Chương 5: Phong ba nghỉ lễ (2) - Trước ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhược Nghiên ngủ đến tận 11 giờ trưa mới thức dậy, hôm qua mọi người đi tăng 2 đến 2 giờ sáng, vừa về đến nhà đặt lưng lên giường là nàng ngủ say như chết, quần áo cũng không kịp thay. Việc đầu tiên sau khi thức dậy của nàng là tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi bên ngoài ban công hút một điếu thuốc.

Hôm nay trời ấm hơn mọi khi, không biết có phải sắp hết năm hay không mà Nhược Nghiên cảm thấy nhịp sống có vẻ vội vã. Nàng ngồi ngoài ban công thong thả hút thuốc, trên bàn trà điện thoại nàng thông báo có người gọi tới, là anh trai nàng - Nhược Thiên.

"Em gái, nghỉ lễ hay chưa?" Nhược Thiên bên này quấn khăn kín mít, cầm điện thoại nói.

Nhược Nghiên nhíu mày: "Anh đang làm gì? Giọng nghe lạ như vậy?"

"Đang ở bên ngoài đợi xe, hôm nay B thành đổ mưa, lạnh muốn chết."

"Ồ, em vừa mới nghỉ lễ. Hôm qua uống đến 2h sáng, bây giờ thấy đầu con đau đây."

"Mẹ gửi cho em ít đồ ăn Tết, đúng rồi, là nhờ Trình Bằng mang lên. Thằng nhóc đó về nhà được 2 ngày, sáng sớm nay đã vội vàng cút về S thị rồi."

"Được, để em gọi Trình Bằng, khi nào lấy đồ em nhắn lại."

"Được rồi, vậy chú ý sức khoẻ. Tạm biệt."

Nhược Thiên nói xong vội cúp máy, Nhược Nghiên để điện thoại lên bàn, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Sau khi tắm rửa cùng ăn trưa xong đã là chuyện của 1 giờ chiều, Nhược Nghiên ngồi trên sô pha, cầm điện thoại tìm số điện thoại của Trình Bằng gọi đi.

Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Chị Nhược Nghiên à? Em vừa xuống sân bay, đại khái 2h chiều mới về tới nhà."

Nhược Nghiên xoắn mấy lọn tóc lại, ngả người trên sô pha:

"Được, vậy 3 giờ chị qua nhà em. Phải rồi, nếu không bận thì đi cà phê một chút."

Căn hộ của Trình Bằng cùng người yêu cách Nhược Nghiên 30 phút lái xe, vì để tiện cho người yêu đi học mà Trình Bằng đặc biệt thuê một căn hộ nhỏ gần trường của người yêu, còn mình thì hàng ngày ngồi tàu điện ngầm gần một tiếng mới đến chỗ làm. Đối với loại tình yêu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này Nhược Nghiên không hiểu, có thể những năm tháng đó nàng đã vô tình lỡ mất tình yêu, đến khi muốn yêu đương lại bận mải vào guồng quay công việc, nàng không hiểu yêu nhau có thể thật sự hy sinh cho nhau mà không khát cầu điều gì khác ư?

Đối với Nhược Nghiên mà nói, tình yêu rất đơn giản, giống như cha mẹ của nàng vậy. Không phô trương, không ồn ào, nhưng giữa hai người đều tồn tại một loại cảm giác cực kỳ khăng khít, đến nỗi con cái cũng không chen vào được. Hai người bình an ở bên nhau một đời, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau già đi.

Trình Bằng: "Được, vậy khi nào chị đến gọi em, em mang đồ xuống giúp chị."

Nhược Nghiên: "Được."

Trình Bằng: "Chị nghỉ lễ không về nhà sao?"

Nhược Nghiên: "Ờ, chị mới về đầu tháng. Hơn nữa công ty cũng nhiều việc, phải đợi nghỉ Tết âm mới về được."

Trình Bằng kéo vali lớn vali nhỏ: "Vậy lát gặp, em phải đón xe rồi."

"Chú ý an toàn, chị cúp trước." Nhược Nghiên nói xong liền tắt điện thoại.

Nàng nằm trên ghế sô pha lướt một vòng wechat, đột nhiên phát hiện bản thân ít bạn bè đến đáng thương. Bạn bè của nàng 10 phần thì đến 8 phần là đối tác hoặc đồng nghiệp, đến cả bạn đại học cũng chẳng có mấy.

Tin nhắn gần nhất đều là nhóm chat công việc, đột nhiên Nhược Nghiên có chút xúc động, người ta đều có khuê mật hẹn nhau đi mua sắm, làm đẹp; nàng nghĩ đến nát óc cũng không kiếm được người nào như thế cả. Đột nhiên lại buồn ngang.

Nhược Nghiên nằm dài trên sô pha, đợi đến 2 rưỡi nàng mới bò dậy mặc quần áo, sửa sang lại một chút rồi xuống hầm lấy xe đi tới nhà của Trình Bằng.

Vì là nghỉ lễ nên trên đường không đông lắm, ngược lại có chút vắng vẻ đến đáng thương, Nhược Nghiên chỉ tốn 20 phút là tới nơi.

Căn hộ của Trình Bằng nằm trong khu phố nhỏ gần đại học Mỹ thuật, quanh đây đều là nhà cho sinh viên thuê, chất lượng cũng không tốt lắm, chủ yếu là giá thuê khá rẻ, an ninh cũng tương đối. Có thể là quanh năm đều đón thêm những tinh anh mới của đất nước nên hơi hướm ở đây mang đến cho Nhược Nghiên cảm giác trẻ trung mới lạ đến khó hiểu.

Giữa khu phố nhà trọ cho sinh viên, xe của Nhược Nghiên lại đặc biệt nổi bật. Nàng ngồi trong xe nhìn ngắm những thanh thiếu niên ăn mặc trẻ trung nhìn ngắm xe của mình, trong ánh mắt đều mang theo vẻ ngưỡng mộ cùng tò mò.

Khoảng chừng 5 phút sau Trình Bằng mang theo một thùng đồ nho nhỏ đi xuống, Nhược Nghiên mở cốp xe giúp cậu ta để đồ vào trong. Xong xuôi Trình Bằng liền lên xe.

"Không dẫn theo người yêu à?" Nhược Nghiên khởi động xe, nhìn gương chiếu hậu sau đó quay đầu xe ra khỏi khu phố nhỏ.

Trình Bằng gãi đầu, gương mặt anh tú hơi ửng đỏ: "Em ấy đi học rồi, còn chưa được nghỉ lễ."

Nhược Nghiên: "Vất vả như vậy? Em nghỉ lễ sớm à?"

"Đúng thế, công ty em nghỉ lễ từ 26, em về nhà 2 ngày liền lên đây."

Nhược Nghiên đá mắt nhìn sang: "Không ở nhà thêm một chút sao? Lần trước chị về lão Trình nhà em hỏi em rất nhiều, cái chính là sợ em trên này không tốt, muốn em về B thành làm."

Trình Bằng thở dài: "Chính vì thế em mới không chịu được mà trở lại sớm, chị nói xem, có phải một mình em cảm thấy lão Trình nói đặc biệt nhiều, mà mỗi câu đều khiến em khó chịu."

Nhược Nghiên bẻ tay lái, sang đường, có chút bất đắc dĩ: "Cha mẹ nào chẳng mong con mình tốt, lão Trình nhà em nói có hơi nhiều một chút nhưng đều là quan tâm em. Nói xem, có một ngày lão Trình không nói nữa, em lại thấy trống trải."

Trình Bằng nhìn đường, chỉ tay: "Chị Nhược Nghiên, là quán cà phê đó, đỗ xe bên đường là được."

Nhược Nghiên dừng xe, vuốt lại tóc một chút rồi xuống xe.

Hai người cùng nhau đi vào quán cà phê, nam thanh nữ tú, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một cặp tình nhân.

"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ đứng thẳng lưng nhìn Nhược Nghiên cùng Trình Bằng, trong lòng cô bé có chút kích động, giọng nói cũng đặc biệt hưng phấn.

Lần đầu tiên cô thấy một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thế này, giống như minh tinh vậy, rất muốn ngắm thêm một chút. Vị soái ca bên cạnh tuy cũng được coi như là anh tú nhưng khí chất đem lại rất không tương đồng, nhìn hai người rất giống cp nhưng không khí giữa hai người lại không phải như thế.

Trình Bằng: "Cho tôi một cốc latte...."

Nhược Nghiên nhìn menu được dán trên đầu, theo thói quen mà nói: "Americano...."

Nhân viên phục vụ rất nhanh bấm trên màn hình, "Vâng, của hai vị có một Latte nóng và một Americano. Tổng hoá đơn là 39 tệ, không biết hai vị thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã ạ?"

Trình Bằng còn chưa kịp lôi điện thoại ra thì Nhược Nghiên đã nhanh tay quét mã trước.

"Coi như chị mời, trả công em mang đồ."

Nhược Nghiên lấy số bàn từ nhân viên, rảo bước cùng Trình Bằng.

"Cũng không vất vả gì, chị hút thuốc nhỉ? Ngồi bên ngoài có được không? Trời cũng không lạnh lắm." Trình Bằng nhìn quanh, hỏi.

Nhược Nghiên gật đầu: "Vậy cũng được."

Nhân viên phục vụ mang ra hai cốc cà phê để trên bàn, lại chần chừ không đi.

Trình Bằng nhìn tới, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Nhân viên mặt hơi ửng đỏ, từ trong tạp dề lấy ra điện thoại, hướng Nhược Nghiên hỏi:

"Vị tỷ tỷ đây, có thể cho em xin wechat không ạ?"

Nhược Nghiên cùng Trình Bằng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Nhược Nghiên vén tóc, mỉm cười: "Xin lỗi, chị không add người lạ bao giờ."

Nhân viên ủ rũ cúi đầu, gương mặt thất vọng: "Vậy xin lỗi, em làm phiền rồi ạ."

Nhược Nghiên phất tay, "Không sao, xin lỗi em nhé."

Nhân viên ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhược Nghiên, lại bị nụ cười của nàng làm cho ngây người:

"Vậy lần sau chị tới nhất định cho em xin weixin nhé."

Lời nói trong vô thức, nhân viên cũng bị chính mình doạ sợ liền che miệng rời đi. Gương mặt non nớt đỏ bừng như trái cà chua.

Nhược Nghiên cười không nói.

Trình Bằng cùng Nhược Nghiên lớn lên bên nhau từ nhỏ, kể từ khi anh nhớ được mọi thứ xung quanh thì Nhược Nghiên cùng Nhược Thiên đã luôn bồi bên cạnh anh. Khu phức hợp năm xưa không có nhiều trẻ con, khu giữa của anh cũng chỉ có 3 người là gần tuổi nhau, học cùng trường từ mẫu giáo đến cao trung. Trình Bằng không nổi bật như anh em Nhược gia, ngược lại ba người ở cạnh nhau khiến anh đột nhiên trở nên vô hình.

Ngày trước đều là Trình Bằng đèo Nhược Nghiên đi học, khi đó mọi người đều nói hai người là một cặp, Trình Bằng cũng nhận được nhiều "lời hỏi thăm" từ những kẻ yêu quý Nhược Nghiên. Tuy là chưa có xảy ra chuyện gì nhưng về sau anh cũng biết thân biết phận xa cách Nhược Nghiên một chút. Hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy bản thân có chút hèn mọn.

"Công việc của em thế nào?" Nhược Nghiên lôi bao thuốc trong túi ra, chậm rãi châm lửa, còn đẩy bao thuốc về bên Trình Bằng.

Trình Bằng cầm lên một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi: "Tạm được đi, không thuận buồm nhưng cũng không quá vất vả."

"Chuyện của em và bạn trai, tính khi nào nói với lão Trình?"

Trình Bằng trầm ngâm hút thuốc một lúc lâu, qua nửa ngày mới nhàn nhạt trả lời: "Em không biết nữa."

"Không chắc chắn à?"

"Coi như là vậy đi, người yêu em cũng không tính chuyện nghiêm túc. Nói sao nhỉ, bọn em bên nhau 2 năm, 2 năm này cãi vã còn nhiều hơn là yêu thương, có thể em ấy còn trẻ tuổi, cái tình yêu mà em cho là chín chắn và trưởng thành lại vô hình chung buộc chân em ấy lại, tạo thành một áp lực vô hình. Em cũng cố gắng rất nhiều để cuộc sống hai đứa ổn hơn, nhưng mà dạo gần đây em rất mệt mỏi."

Nhược Nghiên nhìn sang, mím môi.

Trình Bằng lại rít thuốc, đầu thuốc cháy đỏ, mùi thuốc quẩn quanh không khí, lông mày anh nhíu lại, chỉ thấy toàn thân đều là phiền muộn.

"Em ấy là con trai một, cha mẹ em ấy là giáo viên, tính tình bảo thủ, giống như lão Trình nhà em vậy. Mỗi lần em nhắc về chuyện hai đứa, em ấy đều gắt gỏng né tránh. Em cũng muốn đi cùng em ấy lâu dài, muốn dẫn em ấy về nhà, cho dù lão Trình phản đối ra sao em cũng sẽ kiên cường đến cùng, nhưng em ấy dường như không cho là thế.... Chị Nhược Nghiên, chị nói xem em phải làm thế nào mới tốt?"

Nhược Nghiên gẩy thuốc, rít một hơi, không biết nên nói gì. Nàng chưa từng yêu một người đậm sâu đến thế, tuổi trẻ của nàng không có yêu đương qua, đến lúc ổn định công việc và bắt đầu yêu đương thì cảm xúc lại không còn quá mãnh liệt, cho nên nàng không hiểu.

"Chị không phản đối hai người yêu nhau, nhưng Trình Bằng, từ nhỏ đến lớn lão Trình đều mang hết thảy yêu thương đặt lên em, cũng chưa từng để em chịu ấm ức gì. Nhớ năm đó em bị bạn chị vây đánh, lão Trình còn cầm cả xẻng đến bảo vệ em. Lão Trình đã yêu thương em như thế thì em càng phải biết trân quý bản thân hơn ai hết. Nếu em yêu một người mà người đó khiến em buồn nhiều hơn là hạnh phúc thì chị cũng không chấp nhận được."

Nhược Nghiên nói xong thì dập điếu thuốc xuống gạt tàn, cả người giống như gió xuân, ngập tràn ấm áp nhìn Trình Bằng. Từ rất lâu nàng đều coi Trình Bằng là em trai, chưa từng coi hắn là người ngoài. Trình Bằng là một tay Trình ba nuôi lớn, cho dù không có mẹ nhưng lão Trình vẫn dạy hắn nên người, chưa từng để hắn một ngày ấm ức vì thiếu tình thương của mẹ. Tuy lão Trình nói lắm cũng hay gắt gỏng nhưng ánh mắt yêu thương con trai chưa từng thay đổi.

"Chị biết em yêu cậu ta, nhưng Trình Bằng, nếu em ở bên cậu ta, em sẽ hạnh phúc chứ?"

"Em không biết, em không biết sau này ra sao. Nhưng hiện tại, cho dù không hạnh phúc em cũng muốn ở bên em ấy."

Nhược Nghiên thở dài: "Em muốn là được, nhưng chuyện này khoan hãy nói với lão Trình. Cứ để một thời gian nữa đã."

Trình Bằng dập điếu thuốc, khẽ gật đầu.

Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc, đồng hồ điểm 5h Nhược Nghiên liền đưa Trình Bằng về nhà, sau đó nàng cũng ngoan ngoãn về nhà, đem đồ của Diêu Hiểu Mai gửi lên cất gọn trong tủ lạnh, còn chụp hình gửi trong nhóm chat gia đình.

Nhược Nghiên thơ thơ thẩn thẩn cả buổi tối, chẳng nghĩ tới có chuyện gì làm liền bật Netflix lên tìm phim để xem. Xem được một lúc thì điện thoại nàng đổ chuông, ngó nhìn tên gọi đến, là Stylist riêng của Thẩm Tiêu Hàn - Từ Thần Thần.

"Alo?"

"Buổi tối hảo, tôi gọi không phiền tới thư ký Nhược chứ?" Từ Thần Thần bên kia cất giọng nhẹ nhàng.

Nhược Nghiên cầm điện thoại ngồi thẳng dậy, "Không sao."

Từ Thần Thần nói tiếp:

"Tôi thấy Thẩm tổng nhắn tin ngày mai 5h chiều sẽ cùng thư ký Nhược qua bên này trang điểm. Bình thường đều là cô nhắn, tôi gọi điện để hỏi cho chắc chắn."

Nhược Nghiên nghiêng đầu không hiểu:

"Tôi cũng không được thông báo gì. Nếu Thẩm tổng đã nói thế thì phiền cô xếp lịch 5h ngày mai nhé, tôi gọi điện cho Thẩm tổng sau đó nhắn lại cho cô."

Từ Thần Thần gật đầu:

"Được, vậy phiền thư ký Nhược rồi."

Nhược Nghiên tắt máy, tìm số Thẩm Tiêu Hàn gọi đi, đầu bên kia rất nhanh nghe máy.

"Giám đốc, tôi gọi không phiền chị nghỉ ngơi chứ?"

Thẩm Tiêu Hàn đang ngồi với mọi người, phất tay liền đứng dậy ra một chỗ khác nói:

"Không phiền."

"Vừa rồi Từ Thần Thần gọi điện cho tôi, nói Giám đốc hẹn lịch 5h chiều qua bên chỗ cô ấy."

Thẩm Tiêu Hàn: "Đúng vậy, tôi đã nhắn cho em rồi."

Nhược Nghiên: "A? Tôi không có nhận được thông báo?"

Thẩm Tiêu Hàn kiên nhẫn nhắc lại: "Tôi nhắn cho em từ buổi chiều."

Nhược Nghiên bật loa ngoài, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn wechat, đúng là 4h chiều Thẩm Tiêu Hàn có nhắn cho nàng, có thể lúc đó nàng không để ý điện thoại. Nhược Nghiên tắt loa, cầm điện thoại trở về bên tai.

"Buổi chiều tôi ở bên ngoài với bạn, không để ý điện thoại, xin lỗi Giám đốc."

Thẩm Tiêu Hàn biết ngày nghỉ Nhược Nghiên không cầm điện thoại nhiều, cũng không giải quyết công việc nên cũng không suy nghĩ nhiều mà tự động đặt lịch từ chỗ Từ Thần Thần.

"Không vấn đề, chiều mai 4h30 tôi tới đón em."

"Được, vậy giám đốc nghỉ ngơi cho tốt, tôi liền cúp trước."

Thẩm Tiêu Hàn nhìn màn hình điện thoại, thơ thẩn một lúc rồi trở về bàn ăn ngồi cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro