8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ánh trăng lập lờ lóe sáng với màn mây đen bao quanh, núp trong tầng mây, dòm ngó giai nhân trong nhà.

Tô Nhiễm tắm xong, ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm danh thiếp Lạc Ngôn, do dự không ngừng, nhấn vài chữ, lại xóa đi. Tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, trước sau vẫn khó mà có thể quyết định, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cũng đã mười hai giờ.

Tô Nhiễm nằm xuống, kéo lên chăn, nhìn điện thoại di động ngẩn người. Muốn nói một tiếng ngủ ngon với nàng, ừ nên nói một tiếng ngủ ngon. Người ta dù sao cũng đưa mình về nhà, nói một tiếng cũng phải. Xác định tư tưởng xong, Tô Nhiễm đè xuống dãy số, bấm gọi điện thoại.

“La la la la la la la la la la la la la….12345 do it…” Nghe tiếng chuông, Tô Nhiễm trong lòng “thình thịch” vang lên..

“Alo?” Lạc Ngôn nằm trên giường nhìn dãy số di động, cười đến phong tao đắc ý, ôn nhu hỏi.

“Alo” Tô Nhiễm nghe được thanh âm Lạc Ngôn hấp dẫn, trong lòng cười đến khuôn mặt vui vẻ.

“Nhiễm nhi?” Lạc Ngôn biết rõ còn hỏi.

“Dạ… là…. Em…” Tô Nhiễm thanh âm run sợ, vừa nói nhỏ nhẹ.

Lạc Ngôn vụng trộm cười trong lòng một tiếng sau đó lại mập mờ hỏi một câu “Nhớ chị không?”

Tô Nhiễm cách điện thoại, nhưng giọng nói Lạc Ngôn như mang theo loại năng lượng có thể làm cho nàng đỏ mặt, nói không ra lời. Nàng ta thế nào mỗi lần đều hỏi trực tiếp như vậy sao? Tay cầm điện thoại di động nắm thật chặt.

Lạc Ngôn không nghe thấy thanh âm đầu bên kia truyền lại, khóe miệng ngoắc ngoắc khẽ nói tiếng “Chị muốn em”.

Tô Nhiễm “Thình thịch thình thịch” nhịp tim đập trong ban đêm phá lệ thanh thúy, một câu nói có thể làm nội tâm Tô Nhiễm ngọt ngào thỏa mãn, nói một câu “Em…. Cũng….. vậy…..”.

Lạc Ngôn “a a” cười một tiếng “Nhiễm nhi, em thật đáng yêu, chị sau này có muốn đi tới A thị, sẽ chọn vào giờ em trực, chúng ta có thể gặp mặt”.

“Có thật không?” Tô Nhiễm có chút mừng rỡ, lại có chút kinh ngạc, như vậy hai nàng có thể thường gặp mặt rồi, cái này chẳng lẽ là do số phận an bài sao? Tuyệt đối không phải à, là Chu yêu tinh âm thầm dự mưu nha, ai!

“Ừ, dĩ nhiên! Cao hứng sao?”

“Dạ !” Tô Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại, lông mi thật dài nhanh chóng chóp, cầm điện thoại di động, nụ cười lại càng thêm ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Lạc Ngôn nghe tiếng vui sướng bên kia đáp lại, mình cũng nên mừng rỡ a, cũng có thể tưởng tượng ra Tô Nhiễm bên kia như thế nào. Có thể là bộ dạng khả ái, thẹn thùng. Ngôn nhất thời hăng hái dâng cao, dứt khoát ngồi dậy, cùng Tô Nhiễm nói chuyện phiếm.

Đêm càng khuya, hai người cầm điện thoại di động nói chuyện có thể được gọi là “ Tình yêu” nha, nhưng trong đó cũng có một loại gọi là “Âm mưu”.

Không biết bao lâu, hai người nói một tiếng ngủ ngon, tắt đi điện thoại. Lạc Ngôn đem tay đặt trên giường, ngã xuống, nhìn trần nhà, đột nhiên ha ha cười lên tiếng, nửa híp mắt nhìn ánh đèn chiếu sáng trên tường, phảng phất chíu ra bóng dáng Tô Nhiễm, như thế xinh đẹp: Tiểu Miên Dương, em trốn không thoát, một ngày nào đó, chị sẽ thật tốt kéo em ra khỏi tịch mịch. Ha ha.

Tô Nhiễm cũng nằm xuống, lần nữa kéo lại chăn, cầm điện thoại di động, suy nghĩ xuất thần, tiếp theo cong lên khóe miệng, nhoẻn miệng cười. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của mình, tựa hồ trên này còn lưu lại nhiệt độ của Lạc Ngôn, hơi thở Lạc Ngôn còn quanh đây. Càng nghĩ gương mặt càng hồng, giống như nàng trở lại thời điểm hôn nhau trên xe, mỹ đắc đến thẹn thùng.

Mình vừa mới gặp nàng cũng mới vài lần thôi nha, thế nào cảm giác giống như quen nàng thật lâu. Nàng giữ lại tên, mình giữ lại tình. Nàng hôn mình, ta lưu tâm. Giống như thật có chút nhanh, thời gian đi lại rất chậm, còn chúng ta lại đi quá nhanh? Tình yêu tới sao? Tình yêu cho tới bây giờ cũng như gió đi tới, không một tiếng chào hỏi. Giống như nàng đến, không có dự liệu được, mà tim trong lòng ngực chấn động, từ từ khát vọng, kìm lòng không được dưới mị lực của nàng, giống như có một lưới vô hình bao phủ lấy nàng, bắt lấy nàng từng chút một.

Thân thể Tô Nhiễm nghiêng thân, đem tay để vào trong lòng, nhắm lại mắt, ánh trăng ngoài trời như muốn tiết lộ bí mất trong nội tâm của nàng. Nàng dắt tay của mình, hôn lên môi của nàng, nàng cảm giác mình…. Tựa hồ…. giống như….là yêu..giống như yêu rồi. Trái tim nhỏ bé của nàng có loại ngọt ngào dâng đầy, tiến vào trong mộng đẹp, cười ngủ.

Cách ngày, tổng tài phòng làm việc Daisy.

“Đại tỷ, thượng lượng với chị một việc” Lạc Ngôn đem hai chân tréo nguẩy, nghịch nghịch ngón tay sạch sẽ thon dài.

“Nói đi”.

“Em muốn đi làm một tuần lễ ở A thị, xem chi nhánh công ty một chút”.

Tư Viễn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thích ý của Lạc Ngôn , mở miệng nói, “Chị nói, A thị có nơi nào hấp dẫn em, thế nào đột nhiên lại muốn đi, là có nữ nhân mới sao, còn lại muốn đi nơi đó ngoạn nữ nhân?”

Lạc Ngôn ho khan mấy tiếng, mặt nghiêm chỉnh trở lại, nhìn Tư Viễn. Ánh mắt kiên định lại mang thâm ý thần sắc, “Ai nha, đại tỷ, nghe chị nói lời này, em cũng là làm việc tại công ty, lại có cổ phần trong này, quan tâm việc kinh doanh công ty cũng phải mà, em cũng không ngại mệt mỏi, khổ như vậy liền giao cho em tốt lắm” Lời này thực ra vẻ tự tin, tuyệt đối không lộ bất kỳ dấu tích nào.

Tư Viễn bất đắc dĩ sờ trán, nàng thật phục nhị muội của nàng, lời này mà có thể nói ra miệng được. Thật có lực sát thương nha. Chung quanh trăm dặm bên ngoài sinh vật cũng sẽ bị phun bọt mép giãy chết mất nha. Tư Viễn nhăn mày, trêu nói, “Chị nói, Chu đại tiểu thư a, Chu tổng quản lý, em cũng quá khác thường đi, lúc nào lại trở nên chuyên tâm nhanh như vậy? ? Chị thế nào lại không biết nha?”

“Đại tỷ, chị đừng đùa em nha, mau trả lời em đi!”

Tư Viễn thở dài một hơi, Lạc Ngôn có gì chủ ý trong lòng, nàng đoán cũng ra bảy tám phần, dù sao khẳng định liên quan đến nữ nhân, “Được, đáp ứng em cũng được, nhưng mà, em phải giải quyết công việc của công ty tốt, còn có đi công ty thị sát, mỗi tuần đều viết báo cáo cho chị”.

“Được được, không thành vấn đề” nghe được Tư Viễn đồng ý, Lạc Ngôn tiêu sái đứng dậy.

Chu yêu tinh khả năng thực không thể xem nhẹ, nàng như thế nào có thể đem DE công ty từ chủ tịch ngân hàng một cách quang minh chính đại lấy tới trong tay. Tư Viễn cũng đang tính kế thu mua DE. Yêu tinh này trên thương trường cũng rất có âm mưu nha, tuy nói thái độ làm việc không quá chú tâm, cũng không phải là dạng người ngu ngốc. Thật ra là con hồ ly tinh khoác lông mèo, nhưng chọc không được, nếu không cẩn thận còn bị móng nhọn cào lên người, lưu lại một đường vết thương rất đáng sợ.

Lạc Ngôn đi lại cửa, Tư Viễn lại nhắc nhở một câu, “Đừng đùa quá trớn”.

Lạc Ngôn khoát khoát tay, đóng cửa lại, lông mi xinh đẹp giơ lên, ánh mắt vui vẻ, lại lóe lên tia sắc bén. Allen đang nhường lối cũng phải run run một cái, thấy lạnh cả người nha. Ai! Không biết cô nương nhà ai xui xẻo gặp phải tai ương, nhanh lên chạy nha, chớ nên nhàn sự, tự vệ quan trọng lắm nha!

Lạc Ngôn khóe miệng nhép lên, vui vẻ lẩm bẩm : tiểu miên dương khả ái của ta, ngươi liền ngoan ngoãn chờ xem, ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xyz