Chương 16: Dáng vẻ đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đêm mưa, từ chập choạng tối đã bẳt đầu có dấu hiệu mưa. Bầu trời đen kịn thành một mảng. Những người phu kéo xe ngao ngán vì lại một đêm nữa thất thu nên đành về sớm với vợ con vì nếu cố chấp đậu lại cũng không có khách để đón. Mấy chú chệt khách bán mì gõ cũng leng keng tìm chỗ đậu gánh lại để tránh bị ướt mưa, thím bán cháo trắng bên lề cũng thu gọn đồ chuẩn bị về. Người bộ hành lao xao cũng nhanh tay bung dù, bước chân dường như cũng hối hả hơn.

Út Trân hôm nay không muốn ăn cơm nhà nên sai con Lại đi mua mì gõ về cho cô ăn. Bà đốc thấy con gái ngán cơm thì cũng không nói tiếng chi, chừng cả nhà cơm nước xong thì bà dở cái áo nhung con dâu mới đơm nút lại mà coi. Nhắm chừng vừa ý vô cùng. Ông đốc ngồi một bên ngó vợ rồi ngó con gái cũng đang ngồi bên cạnh. Cả nhà đều đã tắm rửa nghĩ ngơi, duy chỉ có con dâu là vẫn còn lăn xăn chưa thấy mặt mũi.

-- Thằng Dĩnh đi mấy bữa mới về vậy ông?

Bà đốc hỏi chồng.

-- Chắc bốn năm bữa gì đó ..

-- Vợ chồng nó mới cưới mà nó cứ đi suốt bỏ con nhỏ ở nhà một mình quài cũng tội. Để chừng này về tui biểu nó chở vợ nó đi chơi vài bữa cho khuây khoả.

Ông đốc cười vuốt vuốt hàm râu:

-- Chứ hổng phải bà gấp có cháu sao ..

-- Vậy chắc ông không muốn đa..

Út Trân ngồi nghe cha má mình nói chuyện thì mới nói:

-- Cha má gấp quá cũng tội cho chị An. Chỉ mới về nhà mình mà ..

Bà đốc trừng mắt:

-- Mày thì biết cái giống gì. Mẹ quý nhờ con .. đàn bà mà không sinh đẻ được chồng nó dễ chán. Khổ cũng chỉ mình khổ chứ ai khổ dùm ..

Út Trân cậy được cha má cưng chiều nên trước mặt không chịu thua, cô cãi:

-- Ngó bộ chị An hổng có khổ đâu à. Anh hai thương chỉ lắm má mà làm quá ảnh bắt chị ấy ra ở riêng là má mất đứa con dâu tốt đó đa.

-- Nó dám .. nhà này nó là dâu lớn, trước sau gì cũng giao hết cho nó coi sóc. Đi đâu được mà đi.. còn trẻ còn đẹp không tranh thủ sanh con đẻ cái, tới chừng chồng nó chán chê cưới con vợ khác thì có mà than trời trách đất.

Út Trân không cãi nữa nhưng điệu bộ cô vẫn cảm thấy hơi bất bình thay cho Hoài An. Có được vợ đẹp vợ ngoan như vậy mà còn đòi hỏi nữa thì chính là tham lam. Cô cũng không hy vọng anh trai mình là loại người như vậy. Ông đốc ho sụ sụ làm bà đốc phải đi lại vỗ vỗ lưng cho ông. Cái bệnh ho này của ông cũng lâu lắm rồi. Cứ hễ trời lạnh là lại ho nhiều hơn. Út Trân cũng rót một chung trà ấm đưa lại cho cha.

-- Sao cha hổng lên Sài Gòn khám lại một lần nữa coi.. chứ ho quài chịu sao nỗi.

Ông đốc lắc đầu:

-- Đốc tờ ở đây cũng như ở trển chớ có khác gì.

-- Thôi tui đưa ông vô nghĩ. Ở đây gió mái lạnh lắm đa...

Bà đốc quay lại nói lớn với Hoài An vừa đi lên đến bật cửa:

-- Con coi sắp nhỏ đóng cửa cẩn thận.. cha má nghĩ trước à.

-- Dạ má nghĩ ngơi sớm .. để con coi cho.

-- Ừm ..

Nói rồi hai vợ chồng ông bà đốc đi lên lầu về lại phòng mình. Ở đây chỉ còn có Hoài An với út Trân, con Ốc nó chạy lon ton từ nhà sau ra trước tìm mợ. Nó đưa cho mợ cái giỏ nhỏ với mấy cái bông đều được đan bằng lá dừa, vẫn còn thơm mùi lá dừa tươi. Nó khoe:

-- Chị Sen làm cho con nè .. con cho mợ đặng mợ để trên bàn.

Hoài An cúi người bế nó đặt lên bộ ván ngựa:

-- Cám ơn Ốc nha.. lát nữa về phòng mợ sẽ đặt trên bàn sách.

-- Hi hi

Ốc nó cười tí tởn, mợ thích thì nó cũng thích.

-- Ốc..

-- Dạ .. cô út gọi con.

-- Thấy chị Sen đâu hông?

Ốc nó gãi gãi đầu một hồi mới đáp:

-- Chị Sen ở dưới bếp á cô út.

-- Ừm ..

-- Em tính kêu Sen lên ngủ nữa hả?

Hoài An dọn dẹp mấy chung trà lại vào khai cho gọn gàng vừa hỏi.

-- Dạ .. nay mưa lớn. Em ngủ một mình sợ lắm.

-- Ừm .. vậy em kêu lên đi. Chị đi đóng cửa ..

-- Vậy em xuống dưới tìm nó ..

-- À hồi nãy chị thấy em ăn mì .. đồ ăn không ngon hả?

-- Tại canh chua cá tanh quá nên em hổng muốn ăn.

-- Vậy mai muốn ăn gì chị nấu cho. Dạo này thấy em ốm..

-- Em ăn gì cũng được..mà chị lo cho bản thân chị chút đi. Chị cũng có mập hơn em đâu.

Hoài An bật cười trước độ đanh đá của nhỏ em chồng. Cô xoa đầu Ốc một cái rồi đi đóng cửa nẻo. Ốc sau khi thấy cô út đi rồi mới nói nhỏ với mợ:

-- Mợ đẹp hơn cô út ..

-- Suỵt cô út nghe cô út buồn đó.

Cậu Dĩnh chưa về nên mợ lại ẫm Ốc về phòng để ngủ cùng với mình. Ốc ngủ với mợ cũng đã quen hơn hôm qua. Mợ cũng nói cho nó biết rằng khi có cậu về thì nó sẽ không được ngủ cùng với mợ mà sẽ ngủ với chị Sen, chị Lại. Nó biết cậu với mợ là vợ chồng nên cậu ngủ với mợ cũng là chuyện bình thường. Giống như hồi trước cha nó vẫn ngủ với má nó vậy. Rồi một ngày nọ cha nó đùng đùng về nhà gom hết áo quần vào giỏ mặc cho má nó khóc đến thảm thương, kể từ đó nó cũng không gặp cha nó lần nào nữa. Nó cũng không nhớ rõ mặt mũi cha nó ra làm sao.

Đặt cái giỏ và mấy bông hoa lá đưa lên trên bàn như một vật trang trí giản dị, mộc mạc. Mợ hài lòng nhìn Ốc mỉm cười.
Nó ngồi ở mép giường nhìn mợ gỡ tóc, cổ tay mợ nhỏ xíu, tóc mợ dài, xoã xuống như một dòng suối mát lành. Ánh đèn nghiêng nghiêng, bóng mợ in lên vách. Hai má mợ như nổi một rặng mây hồng, hương hoa bưởi toả ra từ bốn phía hoà vào những làn hơi nước mát lạnh của cơn mưa đêm.

Nhìn rất lâu vẫn cảm thấy vạn vật trên thế gian thu gọn lại tư thái lúc này, là dáng vẻ đẹp nhất, không cần lai tạo hình gì.
Mợ đẹp như bà tiên trong truyện cổ tích. Hôm nay mợ lại ôm Ốc dần dìm vào giấc ngủ dưới những tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài khung cửa sổ. Hơi thở mợ nhè nhẹ, êm ấm. Một đêm mưa an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro