Chương 4: Phong ba nghỉ lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo trôi qua tương đối yên bình, cuộc sống trở lại guồng quay như cũ, chỉ khác một chút là Nhược Nghiên chuyển từ 9h tan ca thành 5h chiều. Dĩ nhiên việc tan ca sớm cũng có mặt tối của nó, công việc chất chồng khiến Nhược Nghiên quên cả ăn trưa, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm.

Chẳng mấy chốc đã đến Tết dương lịch, công ty tổ chức tiệc cuối năm, phòng ban nào cũng háo hức chờ đợi khiến không khí làm việc đột nhiên nhộn nhịp cùng hào hứng hơn hẳn. Theo quy định thì Tết dương sẽ được nghỉ 5 ngày, từ 29/12 đến 2/1, tiệc cuối năm diễn ra vào tối 30. Nhược Nghiên bận rộn gấp mấy lần với ngày thường, trong lúc lơ đễnh nàng lướt nhìn điện thoại, chỉ thấy Thang Sư Phi gửi tin nhắn đến nói phòng nhân sự năm nay tuyệt đối không thua phòng giám đốc các nàng, còn nói thêm ở Bali rất vui, nhưng tiệc cuối năm cô sẽ trở về, huỷ chuyến du lịch một mình kia.

Nhược Nghiên cười cười, thật không hiểu Thang Sư Phi nghĩ gì trong đầu. Lúc trước còn nói đón Tết tại đất khách, hôm nay lại đòi về dù mới tới được 1 ngày.

Hôm nay là 27/12, Nhược Nghiên bận rộn từ 6h sáng, mãi mới duyệt xong danh sách phần thưởng trò chơi cuối năm, Trương Hiểu bị tình hình gấp gáp quay như chong chóng, tổ chương trình vừa gửi quy trình tiệc cộng với thể lệ chương trình cùng danh sách và chi phí thì đúng lúc Nhược Nghiên gửi mail chốt danh sách quà cho anh. Trương Hiểu lúc này âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Thang Sư Phi.

Nhược Nghiên vừa định đứng dậy pha cốc cà phê thì Trương Hiểu chuyển tiếp mail của bên tổ chức sự kiện tiệc lần này tới muốn nàng duyệt quy trình, chi phí và trang trí hội trường. Nhược Nghiên lại ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Nhược Nghiên gửi mail cho Quan Tinh nhờ in quy trình giúp nàng, Quan Tinh vừa mang bản in tới Nhược Nghiên liền cầm bút đỏ khoanh vùng và đánh dấu những chỗ cần sửa rồi kêu Quan Tinh mang xuống đưa cho Trương Hiểu.

Lăng Thanh bên này đang tổng hợp báo cáo tài chính các phòng ban quý 4 và danh sách dự trù cùng bổ sung cho quý 1 năm mới, hai mắt cô nhìn màn hình như muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài. Cứ cuối năm là phòng giám đốc lại bận đến nỗi 10h đêm còn chưa thể tan ca, thậm chí là không có thời gian ăn trưa. Động lực duy nhất để đi làm chính là tiệc liên hoan cuối năm, và những ngày nghỉ hiếm hoi tiếp theo.

Nhược Nghiên ấn điện thoại nội bộ gọi cho Đường Tiểu Yên:

"Tiểu Yên, mau giục phòng Marketing gửi chi phí và báo cáo chiến dịch quý 4; còn có Phòng kế toán đã duyệt chi mua quà thưởng và báo cáo chi tiêu quý này hay chưa?"

Đường Tiểu Yên đang vò đầu bứt tai với mớ sản phẩm của phòng tiêu thụ, vừa nghe điện thoại vừa lật tài liệu:

"Thư ký Nhược, Báo cáo chi phí của Marketing Từ Bàng đang xử lí. Em còn đang xem xét sản phẩm của phòng tiêu thụ gửi tới, Phòng kế toán đã duyệt chi và chuyển giao giấy tờ cho Phòng nhân sự rồi ạ."

"Được, báo cáo doanh số các công ty con đã có chưa?"

Đường Tiểu Yên giữ điện thoại, ngó sang bên cạnh nhìn Văn Tử Sinh hỏi:

"Báo cáo doanh số từ Phòng tiêu thụ anh đã xong chưa?"

Văn Tử Sinh chống lên đôi mắt thâm quầng, yếu ớt trả lời:

"Chuỗi nhà hàng khách sạn anh vừa gửi mail rồi, bên thực phẩm cùng xa xỉ phẩm hiện vẫn đang xem xét."

Đường Tiểu Yên trả lời Nhược Nghiên:

"Thư ký Nhược, doanh số của chuỗi nhà hàng cùng khách sạn đã gửi qua mail, chuỗi thực phẩm bán lẻ và xa xỉ phẩm hiện chưa xong."

Nhược Nghiên gật đầu:

"Được, trong hôm nay tổng hợp toàn bộ lại và gửi cho chị. Check giúp chị báo cáo thuế cùng hoá đơn đỏ của phòng Kế toán."

"Cái đó Thời tổng đã trực tiếp gửi cho Thẩm tổng rồi ạ."

Nhược Nghiên: "Được rồi." Sau đó cúp máy.

Nhược Nghiên mở mail check lại một lượt, sau khi down toàn bộ tài liệu về thì chăm chú xem từng chút một. Sau khi xem xong liền in ra mang đến văn phòng của Thẩm Tiêu Hàn.

"Giám đốc, đây là báo cáo tài chính và doanh thu chuỗi nhà hàng khách sạn quý 4 và năm qua. Đây là báo cáo chi tiêu nội bộ quý 4 và dự trù chi phí quý 1 năm tới. Bên này là báo cáo doanh thu từ 12 đối tác, còn có chi phí quảng cáo và chiến dịch Marketing quý 4 và năm qua." Nhược Nghiêm đem tài liệu xếp chồng lên một góc bàn.

Thẩm Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, đem tài liệu đưa đến trước mặt Nhược Nghiên.

"Báo cáo thuế này gửi lại cho Thời Nghi, kêu anh ta soát lại, quý 4 tại sao từ ngày 7/10 - 19/10 không có hoá đơn đỏ."

Nhược Nghiên nhận lấy tài liệu rồi rời đi.

Phòng kế toán ở tầng 16 giống như gà bay chó chạy, nhân viên chạy loạn cả lên, Nhược Nghiên vừa từ thang máy bước ra liền có chút hoảng hốt.

"Vương Sinh? Có chuyện gì thế?" Nhược Nghiên túm lấy một người hỏi.

Vương Sinh thở dài: "Báo cáo doanh thu tháng 10 của chuỗi thực phẩm bán lẻ bị lệch, cả phòng đang loạn cả lên. Thư ký Nhược, chị không phải có biến đấy chứ?"

Nhược Nghiên gật đầu: "Báo cáo thuế có vấn đề. Thời tổng đang trong phòng không?"

Vương Sinh: "Vừa thấy Thời tổng cầm theo cà phê trở lại."

Nhược Nghiên nhanh chóng đi tới văn phòng của Thời Nghi, trực tiếp mở cửa bước vào.

Thời Nghi năm nay 31 tuổi, không biết có phải vì làm kế toán quanh năm phải cố vặn to não chiến đấu với những con số hay không mà trông anh già hơn tuổi khá nhiều.

Vừa nhìn tới Nhược Nghiên anh liền nuốt không trôi cà phê nữa.

"Thời tổng, phiền anh xem lại hoá đơn đỏ tháng 10, từ ngày 7-19/10." Nhược Nghiên đem tài liệu đặt lên bàn Thời Nghi.

Thời Nghi xoa đầu: "Văn Tử Sinh vừa gửi lại biến động báo cáo tài chính thực phẩm bán lẻ đã khiến Phòng kế toán cùng Phòng tiêu thụ như gày bay chó chạy rồi...."

Nhược Nghiên cười khổ: "Thời tổng, phàm là những con số không tìm được nguyên nhân thì nên cúng tổ nghề."

Nói xong Nhược Nghiên liền xoay lưng đi khỏi, trên đường về nàng ghé qua Phòng nhân sự cùng Trương Hiểu chốt lại chi phí và quy trình của bên tổ chức sự kiện. Xong xuôi đã là 3 giờ chiều.

Nhược Nghiên xuống lầu, sang quán cà phê đối diện mua 8 cốc cà phê, xong xuôi liền trở lại văn phòng đưa cho mỗi người một cốc, cổ vũ tinh thần làm việc.

Trưởng Hiểu mail cho Nhược Nghiên final của sự kiện tiệc liên hoan cuối năm, Nhược Nghiên in ra đóng dấu rồi kêu Quan Tinh đem xuống phòng kế toán để Phòng pháp lý soạn hợp đồng và sát sao theo dõi bên tổ chức sự kiện làm đúng quy trình.

Nhược Nghiên uống một ngụm cà phê, ấn điện thoại nội bộ gọi cho Trương Hiểu:

"Trương Hiểu, năm nay Phòng kế toán hay Phòng nhân sự các anh thông cáo thế?"

Trương Hiểu lật mở tài liệu, nói: "Phòng công đoàn đã gộp với Phòng kế toán rồi nên năm nay Phòng nhân sư chúng tôi không chịu trách nhiệm."

"Được rồi cảm ơn."

Nhược Nghiên cúp máy lại ấn gọi,

"Thời tổng? Bên anh năm nay thông cáo đúng không?"

Thời Nghi vừa cầm bút ký tên lên tài liệu vừa trả lời:

"Đúng vậy, đợi phòng Pháp lý ký xong hợp đồng thì chúng tôi sẽ nhắn tin cho toàn bộ nhân viên, cũng gửi văn bản tiệc liên hoan đến các phòng ban. Đại khái là khoảng 5 giờ chiều. Báo cáo thuế tôi liền cho người đem lên."

Nhược Nghiên gật đầu: "Được, vậy cảm ơn anh."

Mọi người bận rộn tới 6 giờ tối, Lăng Thanh đem báo cáo tài chính và doanh số của thực phẩm bán lẻ cùng xa xỉ phẩm đưa tới bên bàn của Nhược Nghiên, cả người trụi lơ không còn chút sức lực nào.

"Xong sớm như vậy?" Nhược Nghiên lật mở tài liệu cảm thán.

Lăng Thanh cười khổ: "Phòng kế toán cùng Phòng Tiêu thụ thay nhau cúng tổ nghề, lập tức vấn đề được tìm ra. Chậc, đúng là sức mạnh tâm linh không đùa được!"

Nhược Nghiên sắp xếp tài liệu đúng dậy chuẩn bị đem vào phòng của Thẩm Tiêu Hàn, nói:

"Tan ca thôi, không còn nhiều việc, ngày mai giải quyết cho xong liền vui vẻ nghỉ lễ."

Lăng Thanh làm mặt khóc: "Vẫn còn đang dở báo cáo tài chính chi tiêu nội bộ phòng Giám đốc, chưa về được."

Nhược Nghiên nhíu mày: "Không phải phòng mình đã gửi báo cáo từ hôm qua rồi sao?"

Lăng Thanh: "Vấn đề là Phòng chúng ta bị lệch so với Phòng kế toán, hai số không khớp, mọi người đang rà soát từ đầu."

Nhược Nghiên nặn ra một nụ cười nhạt, xoay người bước vào phòng Thẩm Tiêu Hàn.

Thẩm Tiêu Hàn dừng tay nhìn lên Nhược Nghiên.

"Em xong việc chưa?"

Nhược Nghiên đem tài liệu đặt lên bàn làm việc, lắc đầu:

"Vẫn còn vài việc nữa, báo cáo của bên thực phẩm bán lẻ và xa xỉ phẩm đã khớp, nếu không có vấn đề gì có thể ký được rồi ạ."

Thẩm Tiêu Hàn gật đầu, "Được rồi, trước tiên đem số tài liệu này tới kho lưu trữ. Đợi tôi xong việc thì chúng ta tan ca. Em chưa ăn gì đúng không?"

Nhược Nghiên gật đầu: "Vâng, mọi người bên ngoài đều chưa ăn gì."

Thẩm Tiêu Hàn kéo lấy một tập tài liệu, phất tay: "Nếu không có việc gì quan trọng thì kêu mọi người tan ca đi."

Nhược Nghiên: "Vậy giám đốc làm xong thì lập tức tan ca, tôi ở bên ngoài đợi."

Nhược Nghiên trở về bàn làm việc, nhấn điện thoại kêu Quan Tinh đem tài liệu đã duyệt từ phòng của Thẩm Tiêu Hàn tới kho lưu trữ, sau đó lại vùi mặt vào máy tính.

Khoảng 9h30 tối, Lăng Thanh đem báo cáo chi tiêu nội bộ nộp lên cho Thẩm Tiêu Hàn, đợi cô ký xong thì Lăng Thanh đen số tài liệu còn lại đã được duyệt xuống kho lưu trữ, lúc này mọi người mới rục rịch tan ca. Ngày mai cũng không còn việc quan trọng, có thể từ từ làm rồi tan ca đúng giờ. Cũng coi như chấm dứt chuỗi ngày cuối năm ác mộng.

Thẩm Tiêu Hàn khoác áo khoác, cầm theo túi xách bước ra, lúc này vừa hay Nhược Nghiên cũng xong việc, hai người coi như tan ca muộn nhất.

Cả ngày không ăn gì khiến Nhược Nghiên vô cùng mệt mỏi cùng đói bụng, mà giờ này ăn đồ ăn nhanh rất dễ béo, nàng cũng không thể ăn bừa được.

Thẩm Tiêu Hàn lái xe, vừa định hỏi Nhược Nghiên ngồi ở ghế phụ muốn ăn gì thì nàng đã lên tiếng trước:

"Giám đốc, chị muốn ăn gì?"

"Tuỳ tiện."

"Vậy chúng ta tới Trường An ăn ramen được không?"

"Được."

Thẩm Tiêu Hàn ngoan ngoãn lái xe, ước chừng 20 phút sau đã tới quán mì ramen quen thuộc.

Thẩm Tiêu Hàn đi đỗ xe, Nhược Nghiên đứng bên ngoài cửa quán yên tĩnh đứng đợi. Trời càng về đêm càng lạnh, Nhược Nghiên móc từ trong túi xách ra bao thuốc, châm một điếu.

Thành phố S được coi là thành phố không ngủ, ban ngày nhộn nhịp ban đêm cũng tấp nập. Trường An là khu phố mở xuyên đêm, càng về rạng sáng càng đông đúc; Nhược Nghiên nhả ra làn khói trắng, dưới ánh đèn đường vàng vọt gương mặt kiều diễm ẩn dưới lớp khăn quàng cổ dày dặn càng thêm vẻ xinh đẹp. Người qua đường cũng quay đầu nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Lúc Thẩm Tiêu Hàn quay lại Nhược Nghiên cũng vừa hay dập điếu thuốc xuống lòng đường, hai người nhìn nhau rồi mở cửa quán bước vào.

Chủ quán là người Nhật, nói tiếng Trung bập bẹ chữ được chữ không, vừa nhìn thấy hai người đi vào liền vui vẻ chào bằng tiếng Nhật:

"Buổi tối tốt lành!"

Nhược Nghiên mỉm cười nhìn lão bản, cũng chào lại: "Buổi tối tốt lành, ngài Izukawa!"

Chủ quán vươn người ra, híp mắt: "Vừa rồi thấy cô ở bên ngoài hút thuốc, còn tưởng hôm nay tới một mình!"

Nhược Nghiên chỉ vào Thẩm Tiêu Hàn, nói:

"Tôi đợi chị ấy đi đỗ xe."

"Hai người vẫn như cũ đúng không?"

"Vâng, làm ơn làm cho chúng tôi như cũ."

Quán mì ramen khá nhỏ, nằm trong ngõ Trường An, ông chủ ở đây chỉ mở đến 11h đêm, bình thường rất đông khách, hôm nay lại đặc biệt vắng, ngoại trừ hai người Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn thì chỉ còn 1 bàn có hai người Nhật khác.

Nhược Nghiên đi theo Thẩm Tiêu Hàn 5 năm, biết rõ 6 ngôn ngữ, ngày nghỉ rảnh rỗi nàng đều luyện đọc, tránh cho lâu ngày không nói bị quên mặt chữ. Năng suất làm việc của nàng cũng là không có đối thủ, suốt 5 năm qua đều chăm chỉ tăng ca, cũng chưa từng xảy ra sai sót nào lớn, vậy nên ở Thẩm thị mọi người đều nói nàng là thần thánh chịu được Thẩm Tiêu Hàn, còn là thư ký toàn năng trăm năm mới có một. Tuy biết mọi người thường thổi phồng lên, nhưng bản thân được ca ngợi Nhược Nghiên cũng không ngại phổng mũi đón nhận.

Chủ quán 15 phút sau đem lên hai bát hakata nóng hổi, còn có 2 quả trứng ngâm tương, 1 đĩa đậu non và hai ly nước ấm.

Nhịn đói cả ngày Nhược Nghiên không khách khí cắm đầu ân mì, thời tiết về đêm lạnh lẽo, trong bụng là bát mì nóng hổi không khỏi khiến muộn phiền cả ngày qua tan biến hết.

Hai người ăn xong còn cùng chủ quán nói chuyện một lúc, nhắm thấy đến giờ đóng cửa hai nàng cũng không nán lại mà trực tiếp rời đi.

....

Sáng ngày 28, mọi người cuối cũng trở về nhịp sống chậm rãi ban đầu, không cần vùi mặt vào giấy tờ cùng máy tính nữa. Lăng Thanh gửi tin nhắn trong nhóm chat hỏi mọi người có ai ngày mai cùng cô đi mua sắm hay không, thông cáo tiệc cuối năm trang phục lấy đỏ trắng làm chủ đạo, trong tủ quần áo của cô cũng không có chiếc váy nào màu đỏ cả.

Từ Bàng, Văn Tử Sinh cùng Đường Văn Văn là đàn ông không quan tâm tới chuyện váy vóc phụ nữ liền trực tiếp bỏ qua tin nhắn.

Đường Tiểu Yên cùng Quan Tinh dĩ nhiên đồng ý với Lăng Thanh.

Nhược Nghiên không để ý điện thoại, nàng cầm tài liệu đi đến bên bàn của Lăng Thanh thì bị cô kéo lại hỏi. Nhược Nghiên lắc đầu, bình thường nàng đi cùng Thẩm Tiêu Hàn đến tiệc rượu rất nhiều, váy dạ hội Thẩm Tiêu Hàn cũng mua giúp nàng không ít, không cần mua thêm nữa.

"Bên phòng nhân sự đã chốt được số lượng nhân viên tham gia tiệc cuối năm chưa nhỉ?" Nhược Nghiên chống tay lên bàn của Lăng Thanh, nhìn Đường Tiểu Yên bên cạnh hỏi.

Đường Tiểu Yên gật đầu: "Đã chốt duyệt rồi ạ, không có vấn đề gì."

Nhược Nghiên cười vui vẻ: "Vậy cũng không còn chuyện gì, mọi người xem lại còn vấn đề gì thì giải quyết trong hôm nay, chiều nay chúng ta tan ca sớm cùng nhau uống vài ly được không?"

Lăng Thanh đập bàn đứng dậy, khoác vai Nhược Nghiên: "Có thế chứ! Đúng là Nhược Nghiên, vậy tối nay không say không về. Dù sao ngày mai là nghỉ lễ rồi!"

"Vậy để tôi đặt bàn, có ai mang theo tệp đính kèm không nhỉ?" Nhược Nghiên gật đầu hỏi.

Đường Tiểu Yên ngó nhìn văn phòng của Thẩm Tiêu Hàn, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm tổng có cùng chúng ta không Thư ký Nhược?"

Nhược Nghiên đưa ngón tay rỏ ra lắc lắc: "Tiệc không sếp mới là tiệc vui, Thẩm tổng không tham gia!"

Từ Bằng ngồi bên trái vỗ tay lấy bốp một cái: "Vậy tôi xin phép dẫn theo bạn gái, lỡ uống say có người đưa về!"

Trương Văn Văn cũng giơ tay: "Còn có vợ tôi!"

Văn Tử Sinh cũng tham gia: "Tôi dẫn theo lão bà!"

Quan Tinh, Trương Tiểu Yên cùng Lăng Thanh lườm mỗi người một cái, đúng là những kẻ có tình yêu thật đáng ghét!

Mọi người chốt xong địa điểm cùng thời gian, Nhược Nghiên đặt bàn xong liền gửi thông tin vào nhóm chat sau đó trở lại bàn làm việc.

Đồng hồ điểm đến 4 giờ chiều, Nhược Nghiên đem tài liệu vào phòng Thẩm Tiêu Hàn, chỉ thấy cô vừa xem xong tài liệu, ngả người ra sau ghế.

"Giám đốc, đây là chi phí từ thiện cuối năm, chị xem có vấn đề gì không?"

Thẩm Tiêu Hàn thẳng lưng nhận lấy tài liệu mở ra xem:

"Năm nay nhắm tới viện phúc lợi à? Bên trại trẻ mồ côi thì sao?"

Nhược Nghiên đứng bên cạnh nói: "Sự kiện từ thiện năm nay còn có Đằng thị hợp tác, bên đó đóng góp cho cô nhi viện nên chúng ta phụ trách viện phúc lợi. Danh sách tình nguyện viên cũng đã có, trực tiếp tuyển người từ các trường đại học. Không vấn đề gì ạ."

Thẩm Tiêu Hàn cầm bút ký tên, đưa lại tài liệu cho Nhược Nghiên.

"Em xong việc chưa?"

Nhược Nghiên cầm lấy tài liệu, gật đầu: "Xong rồi ạ."

Thẩm Tiêu Hàn: "Vậy cho mọi người ta ca sớm, hôm nay tôi cũng về sớm một chút."

Nhược Nghiên cúi người vui vẻ rời đi, không nói thêm gì nữa. Nàng biết hôm nay Thẩm Tiêu Hàn trở về nhà, có lẽ là ăn tất niên sớm, Thẩm phu nhân cũng nhắn tin cho nàng từ mấy hôm trước nói nàng sắp xếp công việc hôm nay của Thẩm Tiêu Hàn xong sớm một chút. Nhược Nghiên cầm tài liệu đi tới phòng nhân sự, đưa cho Trương Hiểu, xong xuôi trở về văn phòng kêu mọi người tan ca về nhà chuẩn bị, 6h có mặt tại quán hẹn. Mọi người lập tức tắt máy, thu dọn bàn làm việc rồi cùng nhau rời đi.

Nhược Nghiên mặc áo khoác, cầm túi xách bước vào phòng hỏi Thẩm Tiêu Hàn:

"Giám đốc, chị có cần gì nữa không ạ?"

Thẩm Tiêu Hàn thu dọn một chút, lắc đầu: "Không cần. Em về trước đi. Tối ngày kia tôi đón em."

Nhược Nghiên gật đầu rồi đóng cửa phòng giám đốc rời đi. Nàng không hiểu nổi dạo này Thẩm Tiêu Hàn sao lại muốn đón nàng nhiều như vậy, nếu là trước kia đều là nàng phải tới đón cô, làm gì có đãi ngộ tốt như bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro