18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngôn tay nhẹ nhàng ở lưng trắng của Tô Nhiễm xoa xoa, ngón tay ở trong không nhúc nhích, chờ cừu nhỏ thích ứng với sự tồn tại của nó. Dần dần, Tô Nhiễm tiếng rên càng ngày càng nhỏ, Lạc Ngôn đang muốn làm ác, chậm rãi động ngón tay, nhưng là vừa nhìn thấy trên mặt Tô Nhiễm lít nha lít nhít mồ hôi hột, đột nhiên bắt đầu sinh một loại cảm giác thương tiếc, dừng lại động tác, từ từ rút ra ngón tay, đem Tô Nhiễm thả ngã ở trên giường, che chăn lên . Chính mình đi đến phòng tắm rửa tay, lại cầm khăn lông ướt trở lại trên giường, yên lặng nhìn sắc mặt Tô Nhiễm đang ngủ có chút yên ổn, bất giác nở nụ cười. Bàn tay nắm khăn mặt đến trong chăn, nhẹ nhàng giúp Tô Nhiễm lau chùi.

OMG là phá lần đầu, yêu tinh dĩ nhiên không có tiến hành tiến công mãnh liệt , vẫn như thế ôn nhu chờ, hoặc là mình hoa mắt, chính là yêu tinh đi lộn đường! Nha Nha, khó mà tin nổi nha!

Sau khi thu thập sạch sẽ, Lạc Ngôn vén chăn lên, trốn vào trong. Một tay ôm Tô Nhiễm, kéo nàng ôm vào trong ngực, xoa khuôn mặt nhỏ bé của Tô Nhiễm , cười đến có chút đắc ý, khóe miệng hơi nhếch kia lên tựa hồ có một cảm giác thỏa mãn. Đưa mặt qua, hôn nhẹ môi mềm của Tô Nhiễm, ôm càng chặt hơn, khẽ cúi đầu, ôm lấy Tô Nhiễm ngủ, giữa hai lông mày kia bỗng bớt đi sự bá đạo thường thấy.

Sáng sớm...

Thần bình minh từ từ tỉnh lại làm khắp nơi tỏa ra ánh sáng nhẹ, ở đường phố mát mẻ , liền nghe bồng bềnh tiếng cười trong sáng . Chim tước vui vẻ hót vang đến một góc. Một chút ánh sáng bình minh vươn tới làm các loại côn trùng bay khắp nơi. Như đang ẩn giấu bí mật nội tâm không thể nói kia. Dày đặc lá cây mở rộng ra làm cành trên hơi nhu động, nhưng không giấu được giọt sương trên cành lá.

Ráng mây đã lên cao, từ khoảng cánh từ phân nửa rèm che cửa sổ kia xuyên qua thấy từng điểm từng điểm màu ráng vàng, chiếu ra một tia màu tím nhạt trong suốt , ánh sáng nhẹ màu vàng nhạt.

Tô Nhiễm nỉ non một tiếng, thong thả thức dậy, chỉ cảm thấy có chút đau đau, nhíu mày một cái, ý thức cũng từ từ tỉnh lại. Cảm giác bên người có tiếng hít thở đều đều , bên cạnh có nhiệt độ cơ thể, tâm hồi hộp một tiếng, này... Sẽ không phải... Tâm Tô Nhiễm nhất thời khủng hoảng lên, sợ hãi máy móc nghiêng người qua, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tô Nhiễm xoa xoa mắt, không dám tin, lại tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn, liền nhìn đến lỗ chân lông trên mặt Lạc Ngôn đều không buông tha, sau khi xác định là Lạc Ngôn, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt... Cũng còn tốt. .. Chờ. .. Chờ một chút!

Tô Nhiễm đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vén chăn lên nhìn, sững sờ nói không ra lời, hai người bọn họ đều là trần trụi, nàng nhớ tới bản thân nàng không có... Không có thói quen ngủ nude! Nhìn lại trang trí của phòng óc, chuyện này... Này rõ ràng là phòng khách sạn.

Đột nhiên, Tô Nhiễm cảm giác mình từ chín tầng mây bên trên rơi xuống, tay chân rã rời, cảm giác không biết đau đớn. Nàng thất thân... Thất cho Chu Lạc Ngôn, cô ấy tới tìm mình, hóa ra là có mưu tính, chính là vì giữ lấy chính mình, đem mình kéo đến giường của cô ta, sau đó chơi một tuần, chán, thỏa mãn, phiền, đem mình bỏ rơi, không còn một chút liên quan sao? Ha ha, Tô Nhiễm cảm giác mình như một người đứng yên lõa thể trước mắt mọi người, tự đắm chìm trong trụy lạc!

Tô Nhiễm nhìn Lạc Ngôn, hai tay nắm thật chặt lấy ga trải giường, vốn tưởng rằng nước mắt đã khô héo, lần thứ hai từ một góc tối nào đó ở trái tim, xuyên qua khóe mắt, xẹt qua gò má, run rẩy nhỏ xuống. Có lúc để một người khóc đến tan nát cõi lòng người kia, chính là người mà mình yêu nhất, mà cô ta, Tô Nhiễm lại bị người mình thương nhất , ha ha, thật là tức cười, đáng thương cực điểm a! Yêu không thể buông, nhưng hận không ra tay, trong lúc đó vừa yêu cùng hận, chính là vực sâu vô hạn .

Tô Nhiễm toàn thân run rẩy, tàn nhẫn cắn răng, trong lòng có âm thanh đang giãy dụa, đang gào khóc: Tô Nhiễm, đi thôi, trốn đi, mất đi đã không tìm về được, không muốn lại lạc lối, Tô Nhiễm đi mau nha, không thể bị trở thành đồ chơi một tuần rồi bỏ của yêu tinh!

Tô Nhiễm hút một hơi khí, vén chăn lên, lặng lẽ xuống giường, bàn chân trơn mềm đạp trên sàn nhà lạnh lẽo, ý lạnh dần tăng, chậm rãi đông lại trái tim. Chăn bị xốc lên, trong lúc vô tình tiết lộ vết máu đêm qua nhỏ xuống , Tô Nhiễm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhắm mắt lại, khóe mắt dưới lông mi, lách tách rơi xuống, nhỏ trên sàn nhà.

Tô Nhiễm hai tay ôm quanh chính mình, hơi đau đớn không để nàng đi nhanh chân, nhìn quần áo tán loạn trên mặt đất , nước mắt không ngừng rơi, trước đây bị thương chính là tâm, hiện tại là cả người đều bị thương. Đau không phải là bởi vì thất thân, mà là người nàng yêu chỉ là vì thân thể của nàng.

Tay có chút run rẩy, chậm rãi nhặt quần áo lên khỏi mặt đất , từ từ mặc trên người, khóe miệng đầy nước mắt nâng lên một nụ cười cay đắng, không nói ra được bất lực và đau thương.

Một đời người chí ít nên có một lần, vì người kia mà quên mình, không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng nắm giữ, thậm chí không cầu người yêu tôi, chỉ cầu những năm tháng tốt đẹp nhất của tôi, gặp phải người. Tôi gặp phải người, là việc mà tôi khó mà tin nổi nhất cũng là mừng rỡ nhất, một chút ngọt ngào như vậy như thiên thần đang ca vang, ở trên đầu xoay quanh. Nhưng hôm nay, không bằng không gặp, bởi vì yêu, liền để Tô Nhiễm tôi lựa chọn mất trí nhớ một lần đi.

Tô Nhiễm hít một hơi, nhìn cửa phòng, bước ra bước đầu tiên, nhưng là... Lại là đã muộn.

"Bảo bối, đi đâu đây?" Lạc Ngôn che chăn, nghiêng nằm ở trên giường, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Tô Nhiễm muốn muốn rời đi .

Tô Nhiễm nhất thời bước chân dừng lại, tâm hồi hộp run lên, hô hấp cứng lại, trong nháy mắt tâm tư hoàn toàn không có, như đầu gỗ, không biết làm thế nào.

Tròng mắt Lạc Ngôn xinh đẹp dấy lên một ngọn lửa , quấn chăn, xuống giường, chân thanh tú thon dài tao nhã bước tiến đi tới trước mặt Tô Nhiễm . Nhướng mày, mỉm cười tức giận mà nhìn Tô Nhiễm, khẽ hừ một tiếng, chưa từng có một người phụ nữ đồng ý từ trên giường của cô đào tẩu, chỉ có con cừu nhỏ đáng yêu này, dĩ nhiên muốn lặng lẽ chạy thoát, lá gan rất lớn.

Lạc Ngôn vươn ngón tay, nâng cằm Tô Nhiễm : "Bảo bối, muốn đi đâu, tại sao không nói cho tôi một tiếng đây, tôi nhớ ngày hôm nay em không có chuyến bay."

"Tôi... Tôi..." Tô Nhiễm vừa nhìn bất mãn trong mắt Lạc Ngôn, tâm rụt lại, nói quanh co lên. "Tôi phải đi về "

"Trở về? Hiện tại còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát, sau đó, tôi đưa em về, được chứ?" Lạc Ngôn kéo Tô Nhiễm qua, ôm vào trong lòng, đem sợi tóc rơi tán lạn của Tô Nhiễm, quấn quanh ở ngón tay, một vòng một vòng quanh ngón tay mềm.

Tô Nhiễm tránh thoát khỏi ôm ấp của Lạc Ngôn , nhìn chăn đơn màu trắng trên người Lạc Ngôn, có một loại nỗi đau như cắt, viền mắt lại hiện ra màu đỏ và nước mắt: "Tôi ... Tôi không được! Tôi phải đi về, cô đều! Đều có được tôi, còn muốn như thế nào nữa, chơi đủ một tuần lễ liền quăng tôi sao? Không được! Cầu cô buông tha tôi..." Tô Nhiễm càng nói càng khó chịu, toàn thân run, tay thật chặt nắm thành quả đấm.

Lạc Ngôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, chưa từng có một người phụ nữ dám như vậy chất vấn cô, cừu nhỏ nhìn như dịu ngoan ngày thật ra cũng là một con mèo rừng khóc lóc om sòm, Hừ! Chống cự tôi, xem tôi như thế nào trừng trị em.

"Em muốn đi thật không? Nếu như em hiện tại dám bước ra cánh cửa này, tôi liền đem cảnh giường chiếu của chúng ta công khai, em nói xem thì mất mặt ai đó, tôi ? Vẫn là em? Hoặc là... Chị của em, hả?" Lạc Ngôn cười đến xinh đẹp, khóe miệng kia tràn đầy mùi vị thắng lợi .

Giường chiếu! Chị! Tô Nhiễm tâm "Oành" một tiếng, bung mở, như muốn nổ tung, trợn mắt lên, không thể tin tưởng mà nhìn Lạc Ngôn, "Cô... Cô..." Tô Nhiễm cảm giác mình rơi vào một vòng xoáy màu đen, bị vô tình xé nát! Da thịt trên người bị hút vào, một chút một chút mất đi. Viền mắt ửng hồng , rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt không màu.

Lạc Ngôn tâm hơi run lên một cái, chính mình có phải là tàn nhẫn hay không, dọa sợ cừu nhỏ, thế nhưng đảo mắt nghĩ, ai kêu em muốn chạy, Hừ!

Tô Nhiễm lệ rơi trên mặt đất, đùng đùng tâm như gào thét, nếu như bức ảnh một khi công bố, mọi người đều biết, ba mẹ biết rồi, mình nên làm gì, nhất định sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của chị ! Để chị biết rồi chị sẽ cùng Lạc Ngôn liều mạng! Trong nháy mắt, hết thảy ý nghĩ toàn hiện lên trong đầu, tất cả những hình ảnh kinh hãi lại đập đến đầu óc Tô Nhiễm, nàng như bị một loại mặt nạ ma quỷ nào đó chặng cổ họng, nói không ra lời, cơ hội cầu cứu cũng không có.

Lạc Ngôn lại ôm lấy Tô Nhiễm, thô bạo vừa nãy biến mất , nhẹ nhàng lau đi nước mắt trước mắt , lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ: "Bảo bối không khóc nha, bé ngoan nghe lời của tôi là không sao, tôi sẽ cố gắng thương em..."

Tô Nhiễm nằm ở trong lồng ngực Lạc Ngôn , không còn sức sống, sinh mệnh như bị vứt đi, thật sự thì, từ giờ khắc động tâm đó, kết cục nàng cũng chạy không thoát, nàng không có cơ hội lựa chọn. Nàng triệt để bị sa vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xyz