Chương 15: Cô út ngẩn ngơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Sen ơi Sen .. mày đâu rồi.

Tiếng út Trân í ới gọi từ khi chưa bước chân xuống nhà sau. Bữa trưa, người làm hầu như đều được nghĩ ngơi một chút. Bà Sáu đương nằm ở cái võng bắt ngay trong bếp mà thiu thiu ngủ. Con Lại, thằng La, thằng Tú với con Sen thì trải chiếu nằm dọc theo hàng ba nằm cho mát.

Con Ốc thì khỏi nói nó là sướng nhất, được ngủ trên cái bộ ván ngựa mát lạnh ở nhà trước. Nhà này chắc cũng chỉ nó là có đặc quyền đó thôi bị nó nhỏ nên cũng hổng ai hạnh hoẹ gì. Sẽ tranh thủ bế nó dậy trước khi ông bà đốc thức dậy là được. Mà nhiệm vụ đó thường là do mợ làm.

Con Sen nghe tiếng cô út gọi tên nó thì nó bắt đầu nhăn mặt.

-- Cô út giờ này hổng ngủ trưa đi .. còn gọi làm gì hổng biết.

-- Mày lên tiếng đi coi bả gọi làm gì.. để bả xuống đây là cả bọn khỏi ngủ luôn đó.

Con Lại lên tiếng nhắc con Sen. Con Sen không tình nguyện đứng dậy, phủi phủi cái quần lãnh đen có chỗ vá lớn ở bắp đùi của nó.

-- Cô út gọi con ...

Con Sen mặt mài bí xị đi lại chỗ út Trân. Út Trân ngoắc ngoắc tay biểu nó đi theo mình:

-- Tao rủ mày đi ra bờ ao ngồi cho mát..

Con Sen nó thở dài:

-- Cô út muốn đi chơi cũng đâu cần lựa giờ linh chơi vậy cô út.

Út Trân thấy điệu bộ nó như vậy thì rất nhanh lấy gói chà là khô ra dụ dỗ:

-- Cho mày chà là nè. Ngồi chơi với tao chút đi .. ở trong phòng chán quá nên muốn ra ngoài cho mát.

-- Chà là này của ông mà .. ông biết ông buồn cô út lắm đó.

Con Sen vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ. Nó buồn ngủ lắm rồi, ra đây gió hiu hiu mát càng làm cho nó lên cơn buồn ngủ thêm. Ngáp một cái dài thật dài.

-- Tao lén lấy dễ gì cha tao biết kaka.. cho mày đó. Ăn đi.

-- Vậy con cám ơn cô út..

-- Ê tao đọc tiểu thuyết cho mày nghe nha. Nghe thử coi giọng tao hay hông ..

Con Sen ngẫm nghĩ trong bụng "Bà cô út này có vấn đề thần kinh chắc luôn, trưa trời trưa trật rủ mình ra đây đọc tiểu thuyết"
Nghĩ vậy nhưng nó không dám nói, nó rọc tấm lá chuối lót dưới đất cho cô út ngồi. Nó cũng ngồi kế một bên, điệu bộ không có gì là chờ mong. Nó biết khả năng của cô út nhà nó. Cái chất giọng như gà mắc thóc của cô út thì nó không dám hy vọng gì nhiều. Phải là cô chủ của nó đọc thì có lẽ sẽ ổn hơn.

Út Trân không thèm để ý biểu cảm chịu đựng của nó, vẫn rất hân hoan mở cuốn đầu tiên ra. Cuốn tiểu thuyết có tên là "Cô Nhàn Cô Kim" rồi bắt đầu đọc.

Cuốn tiểu thuyết vậy mà lại không nhàm chán như út Trân nghĩ. Nội dung cuốn sách kể về tình tri kỷ của hai nhân vật là cô Nhàn và cô Kim khá là hấp dẫn. Một người là con gái nhà phú hào, một cô lại là ca kỷ ở rạp hát. Tưởng chừng hai số phận như nước trong nước đục ấy vậy mà lại theo số phận gặp gỡ rồi thấu hiểu che chở cho nhau trước những cám dỗ của cuộc đời.

Cũng phải nói là cái ý tưởng của ông Chí Cao quá là kinh hãi thế tục đi. Nói gì khi mà hai người phụ nữ Kim và Nhàn gần gũi, gần như yêu thương sâu đậm tưởng là yêu nhưng lại không giống là tình yêu. Lại dấy lên trong lòng độc giả một sự khúc mắt rồi lại tò mò phải suy đoán, ngẫm nghĩ. Khiến cho một thiếu nữ vừa chập chững bước vào tuổi trăng tròn như Út Trân cũng cảm thấy ngẩn ngơ trong lòng.

Con Sen thuở nay mới lần đầu được nghe đọc truyện, mà nghe rồi lại cảm thấy hay thật sự. Nó cũng không rõ ràng tình yêu là gì, có lẽ là giống tình cảm cô Nhàn dành cho cô Kim kia. Nhưng mà hai cô đều là đàn bà con gái thì làm sao có thể yêu nhau. Điểm này nó thật sự không hiểu. Nó ngồi một bên thỏ thẻ hỏi:

-- Cô út ơi ..

-- Gì mậy ..

Út Trân đang đọc say sưa bị con Sen làm mất hứng thì bực nên trả lời cộc lốc như vây:

-- Sao cô Kim với cô Nhàn có thể hôn nhau như vậy?

-- Sao tao biết được .. ông tiểu thuyết gia ổng viết vậy thì tao đọc vậy chớ có biết gì đâu. Mày muốn biết hông?

Sen gãi gãi đầu hỏi ngược lại:

-- Dạ muốn nhưng mà làm sao hả cô út?

-- Tao hun mày thử ... hay là mày hun tao.

-- Thôi con xin lỗi .. xem như con chưa hỏi gì cô út hết nha.

Con Sen sợ chối chết từ chối. Út Trân bĩu môi.

-- Kì cục quá cô hén..

-- Thôi tối tao đọc tiếp .. giờ khát nước quá. Muốn ăn mận quá mày hái mận cho tao ăn đi.

Con Sen biết ngay là cô út không tốt lành gì khi không đọc truyện cho nó nghe mà. Lỡ bị cô út dụ rồi nên nó đành đứng dậy leo lên hái mận. Nó ghét leo cây lắm tại lần trước leo hái cho cô út bị cô út nói nó leo cây giống khỉ ghê. Người ta con gái vậy mà cô út nói giống khỉ đột leo cây. Nó bị quê nên giận tím mặt, không nói chuyện với cô út nguyên một ngày trời luôn.

Cây mận đường trồng ở mép ao, có lẽ do hợp thổ nhưỡng nên dù thân cây còn nhỏ nhưng say trái, không phân thuốc nhưng lại không bị sâu nhiều. Chùm nào chùm nấy đỏ mọng ở trên cao. Cành nhánh gie ra rũ xuống mặt nước. Vốn dĩ có thể đứng ở dưới thọt cây lên hái là được nhưng như vậy mận rớt xuống sẽ bị dập. Nên cô út muốn nó leo lên hái đem xuống ăn cho ngon. Con Sen leo lên một chút, đứng một chân chắc chắn ở nhánh to nhất để làm trụ. Vươn tay ra hái cái chùm ở ngoài xa kia, cái chùm đó trái to nhất nên nó muốn hái cho cô út ăn.
Nói vậy chứ nó vẫn thương cô út lắm nên muốn hái những trái ngon nhất cho cô út ăn.

Rắc rắc rắc ..

Ba tiếng rắc vang lên giữa trưa trời nóng nực. Cả nhánh cây theo sức nặng của con Sen mà gãy lìa khỏi thân cây. Cả người và nhánh cây đều rơi tõm xuống ao nước. Một tiếng đùng vang dội giữa không gian tĩnh lặng.

-- Sen ..trời ơi có sao hông?

Út Trân hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng con Sen bị té ao. Dù có chút lo lắng cho nó nhưng lại không thể nhịn được bật cười thành tiếng. Con Sen bị rơi xuống nước vô tình uống mất mấy ngụm nước. Thấy cô út cười nó thì nó phát bực trong lòng. Cô út đã không giúp kéo nó lên thì thôi còn ở đó cười nó nữa chứ. Đúng là ba trợn thiệt mà.

-- Đưa tay đây tao kéo lên..

Út Trân sau trận cười đỏ mặt thì mới sực nhớ. Cô đưa tay ra muốn kéo con Sen lên bờ.

-- Tự con lên được.. mắc công dơ tay cô út.

Con Sen xụ mặt, không thèm nắm lấy tay út Trân. Nó tự mò mẫm leo lên, mình mẩy nó ướt nhem, quần áo vải mỏng dính sát vào người để lộ ra thân hình thiếu nữ đang độ tuổi phát triển. Cái gì cần lồi thì lồi cái gì cần lõm thì lõm. Con Sen lùn nên trời ưu ái cho nó cái khác, cái vòng ngực hơi phát triển hơn một chút. Chiếc áo bà ba tối màu làm cho đôi vai của nó mảnh khảnh hơn. Mái tóc ướt loã xoã dưới ánh mặt trời càng thêm tươi mát. Khuôn mặt mịn màn lấm tấm những giọt nước, xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt trong trẻo như những cơn mưa nhỏ tháng ba. Tựa như đoá hoa mới nở e ấp, kiều diễm vô cùng.

Cái nhánh cây quỷ rơi xuống nước chĩa lên mặt nước một khúc, áo con Sen vướn vào đó mà nó không biết nên khi bước lên bờ đã bị giựt lại xoẹt một cái là đi một đường. Để lộ ra phần eo bên hông trắng nõn. Con Sen bực bội cúi người giật lấy cái vạt áo rồi đắp lại trên người, che đi chỗ bị rách. Nó bực bội lẩm bẩm:

-- Xui xẻo thiệt, đã té ao rồi còn bị rách áo nữa chứ.

Út Trân đứng trên bờ nhìn thân thể con Sen mà ngẩn cả người. Cái phần eo trắng nõn của nó đập vào mắt, làm cô không khỏi liên tưởng một miếng cơm dừa thơm ngon béo ngậy. Út Trân thích nhất là ăn cơm dừa.
Cô nhìn ngực nó rồi lại nhìn ngực mình một chút. Quả thật ganh tỵ nha, đều là con gái mà đứa có đứa không như vậy. Ông trời cho cô chiều cao nhưng lại lấy đi của cô cặp ngực mất rồi. Quả thật của cô không đẫy đà bằng của nó.

Út Trân bất giác cảm thấy yết hầu mình trượt lên tuột xuống mấy lần. Đôi môi khô khốc bị cái lưỡi ướt át liếm quanh một vòng vành môi, ánh mắt lại không thể rời khỏi thân hình con Sen. Mọi thứ đến đột nhiên như vậy, xa lạ đến thế, lại làm cho mơ màng, rồi lại như hút hồn quyến rũ cô muốn sa vào trong đó. Cuốn tiểu thuyết trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Lòng út Trân tựa như từ trên trời cao rơi xuống trần thế.

-- Cô út muốn ăn mận thì tự hái đi. Con đi vô thay đồ đây.

Út Trân giật mình tựa như làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt không tự chủ mà đỏ ửng, lắp bắp:

-- Ừ .. ừ đi .. thay đồ .. đi.

Bất cảm giác thấy mình như mấy đứa con trai trên Sài Gòn thấy nữ sinh đi qua là trố mắt nhìn. Lúc trước út Trân thấy tụi con trai như vậy thì khó ưa lắm. Vậy mà cũng có ngày mình lại.. giống tụi nó như vậy. Bằng chứng là con Sen đã đi xa rồi mà mình vẫn căng mắt nhìn theo nó, mà nhìn cái gì không nhìn đi nhìn cái mông ngoe ngoảy của nó mới đáng sợ chứ.

Trời nóng, cơ thể cũng nóng chết đi được. Út Trân cũng lật dật lượm cuốn tiểu thuyết lên rồi vô tri vô giác đi theo con Sen vào trong nhà. Cổ họng cô khát khô phải kiếm miếng nước uống thôi chứ không là chết vì khát mất. Rót một ly đầy từ ấm nước đun sôi để nguội. Út Trân uống một hơi hết nữa ly nước, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía nhà tắm ở ngay sau sàn nước dành cho người làm. Tiếng nước xối xả làm út Trân càng nóng nực hơn.

Chiều hôm đó ông đốc mở mở tủ lấy chà là định nhâm nhi trong lúc uống trà thì phát hiện gói chà là của ông mất hết phân nửa. Lại gói không kĩ bị kiến bu đầy thì ông la làng lên làm cả nhà bị một phen xôn xao. Ông chắc không ngờ chà là của ông bị con gái của mình lấy đi cho gái rồi.

Tác giả: Cuối tuần vui vẻ nè. Đọc truyện có chỗ nào sai sót thì góp ý giúp mình nha. Còn thấy hay thì vote cho mình. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro