ lắc.

"Có nghĩa là họ thích đối phương. Chị ăn mỳ của tôi có cảm nhận được hương vị ái tình hay không a?" Nhược Nghiên trêu đùa nói.

Thẩm Tiêu Hàn ngây người, nhìn đến nụ cười tinh quái của người đối diện cô lập tức thu lại vẻ mặt, không vội không vội, cô không cần gấp gáp.

"Em hút thuốc à?" Thẩm Tiêu Hàn đánh trống lảng.

Nhược Nghiên nhai miếng thịt bò, gật đầu: "Bắt đầu từ năm 2, bình thường tôi không hay hút ở công ty."

Thẩm Tiêu Hàn "ừ" một tiếng, im lặng cúi đầu ăn.

Ăn sáng xong xuôi đã là 7h45, hai người cũng cùng nhau ra cửa đi làm.

Đến cổng công ty Nhược Nghiên xuống xe sang bên đường mua cà phê sáng, còn Thẩm Tiêu Hàn xuống hầm đỗ xe.

Nhược Nghiên cầm lấy hai cốc americano, vừa định ra khỏi quán thì bắt gặp Triệu Hàn đi tới.

Nhược Nghiên nhìn Triệu Hàn, vẫn không tìm ra được nửa điểm đau khổ vì bị bạn trai đá nha?

"Triệu tổng mua cà phê sao?" Nhược Nghiên đứng trước cửa quán cà phê, chào hỏi với Triệu Hàn.

Triệu Hàn gật đầu: "Thư ký Nhược buổi sáng hảo."

"Vậy không làm phiền chị nữa, tôi đi trước, gặp sau." Nhược Nghiên cầm cà phê mở cửa bước ra, bên ngoài gió lạnh thổi tới khiến nàng bất giác rùng mình. Thành phố S mấy hôm nay không có tuyết nhưng lại đặc biệt nổi gió, vừa rét vừa buốt.

Nhược Nghiên cầm cà phê đặt lên bàn làm việc của Thẩm Tiêu Hàn, lại phổ biến lịch trình trong ngày của cô, xong xuôi liền rời đi.

Lăng Thanh vừa thấy Nhược Nghiên đi ra liền nhảy bổ tới kéo nàng vào phòng nghỉ, hai mắt sáng rực:

"Nhược Nghiên, chuyện giám đốc nói hôm qua không phải nói điêu đó chứ?"

Nhược Nghiên đỡ trán: "Không có."

Lăng Thanh phấn khởi: "Vậy em có biết đối tượng là ai không?"

Nhược Nghiên lườm Lăng Thanh: "Chị lại định bán dưa à? Thế nào mà việc em chia tay cũng bay được tới Thang tổng rồi?"

Lăng Thanh tặc lưỡi: "Không phải chứ, Thang tổng nói là chị kể sao? Thật là! Biết thế đã không buôn chuyện với chị ấy."

"Chị ấy à, vẫn là nên làm việc đi. Nếu lỡ một ngày em nghỉ thì chị liền thảm." Nhược Nghiên tỏ ý không muốn nói chuyện nữa, định rời đi.

Lăng Thanh sao có thể tha cho nàng dễ dàng như thế, sống chết kéo tay nàng lại: "Chị sẽ không đi nói lung tung đâu, em mau nói cho chị người đó là ai?!" Cô tò mò đến nỗi không tập trung làm việc nổi.

"Em không biết." Nhược Nghiên thành thật trả lời.

Trên mặt Lăng Thanh viết rõ hai chữ: Không tin.

"Em và Giám đốc ở cạnh nhau như thế không lí nào lại không biết?!"

"Em cũng đâu phải nằm dưới gầm giường Thẩm tổng, chị ấy cũng không nói với em."

"Thẩm tổng giấu người yêu như mèo giấu cứt vậy, chẳng lẽ là người chúng ta quen sao?" Lăng Thanh bắt đầu tự suy diễn lung tung.

Nhược Nghiên gương mặt bày ra bộ dạng ghê sợ Lăng Thanh: "Lăng tỷ, em khuyên chị hạn chế trí tưởng tượng lại một chút. Miệng chị bay khắp công ty rêu rao em chia tay, em cũng không đảm bảo miệng em sẽ im lặng trước Thẩm tổng đâu."

Lăng Thanh lườm một cái, bộ dạng quân tử không so đo tiểu nhân: "Hừ, em cứ đợi đấy!"

Nhược Nghiên nhún vai, điếc không sợ súng: "Ài zô, em vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép...." Nói xong còn cố ý xoè tay xem bộ nail của chính mình.

Lăng Thanh lập tức chân chó: "Được rồi không có hỏi nữa. Thư ký Nhược, thỉnh đi trước."

Nhược Nghiên nâng cao cằm, quay lưng rời đi trở lại bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro