Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khê ôm quyền nói với Mộc Ngôn: " Tạm biệt. " - nói xong liền ra khỏi phòng hội nghị, một đường thẳng tiến rời đi.

Mộc Ngôn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Mộc Khê, mãi đến khi bóng dáng em ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình, chị mới thu lại tầm nhìn.

Chị cầm lấy chiếc vòng tay trên bàn lên, giờ mới để ý nó vậy mà được chạm khắc từ phỉ thúy, chất ngọc trong suốt lung linh, không nhiễm chút tạp chất nào, hẳn là băng chủng. Nhìn vào kích thước và sự chạm khắc tinh xảo này, ít nhất là không dưới bảy chữ số. Hai chiếc vòng tay này giống y hệt nhau, từ kích thước đến kiểu dáng, thậm chí đến trọng lượng cũng tương đương nhau.

Chiếc vòng ngọc được đeo vào cổ tay, một cỗ cảm giác mát lạnh không biết từ đâu lại lướt qua ngực, rồi lan qua lưng, mà bàn tay vốn dĩ lạnh lẽo của chị lại cảm nhận được một cỗ nhiệt khí ôn hoà, làm lòng bàn tay cùng các khớp xương tay ấm áp đến lạ kỳ.

Là hiệu ứng tâm lý sao? Hay thật sự là có quỷ thần?

Mộc Ngôn cất đi chiếc vòng tay còn lại, rồi cầm lấy bộ đồ em bé loan đầy vết máu, chị đứng dậy, nói: " Tan họp, có chuyện gì thì sau này lại nói. " - nói xong liền trực tiếp ra khỏi phòng hội nghị.

Long thư ký nối gót theo sau, chú nhìn thấy Mộc Ngôn có ý định ra ngoài liền ra hiệu cho tám vệ sĩ trực bên ngoài phòng hội nghị theo sau mình, sau đó bước nhanh đến gần Mộc Ngôn hơn, hỏi: " Mộc tổng, ngài định đi đâu? "

Mộc Ngôn không có trả lời liền, chị đi vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm rồi chị mới nói với chú Long: " Đi kiểm tra xem vết máu trên bộ đồ này có phải là của em gái con hay không. "

Long thư ký giật mình, chú khẽ nhỏ giọng, nói: " Ngài muốn đi xét nghiệm DNA sao!? Nếu như bản báo cáo này lọt ra ngoài, sẽ gây ra rất nhiều phong ba. "

" Nếu thật sự là em gái của con, Mộc Khê hiển nhiên phải nhận được một nửa gia sản. Còn nếu như không phải, thì chúng ta cũng nên gặp chiêu phá chiêu thôi. "

Mộc Ngôn cắt mảnh vải dính máu phân ra làm ba, rồi đem nó đưa đến ba cơ sở xét nghiệm khác nhau, điểm đến cuối cùng chính là cơ sở riêng được chị rót vốn đầu tư, sát vách bệnh viện tư nhân được điều hành bởi gia đình thân tộc của chị, cũng là nơi mẹ chị đang ở lại an dưỡng.

Chị đi đến phòng VIP, đứng bên cạnh giường mà nhìn mẹ mình bị cố định tứ chi ở trên đó, mẹ nhắm mắt ngủ, thế nhưng lại không yên ổn, dường như mẹ đang bị cơn ác mộng khủng khiếp tra tấn, mồ hôi chảy đầm đìa, cả người run rẩy vùng vẫy, miệng không ngừng nói mớ, đôi khi còn thất thanh mà hét lớn 'Khê Khê'.

Sự mất tích của Mộc Khê vô cùng kỳ quặc.

Nhà chị tổ chức tiệc đầy tháng cho Mộc Khê ở trong khách sạn của gia đình, bảo mẫu ôm theo Mộc Khê ra đón khách thế nhưng khi trở về phòng thì đột nhiên biến mất.

Thời điểm đó chị đang chơi cùng em họ và một đám bạn, theo sau bảo vệ chị còn có hai vệ sĩ lực lưỡng. Chị chơi một chút rồi đi đến phòng của Mộc Khê, chị muốn vào chơi cùng với em gái thế nhưng mọi chuyện đã sớm hỏng bét. Ở khúc hành lang trước cửa phòng em gái, tất cả mọi người đều đã ngã rạp hôn mê, em gái vốn dĩ phải ở trong phòng thì lại mất tích.

Khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà chị, cho nên khi vừa phát hiện sự việc, gia đình chị đã đặc biệt cho phong tỏa căn phòng lại trước hết, nhân lực tập trung tìm kiếm khắp mọi chỗ có thể giấu người, thậm chí là đập nát cả bức tường phòng, thế nhưng một chút tung tích cũng không có. Cũng ngay trong thời điểm này, cả khách sạn cũng đã bị phong tỏa toàn diện, thông qua camera an ninh, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng xuyên qua bức tường, cả phòng liền trắng xóa, em gái chị theo đó cũng biến mất một cách bí ẩn.

Cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người ra vào khách sạn, camera giám sát trong khách sạn và tất cả các con phố bên ngoài khách sạn, thậm chí cả camera giám sát tư nhân xung quanh khách sạn, nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối nào.

Cuối cùng, vụ án mất tích này trở thành một trong những án tích nghiêm trọng hàng đầu, cũng trở thành sự kiện siêu nhiên, là tâm điểm nóng nhất của thành phố trong khoảng thời gian đó, và được liệt vào danh sách mười câu chuyện đô thị linh dị nhất. Đến tận bây giờ, nó vẫn lan tràn đầy ở trên mạng, là câu chuyện được tò mò bàn tán sau bữa cơm.

Bệnh của mẹ chị xảy ra cũng quá bất ngờ? Ba chị xảy ra tai nạn giao thông, cậu cũng gặp chuyện không may, bi kịch liên tiếp xảy ra như vậy, là ai cũng sẽ chịu cú sốc tinh thần lớn, thế nhưng trong trí nhớ của chị, Ngôn Lan nữ sỹ nhà chị là một người phụ nữ can trường, cho nên việc mẹ rơi vào tình trạng điên dại, chị làm sao có thể tin nổi đây? Chuyện này cứ như một trò đùa! Thật nực cười!
Trong nhà chỉ còn một mình chị, chị phải chống đỡ hết tất cả, cho nên nỗi hoảng loạng cũng chỉ thoáng loáng qua, thậm chí cả việc buồn bã chị cũng không dám có.

Bây giờ có một cô bé đột ngột xuất hiện bên cạnh chị, nói là em gái Mộc Khê của chị, là người nhà của chị, trong lòng chị bất giác lại tin tưởng cô bé đó. Trí não cũng liên tục suy xét, nghĩ kỹ lại một chút, những lời cô bé nói cũng có hơn non nửa phần là sự thật.

Chị chăm chú nhìn mẹ, sau đó lại lấy chiếc vòng tay em gái đưa cho đeo vào cổ tay của mẹ, tâm sự: " Mẹ, hôm nay có một cô bé rất kỳ lạ đi đến công ty tìm con, em ấy nói em ấy là Mộc Khê, em ấy nhìn rất giống mẹ với con, thế nhưng con lại từ chối tiếp nhận em ấy, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy, em ấy chắc chắn là Mộc Khê, là em gái của con. Mẹ ... "

Mộc Ngôn thất thanh kêu lớn lên, giọng chị khẽ run, cả người giật bắn lên, thân thể không tự chủ lui về sau mấy bước, chị không thể tin vào mắt mình, mẹ chị vậy mà đang mở mắt ra nhìn chị chằm chằm.

Vệ sĩ đang canh ngoài cửa nghe thấy tiếng động kinh nghi như thế này liền không suy nghĩ nhiều, lập tức mở cửa xông vào, nhìn đến bà chủ của mình như bị xịt keo đứng hình, cả người lại run run, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi liền lo lắng, hỏi: " Mộc tổng, ngài không sao chứ? "

Mộc Ngôn lấy lại bình tĩnh, chị xua tay ra hiệu mình không sao, sau đó cho vệ sĩ lui ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.

Đợi vệ sĩ đóng cửa lại rồi, Mộc Ngôn vẫn thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm, chị liền tiến về phía giường bệnh vài bước, ngập ngừng lên tiếng: " Mẹ? " - chị không biết mẹ bây giờ có giống như trước đây hay không, ánh mắt mở ra, tưởng như đang nhìn chằm chằm vào bạn thế nhưng trên thực tế lại đang bị vây trong ác mộng, thần trí không hề thức dậy, đôi con ngươi vô hồn và thiếu sức sống.

Nhưng mà lúc này đây, mẹ dường như đang thật sự nhìn chị.

Ngôn Lan lại thất thanh kêu lên: " Ngôn Ngôn. " - thần tình vẫn còn hốt hoảng, trong đầu bây giờ tràn ngặp đều là hình ảnh kinh hồn táng đảm. Bà mệt mỏi thì thầm: " Dường như mẹ đã nhìn thấy Khê Khê, mẹ bị một con quái vật đuổi giết, Khê Khê mặc một bồ đồ trắng xuất hiện trước mặt mẹ, xa xa nhìn tới, cả người con bé như đang phát sáng. Con quái vật kia, khi nhìn thấy Khê Khê đến bên cạnh mẹ thì nó không dám đuổi theo nữa. Mẹ lại gần Khê Khê hơn, muốn chạm vào con bé nhưng mẹ lại không làm được, con bé càng lúc càng rời xa mẹ. Xung quanh mẹ rất tối, mẹ chẳng nhìn thấy được gì, mẹ cứ chạy, cứ chạy, quái vật có ở khắp nơi, nó lúc nào cũng đuổi theo mẹ. Còn có ba của con, cả người ông ấy toàn là máu, ông ấy trở thành cương thi, ông ấy muốn ăn thịt của mẹ, ông ấy đuổi theo mẹ không tha. "

Mộc Ngôn tiến sát lại, lớn tiếng gọi: " Mẹ. " - chị quơ hai tay trước mặt mẹ mình, muốn xem rốt cuộc là mẹ đã thật sự thức tỉnh hay vẫn là còn bị vây khốn trong ác mộng.

Tầm nhìn của mẹ rơi vào trên người chị, mẹ hỏi: " Sao con tiều tụy thế này? Hai mắt thâm quầng hết rồi. "

Cái mũi của chị đau nhức, hai mắt cay cay, chị cố nén lại nghẹn ngào, mỉm cười nhìn mẹ mà ra sức phủ nhận: " Không! Không có mà! Mẹ nhìn nhầm rồi! " - chị không muốn thừa nhận cái chết liên tiếp từ người nhà, không muốn thừa nhận người nhà của chị bị bi kịch tra tấn đến điên dại, không muốn thừa nhận rằng những ngày tháng này chị đã sống trong ngàn vạn đau khổ.

Từ nhỏ chị đã sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ, lớn lên dưới sự che chở vô cùng tốt của ba mẹ. Ngay cả việc đi làm cũng đều do chị tự quyết, vào công ty rồi chị vẫn nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống nhị thế tổ, thế nhưng cây đại thụ luôn che chở cho chị bất ngờ sụp đổ, ai ai cũng cho rằng chị còn trẻ, rất dễ bị bắt nạt, kẻ nào cũng lộ ra nanh vuốt chỉa thẳng vào chị.

Ngôn Lan nhìn bộ dạng con mình như vậy liền biết đứa nhỏ này đã chịu nhiều ủy khuất đến như thế nào. Đột nhiên bà chợt nhớ, lão Mộc nhà bà cùng Ngôn Giang em trai bà đều đã đi cả rồi, chính bà cũng gục ngã, bao nhiêu gánh nặng đều đổ hết lên hai vai gầy yếu của con gái. Bà đã mất đi hai đứa con, hiện tại chỉ còn lại mỗi một mình Mộc Ngôn, cho nên bây giờ bà chỉ mong ước đứa con gái này của bà bình bình an an, vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt. Vốn nghĩ rằng tài sản mà bà cùng lão Mộc gầy dựng lên đủ để con gái sống an nhàn đến cuối đời, còn những thủ đoạn nơi thương trường thì hai người đều không để nàng lây dính vào. Thế nhưng hai người đều không nghĩ tới rằng, bởi vì họ quá che chở cho cô con gái duy nhất, khiến con gái chưa từng chân chính trải qua giông bão, nên khi hai người sụp đổ, gánh nặng mà con gái phải chịu càng nặng hơn gấp bội, thậm chí là không có đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ bản thân.

Bà muốn ôm lấy an ủi con gái, thế nhưng nhìn lại cả người bà đều bị trói chặt ở trên giường, bà chỉ đành bỏ cuộc.

Có nhiều lúc, bà tỉnh táo nhưng lại không thể nào mở mắt ra được, cũng có nhiều lúc, bà có thể mở mắt ra nhưng trước mắt bà như có một lớp kính ngăn trở, mà bên kia lớp kính ấy là vô số quái vật đang gào thét. Bà nghi ngờ thần kinh của mình đã có vấn đề, bà muốn tỉnh nhưng không thể nào tỉnh lại được, muốn vùng vẫy thế nhưng dường như chỉ có thể vùng vẫy trong ác mộng.

Ngôn Lan hỏi: " Mẹ đã ngủ bao lâu rồi? "

" Đã qua một tháng rồi mẹ, ngày bảy tháng trước mẹ nhập viện, hôm nay đã là ngày mười một tháng tám rồi. " - nói đến đây, Mộc Ngôn đột nhiên nhớ đến, Mộc Khê mặc bộ đồ cổ trang dày cộm đó, không nóng sao? Trên người mặc trường bào, đã vậy còn khoác thêm choàng hạc, kín mít đến nỗi gió cũng không lọt qua nổi, không sợ bị cảm nắng à?

Nhớ đến Mộc Khê, Mộc Ngôn chợt nhớ đến việc phải hỏi mẹ mình vấn đề của em gái, nhưng chị lại sợ tinh thần của mẹ đang bất định không ổn, vạn nhất mẹ bị việc này bất ngờ kích thích thần kinh hưng phấn, chỉ sợ bệnh tình của mẹ lại càng trầm trọng hơn. Nhưng có vẻ như thần trí của mẹ đã tỉnh táo hơn khi đeo vào vòng tay mà Mộc Khê đưa cho, không phải sao? Dù sao thì chị cũng đã đem mẫu đi xét nghiệm DNA rồi, ngày mai sẽ có kết quả nhanh thôi.

Ngôn Lan nhìn vẻ mặt con gái mình do do dự dự, bà yêu thương hỏi: " Làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện lớn gì nữa sao con? "

" Dạ, không có. "

" Không có? Không có mà ánh mắt con lại né tránh mẹ như thế này sao? "

" Thật không có mà mẹ. "

Ngôn Lan không tiếp tục giằng co nữa, bà nhìn con gái, nhẹ nói: " Cởi trói tay cho mẹ, tiện thể đưa điện thoại của mẹ lại đây luôn. "

Mộc Ngôn nhìn mẹ mình, trong lòng không khỏi thầm hét lên. Mẹ khỏe lại rồi! Mộc Khê đúng là thần! Chị nói với mẹ: " Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ nghe xong không được kích động nha, ngàn vạn lần tuyệt đối không thể kích động. "

Ngôn Lan nghi hoặc, hỏi: " Là Hạo Hạo xảy ra chuyện? "

" Không phải mẹ, Hạo Hạo rất tốt, mấy ngày trước con có ghé qua nhà mợ thăm thằng bé xong, thằng bé ổn lắm. Ý con là ... " - chị chỉ vào Kim Cương Trác đang đeo trên cổ tay của mẹ, nói tiếp: " Con vừa mới đeo nó lên tay mẹ, mẹ liền tỉnh táo lại. Cái này ... Hôm nay có người đến công ty đưa cho con. " - chị giơ lên cánh tay cũng đeo Kim Cương Trác của mình lên cho mẹ thấy: " Hai cái vòng này y hệt nhau, một cái cho con, một cái cho mẹ, dùng để hộ thân. "

Ngôn Lan hỏi: " Người đó là ai? Ở bên ngoài hả con? " - bà nhìn vẻ mặt không biết phải nói như thế nào của con gái liền hiểu, bà lại hỏi: " Không có ở đây sao? "

" Dạ, hôm nay công ty có cuộc họp cao tầng, Chu Lợi và Trần Lượng giở trò âm dương quái khí, ban đầu con còn tưởng người này do bọn họ mang tới. "

Ngôn Lan hỏi tiếp lời: " Chuyện thế nào? "

" Người này nói nằm mơ thấy mẹ xảy ra chuyện, vì vậy mới tìm đến công ty nhà mình. " - chị lo lắng lấy bộ đồ em bé đã sớm bị chị cắt mất phần bị dính mảng máu lớn đem đi xét nghiệm DNA đưa đến cho mẹ nhìn: " Ngoại trừ bộ đồ trẻ con này ra, còn có thêm vòng tay vàng ròng, cùng một ổ khoá trường mệnh, trên khoá có khắc dòng chữ 'Mộc Khê trường mệnh bách tuế', là thủ bút của ba. "

Ngôn Lan kích động muốn đứng dậy thế nhưng cả người đều bị hạn chết, bà gấp gáp hỏi: " Người đâu? Là tin tức của Khê Khê phải không? Khê Khê vẫn còn sống phải không? Phải không? Phải không? " - bà hưng phấn đến nỗi dùng hết sức lực muốn bật người dậy, hoàn toàn không để ý chính mình đang bị khoá ở trên giường, tay chân bị trói bởi vì bà dùng sức thoát ra mà siết chặt lại, cơn đau thể xác này không thể kìm chế được sự phấn khích của bà.

Mộc Ngôn vội giữ mẹ lại, ôn tồn trấn an người: " Mẹ, đừng quá kích động như vậy. Cô bé đó tự nhận mình là Mộc Khê, con đã đem mảnh vải có vết máu đi xét nghiệm DNA rồi, ngày mai sẽ có kết quả. "

Ngôn Lan hạ người nằm xuống, bà trấn định lại tình thần rồi hỏi con gái: " Con cẩn thận kể lại mọi chuyện cho mẹ biết, càng chi tiết càng tốt. "

Mộc Ngôn nhìn thấy tinh thần của mẹ đã tốt hơn, vì vậy chị tháo trói ra, chỉnh lại tư thế cho mẹ đàng hoàng rồi nghiêm túc kể lại mọi chuyện trong cuộc họp cao tầng hôm nay.

Ngôn Lan nghe kể xong mọi chuyện, tay bà vô thức siết chặt bộ đồ trẻ con trong tay, nhìn thấy dấu vết vừa mới cắt có phần hơi lớn, rải rác xung quanh còn dính không ít máu, trong lòng bà lo lắng không nói hết, cả người bất giác đứng bật dậy khỏi giường.

Mộc Ngôn giữ lại bà, dìu bà nằm xuống, nhẹ giọng an ủi: " Mẹ, điều quan trọng bây giờ là mẹ phải giữ cho tinh thần tỉnh táo, không thể làm loạn được, sáng mai là có kết quả rồi. " - chị đang nói thì điện thoại reo lên, chị nhìn mẹ, nói: " Mẹ, con có điện thoại. "

Trên màn hình hiển thị là số lạ bản địa, nghĩ đến là cuộc gọi bán hàng, chị liền cúp máy.

Cuộc gọi lạ lại gọi đến.

Chị thẳng tay tắt máy.

Cuộc gọi lạ lại tiếp tục gọi đến.

Lần này chị bắt máy, bên trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của một người đàn ông trung niên.

" A lô, cho hỏi người đang nghe máy có phải là cô Mộc Ngôn hay không? Tôi gọi đến từ Phúc Thọ mộ viên. "

Tim chị đập 'thịch' một tiếng rất lớn, chị trả lời: " Là tôi. "

Quản lý mộ viên nói: " Không biết cô có nhận thức người tên Mộc Khê không? Bởi vì cô ấy nói mình là em gái ruột của cô nên chúng tôi gọi đến để xác minh cũng như thông báo cho cô biết, cô ấy đã đào phần mộ của Mộc Sơn tiên sinh - ba của cô lên, chúng tôi hiện đang giữ cô ấy lại. Chúng tôi không biết cô ấy đã làm bằng cách nào mà có thể phá vỡ lớp xi măng của ngôi mộ, còn có thể lấy ra xẻng để đào mộ lên, nhân viên tuần tra của chúng tôi đã phát hiện và chặn cô ấy lại. "

Mộc Ngôn hoá đá tại chỗ.

" A lô, a lô, cô còn nghe máy không? Là tín hiệu yếu hay sao? A lô, cô Mộc Ngôn còn nghe máy không? A lô, a lô. "

Mộc Ngôn hồi thần, trả lời: " Tôi vẫn nghe, bây giờ tôi sẽ tới đó ngay. Xin mọi người hãy để mắt tới em ấy. À, phải rồi, có cái này cần hỏi bên mộ viên mình một chút, có phải cho dù là ruột thịt thì cũng không thể đào mộ lên được hay không? "

" Đó là điều đương nhiên. Cô nhanh tới đi, à, tôi hỏi cô cái này nha, hình như đầu óc em gái cô có chút dùng không tốt lắm thì phải!? "

Tim chị lại đập 'thịch' một cái thật mạnh, chị vội vàng hỏi: " Có chuyện gì vậy? "

Quản lý mộ viên trả lời: " Khi chúng tôi giữ cô ấy lại, yêu cầu cô ấy chứng minh quan hệ của mình với chủ mộ, tưởng đâu cô ấy sẽ lấy thẻ căn cước ra làm rõ thân phận, ai ngờ cô ấy lại lấy ra một miếng ngọc, nói rằng đây là ngọc bài chứng minh thân phận của cô ấy, ngọc bài khắc cổ văn, chúng tôi ở đây ai cũng đọc không hiểu. "

Mộc Ngôn không muốn bất kỳ một ai hiểu lầm rằng thần kinh em gái của chị bị vấn đề, vì vậy chị không ngại nói thêm vài lời giải thích: " Từ nhỏ em ấy đã được đưa vào Linh Chân Cung trên núi Thanh Vân, trưởng thành trong đạo môn nên không rõ mọi chuyện bên ngoài. "

Quản lý mộ viên 'Ồ' dài lên một tiếng, sau đó lại nói: " Vậy cô nhanh nhanh đến đây đi, chúng tôi còn phải tan ca. "

Chị cúp máy, quay qua nói với mẹ: " Mẹ, con bây giờ phải đến mộ viên xử lý chút chuyện, Mộc Khê em ấy bị bắt tại trận khi đang đào mộ của ba lên. Con phải nhanh tới đó thôi, con đi đây. " - vội vàng bỏ điện thoại vào túi xách, lại vội vàng rời đi.

Ngôn Lan cũng vội đứng dậy, cả người liền lảo đảo, nguyên nhân bởi vì cả tháng trời đều nằm ở trên giường, cho nên tay chân có chút yếu ớt, bà dằn xuống xúc động, ngồi lại trên giường.

" Con đưa con bé đến đây gặp mẹ. "

Mộc Ngôn dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, sau đó gật đầu: " Con biết rồi. " - chị đóng cửa lại, dẫn theo vệ sĩ rời đi.

=== Hết chương 2 ========= (~.~) ======

*** Chuyên mục sunsee mỏng:

😅😅 Bà Ngôn bả cũng cạn lời luôn, có em gái báo quá báo, papa 'nằm ngủ' cũng không yên với ẻm😄😂😅

#team Đạo sĩ báo😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro