12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhã thật vất vả đến muốn khóc mới kêu được một chiếc taxi, chạy về hướng nhà Tô Nhiễm, lúc xuống xe, thấy Lạc Ngôn đi từ thang lầu đi xuống, nhất thời cả người chững lại, ngồi lại xuống trong xe, làm tài xế hết sức ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhã “Tiểu… cô nương?”

“Thở dài…” Tiểu Nhã nghiêng người tựa vào ghế sau, quay đầu nhìn tài xế ra dấu hiệu kêu tài xế không nên lên tiếng.

“Nga….” Đại thúc béo tròn, mở miệng tròn vo, gật gật đầu.

Hồi lâu,Tiểu Nhã thật cẩn đứng dậy thân mình, lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt gian xảo nhìn qua cửa xe mà dò xét bốn phía, phát hiện không có Lạc Ngôn phách lối cùng Ferrari, thở dài một hơi, trả tiền cho tài xế, mở cửa xuống xe.

Tô Nhiễm chờ sau khi Lạc Ngôn đi, đem đồ vật đi vào phòng bếp sửa sang lại.

“Đính đong, đinh đoong…..” Chuông cửa vang, Tô Nhiễm tim nhảy lên một cái, chẳng lẽ nàng trở lại, vừa nghĩ bước chân đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, lại thấy Tiểu Nhã một tay chống khung cửa, một tay chống nạnh, thở hồng hộc đứng ở đó.

“Tiểu Nhã?” Tô Nhiễm nghiêng thân mình qua một bên, để Tiểu Nhã đi vào.

Tiểu Nhã như được đại xá, chạy lại ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống, lập tức cầm ly rót nước, ngửa đầu một hơi uống xuống, một chén xuống bụng, lại một hơi “Ai! Chết khát ta mà!” Nàng kêu tài xế, kêu đến yết hầu khàn cả đi, nàng nếu một ngày nào đó trở thành đại biểu của dân, nhất định phải làm một chuyện.

Tô Nhiễm ngồi bên cạnh, đợi nàng thở xong.

Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Tô Nhiễm, sắc mặt màu hồng, gương mặt như mùa xuân, đôi môi bị sưng, bị sưng! Chẳng lẽ, xong rồi! Tiểu Nhã nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân, chuông báo động vang lớn, kéo tay Tô Nhiễm “ Tiểu Nhiễm, miệng của cậu như thế nào lại có chút sưng?”

Tô Nhiễm thoáng chốc bên tai nóng lên, ánh mắt chớp nhanh chóng không chừng, khó nói nên lời, “Sưng… sưng lên sao? Không có… không có cảm thấy, không có chuyện gì….”

Tiểu Nhã nhìn Tô Nhiễm vẻ mặt không được tự nhiên, vậy chẳng khác nào tâm có quỷ, có quỷ! Bên trong có quỷ! Chẳng lẽ Tiểu Nhiễm thật bị yêu tinh cắn, oa!~~~ Khóc không ra nước mắt mà. Hít vào một hơi, Tiểu Nhã nhanh chóng mở lời nói “Tiểu Nhiễm, từ nay về sau, tớ hỏi cái gì cậu cũng phải thành thật trả lời, không được có bất kỳ giấu diếm nào, phải nói cho tớ biết!”.

Tô Nhiễm trong lòng cũng có hồi chuông vang lên, giấy cuối cùng không bọc được lửa, cắn cắn môi, gật đầu đáp ứng.

“Tớ hỏi cậu, cậu cùng yêu tinh, chính là Chu Lạc Ngôn, làm sao quen biết?”

“Ở…. Trên máy bay quen biết” Tô Nhiễm cúi đầu nói.

Trên máy bay, cũng chính là một tuần trước thôi sao, cũng chính là các nàng mới biết nhau mới một tuần lễ mà thôi, Tiểu Nhã ở trong lòng tính toán.

“Là nàng chủ động tìm cậu?”

“Ừ… đúng vậy” Phải là thế, nàng vẫn so với chính mình chủ động hơn.

Quả nhiên! Yêu tinh đáng chết chủ động đi câu dẫn Tiểu Nhiễm nhà chúng ta, Tiểu Nhã lại bắt đầu mắng trong lòng.

“Vậy,quan hệ hai người là như thế nào? Bây giờ!”

Tô Nhiễm vừa nghe Tiểu Nhã hỏi như thế, trong lòng kinh ngạc nhìn như người không còn khí lực, hô hấp không theo quy luật. Quan hệ thế nào, quan hệ người yêu? Nàng cho tới bây giờ không có nói mình làm bạn gái nàng, nàng chỉ nói thích chính mình, mình đối với nàng rốt cuộc có vị trí như thế nào? Nhưng là các nàng có liên lạc, ôm, hôn, quan hệ thân mật như yêu nhau hay làm, nhưng tại sao lại không có một danh phận đây?

Tô Nhiễm càng nghĩ trong lòng lại càng quặn đau, trái tim trong buồng tim giống như vì Tiểu Nhã hỏi đến vấn đề này, như đâm nàng. Mình và nàng thật ra không có minh bạch, một chút cũng không minh bạch.

“Tớ…. tớ không….. không biết….”Tô Nhiễm cắn môi, nói lời trong trái tim của mình.

Không biết! Vậy yêu tinh chính là đang đùa Tiểu Nhiễm mà, Tiểu Nhã ở trong lòng muốn bóp cổ Lạc Ngôn. Ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi ! Cố nén lửa giận bùng phát trong lòng, tiếp tục hỏi “Cậu có phải thích yêu tinh?”. (Nàng này thi ém bùa chắc k ai địch lại )

“Tớ…. tớ…. đúng vậy.” Tô Nhiễm không dám nhìn, Tiểu Nhã trong mắt như có ngọn lửa, cũng không dám giấu diếm, sợ hãi mở miệng.

Tiểu Nhã trong lòng hôn mê mà, thống khổ rên rỉ, Tiểu Nhiễm rơi vào bẫy Lạc Ngôn, yêu tinh chết tiệt chuyên đi gieo họa mà!

“Vậy cậu cùng nàng phát triển đến trình độ nào rồi?” Tiểu Nhã trong lòng ôm tia hy vọng, vội vàng hỏi.

Tô Nhiễm sắc mặt mất tự nhiên đỏ lên, dọc theo bên tai đến cổ, “Nắm tay…ôm…..ôm….”

Tiểu Nhã tâm cũng theo lời nói Tô Nhiễm mà “ thình thịch” nhảy lên.

“Hôn…. Hôn môi….”

“Miệng của cậu bị chính nàng hôn sưng?” Tiểu Nhã giống như người hàng yêu trừ ma mà xúc động.

“Phải…. phải….”

Ầm! Tiểu Nhã trong lòng cảm giác mặt như bị đánh một cái, bị Chu Yêu Tinh đánh. Hôn môi, đến trình độ này sao, Tiểu Nhã lệ rơi đầy mặt nha. Hai tay nắm lấy bả vai Tô Nhiễm, liều mạng lay động, gương mặt đả kích, mất cả khống chế hô “Tiểu Nhiễm! Cậu không thể thích yêu tinh, cậu không thể cùng nàng ở một chỗ, không thể, tuyệt đối không thể! Chết cũng không thể!”

Tô Nhiễm cầm tay Tiểu Nhã, “Tiểu Nhã….. cậu…. cậu tỉnh táo một chút”.

“Thế nào tỉnh táo, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu bị yêu tinh mang đi!”.

Tô Nhiễm trong lòng khổ sở, bạn tốt của mình lại hết sức phản đối, nhưng nàng cảm thấy tâm của nàng đã không còn khống chế được mà theo Lạc Ngôn “Tớ…. tại sao không thể cùng….. cùng nàng ở cùng nhau”.

“Nàng là yêu tinh nha, nàng sẽ ăn thịt cậu! Cậu một chút cũng không biết nàng, cậu có biết không, nàng trong thế giới Les nổi tiếng là con bướm, nàng đối cậu sẽ không thật lòng! Nàng chơi cậu!”

Không biết. Đúng vậy, một tuần lễ cũng chỉ là gặp nàng vài lần, mình đối với nàng hiểu được bao nhiêu đây? Nhưng là Tô Nhiễm trong lòng không cam tâm, giống như chìm vào trong biển còn chưa bị mất mạng, không ngừng giãy giụa muốn trồi lên mặt biến lấy hơi, lưu lại một tia sống còn.

“Nhưng là…. Nàng đối với tớ…. rất….. rất tốt”.

“Rất tốt? Hừ, đó là ảo thuật của nàng, Tiểu Nhiễm cậu đừng bị nàng che mắt, nàng lừa tình cảm của cậu, nàng là yêu tinh nha!”.

Tô Nhiễm trong lòng giãy giụa lợi hại, nàng gạt mình? Những tình ý kia, kia những nhịp tim đập đều là giả sao? Tiểu Nhã nhìn Tô Nhiễm sắc mặt lóe lên do dự không ngừng, vẻ mặt thấp thỏm bất an, có chút giận dữ, lớn tiếng nói. “Cậu không tin lời tớ phải không?”

“Tớ….. tớ…..” Tô Nhiễm cảm giác đầu óc của mình bị nén lại, tựa như muốn nổ tung, thật thật giả giả phân không rõ lắm, không biết nàng cái gì cũng không biết.

“Được! Lời tớ nói không có hiệu lực, tớ để người khác nói với cậu. Tối nay chúng ta đi quầy bar Les, tớ để cho cậu xem chân chính Chu Lạc Ngôn, xem một chút nàng dưới lớp mị hoặc kia giấu âm mưu cái gì!”

Âm mưu. Tô Nhiễm tâm “Băng” một tiếng, tựa hồ như một góc sụp đổ, chân chính Chu Lạc Ngôn rốt cuộc có hình dạng gì? Vẫn là bộ dạng ôn nhu với mình hay là thật như Tiểu Nhã nói nàng nổi danh con bướm? Nàng đột nhiên sợ, sợ này là sự thật, động tâm như thế nào thu hồi lại?

Buổi tối, ngã tư đường đèn đường sáng rực, lóe lên các màu ánh đèn, rực rỡ sáng lạng.

Tô Nhiễm cùng Tiểu Nhã đi đến quầy bar Les cao cấp, bởi vì Tiểu Nhã thường xuyên cùng biểu tỷ ra ngoài chơi, cho nên tương đối với nơi này không xa lạ.

Tô Nhiễm đứng ở cửa quán rượu, cảm giác chân của mình tựa hồ nặng ngàn cân, cánh cửa kia giống như đi thông với địa ngục, chân tướng đang ở bên trong, vừa muốn vén lên bề ngoài hoàn mỹ vô khuyết kia, nhìn xem sự thật tàn khốc bên trong, hồn phi phách tán. Tô Nhiễm trong lòng vừa thu lại co rút lại, khiếp đảm, muốn trốn tránh, sợ nghe được sự thật mọi việc, nắm chặt tay, không dám nhúc nhích.

Tiểu Nhã không cho Tô Nhiễm quay lại, cứng rắn lôi kéo tay của nàng vào quầy rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xyz