Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong phòng hội nghị của tập đoàn Sơn Lan, cổ đông và tầng lớp cao tầng đều đã sớm có mặt.

Cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Sơn Lan - Mộc Sơn đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một tháng. Ngôn Lan - chủ tịch phu nhân kiêm giám đốc tài chính cũng ngay lập tức đổ bệnh, bệnh nặng không dậy nổi. Người em trai đầy quyền lực của bà ở nhà không hiểu vì sao lại bị té cầu thang, đầu bị va chạm mạnh cũng qua đời tại chỗ.

Đủ loại tin tức bất lợi lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Người thừa kế Mộ Ngôn năm nay hai mươi bảy tuổi, vào công ty nhà làm chưa tới ba năm. Tuổi đời tuổi nghề vô cùng non trẻ, đối thủ cạnh tranh tận dụng cơ hội này mà muốn chia miếng bánh Sơn Lan đồ sộ, muôn vàn thủ đoạn bao gồm ngấm ngầm cùng công khai công kích khiến giá cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Lòng người trong công ty hoang mang không thôi, không ít kẻ tiểu nhân lợi dụng sự tình mà bòn rút vô số tài nguyên, cổ đông cùng tầng lớp cao tầng của Sơn Lan vốn không thể tin tưởng được người thừa kế quá mức non trẻ, thêm vào công kích bên ngoài càng thêm cho họ có cơ hội để kéo người thừa kế khỏi chiếc ghế quyền lực.

Sáng sớm, Mộc Ngôn đi đến bệnh viện thăm người mẹ đã phát điên của mình, sau đó vội vàng chạy về công ty tham gia cuộc họp. Chào đón cô là một đòn đánh đến từ nội bộ công ty, một nhóm nhân viên cốt cán ủ mưu đi ăn máng khác, lão cổ đông cáo già Chu Lợi dẫn theo bè lũ của mình chỉ trích việc giá cổ phiếu tụt dốc không phanh bắt buộc cô phải chịu trách nhiệm cho sự tổn thất nặng nề này, đồng thời yêu cầu cô rời khỏi ghế chủ tịch nhường lại cho người tài, bằng không sẽ rút cổ phần, bán đổ bán tháo cổ phiếu trong tay.

Mộc Ngôn thiếu chút nữa đã đứng dậy chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà lão già ghê tởm này, cô cố gắng kìm chế lại máu nóng đang dồn lên não, bây giờ mắng chửi chỉ khiến cô càng thêm chật vật xấu hổ.

Không khí trong phòng họp rất tồi tệ, thậm chí có thể nói là rất căng thẳng, tựa như kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó từ hướng cửa sổ bay đến, nó bay qua một đám người, lơ lửng trước mặt Mộc Ngôn.

Là một con hạc được gấp lại bằng một loại giấy màu vàng, bên trên có vết mực đỏ, dường như có ai đó đã cố ý viết viết vẽ vẽ lên trên đó.

Mộc Ngôn cho rằng có người đang dùng trò ảo thuật cố ý nhắm vào cô để khiêu khích giễu cợt, vì vậy cô vươn tay ra nắm lấy con hạc giấy, nhào nát nó trong lòng bàn tay.

Trong lòng bàn tay bỗng chốc truyền ra một trận âm thanh: " Em là Mộc Khê, là người nhà của chị, đã thất lạc vào hai mươi năm trước. Em bây giờ đang ở dưới đại sảnh, có chuyện rất quan trọng muốn gặp chị. " - thanh âm trong trẻo tròn vành rõ chữ nhịp nhàng truyền tới, âm thanh véo von lại như có sự tươi mát đặc hữu từ dòng suối nơi rừng sâu, khiến cho người nghe dường như được gột rửa đi bao muộn phiền cùng bực bội.

Mộc Ngôn liếc nhìn bàn tay đang phát ra âm thanh của mình, cô đem con hạc giấy bị nhào đến nhăn nhúm khó coi kéo trở lại hình dạng bình thường, lật tới lật lui vẫn không tìm được bất kì một cái động cơ nào, ngay cả một mảnh nhỏ linh kiện điện tử cũng không thấy.

Một vị giám đốc ở gần Mộc Ngôn nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy những vết đỏ trên con hạc liền lên tiếng nhắc nhở cô: " Đây hình như là một lá bùa thì phải? "

Bùa? Được gấp lại thành một con hạc giấy và có thể phát ra âm thanh?

Bầu không khí trong phòng họp nhất thời tràn ngập sự huyền bí. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về con hạc giấy trong tay Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn liền bắt đầu công cuộc mổ xẻ con hạc giấy ra, cô vuốt phẳng nó, bên trên tờ giấy vàng là những phù văn đỏ chót, này quả thật là bùa chú vẽ bằng chu sa.

Sắc mặt Mộc Ngôn trầm xuống, cô giương mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng họp, giơ tờ giấy bùa lên, lạnh lùng lên tiếng: " Là kẻ nào giở trò? "

Không một ai lên tiếng ứng thanh, sắc mặt mỗi người mỗi kiểu, tóm lại đều là không quá tốt.

Chu Lợi liếc mắt nhìn Mộc Ngôn, ông ta một lòng một dạ muốn kéo cô khỏi chiếc ghế chủ tịch, vì vậy liền giả vờ giả vịt lên tiếng: " Tiểu Mộc à, nhà cô không phải đã đụng vào thứ gì đó chứ, bằng không thì sao lại xuất hiện mấy cái đồ này ở đây? "

Mộc Ngôn liếc nhìn về lão cáo già Chu Lợi, ánh mắt đều hiện lên sự khẳng định ông chính là kẻ đầu sỏ đứng sau cái trò quỷ quái này. Cô khịt mũi hừ lạnh, khinh thường kẻ tiểu nhân giở tiểu xảo ma quái hù dọa mọi người, cô xé nát tờ giấy bùa, quăng vào thùng rác.

" Này này, cái này không thể xé. Tiểu Mộc à, nghe tôi, mau mau thỉnh một vị cao nhân về xem gia trạch, chứ làm sao mà trong nhà bỗng chốc lại xảy ra quá nhiều chuyện thế này? Hoặc là ... " - Chu Lợi đang nói dở dang thì nơi phía ngoài cửa sổ có một vệt bóng thoáng hiện lên, lơ lửng trên không trung. Vẻ mặt vốn vui mừng khi người gặp hoạ của ông ta thoáng chốc lại như gặp phải ma.

Chu Lợi bỗng dưng biến sắc khiến cho tất cả mọi người nghi ngờ, theo phản ứng tự nhiên liền nhìn theo hướng ông ta nhìn. Một con hạc giấy khác đang bay vào.

Sắc mặt phó tổng kế bên Chu Lợi lập tức nứt ra, thanh âm phát ra run run biến đổi: " Cửa sổ không có mở. " - con hạc này là bay xuyên qua tầng kính hai lớp.

Điều này không bình thường!

Tất cả đều sợ hãi, một số người nhát gan hơn hẳn, run run đứng dậy khỏi ghế nhường đường cho con hạc kia bay qua.

Con hạc giấy bay đến dừng trước mặt Mộc Ngôn nửa thước, bên trong liền phát ra một trận thanh âm khác: " Đừng xé nó, em bây giờ đang đứng bên cạnh đá phong thủy ngoài cổng lớn. "

Mộc Ngôn quay qua nhìn thư ký: " Chú Long, chú xuống dưới xem một chút. " - cô muốn nhìn thử, rốt cuộc là kẻ nào đang gây náo loạn.

Long thư ký gật đầu ứng thanh: " Được. "

Mộc Ngôn ngã lưng tựa vào ghế, ngón tay xinh đẹp chọc chọc vào con hạc giấy lơ lửng trước mặt, ánh mắt cô quét ngang một lượt tất cả những người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Chu Lợi.

Chu Lợi bị Mộc Ngôn nhìn liền cảm thấy toàn thân như bị kim chích, rất khó chịu. Vội vàng lên tiếng thanh minh: " Cô nhìn tôi làm gì? Nghi ngờ tôi sao? Nè, tôi không có làm nha. "

Mộc Ngôn nhếch môi hừ lạnh một tiếng, biểu hiện thái độ tôi tin ông mới là lạ.

Cổ phần trong tay cô, bao gồm của cả ba mẹ, tổng cộng chiếm giữ năm mươi chín phần trăm, ai cũng không thể lung lay được chiếc ghế chủ tịch của cô. Nhưng nếu bây giờ lòi ra thêm một người em gái ruột, người thừa kế Mộc thị sẽ từ một biến thành hai, không những cổ phần trong tay cô bị pha loãng, thậm chí có thể vướn vào kiện tụng tranh chấp thừa kế, đến lúc đó không biết năm nào tháng nào mới giải quyết xong. Quan trọng hơn hết là người nắm giữ tập đoàn Sơn Lan không còn chắc chắn là cô. Nó rơi vào tay ai cũng thật khó nói trước. Chỉ là, nếu như Chu Lợi cùng Trần Lượng đã là kẻ đầu sỏ sau màn quỷ kế này thì vì sao bọn họ không trực tiếp dẫn người đến cái lôi đài này đánh một đòn nhanh, mạnh, chuẩn mà ngược lại vẽ rắn thêm chân, giở trò quỷ con hạc giấy đây.

Điện thoại reo, là Long thư ký gọi.

Mộc Ngôn nhận điện thoại: " Chú Long. "

" Đã nhìn thấy người, ngài cần dẫn lên không? " - Long thư ký dừng lại, lại sợ thiếu sót, bồi thêm một câu: " Trông rất giống ngài. "

" Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ rất tiên tiến, muốn giống con cũng không có gì lạ, chú dẫn người lên đây đi. "

Long thư ký đáp: " Được. " - sau đó cúp máy.

Không qua mấy phút, Long thư ký đẩy cửa bước vào, hướng về phía Mộc Ngôn cung kính nói: " Mộc tổng, người đến rồi. "

Một cô gái mặc trường bào, bên ngoài khoác choàng hạc, thắt lưng vắt trường kiếm, trên tay cầm một túi vải bố. Cô gái đi vào, ngước mắt nhìn thẳng Mộc Ngôn.

Cô gái này quả thật có phần rất giống cô, dung nhan đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong vắt kết hợp với khí chất phiêu nhiên trên người tựa như đạo sĩ tu tiên trường kỳ ngâm mình nơi thâm sơn, quả thật mang đến cho người nhìn mỹ cảm thanh tú vô song.

Cô gái lặng lẽ đứng đó, hai tay ôm chặt cái túi vải, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, khiến cho người nhìn sinh ra hảo cảm, cực kỳ dễ gần, dễ thân thiết.

Mặc thế này đến đây để đoạt quyền sao? Không giống nha. Mộc Ngôn liếc nhìn Chu Lợi sau đó lại đưa mắt nhìn về cô gái nhỏ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không: " Bạn nữ này, em có phải là đi nhầm chỗ hay không? Nơi này không phải là phim trường nha. "

Chu Lợi liếc nhìn cô gái, sau đó quay qua nhìn Mộc Ngôn, chậc chậc hai tiếng cảm thán: " Nói thật, rất giống. "

Cô gái đi đến trước mặt Mộc Ngôn, đặt chiếc túi vải lên bàn họp, mở ra.

" Đây là sư phụ đưa cho em. Sư phụ nói, khi người nhặt được em, em đã mặc bộ đồ bé xíu này, vết máu trên đồ cũng là có trước đó rồi, ngoài ra, trên tay em còn đeo một vòng tay nhỏ bằng vàng ròng, trên người mang theo một cái khoá trường mệnh. " - cô gái chỉ tay vào dòng chữ ''Mộc Khê trường mệnh bách tuế'' trên khoá trường mệnh, nói tiếp: " Tên của em bắt nguồn từ nó. "

Mộc Ngôn nhìn đến tín vật, đặc biệt là bộ đồ kia, sắc mặt liền lập tức biến đổi.

Cô nhìn vào khoá vàng, chăm chú nhìn dòng chữ cùng hoa văn được khắc trên đó. Sau đó lại đưa mắt kiểm tra bộ đồ, trên đó thủng hai lỗ, bề mặt còn có vài vết cắt, trông như bị vật sắc nhọn nào đó cào ra, chỗ rách thấm một mảng lớn vết máu. Nhìn vào bộ đồ này, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được người mặc nó đã bị thương nặng như thế nào.

Em gái của cô mất tích vào ngày tiệc đầy tháng, lúc đó em mặc một bộ lụa đỏ rực thêu chỉ vàng.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, lục tìm những tấm ảnh chụp em vào ngày tiệc đầy tháng để đối chiếu. Cô kiểm tra từng chi tiết một, càng kiểm tra càng thấy bộ đồ này giống y như đúc, cả vòng tay cùng ổ khoá trường mệnh kia, từ kiểu dáng đến hoa văn đều giống nhau như đúc.

Mộc Khê lại nói tiếp: " Gần đây ngày nào em cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, em nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bị nhốt trong một căn phòng tối. Dì vùng vẫy và la hét gọi em. Em không nghe thấy dì nói cái gì, muốn nhìn khẩu hình miệng của dì nhưng lại không thể nhìn rõ bất kỳ hình dáng gì, nhưng mà em biết dì đang gọi em. Em phải thỉnh sư phụ giúp em giải mộng, người nói với em, từ nét mặt hiện tại của em, sư phụ nhìn thấy ba em chết, mẹ em điên, chị em của em thì gặp nạn. Tướng mạo ban đầu của em vốn là tướng mệnh ba mẹ phú quý hiển hách, chị gái mang mệnh cách sang giàu, còn anh trai thì đoản mệnh. Nhưng tình cảnh bây giờ lại không khớp với tướng mạo, sư phụ nói đây là tai hoạ bất ngờ. "

Mộc Ngôn cẩn thận xem xét túi vải, trong lòng có phần tin tưởng đây là em gái Mộc Khê của mình, thế nhưng với tình hình hiện tại cô không dám thừa nhận. Cô nhìn Mộc Khê, nói: " Không cần phải thêm thắt bịa chuyện nữa. Chuyện nhà tôi tràn đầy ở trên mạng, ai mà không biết chứ. Ngoại trừ những đồ này, em còn cái gì để chứng minh thân phận nữa không? "

Mộc Khê lấy từ trong tay áo ra một lá bùa, cô đưa ngón trỏ lên miệng, cắn một cái dứt khoát, ngón trỏ lập tức chảy máu. Cô vung tay vẽ lên không khí một đạo phù văn, phù văn vừa xong, tay cô lại vù một cái, phù văn đánh vào con hạc, sau đó phù văn nhàn nhạt kéo về, điểm thành hai mắt hạc, tiếp đó, cô lại phà một hơi thở của mình vào con hạc, con hạc bỗng chốc như có sự sống, nó từ lòng bàn tay của cô bay đến trước mặt Mộc Ngôn.

Cô nói với Mộc Ngôn: " Trong vòng trăm dặm, chị là người có huyết duyên thân cận nhất với em cho nên hạc giấy mới có thể tìm đến chị. "

Thư ký Long nói: " Có chút điểm đạo hạnh! Xin hỏi cháu gái này, cháu đến từ môn phái nào? "

Mộc Khê đáp: " Hoàng Đạo Thiên. "

Long thư ký lại hỏi: " Hoàng Đạo Thiên ở đâu? "

" Ở tại Thanh Vân Sơn. "

Long thư ký kéo dài âm "ồ" một cái, lại tiếp tục truy tra: " Trên núi Thanh Vân không phải là Linh Chân Cung sao? Chưa nghe đến cái tên Hoàng Đạo Thiên bao giờ. "

Mộc Khê đáp: " Linh Chân Cung là ngoại môn của Linh Chân Tông, Hoàng Đạo Thiên là nội môn, là tiểu thế giới nơi thiên ngoại, dùng cái thiên thê(*) duy nhất để kết nối với ngoại giới. "

Tiểu thế giới nơi thiên ngoại! Đây là xem mình thành tu sĩ tu tiên sao?!

'Phốc' một tiếng, có người trong phòng họp không thể nhịn được, vội vàng cúi đầu kìm nén cơn cười ngất ngây của chính mình. Mà nhìn hết một lượt ở trong phòng, mặt mày ai ai cũng có vẻ quái quái, rõ ràng là tận lực không để chính mình phát ra tiếng cười.

Long thư ký liên tục gật đầu, biểu cảm vô cùng chiếu lệ: " Ồ ồ ồ, hoá ra là cái thế cao nhân. "

Chu Lợi quản lý lại biểu cảm cười của chính mình, lên tiếng đề nghị: " Không thì xét nghiệm DNA đi? "

Mộc Ngôn lãnh lẽo liếc mắt nhìn ông ta, nói: " Tôi không đồng ý. Chu đổng thấy sao? "

" Không đồng ý thì không đồng ý, liên quan gì đến tôi, hỏi tôi thấy sao làm gì?! Chỉ là tiểu Mộc, cô sao lại quay qua hỏi ý kiến của tôi? Đừng lúc nào cũng nghĩ tui nhắm mũi tên vào cô, cô thử nhìn giá cổ phiếu rớt thê thảm thế nào, nhìn thử vốn hoá thị trường bốc hơi bao nhiêu. Haizzz, tôi nhìn mà lo lắng đến trắng đầu. Không phải là tôi không cho cô tiếp quản, mà cái gì cũng phải từ từ, trước hết phải làm sao ổn định lại giá cổ phiếu, ổn định lại lòng tin của thị trường! "

Mộc Ngôn chỉ tay vào Mộc Khê, trực tiếp vào vấn đề: " Cô bé này không phải là người ông tìm đến để tranh đoạt quyền thừa kế của tôi sao? " - ánh mắt nàng liếc về phía Trần Lượng kế bên Chu Lợi. Giá cổ phiếu gần đây giảm mạnh, người này trắng trợn thu mua cổ phần từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cái này còn không phải là có mưu đồ rồi sao.

Chu Lợi khịt mũi tức giận, nói: " Ông đây lười giải thích. " - nói xong quay qua liếc nhìn người từ đầu tới cuối vẫn ngồi bên cạnh mình nhưng lại không lên tiếng nói một câu nào. Hoài nghi Mộc Khê là do Trần Lượng tìm đến. Nếu thật vậy thì quả nhiên quá lợi hại, cách xa ngàn dặm vậy mà vẫn có thể đào người từ núi Thanh Vân xuống.

Trần Lượng lại rất thản nhiên nhấp ly trà cẩu kỷ dưỡng sinh của mình, thái độ vô cùng thờ ơ, làm như chuyện gì cũng không liên quan tới ông ta.

Mộc Khê nhìn tình huống ở trước mắt, cô nghe hiểu những gì Mộc Ngôn nói, vì vậy nhìn Mộc Ngôn, nói: " Lần này em hạ sơn là vì gia đình gặp phải tai hoạ, chứ không phải là đến đây để tranh giành tài sản với chị. "

" Rất tốt! Em muốn nhận người thân, không thành vấn đề, mặc kệ em có phải là Mộc Khê hay không, điều trước hết phải làm là em phải ký vào thoả thuận từ bỏ quyền thừa kế. "

Mộc Khê 'hả' một tiếng rồi nhanh chóng đáp: " Được. "

Đồng ý dễ dàng vậy sao? Cô gái này có biết Mộc thị có bao nhiêu tiền không? Vốn hoá thị trường của tập đoàn Sơn Lan là bao nhiêu không? Mọi người đưa mắt nhìn Mộc Ngôn sau lại liếc nhìn hai lão cáo già Chu Lợi cùng Trần Lượng, trong mắt toàn là nghi ngờ, rốt cuộc hai người này đem cô gái kia về tranh quyền đoạt vị kiểu gì kì vậy?

Mộc Ngôn quay đầu nhìn Long thư ký, nói: " Đến bộ phận pháp lý kêu luật sư Quách soạn thảo bản thoả thuận. "

Long thư ký vội vàng bước ra ngoài. Với nhãn lực duyệt người vô số của ông, ông chắc chắn cô gái tên Mộc Khê này chưa từng phẫu thuật chỉnh dung. Mà những đồ vật cô gái mang tới, Mộc Ngôn không có phủ nhận, điều này chứng minh những đồ này là thật. Nếu như vậy, chắc đến tám, chín phần cô gái này là tiểu công chúa của tập đoàn Sơn Lan mất tích vào tiệc đầy tháng hai mươi năm trước. Đột ngột xuất hiện ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này, nếu thật sự tranh giành quyền thừa kế, ắt hẳn một lá đơn nộp lên, không biết tài sản Mộc thị sẽ bị đóng băng đến bao giờ.

Một lúc sau, Long thư ký mang theo bản thoả thuận đi vào, ông sắp xếp cho Mộc Khê một chỗ để cô ngồi xuống ký tên.

Vốn dĩ đây là chuyện trong nhà, không cần phải phô bày trước mặt mọi người thế nhưng nó lại liên quan đến việc sở hữu phần trăm cổ phần của tập đoàn Sơn Lan, công khai như thế này sẽ khiến cho lòng người an tâm cũng tránh cho một số kẻ tiểu nhân giở trò quỷ sau lưng.

Cứ đơn giản như vậy mà ký xuống sao?

Ai ai cũng không thể tin nổi. Nếu cô gái này ký, đồng nghĩa với việc buông tha cho gia sản đồ sộ mà chủ tịch Mộc Sơn cùng phu nhân Ngôn Lan để lại, cũng đồng nghĩa với việc không còn xíu liên quan nào đến tập đoàn Sơn Lan.

Mộc Ngôn đọc nội dung bản thoả thuận xong đẩy đến trước mặt Mộc Khê.

Mộc Khê cầm lấy, liếc mắt nhìn, nhìn nhìn nó rồi ngẩng đầu lên nhìn nhìn Mộc Ngôn, sau đó lại quay qua nhìn nhìn bản thoả thuận, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Mộc Ngôn.

Trên bản thoả thuận có quá nhiều chữ viết thiếu nét, làm cô có chút mờ mịt không hiểu.

Nhìn biểu tình ngập ngừng của Mộc Khê, Mộc Ngôn cũng thừa hiểu, người bình thường nào mà lại chịu ký vào bản thoả thuận lợi người hại mình thế này. Cô câu khoé môi, lạnh nhạt nói: " Không ký? Không sao, tìm bằng chứng khác có sức thuyết phục hơn đến đây chứng minh một lần nữa đi. "

Cô nhìn lại bộ đồ em bé, vòng tay nho nhỏ cùng khoá trường mệnh, sau đó thắt túi vải bố lại, mặt không chút biểu tình đẩy nó đến trước mặt Mộc Khê. Nghĩ tới cô bé này thật sự là em gái nhỏ của mình, bây giờ bị mình tàn nhẫn đuổi ra khỏi cửa, trong lòng liền không thoải mái. Nhưng cô không còn cách nào khác, ba đã mất, mẹ lại điên dại, nếu cô không tàn nhẫn chặt đứt mọi hậu quả, những con sói đói này sẽ lợi dụng thời cơ mà xâu xé tập đoàn Sơn Lan, nuốt trọn hết gia sản Mộc thị.

Mộc Khê cô không thể ký cái thoả thuận mà chính cô không thể đọc hiểu, lại nhìn Mộc Ngôn phòng mình như phòng cướp, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cô cũng không miễn cưỡng chị.

Cô lấy từ trong ống tay áo rộng rãi của mình ra hai cái vòng tay ngọc rộng bằng ngón cái, nói với chị: " Đây là Kim Cương Trác, cũng có thể gọi nó là Kim Cang Khuyên, Kim Cang Sáo, có thể công kích mọi vật. Chị và mẹ mỗi người một chiếc dùng để phòng thân. Chị chỉ cần mang nó, con quỷ xui xẻo trong xó kia sẽ không bám theo chị nữa. Còn có, không biết kẻ nào đã chôn xác chết của một con chó phía dưới đá phong thủy ngoài cổng lớn, nó phá hỏng phong thủy, chị cho người đào nó lên sau đó tìm một góc cây lớn chôn xuống. "

Mộc Ngôn hoài nghi Mộc Khê đang diễn trò huyền bí. Cho dù thật sự đào được xác chết của một con chó thì ai chứng minh được rằng xác con chó đó không phải là do Mộc Khê cố ý chôn xuống trước đó. Mày đẹp chị khẽ nhíu nhưng chị vẫn không lên tiếng, tiếp tục im lặng quan sát Mộc Khê.

Mộc Khê nhìn đến thái độ của chị, lại nhìn đến nhiều kẻ ở đây đều lộ ra biểu tình đang xem trò vui, nghĩ đến thời gian gần đây trong nhà liên tục xảy ra chuyện khiến cho tâm trạng của chị không tốt, cho nên cô không muốn tranh cãi với chị ngay tại đây. Cô nhét túi vải vào trong ống tay áo, đứng dậy, nói: " Ba mất như thế nào? Chôn cất ở đâu? "

" Ba mất trong một vụ tai nạn xe hơi, sau đó được chôn ở ... Ba tôi chôn ở đâu liên quan gì tới em? "

Mộc Khê không đi thẳng vào vấn đề của chị, chậm rãi giải thích: " Trong nhà liên tiếp gặp nạn đều là tai hoạ bất ngờ. Tràng tai hoạ này, hoặc là do trời giáng, hoặc là do người làm. Xác chó dưới đá phong thủy là do người làm. Cung quan lộc của chị có phần sáng sủa, chứng minh chị được thăng chức, thế nhưng vận rủi ập đến, sát khí che mặt, quan lộc cùng tài bạch, hai cung này bị trấn áp gắt gao, cho nên lần thăng chức này của chị không chỉ không suôn sẻ, mà còn trăm điều không thuận, tiền tài hao tổn thảm trọng. Cung phụ ngưng tụ sát khí, chắc chắn có kẻ đã động tay động chân đến mộ địa của ba. Nhìn vào tướng mạo của chị, vốn dĩ ban đầu vận khí của chị rất tốt, thế nhưng bây giờ lại sa sút đến mức này ... " - cô dừng lại, chỉ tay vào con quỷ xui xẻo đang co ro ở trong góc phòng, nói tiếp: " Nếu là bình thường, mấy con quỷ xui xẻo kiểu này đều phải nhanh nhanh đánh đường vòng tránh xa chị, nhưng bây giờ nó lại bám đuôi theo chị, chứng tỏ có người đang ở một nơi khác bày bố sát cơ triệt hạ khí vận của chị. Nhìn theo tướng mạo chị bây giờ, vấn đề nằm ở chỗ mộ của ba, có người lợi dụng phong thủy mộ địa tổ tiên để đối phó với chị. "

Mộc Ngôn khẽ cười một cái, nói: " Chủ tịch tập đoàn Sơn Lan bất ngờ tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi, tính đến thời điểm thị trường đóng cửa ngày hôm qua, giá cổ phiếu đã giảm hơn ba mươi phần trăm, khắp các trang tin tức trực tuyến đều đăng đầy ra đó, vậy mà em lại có thể lợi dụng điểm này để có thể bắt chéo tương tác, áp dụng nó lên tôi chỉ bằng một câu dựa vào tướng mạo. Em nói chuyện giật gân như vậy, em nói xem, tôi nên tin em như thế nào đây? "

Mộc Khê im lặng không đáp, nếu chị đã không tin cô, cô cũng không muốn hỏi gì nữa. Lật trở tay, đem la bàn to bằng hai lòng bàn người chập lại, dày khoảng ba đốt ngón tay từ trong ống tay áo lấy ra, nắm chặt trong tay, tự mình tính toán vị trí mộ địa của ba.

Mộc Ngôn kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn về phía ống tay áo của Mộc Khê. Đùa sao?! Cái la bàn này to như vậy mà! La bàn kim loại vừa dày vừa nặng, làm sao một cái ống tay áo chịu nổi, làm sao có thể nhét vào hay vậy?!

Ống tay áo phiêu phiêu, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cái này ... túi vải vừa nhét vào đâu? Tại sao nửa điểm vết tích cũng không thấy. Tâm niệm chị khẽ chuyển động, vội nói: " Ừm hừm, bộ đồ em bé vừa nãy đó, em lấy ra đi, tôi muốn xem lại một chút. "

Mộc Khê lại cho tay vào trong ống tay áo trống rỗng, tựa như ảo thuật mà lôi ra túi vải bố, đặt nó lại trên bàn.

Mộc Ngôn lập tức mở túi vải ra, bên trong quả thật vẫn còn đầy đủ tất cả, chị lấy đi bộ đồ em bé, rồi ngước mắt nhìn Mộc Khê, nói: " Tôi lấy nó đi xét nghiệm, xem thử vết máu trên đó có phải là của em gái tôi hay không. "

Lời vừa dứt, chị đặt bộ đồ qua một bên, thắt lại túi vải, đưa nó đến trước mặt Mộc Khê.

Mộc Khê cũng không nói gì, cô tiếp nhận túi vải, sau đó nhét nó lại vào trong ống tay áo. Ống tay áo lập tức trống rỗng, tựa như cái gì cũng không có.

Mộc Ngôn như không thể tin vào mắt mình, chị nhìn nhìn Mộc Khê, nội tâm gào thét vang trời, chị thật sự muốn mở miệng hỏi cô: 'Mấy cái thứ em nhét trong tay áo rốt cuộc đi đâu rồi?' - chỉ là ở đây nhiều người nhiều tai mắt, chị không tiện hỏi cô, vì vậy đành cho qua, xem như cái gì cũng chưa từng thấy.

Mà Trần Lượng ngồi gần đó nhìn thấy mọi thứ diễn ra vô cùng rõ ràng, đầu đôi lông mày của ông ta khẽ giật giật: Cô gái này thật sự là cao nhân ẩn thế sao?

Mộc Khê dựa vào tin tức hạn hẹp của mình, tự tính toán ra được vị trí đại khái mộ địa của ba. Cô cất la bàn vào trong ống tay áo, quay qua dặn dò chị: " Nhớ kỹ, phải luôn mang theo Kim Cương Trác bên người, nó có thể bảo vệ chị. " - nói xong, cô khẽ gật đầu với chị, sau đó xoay người rời đi. Chỉ là đi được vài bước, dư quang liếc thấy con quỷ xui xẻo đang co ro trong góc.

Con quỷ xui xẻo này là được con người nuôi dưỡng sao?

Cô lấy từ trong ống tay áo ra hoàng phù nang tróc quỷ, đi đến trong góc, chỗ con quỷ xui xẻo bị linh quang của Kim Cương Trác phóng thích áp đến co ro run rẩy.

Hoàng phù nang dài chừng một mét, rộng khoảng bốn mươi centimet, miệng nang mở ra, hướng về trong góc trống, một hình dạng con người dần hiện ra bên trong nang, nó sợ hãi mà không ngừng gào thét: " Thả tôi ra, đừng bắt tôi ... "

Mộc Khê không thèm quan tâm đến tiếng gào thét sợ hãi của con quỷ xui xẻo, cô gấp hoàng phù nang làm đôi, rồi lại gấp đôi, gấp đôi, gấp đến khi hoàng phù nang nhỏ bằng lòng bàn tay mới nhét nó vào ống tay áo.

Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong phòng họp bỗng chốc im bặt.

Trần Lượng vốn đang ngồi xem kịch bỗng chốc đứng phắt dậy, đôi con ngươi trợn to, có thể thấy mức độ kinh ngạc đến mức nào. Ông ta liếc mắt nhìn Mộc Khê từ trên xuống dưới, con mắt cũng không chớp lấy một cái.

Chu Lợi lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh ngạc, ông ta thản nhiên nhìn Trần Lượng gấp gáp, khẽ hừ mũi một cái, trong lòng lại thầm nói: " Việc của lão Mộc, còn nói là không liên quan đến ông sao? " - Ông biết, Trần Lượng là một kẻ vô cùng yêu thích tiền, cũng vô cùng biết cách kiếm tiền, thủ hạ dưới tay ông ta có kẻ nào là không thấy máu đâu.

Mộc Ngôn lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, trong lòng thầm nghĩ: " Người này hoặc là cao nhân có đạo hạnh hoặc là một ảo thuật gia tài ba. " - chị mở miệng hỏi Mộc Khê: " Hiện giờ em đang ở đâu. " - chị tính toán trong lòng, người này vừa quay đầu đi chị liền lập tức cho người tra rõ từng chi tiết, chị muốn xác nhận xem cô bé này có phải thật sự là em gái nhỏ của mình không.

Mộc Khê quay đầu lại, trả lời: " Chưa có nơi dừng chân. "

" Vậy để lại số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với em sau. "

Mộc Khê mờ mịt, hỏi: " Số điện thoại là cái gì? "

Mộc Ngôn chỉ vào cái điện thoại trên bàn, nói: " Em có cái này không? "

Mộc Khê lắc đầu, cô từ trong ống tay áo lấy ra một cái hình nhân giấy đưa cho Mộc Ngôn, cô nói: " Chỉ nhân liên lạc. Chị chỉ cần thổi vào nó một hơi, chị muốn gửi tin tức gì nó đều sẽ đưa đến cho em, hoặc chị muốn tìm em, nó cũng có thể dẫn đường cho chị. "

Mộc Ngôn nhìn người giấy trong tay vẽ đầy phù văn, sau đó lại ngước mắt nhìn Mộc Khê, trong lòng thầm tán thưởng: Thật thần kỳ!

=== Hết chương 1 ===
====== (~.~) ======

• Chú thích:

(*) Thiên thê: Thang trời. -> Tui muốn trực tiếp để từ 'thang trời' luôn nhưng mà nhìn ngữ cảnh của câu, tui thấy để từ 'thiên thê' sẽ hợp hơn.
Thê trong từ thiên thê là chữ thê(梯) này, nghĩa là cái thang. Chữ không phải chữ thê(妻) này trong nghĩa vợ chồng.

======
******

• Chuyên mục sunsee mỏng😌:

_ 20/2/2024: Chương 1 online😄. Thời gian biểu post chương tạm thời sẽ là vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nếu có thay đổi gì thì tui sẽ thông báo cho các đạo hữu sau.

Thanks!

*** KLQ:

Tui khá thích mấy truyện ma quái, cũng đọc được một ít bộ linh dị, thế nhưng nhân vật tui thích nhất đến bây giờ vẫn là ẻm - Lộ Vô Quy, ngáo ngơ hết chỗ nói.


Kèm theo là nóc nhà của ẻm, nóc nhà này cũng bất lực với ẻm lắm😄😄

*** Tiến cử mọi người bộ Quy Hồn - Tuyệt Ca nha. Vừa hài vừa hay!🥳😚😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro