53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện vụng trộm kia thành công, Lạc Ngôn vẫn còn lưu luyến tư vị kia, không đợi đến lúc trời tối đã có thể nghe tiếng giường "Kẽo kẹt". Tô Nhiễm mỗi khi bị lạc ngôn chọc ghẹo khó có thể chống đỡ nổi, Lạc Ngôn nhương mày đắc ý nói : Buổi tối ăn no ban ngày mới có sức lực hống ba mẹ vợ". Với kiểu cách ngang ngược không biết lý lẽ của Lạc Ngôn Tô Nhiễm cũng không thể nói gì, sức lực không hơn được cô, chiều cao cũng không bằng, kỹ thuật cũng kém mà làm trò lại càng thua... Cái gì cũng không bằng thì cũng chỉ có thể bị cô ức hiếp.

Mấy ngày nay, điện thoại của Tô Ba reo liên tục, bạn bè đến thăm nhà cũng nhiều hơn cứ ngỡ như đang biến mất khỏi thế gian lại đột ngột quay trở về thực tại.

Đều là bởi vì Lạc Ngôn giúp tìm việc làm cho con trai lão Trương, bạn bè bằng hữu nghe nói ông Tô vừa nhận cô con gái có bản lĩnh nên đến thăm hỏi. Tô ba vô cùng hài lòng, trên mặt đầy hào quang nói chuyện cũng rất vui vẻ, dáng đứng cũng thẳng tắp lên.

Lạc Ngôn tính toán trong lòng âm thầm cười trộm, hiện tại người người đều biết mình là con gái nuôi của ba vợ, nếu không cho phép mình ở cùng Nhiễm nhi thì cũng không thể đuổi mình đi bởi vì như vậy đứa con gái nuôi vừa nhận lại không thể biến mất đi. Tô ba vô cùng sĩ diện nếu không còn đứa con gái này mặt mũi cũng không còn nữa. Nghĩ là thế nhưng ở bên ngoài Lạc Ngôn bày ra bộ dáng yếu thế vừa ngay lúc Tô mẹ thấy được.

Tô mẹ trái lại không cao hứng như Tô ba, chuyện gọi là nếu không có việc gì thì không nên lên điện tam bảo, mấy người này toàn là muốn nhờ Lạc Ngôn tìm cho vài con đường tắt, thế nhưng người ta là tổng giám đốc, địa vị cao công việc bận rộn, bởi vì chuyện của Tiểu Nhiễm mà ở lại, giờ chỉ có một chút chuyện nhỏ lại nhờ giúp đỡ như vậy không phải làm phiền quá hay sao. Dù sao Lạc Ngôn trong mắt Tô mẹ cũng rất vừa ý thêm vào đó lại ôn nhu chăm sóc con gái mình. Đã tiếp nhận Lạc Ngôn rồi thì mọi chuyện cũng muốn theo ý con mà nghĩ.

Thế nhưng Tô ba và Tô mẹ đã không cẩn thận rơi vào bẫy của yêu tinh.

Tô ba tâm tình vui vẻ thái độ nói chuyện với Lạc Ngôn cũng khác đi, Tô Nhiễm cũng đầy vui vẻ nhưng cũng đau lòng vì Lạc Ngôn, Ngôn vì nàng mà dùng hết khả năng, phụ nữ sợ bị gả sai chồng, nàng tuy là gả cho một người phụ nữ nhưng, thật sự đáng giá.

Tuy rằng hạnh phúc còn ở phía trước có thể theo đuổi trong tương lai nhưng đi một vòng mới nhận ra, những người bản thân đã từng ôm ấp hay nắm tay, cùng nói cùng cười, người đã yêu hay cái gọi là đã từng, còn có ngay lúc này đây chính là hạnh phúc. Những buổi đêm cùng từng lời nói ngon ngọt, lưu luyến hay sầu triền miên, những chuyện muốn hay không muốn thấy, khi đó, lúc này thời gian trôi qua dần trở thành vĩnh cửu.

Thật không muốn quên đi từng rung động nhỏ bé đó...

Buổi cơm tối

Lạc Ngôn gắp khối thịt ba chỉ đến trong bát Tô Ba︰ "Ba, con có mua một căn trong khu nhà cạnh nơi làm việc của Tô Duy, nội thất đều đã đầy đủ hết, sau này ba mẹ có đi thành phố X thì cứ ở đó không cần phiền phức gì. Lại nói Nhiễm Nhi đang làm việc ở đấy nếu cả hai muốn gặp nàng cũng thuận tiện, có chuyện gì trực tiếp gọi điện cho con, con kêu người giải quyết, nếu thấy nhỏ quá thì con sẽ đổi."

"Ừ" Tô ba ăn món ăn, gật gật đầu, hướng Tô mẹ nói ︰ "Bà à, sau này có thể thường xuyên đi gặp hai chị em nó, bà cũng không phải nhớ mong nhiều"

Tô mẹ cau mày, không để ý tới Tô ba, quay về Lạc Ngôn nói ︰ "Sao lại nhỏ, hai ông bà già cần chi ở nhà to, Lạc Ngôn a giá nhà rất đắt, thành phố này giá nhà cũng đều cao như vậy con đừng hoang phí, chúng ta ở căn nào cũng được, lại nói mẹ cùng ông ấy cũng ở đây quen rồi, hàng xóm láng giềng đều quen thuộc, khá là thân thiết " Tô mẹ luôn cảm thấy Lạc Ngôn vì muốn lấy lòng Tô ba mà làm quá nhiều, trong lòng có chút không đành lòng.

"Không sao, mẹ, tiền không thành vấn đề, nếu không thường ở thì khi nào ghé cũng phải có chỗ nghỉ ngơi, không sao cả chúng con còn có thể cùng ba mẹ ngồi ăn bữa cơm, mẹ đừng lo lắng "

"Bà à, bà đừng lo lắng những chuyện này, Lạc Ngôn sắp xếp rất tốt rồi" Tô ba chen vào một câu.

Tô mẹ liếc Tô ba một chút, sẵng giọng ︰ "Ăn cơm đi, lại cái ông này!"

Tô ba bĩu môi, bà ấy hôm nay lớn giọng mình lại không làm gì, vô duyên vô cớ tâm phụ nữ đúng là dò kim đáy bể, trong nhà có ba người phụ nữ đã không hiểu nổi hiện tại lại thêm một người. Tô ba thở dài trong lòng không biết sau này có thêm người thứ năm, có thể hay không sẽ tắt thở .

Buổi tối

Tô mẹ ở trong phòng, nhìn Tô ba, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.

Tô ba kinh ngạc, bà ấy ngày thương ôn như hôm nay sao lại như vậy︰ "Bà này, làm sao lại trớn mắt nhìn tôi "

"Ông nói xem?" Tô mẹ khẩu khí không quen.

"Tôi đâu có biết, bà ăn phải cái gì mà nóng nảy "

Tô mẹ kéo Tô ba ngồi xuống ︰ "Tôi nói ông sĩ diện như vậy, ông bạn kia tùy tiện xin giúp ông một chuyện, ông vẫn là mặt dày nhận lấy, vì ông mà tôi không còn mặt mũi nào nữa !"

"Như thế nào, giúp đỡ một chút có là cai gì "

Tô mẹ càng giận ︰ "Vậy ông có khả năng giúp người khác hay sao ! Nói cho cùng thì cũng là Lạc Ngôn giúp đỡ, những chuyện không thể không giúp thì mình cố gắng thế nhưng không phải chuyện gì cũng nhận lấy. Việc gì cũng giúp sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Lạc Ngôn vì muốn ông vui vẻ vẫn luôn cố gắng, có chút chuyện khó khăn cũng không dám từ chối. Người ta dù sao cũng là người có uy tín, sao lại khiến Lạc Ngôn khó xử như vậy, ông đừng để phải rơi vào thế lưỡng nan!"

Tô mẹ nói ra cũng có lý làm cho Tô phụ thật sự cân nhắc lại︰ "Tôi đâu có muốn nhiều như vậy" .

"Ông chỉ suy nghĩ cho ông thôi, Lạc Ngôn có thể nào cũng một nửa là con gái của mình, ông cũng nên vì nó mà suy nghĩ lại, mặc dùng ông không chấp nhận nó là con dâu của mình nhưng ông cũng đã nhận làm con nuôi, mà ông cũng không thể cùng người khác nói rằng việc nhận con gái nuôi là giả. Dù thế nào ông cũng phải suy nghĩ vì chúng nó đi" .

Tô ba cúi đầu, trầm tư, đứa nhỏ Lạc Ngôn này thật sự rất hiếu thảo, bản thân có cố gắng cũng vì mình, thật sự thì không thể tìm thấy đàn ông nào có điều kiện như vậy, ai ...

Tô mẹ thở dài ︰ "Đây đều là chuyện không thể tránh khỏi, tôi thấy rằng nếu mọi người đều cho rằng Lạc Ngôn là con nuôi thì nên biết thân biết phận, còn Tiểu Nhiễm, ai... Đến lúc có người hỏi thì cứ nói không kết hôn, hiện tại ở thành phố đều là độc thân cả không kết hôn cũng không có gì ghê gớm, lại nói đến Duy Duy, tôi cũng đã chuẩn bị đến chuyện nó không kết hôn, với tính cách và địa vị của nó bây giờ có thể tìm thấy một người đàn ông phù hợp còn khó hơn lên trời. Cũng nói đến sau này hai chị em có thể cùng bầu bạn, cũng còn có Lạc Ngôn, hai chị em làm việc cùng nhau sự nghiệp phát triển thì đều không kết hôn cũng được" Tô mẹ hiểu rõ Tô ba, biết nỗi lo trong lòng ông liền dùng vài lời giải thích .

Tô ba gãi đầu một cái, ngã ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là như vậy, cải không được sự, biến không được mệnh ︰ "Không kết hôn thì không kết hôn, ai... Không nghĩ nữa, không có thời gian đâu mà suy nghĩ !" Tô ba nhìn trần nhà thở dài, thế nhưng trong lòng thông thuận, ít nhất cũng biết là dần dà về sau mọi chuyện cũng rõ ràng. Lạc Ngôn cái gì cũng có lo cho con gái nhà mình một đời không phải lo nghĩ.

Người chính là như vậy, khi bản thân dụng hết toàn lực đi phản kháng, không tìm được sự cứu rỗi, liền từ từ biến thành tù binh, không thể thích ứng được áp bức, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đều là người một nhà, khổ ai cũng là tội.

Nhân sinh không thể đoán được, ngày nào đó Diêm vương đến lấy mạng, không nói tiếng nào liền đi, hối hận hay oán hận kia đều thành mây khói, cho đến cùng cũng tan biết thôi, không bằng không nghĩ nữa, không oán nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xyz