Chương 6: Tiệc cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm chat đồng loạt đổ tin nhắn đến như vũ bão, Nhược Nghiên đang ngủ không nhịn được mà bật dậy tắt thông báo wechat. Khi nàng vừa nằm lại thì điện thoại một lần nữa đổ chuông.

Nhược Nghiên ghét bỏ nhìn điện thoại, trực tiếp tắt máy. Mỗi lần Thang Sư Phi gọi cho nàng thật không phải chuyện gì đáng vẻ vang, không phải tìm nàng buôn dưa thì cũng là rủ nàng uống rượu. Nàng đột nhiên cảm thấy Thang Sư Phi là một con sâu, đang cố gắng làm hư nàng.

Nhược Nghiên tắm rửa cùng ăn trưa xong, lại đi đến tủ đồ chọn ra bộ lễ phục cho tối nay rồi để gọn trong túi, đợi đến khi cùng Thẩm Tiêu Hàn trang điểm xong mới mặc.

Xong xuôi Nhược Nghiên trải thảm yoga, bắt đầu stretching. Hai hôm nay nàng ngủ quá giờ trưa, hôm nay còn phải uống rượu, tập một chút cơ thể thoải mái thì mới yên tâm đêm nay sống mái cùng các phòng ban khác được.

4h20 Thẩm Tiêu Hàn bấm chuông cửa nhà Nhược Nghiên, hai người cùng nhau đi tới Studio của Từ Thần Thần trang điểm cùng làm tóc.

Nhược Nghiên ngồi trên ghế nhìn Thẩm Tiêu Hàn thay lễ phục đi ra, đúng là người đẹp thì mặc rẻ rách cũng thành đồ hiệu. Thẩm Tiêu Hàn vừa cao vừa gầy, nhất là đôi chân dài miên man kia, vừa nhìn đã muốn yêu. Vậy mà cô lại không chịu yêu đương, Nhược Nghiên nhún vai không hiểu nổi.

Hiếm khi thấy Thẩm Tiêu Hàn xoã tóc, gương mặt sắc sảo lạnh lẽo thường ngày cũng dịu dàng đi mấy phần. Nhược Nghiên nói khẽ với Từ Thần Thần:

"Không thể kẻ lông mày Thẩm tổng trông hài hoà hơn được sao? Nhìn cứ như hai cây đao lúc nào cũng sẵn sàng đâm người vậy."

Từ Thần Thần ghé sát vào Nhược Nghiên, nhỏ giọng:

"Không phải, đó là thư ký Nhược chưa nhìn thấy Thẩm tổng để lông mày kia đó thôi. Nhìn ánh mắt và lông mày cứ như là cố tình photoshop vào vậy."

Nhược Nghiên nén cười, nàng không tưởng tượng ra được dáng vẻ đó của Thẩm Tiêu Hàn nhưng nhất định không dễ coi.

Thẩm Tiêu Hàn mặc váy cúp ngực màu đỏ, xẻ tà từ bắp đùi xuống mắt cá chân, mỗi bước đi đều để lộ đôi chân thẳng tắp, dưới chân đi đôi giày cao gót 12cm, nhìn cực kỳ hoàn mỹ cùng mê người.

Nhược Nghiên tiến đến cầm điện thoại chụp Thẩm Tiêu Hàn mấy tấm, còn tự tấm tắc khen bản thân chụp ảnh không chê vào đâu được.

Thẩm Tiêu Hàn đi tới xem ảnh chụp trong máy Nhược Nghiên, Nhược Nghiên cũng ngước lên đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Tiêu Hàn. Nhưng vì Thẩm Tiêu Hàn đã thay đồ xong mà Nhược Nghiên vẫn còn đang đi dép trong nhà, mặc đồ bình thường nên khi nàng ngẩng đầu liền cảm thấy Thẩm Tiêu Hàn giống như người khổng lồ cúi xuống sát mặt mình. Nhược Nghiên giật mình lùi lại hai bước.

Thẩm Tiêu Hàn nhanh tay nắm lấy tay Nhược Nghiên kéo lại, cô sợ nàng lùi quá nhanh sẽ ngã xuống.

Nhược Nghiên ho hai cái lấy lại bình tĩnh sau đó dúi điện thoại vào tay Thẩm Tiêu Hàn, còn mình thì đi nhanh vào phòng thay đồ.

Thẩm Tiêu Hàn cầm điện thoại đi đến bên sô pha ngồi xuống, Từ Thần Thần biết Thẩm Tiêu Hàn không thích tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần liền ý thức mà đứng lên. Cô thừa nhận Thẩm Tiêu Hàn rất đẹp, nhưng cô lại háo hức mong chờ Nhược Nghiên hơn. Vẻ đẹp của Thẩm Tiêu Hàn mang theo bức bách cùng lạnh lẽo, khiến người khác không nhịn được mà chủ động xa cách. Nhược Nghiên thì khác, nàng rất đẹp, cái đẹp giống như gió xuân, vừa ấm áp vừa diễm lệ, khiến người khác khó mà rời mắt nổi.

Quả đúng như Từ Thần Thần mong đợi, Nhược Nghiên mặc lễ phục trắng đi ra từ phòng thay đồ khiến ai cũng tròn mắt nhìn. Thật giống một cô dâu a!

Từ Thần Thần tiến lên giúp Nhược Nghiên chỉnh lại tóc, cảm thán:

"Nhược Nghiên, gả cho tôi đi!"

Nhược Nghiên bật cười, ngó nghiêng chiếc váy trắng tinh khôi, nàng cũng thấy bản thân rất đẹp.

"Được, phiền cô mang lễ cưới đến hỏi, tôi lập tức gả."

Từ Thần Thần chỉnh lại chân váy, giả bộ quỳ xuống, làm ra động tác cầu hôn:

"Cô có đồng ý làm vợ của tôi không?"

Thẩm Tiêu Hàn vội từ sô pha đứng dậy, đi đến bên Từ Thần Thần kéo cô sang một bên.

Nhược Nghiên cười thành tiếng nhìn bộ dạng lếch thếch của Từ Thần Thần: "Opps, tôi từ chối."

Từ Thần Thần lồm cồm bò dậy, hừ một tiếng, sau đó chuyên tâm chỉnh váy giúp Nhược Nghiên.

Thẩm Tiêu Hàn nhìn nàng, khoảnh khắc nàng bước ra cô liền xúc động, xúc động giống Từ Thần Thần trực tiếp muốn quỳ xuống cầu hôn nàng. Nhược Nghiên lúc nào cũng toả sáng như thế, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh diễm.

Nhược Nghiên ngắm nhìn đồng hồ không còn sớm liền cùng Thẩm Tiêu Hàn đến trung tâm tổ chức tiệc. Trên đường nàng còn đặc biệt nhắc nhở Thẩm Tiêu Hàn bài phát biểu năm nay không thể như năm ngoái tự mình lược bỏ, phải đọc đúng bài nàng đã gửi trước đó. Thẩm Tiêu Hàn gật đầu, không có ý kiến. Cô nhớ lại năm ngoái Nhược Nghiên soạn bài văn phát biểu khai màn buổi tiệc dài đến 1000 chữ liền bị cô rút gọn thành chưa đến 100 chữ.

Xe dừng trước cổng trung tâm, Nhược Nghiên một mình đi thẳng vào hội trường lớn, Thẩm Tiêu Hàn phải vào cánh gà chuẩn bị lên bục phát biểu khai màn buổi tiệc.

Điều Nhược Nghiên không ngờ tới là Triệu Hàn lại đứng ở cửa lớn đợi nàng.

Triệu Hàn mặc lễ phục màu đỏ, bên ngoài khoác lớp áo lông thú dày, lớp trang điểm đậm khiến gương mặt thanh tú của cô lập tức trở nên cứng nhắc cùng xa cách.

Nhược Nghiên đi tới, nói:

"Triệu tổng, lông mày cô sắp thành một đường rồi."

Triệu Hàn lúc này cũng giãn lông mày ra một chút.

"Đi vào thôi."

Nhược Nghiên khoác tay Triệu Hàn cùng nhau bước vào hội trường.

Hội trường rộng 600m tập trung rất nhiều người, ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên hai người các nàng. Triệu Hàn xưa nay không thích tiếp xúc với người khác liền khó chịu nhăn mày, Nhược Nghiên xoa bàn tay lạnh lẽo của cô, an ủi:

"Triệu tổng, thả lỏng một chút."

Nhược Nghiên kéo Triệu Hàn tìm được Phòng Giám đốc, Lăng Thanh vừa nhìn tới hai người liền muốn đem tròng mắt lòi ra bên ngoài.

"Triệu tổng? Cô sao lại đi cùng thư ký Nhược nhà chúng tôi thế?" Lăng Thanh nhìn hai tay các nàng khăng khít một chỗ, giọng nói thập phần xúc động.

Trương Tiểu Yên cùng Quan Tinh cũng xúm lại hóng chuyện.

Nhược Nghiên đẩy trán Lăng Thanh: "Sao thế? Chị cấm à?"

Lăng Thanh hết nhìn Nhược Nghiên lại nhìn Triệu Hàn: "Mới có một ngày tôi lại bỏ lỡ chuyện gì rồi?"

Nhược Nghiên cười ha hả: "Không có, hôm nay Triệu tổng là bạn cặp của tôi."

Triệu Hàn nhìn Lăng Thanh, không hiểu sao lúc nào gặp cô thì cô đều lắm lời như vậy. Cứ như đồ chơi được lên dây cót, nói không ngừng.

Lăng Thanh bị ngu luôn: "Còn Thẩm tổng của chúng ta thì sao?"

Trong tiềm thức của mọi người từ lâu đã mặc định Nhược Nghiên cùng Thẩm Tiêu Hàn giống như hình với bóng, đột nhiên xuất hiện một người khác thay thế Thẩm Tiêu Hàn khiến mọi người không thể thích ứng kịp.

"Lăng tỷ, hôm nay đâu phải đi làm, Giám đốc tự biết lo liệu." Nhược Nghiên cạn lời.

Người của Phòng tiêu thụ vừa nhìn thấy Triệu Hàn liền xúm lại cùng với Phòng giám đốc. Thang Sư Phi nhìn sang, nóng mắt liền phi tới.

"A? Các người liên thủ muốn hạ Phòng nhân sự chúng tôi à?" Thang Sư Phi bất mãn chất vấn Lăng Thanh.

Lăng Thanh làm mặt xấu, liên quan gì đến cô cơ chứ?! Triệu Hàn cũng đâu phải là do cô dẫn về?

"Thang tổng, cô đen đi không ít." Nhược Nghiên ý vị thâm sâu nhìn Thang Sư Phi nói.

Thang Sư Phi á khẩu, "Cô lại nói tới da của tôi!"

"Đâu có, năm nay da đen đang là mốt đấy. Xin hỏi Thang tổng đi phun da ở thẩm mỹ viện nào thế?"

Thang Sư Phi tức đến lỗ tai đỏ bừng, vừa định tiến lên cùng Nhược Nghiên nói lý thì cả hội trường đột nhiên tắt đèn. Trên sân khấu lớn, Thẩm Tiêu Hàn chậm rãi bước ra, đi đến bên bục phát biểu.

Lăng Thanh không tin vào tai mình, liền trong bóng tối mò lấy tay Nhược Nghiên nhéo nhéo.

"Nhược Nghiên, giám đốc năm nay nói thật nhiều."

Nhược Nghiên cười khổ: "Đoạn văn 600 chữ của em lại bị Giám đốc lược bỏ rồi!" Nhưng mà dẫu sao còn tốt hơn năm ngoái, có tiến bộ là tốt rồi!

Thẩm Tiêu Hàn phát biểu xong, cả hội trường đều hò reo ầm ĩ.

Tiếp theo chính là tiết mục nhảy mở màn cho buổi tiệc, Triệu Hàn bỏ áo khoác lông ra, nắm tay Nhược Nghiên cùng nàng đi đến trung tâm hội trường.

Ở tiệc cuối năm năm ngoái là Thang Sư Phi cùng Thời Nghi diễn tấu nhảy mở màn, năm nay Triệu Hàn cùng Nhược Nghiên lại bốc trúng con số may mắn đó, vì để tạo bất ngờ nên tổ chương trình yêu cầu hai người giữ im lặng đến phút chót để tạo hiệu ứng bùng nổ.

Quả không ngoài dự đoán, khi ánh đèn trên đầu chiếu rọi vào hai nàng, cả hội trường liền rộ lên tiếng hú hét.

Lăng Thanh bắt tay Quan Tinh cùng Đường Tiểu Yên kích động đến nỗi cả ba đều nhảy tưng tưng tại chỗ.

Nhược Nghiên cùng Triệu Hàn phối hợp cực ăn ý, chân dài uyển chuyển, trực tiếp đem hội trường trở thành sân khấu lớn.

Thang Sư Phi tiến đến bên cạnh Lăng Thanh, tán thưởng:

"Không nghĩ tới thư ký toàn năng cùng Triệu Hàn lại nhảy đẹp như thế."

Hai người hoàn toàn chím đắm trong tiếng nhạc, váy dài khẽ đưa, giống như hai tinh linh toả sáng, khiến người khác trầm trồ.

Lăng Thanh hếch cằm:

"Thang tổng, chị còn không biết thư ký Nhược của bọn tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi khiêu vũ sinh viên Đại học A sao?"

Thang Sư Phi chun mũi, ghé sát vào tai Lăng Thanh hỏi: "Vậy tin đồn Thẩm tổng cao cao tại thượng muốn kết hôn là thật hay giả? Tôi mới về nước sáng nay, còn chưa kịp hiểu đầu đuôi." Buổi sáng vừa nghe phong thanh tin đồn cô liền gọi điện cho Nhược Nghiên, kết quả bị người ta phũ phàng dập máy.

Lăng Thanh đang hưng phấn xem người đẹp biểu diễn, hơi liếc mắt nhìn sang, dưới ánh sáng mờ nhạt cô dường như cảm nhận được đôi mắt đen láy thường ngày của Thang Sư Phi hôm nay sáng giống như đèn pha ô tô.

Lăng Thanh cười khinh: "Thang tổng đi vắng lâu ngày nên chưa biết, tôi hiện tại không muốn cùng chị buôn dưa."

Thang Sư Phi trố mắt: "Tại sao?"

Lăng Thanh: "Chị đang hỏi thật hay đùa đó?"

Thang Sư Phi: "Hả?"

Lăng Thanh hừ một tiếng, Thang Sư Phi giống như một cái loa phường, cả phòng nhân sự là dàn phát thanh truyền tin, cô bây giờ không dám cùng Thang Sư Phi buôn dưa nữa, cô sợ Thẩm tổng thật sự lấy băng dính bịt miệng cô lại.

"Mấy ngày vừa rồi tôi có phốt à?" Thang Sư Phi vẫn chưa nhận thức được bản thân nhiều chuyện, kéo lấy Lăng Thanh hỏi.

Lăng Thanh: "Nếu như Phòng nhân sự của chị thắng Phòng giám đốc năm nay, yên tâm, tôi liền đem hết ruột gan cho chị."

Thang Sư Phi bất mãn, cô sợ bản thân bị phốt nhưng nghĩ không ra bản thân làm chuyện gì bậy bạ để bị phốt. Cô thích buôn dưa nhưng nếu là dưa của mình thì nuốt không nổi.

Lăng Thanh thành công khiến người tự tin đầy mình như Thang Sư Phi bị sang chấn nhẹ, bây giờ cô sẽ quằn quại suy diễn về bản thân, vừa tò mò vừa lo lắng.

Màn biểu diễn vừa kết thúc, ánh điện bật trở lại khiến mọi người không thích ứng kịp mà nheo mắt. Nhược Nghiên cùng Triệu Hàn cúi chào một cái rồi cùng nhau trở lại. Lăng Thanh cùng Quan Tinh và Đường Tiểu Yên mừng rỡ như điên, xúm lấy Nhược Nghiên bắt đầu líu lo.

Nhược Nghiên nhìn sang gương mặt đen sì của Thang Sư Phi, hỏi:

"Thang tổng làm sao thế?"

Lăng Thanh đưa cao cằm: "Kệ đi, chị ấy đang sám hối."

Nhược Nghiên: "Hả?"

Quan Tinh bên cạnh nói khẽ vào tai Nhược Nghiên sự tình vừa rồi, nàng "à à" gật đầu hai cái rồi cười phá lên. Đúng là đáng đời lắm!

Vì là tiệc cuối năm dành cho nhân viện nội bộ trực thuộc công ty nên tổ chương trình sự kiện bày ra rất nhiều trò chơi giải trí mời nhân viên đến tham gia, Thẩm Tiêu Hàn kiên nhẫn đợi trên sân khấu trao thưởng. Đến tiết mục trao giải "Nhân viên xuất sắc nhất năm" và "Nhân viên cống hiến nhất năm" mọi người đều tập trung lắng nghe Thẩm Tiêu Hàn đọc tên.

Chuyện trao thưởng nhân viên là Thẩm Tiêu Hàn đích thân xem xét, về điều này Nhược Nghiên không biết nên cũng tò mò xem năm nay ai được giải. Dù sao giải thưởng cũng lớn, lên đến 10-15 vạn, còn có chuyến du lịch châu âu đáng mong đợi.

Kết quả khiến Nhược Nghiên ngỡ ngàng, "Nhân viên xuất sắc" là Triệu Hàn, "Nhân viên cống hiến" thế nào lại là Thang Sư Phi?

Thang Sư Phi vừa uống nước vừa há hốc mồm.

Mọi người thấy vô lý đã đành, bản thân người nhận thưởng cũng ngu theo luôn.

Triệu Hàn gương mặt không biểu lộ gì nhiều, cô đi đến tóm lấy Thang Sư Phi kéo người còn đang ngây ngốc lên nhận thưởng.

"Tôi thấy trao giải cho Thời tổng còn hợp lý hơn Thang tổng a?!" Lăng Thanh nhìn Nhược Nghiên nói. Dù sao Thời Nghi cũng vì công ty mấy năm nay mà bạc cả đầu!

Nhược Nghiên lắc đầu: "Tôi cũng không ngờ!"

Thang Sư Phi nhận giải xong mặt mày hớn hở đi xuống, quên sạch sự lo lắng mấy phút trước về việc bản thân bị phốt. Lúc cô cầm giải thưởng đi qua còn cố ý phe phẩy giấy khen trước đám người Nhược Nghiên khiến mọi người thật sự rất... ba chấm.

Trao giải xong MC liền giới thiệu ca sĩ lên hát cùng một vài tiết mục sôi động. Các phòng ban cũng tập trung lại với nhau, bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Nhược Nghiên vừa đặt mông lên ghế thì Thẩm Tiêu Hàn vừa hay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lăng Thanh cùng đồng bọn còn chưa kịp đặt đít xuống đã vội đứng thẳng dậy chào Thẩm Tiêu Hàn.

Đúng là người đẹp vì lụa mà, bỏ lớp âu phục thường ngày cứng nhắc trông Thẩm Tiêu Hàn mới xinh đẹp làm sao!

Nhược Nghiên: "Giám đốc, chỗ của chị ở phía Ban quản trị."

Thẩm Tiêu Hàn nhìn qua, thấy mấy người trong hội đồng cũng đang không hiểu mà đưa mắt về đây, cô liền đứng lên đi về phía họ.

Lúc này đám Lăng Thanh mới thở phào mà ngồi xuống.

Khi mọi người đã yên ổn chỗ ngồi phục vụ cũng bắt đầu bày lên đồ ăn cùng rượu ngon.

"Các chiến hữu, giữ vững tinh thần mọi năm, ăn thật no sau đó mới có sức chiến đấu." Lăng Thanh đưa tay lên trước tạp thành nắm đấm, cổ vũ đồng đội cũng như cổ vũ bản thân.

Thật không biết từ bao giờ mà tiệc cuối năm lại trở thành cuộc chiến giữa các phòng ban, không ai hẹn mà cùng nhau sống mái, bảo vệ thanh danh phòng của mình. Phòng giám đốc đã 3 năm liên tiếp trở thành quán quân của tiệc cuối năm, không tránh khỏi khiến các phòng ban khác nhắm trở thành mục tiêu để hạ bệ trong năm nay.

Còn chưa qua được 20 phút, Thang Sư Phi đã dẫn theo "môn đồ" đi tới bàn của Nhược Nghiên.

"Nào, nếu hôm nay Phòng nhân sự tôi còn thua các cô vậy thì tiền thưởng của tôi hôm nay sẽ để cho Phòng giám đốc liên hoan một bữa!"

"Lăng tổng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy nha. Chị có thua cũng đừng kiếm chúng tôi đòi lại tiền." Lăng Thanh nhếch mép, khinh thường Thang Sư Phi nói.

Trương Hiểu đứng bên cạnh Thang Sư Phi nói:

"Trợ lý Lăng yên tâm, Phòng nhân sự nói được làm được."

Lăng Thanh lườm Trương Hiểu, cô vẫn còn ghim vụ anh nói dối về việc "giám đốc" duyệt nghỉ phép kia. Vừa nhìn thấy người lại nhớ tới mấy ngày làm việc với Thẩm Tiêu Hàn như trâu như chó, thật muốn cho anh ta mấy đấm.

Trương Hiểu "e hèm" một tiếng, lui về sau lưng Thang Sư Phi. Lần trước Thang Sư Phi đi buôn dưa nói anh tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Hàn bị đá đã khiến anh suýt nữa chết dưới ánh mắt của Triệu Hàn mấy lần. Lăng Thanh cũng tìm anh tính sổ vụ nói dối nghỉ phép kia, hôm nay anh nói nhiều hơn 1 câu nhất định bị hai người này cho uống đến chết. Tốt nhất nêm ngậm mồm lại.

.....

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Nhược Nghiên uống đến mắt mờ chân run mà Triệu Hàn bên kia mặt mới hơi ửng đỏ, Thang Sư Phi say bí tỉ kéo lấy áo Thời Nghi đòi uống tiếp. Cả buổi tiệc chỉ còn lại tiếng cụng ly cùng chút loạn.

Thẩm Tiêu Hàn vừa muốn đứng lên lại bị người trong ban quản trị giữ lại, trên mặt cô đã treo ba chữ "Mất kiên nhẫn" to đùng nhưng mấy người này thật sự rượu vào đến mắt nhìn không rõ còn muốn kéo cô uống tiếp. Thẩm Tiêu Hàn hừ lạnh, trực tiếp đứng dậy, hướng Nhược Nghiên đi tới.

Nhược Nghiên chống tay xuống bàn, nàng điều chỉnh hơi thở cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Triệu Hàn bên cạnh trưng ra gương mặt cao cao tại thượng khiến nàng nhìn có chút ngứa mắt.

"Thư ký Nhược, còn có thể không?" Triệu Hàn quanh năm nói chuyện đều rất chậm rãi, từ tốn, bình thường khiến người nghe cảm thấy có chút dễ chịu. Nhưng hiện tại Nhược Nghiên lại thấy giọng nói này đặc biệt chướng tai, giống như đang khinh thường nàng, cũng giống như đang quan tâm nàng.

"Là tôi sơ suất, không nghĩ Triệu tổng năm nay đặc biệt xuất sắc." Nhược Nghiên cầm lên ly rượu, chạm vào ly trên tay Triệu Hàn, một hơi uống hết.

Mùi rượu vừa nóng vừa chát trôi xuống họng khiến nàng muốn nôn.

Triệu Hàn ngửa cổ đem rượu uống sạch, vừa định cầm chai rượu rót thêm vào ly lại bị Thẩm Tiêu Hàn đi tới giật lấy.

"Triệu tổng, đủ rồi." Thẩm Tiêu Hàn đến bên Nhược Nghiên, nhìn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của nàng liền không nhịn được mà lạnh giọng.

Triệu Hàn vừa định mở miệng liền bị Thang Sư Phi nhào tới, bên cạnh còn có Thời Nghi cùng Hạ Phàn.

Thẩm Tiêu Hàn ôm lấy bả vai của Nhược Nghiên, nói:

"Tôi đưa em về."

Nhược Nghiên nhìn sang, gương mặt mờ mịt:

"A?"

"Em uống nhiều rồi." Thẩm Tiêu Hàn kéo lấy áo khoác sau ghế choàng lên người Nhược Nghiên, kiên nhẫn nói.

Nhược Nghiên đầu óc choáng váng, nàng biết nàng đã đến giới hạn, liền gật đầu ngoan ngoãn dựa vào Thẩm Tiêu Hàn để cô đỡ nàng đi.

Mọi người còn đang say sưa uống rượu, hoặc là cũng đã gục tại bàn, Thẩm Tiêu Hàn lấy điện thoại gọi tài xế lấy xe, cô ôm lấy Nhược Nghiên từ từ ra khỏi cửa.

Nhược Nghiên ngồi trên xe, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nàng ngã người ra ghế sau, đầu suýt nữa đập vào cửa xe, cũng may Thẩm Tiêu Hàn kéo nàng lại để nàng dựa vào lòng mình. Nhược Nghiên thở ra một hơi, rúc trong lòng Thẩm Tiêu Hàn mà dần dần nhắm mắt ngủ.

Bình thường Nhược Nghiên đều uống có chừng mực, chưa từng say đến quên lối về thế này, nhưng hôm nay nàng bắt đầu uống từ 7 rưỡi tối, hiện tại là 12 giờ đêm, tiếp qua không biết bao nhiêu phòng ban. Đặc biệt cùng Triệu Hàn uống rất nhiều, nếu Thẩm Tiêu Hàn không cản lại nhất định Triệu Hàn sẽ ép nàng uống đến ngất trên bàn tiệc.

Thẩm Tiêu Hàn đỡ lấy Nhược Nghiên về trước cửa nhà, cầm tay nàng nhấn vào khoá vân tay, cửa lớn "đinh đinh" hai tiếng rồi mở ra. Cô ôm vai nàng kéo nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường.

Phòng ngủ của Nhược Nghiên rất lớn, so với phòng khách còn lớn hơn. Ngoại trừ chiếc giường đặt cạnh ban công, một nửa phòng còn lại được nàng cải tiến thành phòng thay đồ cao cấp. Túi xách, quần áo, giày dép đều được phân chia rõ ràng và ngăn nắp, Thẩm Tiêu Hàn còn nhìn tới rất nhiều đồ cô đã mua cho nàng được nàng đem đi giặt khô còn đang nghiêm túc bọc trong túi đựng trong suốt.

Thẩm Tiêu Hàn còn đang đánh giá phòng ngủ thì chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi ra mở cửa. Tài xế cầm theo mấy chai nước giải rượu đứng trước cửa, Thẩm Tiêu Hàn nhận lấy rồi kêu ông về trước, cô ở lại chăm sóc Nhược Nghiên. Tài xế gật đầu rồi rời đi.

Sáng hôm sau Nhược Nghiên tỉnh dậy giữa cơn đau đầu kinh khủng, nàng ngồi dậy vuốt mái tóc rối bời, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ước chừng bây giờ cũng đã giữa trưa. Nàng vươn vai mấy cái, cơn đau đầu ùa đến khiến nàng có chút hoa mắt nằm ngửa trên giường.

Nhược Nghiên sờ mặt mũi cùng quần áo trên người, còn tốt, hôm qua chưa đến mức say không biết gì. Còn biết về nhà tẩy trang cùng thay quần áo!

Giữa lúc Nhược Nghiên đắm chìm trong cảm giác tự hào về bản thân thì Thẩm Tiêu Hàn mở cửa phòng bước vào.

Nhược Nghiên trợn tròn mắt nhìn giám đốc của mình. Nàng khoa trương vỗ mặt mấy cái, sợ là còn chưa tỉnh rượu.

Thẩm Tiêu Hàn cười cười đi đến bên giường, đem chai nước giải rượu mở ra đưa đến trước mặt Nhược Nghiên:

"Trước tiên uống giải rượu, còn đau đầu thì tôi mua thuốc cho em."

Nhược Nghiên cảm thấy da đầu mình giật giật, cảm giác đau đầu còn chưa vơi nàng lại bị ngạc nhiên đến mức tê dại cả người, muốn mở miệng nói lại không thể nào phát ra tiếng được.

Thẩm Tiêu Hàn đặt chai nước lên tủ đầu giường, lại giúp Nhược Nghiên ngồi dậy, nói:

"Say đến mức không nhớ gì rồi?"

Nhược Nghiên mở to mắt không dám chớp, chỉ biết gật đầu. Trong đầu nàng trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả.

Mãi nửa ngày sau Nhược Nghiên mới chớp mắt, hỏi:

"Giám đốc, là chị đưa tôi về sao?"

Thẩm Tiêu Hàn ngồi xuống giường, gật đầu:

"Đúng vậy."

Nhược Nghiên chỉ vào bản thân:

"Là giám đốc giúp tôi thay quần áo sao?"

Thẩm Tiêu Hàn lại gật đầu:

"Đúng vậy."

Nhược Nghiên á khẩu, ngượng ngùng đến mức hai lỗ tai cũng đỏ lên. Nàng lớn lên chưa từng cho ai xem qua cơ thể nha, mà người đầu tiên lại là Giám đốc của nàng!

Thẩm Tiêu Hàn: "Em có tôi cũng có, cũng không phải tôi ăn thịt em."

Nhược Nghiên chỉ ước bây giờ có một cái hố để nàng chui xuống, tưởng tượng đến cảnh Thẩm Tiêu Hàn giúp mình tẩy trang cùng thay quần áo nàng liền lập tức muốn nghỉ việc!

"Giám đốc, đêm qua tôi không làm chuyện gì điên rồ đấy chứ?"

Thẩm Tiêu Hàn: "Em muốn tôi nói thật hay nói dối?"

Nhược Nghiên xua tay, đủ rồi, nàng tốt nhất không nên tự tìm thêm nhục nhã nữa.

Nhược Nghiên im lặng cầm lấy chai nước uống liền mấy hơi. Cổ họng khô khốc lập tức được tưới đầy, giống như ốc đảo trên sa mạc, vừa thoải mái vừa dễ chịu.

Nhược Nghiên đặt chai về chỗ cũ, nhìn Thẩm Tiêu Hàn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ rượu, quần jean, mái tóc lại như cũ búi sau gáy nàng liền không hiểu:

"Giám đốc, chị lấy quần áo ở đâu vậy?"

Thẩm Tiêu Hàn: "Sáng sớm nay tài xế đưa tới."

Nhược Nghiên mím môi, nàng muốn nằm nghỉ thêm một lúc, nhưng Thẩm Tiêu Hàn ngồi bên cạnh hình như không có ý định rời đi. Nhược Nghiên ở một bên xoắn xuýt.

Thẩm Tiêu Hàn đảo mắt nhìn, từ từ đứng dậy:

"Nghỉ ngơi thêm một chút, tôi nhờ tài xế mua đồ ăn cho em."

Nhược Nghiên: "Giám đốc, chị không về sao? Tôi đã tỉnh rượu rồi, cũng không phiền chị nữa."

Ý tứ của nàng chính là: Giám đốc, chị ở đây khiến tôi thấy thật không tự nhiên, thỉnh rời đi.

Thẩm Tiêu Hàn lại giả điếc nói: "Tôi ở bên ngoài, cần gì thì gọi tôi."

Nhược Nghiên vừa định nói thêm rằng không cần thì Thẩm Tiêu Hàn đã nhanh tay đóng cửa lại.

Nhược Nghiên ngồi trên giường khó hiểu, nàng thật sự không hiểu Thẩm Tiêu Hàn gần đây bị gì, đột nhiên đối xử đặc biệt tốt với nàng, cũng vô tình xen vào cuộc sống riêng tư của nàng. Ánh mắt của cô gần đây nhìn nàng đặc biệt khác lạ, nàng đều vờ như không thấy.

Nhược Nghiên đỡ trán, chẳng lẽ Thẩm tổng đã làm chuyện gì có lỗi với nàng rồi ư? Hay đột nhiên cảm thấy có lỗi vì 5 năm qua đã đối xử quá hà khắc với nàng?

Nhược Nghiên đăm chiêu một hồi, đầu lại đau như búa bổ, nàng liền gạt đi, nằm xuống đắp chăn.

Mãi đến buổi chiều Thẩm Tiêu Hàn mới vào gọi Nhược Nghiên dậy ép nàng ăn chút gì đó, còn uống thuốc giải rượu, Nhược Nghiên bất đắc dĩ nghe theo, thật ra trong lòng nàng cảm thấy Thẩm Tiêu Hàn đột nhiên rất phiền.

Trời vừa nhá nhem tối, Nhược Nghiên rốt cuộc không nhịn được mà nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu Hàn đang vắt chéo chân trên sopha đọc báo trên ipad, nói:

"Giám đốc, chị không định rời đi à?"

Thẩm Tiêu Hàn nghe được giọng điệu đuổi khách cũng không có biểu lộ gì, tiếp tục lướt tin tức:

"Tôi ở cùng em một thời gian được không?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro