3. Bạch Nhược Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, nữ nhi còn một chuyện muốn nói cùng người, Nhược Vũ biểu tỷ, nữ nhi muốn nàng tới ở trong viện của con. Nữ nhi trước nay vẫn mù mờ tình hình tướng quân phủ, có nàng bên cạnh hỗ trợ, con sẽ bắt đầu trông coi mọi việc."

Bạch Khiêm nhìn nữ nhi với ánh mắt khó tin, sống chết qua một lần nàng liền thay đổi đến kinh ngạc. Trong lòng có chút vui mừng lẫn khó hiểu:

"Con cũng biết thân phận Vũ nhi, hơn nữa việc tướng quân phủ vẫn do Lâm quản gia lo liệu ổn thỏa, nhưng nếu con muốn liền để con bắt đầu tiếp quản cũng tốt. Vậy chuyện theo phụ thân tới quân doanh hay là thôi đi."

"Phụ thân, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện trọng yếu nữ nhi muốn theo phụ thân tới quân doanh, chuyện tướng quân phủ nữ nhi cũng sẽ quản. Nhược Vũ biểu tỷ dù sao cũng là huyết mạch Bạch gia, Bạch gia không nhận nàng, tướng quân phủ ta nhận nàng. Tâm ý nữ nhi đã quyết, đã làm liền làm tới cùng, phụ thân chỉ cần ủng hộ nữ nhi là đủ."

Trước thái độ kiên quyết của Bạch Tường Linh, Bạch Khiêm cảm khái, nữ nhi nhà mình hiểu chuyện mau như vậy, cứ thử một lần xem sao. 

Nhận được cái gật đầu, Bạch Tường Linh vô cùng vui mừng, nàng muốn hiểu rõ tường tận mọi chuyện trong tướng quân phủ. Kiếp trước Viêm Tiêu thiết đặt kế hoạch đổ oan tru diệt Bạch gia, muốn thành công nhất định phải có kẻ tiếp tay, Thái úy phủ khi đó chắc hẳn có nội gián. Kiếp này nàng phải bắt được kẻ đó, suy tính chặn đứng mọi nguy cơ ngay từ bây giờ.

Trở về viện của mình đã quá giờ ngọ, Bạch Tường Linh chậm rãi vừa đi vừa đem tầm mắt nhìn quang cảnh tướng quân phủ. Mười năm, đã mười năm nàng một lần nữa được trông thấy nơi này, nơi nàng sinh trưởng, nhận đủ ấm áp, bao dung, hạnh phúc. Chính là hết thảy bị nàng phút chốc lãng quên, ngu ngốc ngã vào vòng tay nam nhân giả dối, vô liêm sỉ.

Dừng lại dưới gốc tử đằng trước sân tiểu viện, Bạch Tường Linh vươn tay chạm lên một nhánh cây, tuyết trên cành lả tả rơi xuống, xoay tròn, một vài bông tuyết dừng trên tay nàng. Nhân sinh của nàng gắn liền với tử đằng, nàng sinh ra đã thấy tử đằng lừng lững. Phụ thân nói với nàng đây là loài hoa yêu thích của mẫu thân, là chính người tự tay vun trồng. Ngày nàng tử vong kết thúc kiếp trước, tử đằng cũng là nơi che chở thân xác của nàng, còn có nơi đó...thân xác Bạch Nhược Vũ.

Đôi mắt Bạch Tường Linh thoáng chốc nổi sương mù, tâm ẩn ẩn đau đớn lẩm bẩm "Mẫu thân, là người đang che chở Linh nhi đúng không? Chính là người đang che chở Bạch gia chúng ta, cho nữ nhi một lần nữa được phép hoàn sinh sửa đổi lỗi lầm chính mình. Mẫu thân...nữ nhi rất nhớ người". 

Thanh âm khe khẽ nức nở, nhánh tử đằng run rẩy, cành lá xõa ra an ủi vỗ về nữ tử đơn bạc.

--------

Bạch Khiêm trầm mặc nhìn tuyết rơi trắng xóa, bất giác nhớ lại mười sáu năm về trước cũng vào ngày tuyết rơi như thế. Nữ tử khuôn mặt thanh tú nhưng tiều tụy, đôi môi tái nhợt run rẩy đi giữa màn tuyết tới gõ cửa phủ Bạch Khiêm. Lúc này Bạch Khiêm đang là phó tướng hai mươi lăm tuổi, tuy đã thành gia có đến hai con trai, tâm tính chưa trầm ổn, còn chút bồng bột chưa đủ chín chắn.

Trông thấy nữ tử yếu ớt trước mặt, quần áo đơn bạc khiến Bạch Khiêm không khỏi đau lòng, nàng đã từng là người hắn vô cùng thân cận, biểu tỷ của hắn Bạch Dung Nhi, nữ nhi duy nhất trong số bốn người con của đại bá, huynh trưởng của phụ thân. Bạch Dung Nhi là con út nhỏ hơn Bạch Khiêm ba tuổi, so vai vế nàng là biểu tỷ, Bạch Khiêm không hề lấy đó làm khó chịu.

Bạch Dung Nhi từ nhỏ vô cùng thông minh, lớn lên trở thành mỹ nhân xinh đẹp, cầm kì thi họa vẹn toàn, hình mẫu phu nhân nam tử nào cũng mong muốn đưa về nhà. Tính tình nàng nội liễm, ôn nhu như nước, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng, Bạch Khiêm khi xưa là cùng nàng lớn lên. Bạch Khiêm không có tỷ muội ruột nên vô cùng sủng ái Bạch Dung Nhi, khắp nơi bảo vệ nàng.

Cho đến năm mười sáu tuổi, Bạch Khiêm trở thành võ tướng sau đó gặp được phu nhân của mình Lam Ngưng Nguyệt, hắn thành gia lập thất rời xa khỏi chốn cũ, đã qua nhiều năm vẫn chưa gặp lại nàng. Chẳng ai ngờ đến khi hội ngộ chính là tình cảnh như thế. 

Bạch Dung Nhi dung mạo so với ngày xưa mang nét trưởng thành, nhiều thêm phần lãnh tĩnh, đôi con ngươi trong trẻo ngày xưa nhuốm thêm phần ưu thương nhưng kiên định. Điều khiến Bạch Khiêm đau lòng lại vô cùng tức giận chính là nàng đang mang thai.

Phải, chính là mang thai, thai nhi danh không chính ngôn không thuận, nàng mang thai trong khi chưa cưới gả. Nam nhân qua lại với nàng, chủ nhân của bào thai kia bặt vô âm tín. Bạch đại bá nhiều lần tra hỏi, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không nói một lời, đại bá tức giận đến tột cùng còn xuống tay đánh nàng. Thanh danh của Bạch gia vì Bạch Dung Nhi trở thành vết nhơ, đứa con từng được sủng ái nhất hiện tại khiến cha nàng không dám nhìn mặt người khác.

Hậu quả tất yếu, Bạch đại bá lập tức chối bỏ nữ nhi cùng ngoại tôn nàng đang mang trong bụng, nhẫn tâm đuổi nàng khỏi Bạch gia. Bạch Khiêm biết được chuyện này thông qua thư truyền tin từ đại bá. Nắm chặt thư trong tay, Bạch Khiêm vô cùng tức giận biểu tỷ hồ đồ, cũng đáng thương nàng. Thế nhưng khi đó thanh danh Bạch gia quả thực muốn mất hết, hắn giận không có chỗ phát tiết, kiên quyết đuổi nàng đi.

Đến sau này Bạch Khiêm vô cùng hối hận vì hành động nông nổi của mình ngày đó, thật may mắn hắn không có làm như vậy, bên hắn còn có phu nhân, người hắn hết mực yêu thương. Nàng nhìn tình cảnh Bạch Dung Nhi, khuyên bảo Bạch Khiêm, sau cùng cho hắn bậc thang đi xuống, dù sao nếu không có hắn cưu mang biểu tỷ còn có thể dựa vào ai.

Tuy nhiên hắn kiên quyết không nhận nàng là người Bạch gia, Bạch Khiêm để nàng tại phủ, đối đãi với nàng không mặn không nhạt, coi như nhiều thêm một gia nhân. Trái lại phu nhân hắn Lam Ngưng Nguyệt đối với mẹ con Bạch Dung Nhi vô cùng tốt. Hắn thỉnh thoảng cũng mắt nhắm mắt mở lén nhìn qua biểu tỷ mình, Lam Ngưng Nguyệt hoàn toàn biết trong lòng hắn quan tâm nhưng trọng mặt mũi mới tỏ ra thơ ơ.

Tân niên vừa đi qua vài ngày, một đêm kia Bạch Dung Nhi trở dạ, Lam Ngưng Nguyệt tới nơi nàng ở hỗ trợ, Bạch Khiêm trắng đêm không ngủ, ở trong thư phòng đi qua đi lại. Gần sáng mới nghe được tiếng hài nhi khóc mãnh liệt từ phòng Bạch Dung Nhi vọng ra. Bạch Khiêm tay chân luống cuống hệt như ngày Lam Ngưng Nguyệt hạ sinh, chân cũng đã vội vàng hướng phòng Bạch Dung Nhi đi tới.

Nhìn nữ hài ngoan ngoãn nằm trong tay Lam Ngưng Nguyệt, tâm tình Bạch Khiêm không biết nên vui hay buồn. Ngày nàng ra đời suốt đêm trời đổ mưa không ngừng, nàng chính là Bạch Nhược Vũ. Dưới mắt Bạch Khiêm, Bạch Nhược Vũ lớn dần lên, tức giận trong lòng Bạch Khiêm đã tan đi từ lâu nhưng như cũ đối với mẹ con nàng lạnh nhạt.

Năm Quang Khánh thứ mười bảy, Lam Ngưng Nguyệt gặp bạo bệnh, Bạch Dung Nhi luôn bên cạnh chăm sóc nàng cho tới lúc nàng tạ thế. Trước khi mất Lam Ngưng Nguyệt thỉnh cầu tỷ đệ Bạch Khiêm hóa giải chuyện xưa, căn dặn Bạch Khiêm đối xử tốt với hai mẹ con nàng. Nước mắt lưng tròng, Bạch Khiêm gật đầu đồng ý. 

Bạch Dung Nhi từ sau ngày đội tuyết tìm tới cửa Bạch gia thân thể để lại di chứng, nàng ngày càng yếu nhược, cuối cùng không thể chống đỡ bỏ lại Bạch Nhược Vũ khi đó chín tuổi.

Chưa đầy mười năm, Bạch Khiêm mất đi hai người phụ nữ mình yêu thương nhất, tình yêu thương còn lại dồn hết cho Bạch Tường Linh và Bạch Nhược Vũ. Tuy nhiên Bạch Khiêm thường xuyên bận rộn quân cơ, thậm chí sinh ý trong phủ cũng phải giao cho quản gia liền không có thời gian bồi đắp hai đứa trẻ.

Bạch Tường Linh lớn lên đại phát tính tình, đối với Bạch Nhược Vũ có chút tiểu tâm tư khiến hắn vô cùng phiền lòng. Vốn yêu thương nữ nhi, Bạch Khiêm cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở. Ban nãy Bạch Tường Linh nói muốn cùng Bạch Nhược Vũ thân cận, cùng nhau coi quản chuyện trong tướng quân phủ hắn vẫn còn ngờ vực không biết trong hồ lô của nữ nhi nhà mình chứa gì. Bạch Khiêm nén tiếng thở dài, hi vọng mọi chuyện thực sự như nàng nói.

-------

Bạch Tường Linh trở về trong phòng, Bạch Nhược Vũ vẫn đang ngủ. Đưa lại áo choàng cho Thanh Mai, Bạch Tường Linh ra dấu nàng im lặng ra ngoài sau đó lặng lẽ đến bên giường nhìn người say giấc. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ rung, bờ môi mỏng còn tái nhợt. Bạch Nhược Vũ mười sáu tuổi, dung mạo như tiểu tiên thêm dáng dấp thiếu nữ mới lớn có phần non nớt.

Vươn tay chạm lên trán nàng cảm nhận độ ấm thích hợp, Bạch Tường Linh liền an tâm. Bạch Nhược Vũ cuộn mình trong chăn, bị người phá rối khẽ hừ một tiếng, hơi nhíu mi tâm đem mặt nhỏ giấu vào chăn như tiểu miêu rồi thanh thản thở ra. 

Bạch Tường Linh khẽ cười, nàng lần đầu tiên nhìn kỹ Bạch Nhược Vũ gần như vậy, hơn nữa còn là bộ dạng ngốc manh của nàng khi ngủ. Thực ra Bạch Nhược Vũ ngủ rất quy củ, vì nàng quá mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ mới để lộ ra chút ngốc.

Bạch Nhược Vũ thực gầy, Bạch Tường Linh khóe mắt có chút xót, người này bị nàng bỏ qua một đời, nhẫn nhịn chịu đựng, một lời oán thán cũng chưa từng có. Ngồi bần thần trước giường, Bạch Tường Linh lục lọi trí nhớ mơ hồ của mình về khi xưa nàng và Bạch Nhược Vũ là thế nào lớn lên.

Chốc lát Bạch Tường Linh trên mặt nổi lên thất vọng, ký ức của nàng về thời thơ ấu của hai người mờ nhạt đến đáng thương. Từ sau khi nàng có thể ghi nhớ và hiểu chuyện, Bạch Tường Linh nghe lời gia nhân trong phủ rỉ tai, hoàn toàn coi Bạch Nhược Vũ chính là hạ nhân. Đối với nàng luôn luôn lạnh nhạt, còn thường xuyên cùng vài vị biểu tỷ của mình gây khó dễ cho nàng.

Bạch Nhược Vũ đến giờ mới phát hiện ra đoạn ký ức trước kia của nàng bắt đầu từ khi nàng tám tuổi, trước đó nàng không thể nhớ mình đối với Bạch Nhược Vũ thế nào. Nhiều lời đồn thổi trong phủ xoay chung quanh, nàng từng nghe một ai đó nói rằng mẫu thân Bạch Nhược Vũ được cha nàng mang về, mẫu thân nàng là vì nghi ngờ quan hệ hai người nên mới lâm bệnh. Lời nói vô căn cứ nhưng đối với tiểu Tường Linh chưa hiểu chuyện dù không tin cũng gây ra phản ứng, nàng từ đó càng thêm không ưa Bạch Nhược Vũ.

Bạch Nhược Vũ lớn lên xinh đẹp luôn chịu đựng, đối với nàng ôn hòa chưa một lần trông thấy tia oán hận nào khiến Bạch Tường Linh càng cho rằng nàng dùng bộ mặt giả tạo lừa người. Vài nam nhân trong phủ thường lén lút nhìn Bạch Nhược Vũ với ánh mắt si mê, Bạch Tường Linh lại cho nàng chính là chân diện hồ ly tinh.

Càng nghĩ càng thấy mình vô lý, Bạch Tường Linh khẽ xoa huyệt thái dương, tự giận bản thân mình, thực sự muốn cho Bạch Tường Linh của quá khứ ăn vài cái tát. 

Lúc Bạch Nhược Vũ nghe động tĩnh bên cạnh tỉnh lại chính là bắt được biểu cảm đặc sắc này trên mặt Bạch Tường Linh. Nàng mơ màng, ánh mắt chăm chú khóa trên sườn mặt người kia cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh.

Cảm giác bị người nhìn, Bạch Tường Linh thu lại biểu cảm quay sang người trên giường. Thấy nàng đang ngơ ngác nhìn mình, bất ngờ không kịp thu hồi tầm mắt chỉ rụt đầu co trong chăn, có chút bối rối. Bạch Tường Linh nở nụ cười kéo chăn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhược Vũ đào ra.

"Sao lại trốn?"

Bạch Nhược Vũ có chút quẫn bạch, rầm rì trả lời: "Ta...không có trốn"

Bạch Tường Linh chỉ cười không truy vấn nàng "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Gật đầu, Bạch Nhược Vũ lúc này mới bình tĩnh lại "Đỡ rất nhiều rồi, đa tạ tiểu..."

Lời nói đến bên miệng bị cái nhướng mày của Bạch Tường Linh khiến nàng chột dạ, vội sửa giọng "Tường Linh muội" - sau đó căng thẳng nhìn biểu hiện của Bạch Tường Linh.

Tuy rằng chưa phải lời mình muốn nghe đại khái tốt hơn rất nhiều so với khi nàng một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư. Bạch Tường Linh mỉm cười, nàng mới tỉnh lại từ thân thể vừa rơi xuống hồ ngày hôm qua giữa mi tâm còn nét mệt mỏi. Bạch Nhược Vũ tinh ý nhận ra ngay, nàng khẽ nói:

"Muội không nghỉ ngơi sao? Hôm qua mới một hồi như vậy hẳn còn rất mệt."

Liếc nhìn nàng, Bạch Tường Linh ấm áp: "Chắc có lẽ, đầu còn chút choáng váng. Tỷ nghỉ ngơi đi, ta nói người sắp xếp gian phòng bên cạnh."

Bạch Nhược Vũ ngạc nhiên rồi như hiểu ra, quên cả rụt rè nàng níu lấy tay áo Bạch Tường Linh đang chuẩn bị rời đi vội nói:

"Muội đi đâu? Này là phòng muội, giường của muội, ở lại nghỉ ngơi, ta đỡ nhiều rồi có thể trở về phòng mình..."

Thanh âm Bạch Nhược Vũ nhỏ dần khi thấy nét mặt Bạch Tường Linh đã thu cười đang nhìn nàng chăm chú. Nàng mới nhớ ra trước đó Bạch Tường Linh có nói trước khi nàng khỏi bệnh không cho phép nhắc tới việc về phòng. Nghĩ nghĩ một lát nàng ấp úng, trên mặt ngượng ngùng thoáng hồng nhợt nhạt. Bạch Tường Linh còn tưởng nàng lại phát sốt định đưa tay dò xét thì nghe thanh âm như muỗi của nàng:

"Phòng mới chuẩn bị qua sẽ rất lạnh, giường muội rộng như vậy, không bằng lên đây nghỉ ngơi."

Tay Bạch Tường Linh ngừng giữa không trung, nghe xong một câu này trầm mặc chốc lát rồi hỏi: "Còn muốn trở về?"

Bạch Nhược Vũ nãy giờ vẫn cúi đầu, nghe nàng hỏi chỉ khẽ lắc. Bạch Tường Linh nhìn bộ dạng nàng giống như bị mình khi dễ quá đáng, nàng thở dài, ngón tay thon dài câu lấy cằm Bạch Nhược Vũ bắt nàng ngẩng đầu đối diện với mình:

"Sau này không cho phép cúi đầu, với bất kỳ ai cũng vậy, kể cả ta. Được không?"

Bạch Nhược Vũ thoáng sửng sốt, đối diện với đôi mắt sáng trong mang theo sắc bén từ Bạch Tường Linh, mắt nàng rất đẹp xoáy vào tâm can Bạch Nhược Vũ. Cỗ xao động trong lòng chợt mãnh liệt, hương hoa lan quanh quẩn nơi chóp mũi, mùi hương đặc hữu Bạch Nhược Vũ vô cùng quen thuộc của người kia, hơi thở Bạch Tường Linh rất gần. Bạch Nhược Vũ như rối gỗ, mấp máy môi:

"Được"

Bạch Tường Linh thỏa mãn buông tay, nàng đứng lên cởi ra ngoại sam, trước con mắt có phần rụt rè của Bạch Nhược Vũ nhanh chóng trở lại nhấc chăn nằm xuống. Bạch Nhược Vũ tự giác lui vào góc giường chừa một khoảng trống rộng lớn. Trong phòng tuy rất ấm áp dù sao vẫn là mùa đông, Bạch Tường Linh bất đắc dĩ, hướng nàng:

"Lại gần đây"

Bạch Nhược Vũ bất động chốc lát, rụt rè lui tới, cách Bạch Tường Linh một đoạn không chịu lại gần hơn nữa. Bạch Tường Linh kiên nhẫn quan sát động tác người kia chậm rì rì, nàng bật cười rồi không đợi Bạch Nhược Vũ phản ứng đã thấy Bạch Tường Linh dịch thân thể áp sát nàng. Hơi ấm trong chăn nhanh chóng lan tỏa lên hai người, Bạch Tường Linh nhắm mắt khẽ nói:

"Ta mệt rồi, cùng nhau nghỉ ngơi đi"

Nàng thật sự rất mệt cộng thêm ấm áp bên cạnh, chốc lát hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

Bạch Nhược Vũ yên lặng, nghiêng đầu nhìn gương mặt Bạch Tường Linh sát bên cạnh. Đến giờ vẫn ngỡ như mình đang mơ, hoàn toàn không tin được. 

Gió tuyết ngoài trời ngang qua khe cửa phát ra tiếng rít khe khẽ đem dòng chảy mông lung của ký ức chạy ngang qua đầu Bạch Nhược Vũ.

Bạch Nhược Vũ lớn lên trong yêu thương của mẫu thân, từ nhỏ mẫu thân luôn căn dặn nàng, nơi đây Bạch gia chính là ân nhân của mẹ con nàng. Nàng dù mang họ Bạch cũng không được phép ngang hàng với người của Bạch gia, sau này phải toàn tâm toàn ý vì Bạch gia. Tiểu Nhược Vũ vốn thông minh, hiểu chuyện rất sớm, luôn đem lời căn dặn của mẫu thân ghi nhớ trong lòng.

Nàng năm tuổi, Bạch phu nhân bạo bệnh qua đời, nàng ngơ ngác nhìn người lớn xung quanh mặt mày ủ rũ, mẫu thân tiều tụy khóc than đến hồng đôi mắt. Nàng thấy vị phu nhân người duy nhất luôn trìu mến, luôn ân cần đối tốt với mẹ con nàng nằm nhắm mắt, xinh đẹp bình yên như đang ngủ. Không ai nói cho nàng nhưng tiểu Nhược Vũ biết phu nhân sẽ không tỉnh lại, không còn mang tới đồ ăn ngon, hay đôi khi bế nàng chơi đùa. Trong lòng mất mát quặn đau, nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng cắn răng không phát ra tiếng động.

Tiếng khóc của hài nhi chợt vang lên giữa tịch mịch đau thương, nàng bập bẹ nói mấy câu chưa rõ lời, vươn tay muốn với mẫu thân đang nằm im bất động lại bị nhũ mẫu đang bế ngăn cản.

 Tiểu Nhược Vũ bị tiếng khóc gây chú ý, nàng gạt nước mắt tiến lại gần. Bàn tay nhỏ bé quơ quào trong không trung, bắt gặp nàng đang nhìn, hài nhi hướng đôi mắt ngây thơ trong sáng, miệng nhỏ chu chu ủy khuất lại khóc lớn lên.

Tâm khẽ động, tiểu Nhược Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu phấn nộn. Nhũ mẫu trừng mắt mắng nàng tránh ra, Nhược Vũ hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn hài nhi mỉm cười. Sau khi được nắm tay Nhược Vũ, tiếng khóc chỉ còn lại thút thít sau đó im hẳn, hài nhi với bàn tay nhỏ xíu còn lại về phía tiểu Nhược Vũ chờ mong. Miệng phát ra tiếng:

"Ôm..ôm.."

Nhũ mẫu định đẩy Nhược Vũ tránh xa, Bạch Khiêm sắc mặt mệt mỏi đầy đau thương, chú ý tới động tĩnh bên này liền lên tiếng ngăn lại. Tiểu Nhược Vũ nhìn vị thúc thúc cao lớn, nhận được ánh mắt cho phép liền ôm lấy đứa bé. 

Nàng mới năm tuổi, thân hình nhỏ gầy, ôm lấy tiểu nữ hài có chút chật vật, tiểu oa nhi vùi trong ngực nàng bật cười khanh khách. Toàn thể người trong phủ nhìn hai đứa trẻ đau lòng. Đó là lần đầu tiên tiểu Nhược Vũ gặp được tiểu Tường Linh.

Bạch phu nhân không còn, toàn thể người Bạch phủ đối với hai mẹ con nàng như cũ dửng dưng. Bạch Khiêm mất đi phu nhân, ngày ngày vào quân cơ bận việc có khi ra sa trường mấy tháng mới trở về. Thỉnh thoảng có ghé qua thăm hai mẹ con nàng rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày ngày nàng phụ giúp mẫu thân chăm sóc hoa viên nhỏ trong phủ, nghe nói hoa viên này cố phu nhân rất thích, mẫu thân lại càng tận tâm. Ngẫu nhiên Bạch Nhược Vũ có thể gặp tiểu Tường Linh chạy chơi trong phủ, có khi nàng trốn nhũ mẫu đi tìm Bạch Nhược Vũ, đôi khi nàng sẽ lén lút mang đồ ăn tới cho Bạch Nhược Vũ.

Bạch Tường Linh vô cùng thích được Bạch Nhược Vũ ôm trong lòng, quấn quýt không thôi. Bạch Nhược Vũ sủng nịnh nhéo hai má phấn nộn, nàng lại mở đôi mắt trong sáng phụng phịu sau đó bật cười. Bạch Dung Nhi trông thấy hai nàng, nén tiếng thở dài. Nàng đã nhắc nhở Bạch Nhược Vũ tránh xa tiểu Tường Linh nhưng cảm tình hai hài tử ngày càng tốt, nàng lại không nỡ.

Năm nàng chín tuổi, tiết trời lạnh lẽo kéo dài, mẫu thân ngày càng yếu. Nắng vừa trở lại, tiết trời ấm dần lên, mẫu thân ngã bệnh không dậy nổi nữa. Một ngày, thân thể Bạch Dung Nhi có dấu hiệu khỏe hơn, nàng thậm chí kiên quyết xuống bếp làm điểm tâm mặc cho Bạch Nhược Vũ can ngăn.

Đêm đó nàng ôm Bạch Nhược Vũ, chậm rãi kể lại từng chuyện xưa, kể cho nàng nghe thân phận của mình, tuyệt nhiên phụ thân nàng là ai Bạch Dung Nhi chưa một lần nhắc đến. Nàng trìu mến vuốt ve mái tóc, vỗ về lưng Bạch Nhược Vũ. Bạch Dung Nhi có được báu vật chính là nàng, dù gia tộc ruồng bỏ cũng chưa từng hối hận sinh ra nàng. Bạch Dung Nhi trầm mặc chốc lát, lời cuối cùng của nàng Bạch Nhược Vũ vĩnh viễn không quên:

"Vũ nhi, con phải nhớ mẫu thân rất yêu thương con. Khối ngọc bội con mang trên cổ đừng làm mất nó. Vũ nhi rất thông minh, học cũng rất mau nữa, sau này tuyệt đối đừng để lộ ra con rất ưu tú, nhưng vẫn phải siêng năng học tập, phải bảo vệ bản thân cho tốt. Đến một ngày con sẽ biết những điều mình học được sẽ dùng thế nào. Vũ nhi, dù có chuyện gì xảy ra nhất định phải bảo vệ tiểu Tường Linh, bảo vệ Bạch gia."

Bạch Nhược Vũ nằm trong lòng mẫu thân liên tục gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bạch Dung Nhi hôn lên trán nở nụ cười:

"Vũ nhi ngoan, bảo vật của mẫu thân. Mẫu thân yêu con rất nhiều."

Không gian rơi vào trầm lắng, Bạch Dung Nhi nhắm lại đôi mắt trên môi vẫn còn nụ cười, nàng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Tang lễ mẫu thân đơn sơ, nàng một giọt nước mắt cũng rơi không nổi. Người thân cận duy nhất không còn, Bạch Nhược Vũ lạc lõng giữa Bạch gia. Chỉ có tiểu Tường Linh luôn bên cạnh, cho nàng một tia hi vọng sống tốt.

Nếu một thời gian sau đó không xảy ra chuyện, nếu ngày đó nàng có thể bảo vệ được tiểu Tường Linh, tình cảm của hai nàng có lẽ không xa cách tới bây giờ.

Bạch Nhược Vũ đang chìm trong miền ký ức miên man bị động tĩnh người bên cạnh cắt đứt. Nàng hồi thần lo lắng nhìn Bạch Tường Linh dường như đang gặp ác mộng. 

Bạch Tường Linh mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ra trên trán đầm đìa, tay nắm chặt chăn đến mức các khớp xương trắng bệch. Thanh âm nhỏ nhỏ phát ra, nàng liên tục lẩm bẩm.

"Không được...mau ngừng tay...phụ thân...ca ca..."

Bạch Nhược Vũ hốt hoảng quên hết mọi sự đưa tay nắm lấy tay nàng lay gọi:

"Tường Linh muội, mau tỉnh lại...ta đây, ta là Nhược Vũ.."

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Bạch Tường Linh nắm chặt lấy tay Bạch Nhược Vũ không buông, nước mắt từ khóe mắt trào ra rơi xuống gối nằm "Không...Nhược Vũ..."

Bạch Tường Linh choàng tỉnh mở to mắt, con ngươi co rụt vô thần, lồng ngực phập phồng, khí tức hỗn loạn. Bạch Nhược Vũ lo lắng sợ hãi, đem nàng kéo vào trong ngực ôm chặt, tay trên lưng vỗ về "Không sao rồi, ta ở đây"

Rơi vào cái ôm ấm áp, Bạch Tường Linh an tĩnh lại đưa mắt nhìn người trước mặt mấp máy môi "Nhược Vũ"

Cảm nhận nàng có chút khác thường, Bạch Nhược Vũ nhẹ nhàng "Là ta, gặp ác mộng sao?"

Bạch Tường Linh hồi thần khẽ gật đầu đem hai tay ôm lấy Bạch Nhược Vũ siết chặt "Ta nằm mơ, một giấc mơ đáng kinh sợ, ta còn tưởng sẽ không tỉnh lại được nữa"

Tựa cằm lên trán nàng, Bạch Nhược Vũ trấn an "Không sao, là mơ thôi"

Đưa tay vén vài sợi tóc dính trên trán Bạch Tường Linh ra, bắt gặp ánh mắt sáng trong bây giờ đỏ hồng còn vương tơ máu, lệ quang chưa rút đang nhìn mình chăm chú, Bạch Nhược Vũ lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, nàng vội vã muốn lui lại:

"Ta...muội gặp ác mộng, ta lo lắng nên mới...ôm muội...ta..."

Bạch Tường Linh đem hai tay kéo nàng trở lại, cảm nhận mùi hương thanh thản trên người Bạch Nhược Vũ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt thở ra "Ta không trách tỷ, cứ để như vậy đi"

Giấc mơ kia chính là ác mộng chân thực kiếp trước, trong mơ Bạch Tường Linh thấy mình biến thành linh hồn du đãng tận mắt nhìn thấy toàn bộ Bạch gia bị xử tử. Còn có...Bạch Nhược Vũ thân thể ngập tràn máu tươi ngã dưới gốc tử đằng, trái tim Bạch Tường Linh co rút muốn tan vỡ, đến khi nghe được thanh âm Bạch Nhược Vũ gọi nàng mới có thể thoát ra. Đáy mắt hiện lên tia quyết tuyệt, nàng tuyệt đối không bao giờ để cơn ác mộng đó trở thành sự thật.

Bị ôm chặt, Bạch Nhược Vũ trên mặt bối rối đỏ ửng, không dám động đậy thân thể. Nàng ghé mắt nhìn người trong ngực, lần đầu tiên thấy Bạch Tường Linh vì một cơn ác mộng lộ ra yếu đuối. Bạch Nhược Vũ vẫn nhớ trước khi tỉnh lại Bạch Tường Linh đã gọi tên nàng. Lòng tràn ngập đau xót và yêu thương, nàng trở tay ôm lấy Bạch Tường Linh.

Suy nghĩ mông lung tới lui trong đầu sau cùng bị ấm áp mềm mại bên cạnh xoa dịu, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro