2. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau nhức ập tới khiến khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử trên giường nhíu lại, khẽ rên một tiếng. Đau đớn làm đầu óc thanh tỉnh, nàng nhận ra mình đang ở một nơi ấm áp. Xung quanh vang lên tiếng bước chân qua lại gấp gáp, vài giọng nói mang ngữ khí lo lắng vô cùng quen thuộc. Mi mắt nặng trĩu bị nàng cưỡng chế cố gắng mở ra, ánh sáng tràn ngập xua đi bóng tối. Nheo đôi mắt chống lại sự khó chịu, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Căn phòng ấm áp tràn ngập mùi đàn hương, màn trướng bạch sắc thêu bạch hạc tinh xảo quen thuộc, tưởng niệm trong đầu ùa về, cảnh vật rất lâu rồi nàng không còn trông thấy nữa. Nặng nề chống thân thể ngồi dậy, một bàn tay vươn tới đỡ lấy lưng nàng che chở. Ngước nhìn người trước mặt, con ngươi trong trẻo của nàng vô thức co rụt. Nam nhân trung niên thân hình cao lớn, uy phong, bao năm chinh chiến sa trường hằn lên vết tích phong sương nhưng ánh mắt hiền từ chất chứa lo lắng chỉ nhìn nàng khẽ hỏi:

"Linh nhi, cảm thấy sao rồi?"

Hơi ấm truyền tới trên tay làm Bạch Tường Linh ngây ngẩn, nàng đã chết, thân xác phủ ba tấc đất dưới gốc tử đằng. Lúc này lại ở trên giường, nếu là mộng ảo vì sao lại chân thật như vậy, thanh âm ấy, gương mặt thân thuộc bao năm nàng vẫn hối hận vì không thể gặp được lần cuối. Người yêu thương nàng nhất trên đời này, phụ thân nàng Bạch Khiêm.

Bạch Khiêm không khỏi lo lắng, nữ nhi vừa tỉnh lại cứ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm không nói một lời. Đến khi nàng nhào vào lòng phụ thân khóc nức nở, Bạch Khiêm càng hốt hoảng lúng túng, tay chân vụng về dỗ dành. Nghĩ nàng bị kinh hách khi trải qua nguy hiểm tâm tình mới bất ổn như thế, Bạch Khiêm càng thêm đau lòng.

Bạch Tường Linh dù sao cũng mới tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng loạn không phân định rõ thực hư. Đến khi khóc một hồi nàng mới thực sự khẳng định mình còn sống. Hơn nữa nhìn nét mặt phụ thân dường như trẻ hơn so với khi nàng gặp cố sự kia. Mở miệng nói có chút khó khăn, nữ tỳ vội vàng dâng lên chén trà giúp nàng nhuận giọng. Bạch Tường Linh mấp máy môi, giọng nói khàn khàn:

"Phụ thân, con đây là?"

Một tỳ nữ nhanh nhảu đáp lời:

"Tiểu thư ngày hôm qua ngã xuống hồ hôn mê đến hôm nay mới tỉnh dậy"

Bạch Tường Linh nhíu mày, đầu có chút đau nhức nàng lại hỏi:

"Ta ngã xuống hồ? Khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Mấy người trong phòng nhìn nhau, Bạch Khiêm ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nữ nhi. Nữ tỳ ban nãy ngập ngừng:

"Tiểu thư, hôm nay ngày hai mươi ba tháng mười"

Lắc đầu, Bạch Tường Linh một lần nữa hỏi lại:

"Là năm nào rồi?"

Trong mắt một tia phức tạp, Bạch Khiêm ân cần:

"Linh nhi, con không nhớ gì sao? Con mới hôn mê một ngày, năm nay là Quang Khánh thứ hai mươi tám"

Quang Khánh thứ hai mươi tám, Bạch Tường Linh sửng sốt, nàng trở về năm mười bốn tuổi, ba năm trước khi được Viêm Tiêu cưới về. Nàng nhớ năm đó nàng thực sự bị một trận bệnh nặng, hiện tại lại thành ngã xuống hồ. Dù sao thiên gia thật sự cho nàng làm lại một đời, nhìn phụ thân trước mặt, nàng tâm đã quyết. Tuyệt đối không để chuyện đời trước xảy ra, nàng phải bảo hộ Bạch gia. Nghĩ tới đây bỗng nhớ tới người nàng đã hạ xuống lời thề, làm lại một kiếp tuyệt đối phải bảo hộ nàng. Vừa nghĩ tới người, tràng cảnh đêm đó lại hiện ra, tâm một trận đau nhói.

Nàng cũng muốn biết rốt cuộc Bạch Nhược Vũ tại sao lại vì nàng đến mức đánh đổi mạng sống chính mình. Kiếp này trở lại, nàng ấy liệu có còn như ngày đó. Bạch Tường Linh muốn bước xuống giường, cơ thể còn yếu nhược khiến nàng chao đảo. Bạch Khiêm đỡ lấy nữ nhi:

"Thân thể còn yếu như vậy, con đây là muốn đi đâu?"

Có chút mệt mỏi, Bạch Tường Linh ổn định thân mình:

"Bạch Nhược Vũ...biểu tỷ.."

Vài tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau ẩn ý, hành động lén lút không thoát được mắt Bạch Tường Linh. Một trong số tỳ nữ ra vẻ tức giận:

"Tiểu thư còn nhắc nàng, là nàng đẩy tiểu thư xuống hồ giữa trời đông lạnh giá, còn lên mặt thách thức chúng nô tỳ"

Bạch Khiêm nhíu lại chân mày nghiêm giọng:

"Các ngươi nói gì? Vũ nhi sao có thể là người như vậy"

Một tỳ nữ khác phụ họa:

"Lão gia mới trở về nên không biết, chúng nô tỳ có thể làm chứng, sáng hôm qua nàng ấy giấu giếm một món đồ bị chúng nô tỳ phát hiện mới tranh chấp với nàng. Đúng lúc tiểu thư đi ngang qua bị nàng ta đẩy ngã xuống hồ. Lúc đấy rõ ràng là nàng cố ý mượn việc tranh chấp mà đẩy tiểu thư."

Bạch Tường Linh hiếu kì nhìn hai nữ tỳ, nhàn nhạt hỏi:

"Thanh Mai, Thanh Trúc, nàng là cố ý đẩy ta xuống hồ? Các ngươi chắc chắn?"

Dưới con mắt sắc bén đầy uy áp của Bạch Tường Linh nữ tỳ hơi chột dạ, bàn tay trong áo run run, tuy nhiên vẫn cứng miệng khẳng định. Bạch Tường Linh âm trầm trong hậu viện đấu đá đã mười năm, chút biểu tình cổ quái của đám tỳ nữ nàng sao không nhìn ra. Người kia kiếp trước tại Bạch gia vẫn bị ức hiếp nhưng tuyệt đối không bao giờ hại nàng, càng nhẫn nhịn cam chịu, sợ rằng chịu khổ rồi.

"Nàng hiện tại ở đâu?"

Bạch Khiêm có chút lo lắng:

"Chuyện này để tra rõ ràng một chút, có lẽ là hiểu lầm thôi, con mới tỉnh, nghỉ ngơi chút ít đã"

"Đúng vậy tiểu thư, người nên nghỉ ngơi đã"

Bạch Tường Linh lần thứ hai nhắc lại:

"Ở đâu?"

Đám người hít một ngụm khí lạnh, Bạch Khiêm cũng sững sờ, nữ nhi nhà mình trước giờ tuy có kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ lời nói lại khiến người ta cảm giác áp bách không thể không nghe theo như vậy. Thanh Trúc ấp úng:

"Nàng ở hậu viện, gian nhà Viễn Trì viện"

Mắt hạnh nheo lại nhìn đám tỳ nữ:

"Có thể đưa nàng tới nơi đó? Các ngươi chủ trương cũng thật hay ho"

Tỳ nữ cúi đầu không dám nhìn chủ tử. Quay lại phụ thân nàng nở nụ cười:

"Phụ thân, nữ nhi đã ổn rồi, người không cần lo lắng quá, con chỉ muốn đến gặp nàng một chút. Phụ thân trong quân trở về trước nghỉ ngơi, nữ nhi sẽ cùng người dùng cơm trưa."

"Linh nhi, con... Vậy ta đi cùng con gặp Vũ nhi. Chuyện cũng không phải nhỏ."

Nàng níu tay phụ thân nũng nịu:

"Phụ thân không tin tưởng nữ nhi sao? Phòng của nữ tử, phụ thân cũng không thích hợp đi tới. Chuyện hôm qua, nữ nhi sẽ biết cách xử lý."

Bạch Khiêm thở dài, mỗi khi nữ nhi làm bộ dáng này thực sự không từ chối được nàng. Bạch Tường Linh sinh ra mang nét đẹp giống mẫu thân nàng, chỉ tiếc phu nhân như hoa như ngọc bất hạnh bạo bệnh qua đời khi nàng mới tròn ba tuổi. Vì là nữ nhi duy nhất, ba nam nhân trong nhà hết mực cưng chiều, yêu thương nàng, quả nhiên là sủng tận trời. Xoa đầu nữ nhi, Bạch Khiêm gật đầu, dặn dò tỳ nữ chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, dặn nàng mới tỉnh dậy nhớ ăn chút gì. Lại nhớ ra có chút áy náy:

"Đừng gây khó dễ Vũ nhi, nó là đứa trẻ ngoan...nhưng bất hạnh"

Bạch Tường Linh biết phụ thân dung túng mình, kiếp trước nàng gây khó dễ Bạch Nhược Vũ như thế nào, tuy không đồng tình, người cũng chỉ nhắc nhở nàng. Nàng cười gật đầu, nhìn bóng dáng phụ thân đi khuất thu lại nụ cười, hướng tỳ nữ lên tiếng:

"Thanh Mai, Thanh Trúc giúp ta chỉnh trang, còn lại các ngươi lui xuống hết đi"

Hai nữ tỳ băn khoăn, rụt rè:

"Tiểu thư trước nên dùng chút đồ ăn, người một ngày nay không ăn gì rồi. Lát sau còn phải uống dược nữa."

Bạch Tường Linh ngồi xuống trước gương đồng nhìn nữ tử trong gương còn mang nét non nớt, không còn là nữ nhân âm trầm như xưa. Nàng cười khổ, trầm thấp lên tiếng:

"Cứ theo lời ta nói mà làm"

Viễn Trì viện có một gian nhà cũ kĩ, gió lùa khắp nơi, xưa này hiếm khi có người lui tới, thường chỉ dùng cho những hạ nhân phạm lỗi nặng ở đây ăn năn. Tuy nhiên Bạch Khiêm là người nhân từ, viện này lâu rồi không dùng tới. Bạch Tường Linh nhìn quang cảnh trên đường đi, đôi mắt cụp xuống. Nơi đây hoang phế đã lâu, cỏ mọc cao ngang thắt lưng, đường không ra đường đi. Tỳ nữ đi trước phải giúp nàng dọn dẹp, khuôn mặt nhăn nhó cũng chẳng dám lên tiếng kêu than.

Dừng chân trước gian nhà, nắm tay Bạch Tường Linh đã siết lại, thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà khiến người rét lạnh:

"Nơi đây các ngươi cũng dám cho nàng ở, nàng là người Bạch gia ta, không cùng các ngươi đứng chung một chỗ."

Không một ai dám lên tiếng, trên đường tới đây luôn nghĩ tiểu thư tìm Bạch Nhược Vũ là muốn khởi binh vấn tội, ai ngờ người bị trách mắng là bọn họ. Nàng cũng không quản bọn họ, bước chân nhanh một chút đi vào bên trong. Đám tỳ nữ hốt hoảng vội chạy tới trước thay nàng mở cửa. Chỉ sợ cánh cửa mục nát kia bất chợt đổ sập lên người tiểu thư thì cái mạng mình chắc chắn không còn. Cửa được mở ra, một mùi ẩm mốc cũ kỹ tràn ra khiến người ta phải che mũi miệng. Giữa trời đông tuyết rơi, trong phòng hoang vắng lạnh lẽo không khác bên ngoài là bao.

Gian phòng nhỏ chỉ có một cái bàn, bên trên có tích trà, nước bên trong lạnh muốn kết băng, hai chiếc ghế một chiếc gãy một chân nằm chỏng chơ. Vách tường đón từng đợt gió lung lay muốn đổ xuống, mái lợp qua loa, tuyết rơi xuyên cả vào phòng đọng thành đám. Giường nhỏ góc phòng bằng tre, trải một tấm chiếu manh, chăn mỏng quấn chặt lấy thân hình gầy gò run rẩy.

Thấy người bước vào phòng nữ tử trên giường mới gắng gượng thân hình ngồi dậy. Nàng từ đêm qua phát sốt không ngừng, thân thể đã không còn sức lực. Thấy một đám người vây quanh, đầu óc nàng lờ mờ chưa nhìn rõ, trong tâm có chút sợ hãi liền muốn bước xuống giường. Một trận choáng váng ập tới khiến nàng suýt chút ngã nhào từ trên giường xuống đất.

Lúc Bạch Nhược Vũ nghĩ rằng lần này thực sự được tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh giá, nàng nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đánh lên thân thể. Nhưng thân thể nàng đã dừng lại, không chạm mặt đất cứng rắn trái lại ngã vào thứ gì đó mềm mại còn mang theo hơi ấm. Mùi hương man mác tràn ngập, Bạch Nhược Vũ hoảng hốt nhận ra mùi hương nàng ghi nhớ từ lâu này là của ai, vội vàng từ trong lòng Bạch Tường Linh lui ra.

Đôi mắt trong sáng lóe lên một tia kinh hỉ, lại nhìn phía sau nàng có vài tỳ nữ, Bạch Nhược Vũ có chút sợ co lại thân thể. Biểu hiện của nàng quả nhiên như chim sợ cành cong, cũng không hiểu kiếp trước nàng lấy đâu ra dũng khí làm chuyện kinh thiên động địa kia. Gương mặt tinh xảo, gầy gò, trắng bệch không một chút huyết sắc, quả nhiên là ngã bệnh rồi.

Bạch Tường Linh vươn tay chạm lên mặt nàng, động tác này làm Bạch Nhược Vũ càng sợ hãi lui lại trong giường. Giường tre bé nhỏ cũng không có chỗ trốn chạy. Bạch Tường Linh không giận, chỉ thấy có chút đau lòng. Nàng vươn tay bắt lấy bàn tay xương xương, trắng trẻo gần như trong suốt thấy được cả gân mạch. Bàn tay lạnh buốt, lòng bàn tay có chút thô ráp. Bạch Nhược Vũ luống cuống muốn rút tay về nhưng bị giữ chặt, thanh âm nhẹ nhàng khiến nàng tưởng mình bệnh đến mộng thấy ảo giác rồi:

"Lại đây, đừng sợ"

Ôn nhu, dịu dàng đến mức người trong phòng trợn tròn mắt há hốc miệng. Bạch Nhược Vũ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, không còn cách nào khác đành nghe lời tiến lại gần nàng. Tay ngọc ấm áp chạm lên khuôn mặt, Bạch Tường Linh thoáng giật mình, trái với bàn tay lạnh lẽo, mặt nàng nóng đến đáng sợ, thân thể lại đang run rẩy. Cắn chặt hàm răng, trước con mắt kinh ngạc của toàn thể người ở đây, Bạch Tường Linh cởi ra áo choàng khoác lên người Bạch Nhược Vũ.

Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn đám tỳ nữ, nàng có phải từ trước tới nay dung túng bọn họ quá nhiều rồi không. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên:

"Cõng nàng trở về..." – suy nghĩ một chốc nàng liền bỏ thêm một câu– "về phòng của ta. Thanh Trúc đi gọi đại phu, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thêm chút đồ ăn mang tới."

"Tiểu thư..."

Thanh Mai vừa lên tiếng trông thấy sắc mặt chủ tử nhà mình liền ngậm miệng, lời còn chưa nói liền nuốt trở lại. Bạch Nhược Vũ trên giường nhìn tràng cảnh đang diễn ra, nghe nàng nói trong đầu rối loạn một mảnh. Linh nhi chưa bao giờ đối với nàng như vậy, thân phận của nàng trong Bạch gia này không khác gì các tỳ nữ bình thường. Bạch Tường Linh chưa từng để mắt tới nàng, chẳng lẽ lúc nàng cứu được nàng ấy từ dưới hồ lên, Bạch Tường Linh chưa bất tỉnh nên mới đối với nàng tốt hơn trước. Nhưng được nàng đưa vào khuê phòng, có nằm mơ Bạch Nhược Vũ cũng không dám nghĩ tới.

Lúng túng một hồi nàng mới bất giác níu lấy cánh tay Bạch Tường Linh lắc đầu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện:

"Ta không sao, tiểu..tiểu thư không cần... "

"Tiểu thư" hai chữ làm Bạch Tường Linh nhíu mày, kiếp trước nàng ấy vẫn gọi mình như vậy, nàng chẳng nhớ, chỉ có hai chữ cuối cùng "Linh nhi" nàng vĩnh viễn không quên nổi nữa. Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm Bạch Nhược Vũ, ánh mắt không cho phép cự tuyệt. Bạch Nhược Vũ tầm mắt không biết dời đi đâu, thu lại bàn tay, lo lắng nắm chặt.

Chân mày Bạch Tường Linh càng xoắn lại đem tay nàng gỡ ra, nhìn dấu móng tay hằn đỏ lòng bàn tay nàng mà thở dài, người này thích tự ngược bản thân sao.

"Mau đi thôi, còn ở đây tất cả chúng ta đều nhanh đông lạnh mất"

Bạch Nhược Vũ đành ngoan ngoan nghe theo cùng Bạch Tường Linh trở về. Bàn tay do dự định cởi xuống áo choàng trả cho Bạch Tường Linh liền bị nàng giữ chặt. Suốt đường đi nàng chăm chú nhìn người đi phía trước, trong lòng phức tạp mang chút lo lắng. Bạch Tường Linh xưa nay đối nàng lạnh nhạt, cũng chỉ coi như hạ nhân, thậm chí không được nàng để tâm như những tỳ nữ bên người. Nay đột ngột thay đổi, đến cùng là muốn làm gì.

Phòng của Bạch Tường Linh quả nhiên đúng với phong thái tiểu thư được tướng quân cưng chiều. Lúc này cha nàng vẫn chưa được phong hàm Thái úy. Không khí trong phòng ấm áp khác hẳn, Bạch Tường Linh còn cố tình dặn dò đốt thêm than sưởi. Bạch Nhược Vũ ngơ ngẩn không biết nên làm gì đã bị Bạch Tường Linh ấn lên giường, nhìn nàng như nhớ ra gì Bạch Tường Linh gọi tỳ nữ tới phòng lấy cho nàng bộ đồ sạch sẽ.

Giấu mặt trong chăn nệm ấm êm, Bạch Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, làm sao giờ lại thành thế này? Cơ thể vốn nhiễm phong hàn vô cùng mệt mỏi, hiện giờ được ủ ấm, chốc lát nàng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đại phu tới nơi nghĩ rằng tiểu thư mới tỉnh dậy muốn xem bệnh trạng liền dự định bắt mạch cho nàng. Không ngờ nàng nhướng mày mắt hướng lên giường:

"Đại phu, người bệnh nằm ở kia."

Đại phu già lúc này mới thấy trên giường tiểu thư có một nữ tử, gương mặt nhợt nhạt lại ửng đỏ, liền vội vàng tiến tới bắt mạch. Trầm ngâm một lát mới hướng Bạch Tường Linh:

"Tiểu thư, cô nương này vì nhiễm phong hàn mà không được chăm sóc cẩn thận nên bệnh tình trở nặng. Tuy không quá nguy hiểm nhưng hiện tại sốt cao, thân thể vô cùng suy nhược. Tiểu nhân kê một đơn thuốc sắc cho nàng, dùng khăn ấm hạ nhiệt cho nàng sẽ ổn."

Bạch Tường Linh gật đầu, tiếp nhận đơn thuốc, cảm tạ đại phu, cho người ban thưởng rồi dẫn đại phu trở về. Đưa đơn thuốc cho Thanh Mai dặn dò nàng sai hạ nhân sắc thuốc đồng thời chuẩn bị nước ấm, khăn sạch. Tiểu thư như nàng trước nay chưa từng động tay việc gì, lần đầu tiên lại chăm người bệnh. Nhìn nàng tự tay chườm khăn ấm cho Bạch Nhược Vũ, tỳ nữ bên cạnh mấy lần sợ nàng lây bệnh cố gắng khuyên bảo, trước sự cứng rắn của nàng cũng đành thôi.

Chừng một canh giờ sau Bạch Tường Linh nhẹ nhàng đánh thức Bạch Nhược Vũ dậy, mặc dù bệnh cũng không thể để nàng ngủ vùi mãi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Bạch Nhược Vũ chớp mắt ngây ngốc nhìn người trước mặt. Bạch Tường Linh nhất thời ngẩn người, thầm nghĩ, kiếp trước cũng chưa từng thấy qua bộ dáng yêu nghiệt này của nàng. Hồi thần trở lại nhẹ giọng:

"Tỷ tỷ, thức dậy ăn chút gì, còn phải uống thuốc nữa."

Thanh âm vang lên làm Bạch Nhược Vũ hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nhớ ra mình hiện tại đang ở đâu, có chút ngại ngùng chống thân thể ngồi dậy. Bạch Tường Linh theo bản năng đưa tay đỡ nàng. Có chút choáng váng níu lấy bàn tay đang đỡ mình rồi vội vàng rụt lại, Bạch Nhược Vũ thanh âm có chút khàn:

"Tiểu thư, ta thân thể không sạch sẽ lại mang bệnh trong người, tiểu thư đừng lại gần."

Bạch Tường Linh nhíu mày, dứt khoát đưa tay đỡ lấy nàng:

"Ta muốn sẽ tới gần, tỷ tỷ ngươi không cần để ý chuyện khác."

Sai người mang nước cho nàng rửa mặt qua, sau đó ngồi xuống bàn chậm rãi cùng nàng dùng chút thức ăn. Bạch Nhược Vũ thân thể suy yếu, miệng lưỡi đắng ngắt, cố gắng nuốt xuống nửa chén cháo. Vừa buông chén lại thấy Bạch Tường Linh đang nhìn mình, nàng nghĩ nghĩ liền cầm lên cố gắng ăn hết. Lúc này mới thấy nét mặt người đối diện tỏ ra hài lòng.

Uống xong một chén thuốc, mặc dù chịu cực từ nhỏ, gương mặt thanh tú của nàng vẫn vì đắng mà nhíu lại. Bạch Tường Linh chống cằm đối diện nhìn nàng, bất giác cảm thấy thú vị. Nhìn thức ăn trên bàn chỉ vơi đi chút ít, chén thuốc bên cạnh Bạch Tường Linh còn nguyên, Bạch Nhược Vũ do dự:

"Tiểu thư ăn thêm chút đi, còn thuốc không uống sẽ mau nguội mất"

Đẩy tới trước mặt Bạch Nhược Vũ đĩa hoa quế cao, Bạch Tường Linh lắc đầu:

"Lát nữa ta sẽ dùng bữa cùng phụ thân, ta có cho người chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch, tỷ tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi trước đi. Nhớ đừng ngâm mình quá lâu."

Trong lòng cảm thấy ấm áp, Bạch Nhược Vũ mỉm cười nghĩ nghĩ lại đối Bạch Tường Linh rụt rè:

"Ta trở về phòng cũng được, không dám làm phiền tiểu thư"

Một lần nữa trông thấy Bạch Tường Linh nhíu mày, không mặn không nhạt nói:

"Ta đã nói trước khi khỏi bệnh tỷ ở lại đây, không cho phép nói chuyện này lần nữa. Cũng nên đổi xưng hô với ta đi, ta không thích tỷ gọi ta như vậy"

"Nhưng xưa nay vẫn gọi như vậy, ta...bây giờ gọi tiểu thư là gì?"

Nghe câu hỏi Bạch Tường Linh trong đầu xoay chuyển lại nhảy ra hai chữ "Linh nhi". Tuy nàng không nói ra miệng trong tâm lại muốn nghe hai từ đó lần nữa. Thấy trời cũng đã tới trưa, Bạch Tường Linh sai người dọn dẹp, dặn dò một chút, hướng Bạch Nhược Vũ còn đang suy nghĩ:

"Tỷ cứ suy nghĩ đi, ta đi dùng bữa cùng phụ thân. Lúc ta về đừng để ta nghe tỷ gọi ta tiểu thư nữa"

Nói xong tiêu sái bước đi để Bạch Nhược Vũ ngây ngẩn chưa kịp nói lời nào. Nàng bối rối trong lòng, ngày hôm nay mang tới cho nàng quá nhiều thay đổi, bản thân nàng vẫn chưa tiếp thụ hết kinh hỉ bất ngờ này. Thất thần chốc lát có tỳ nữ mang nước ấm vào phòng, truyền lại lời Bạch Tường Linh trước khi đi cho nàng rồi nhanh chóng lui ra.

Mắt nhìn mộc dũng hơi nước mờ ảo còn được rải cánh hoa, Bạch Nhược Vũ thấy mình như còn đang trong giấc mộng chưa tỉnh. Đưa tay chạm vào trong nước, khóe mắt chợt cay, nàng từ bao giờ có thể có được đãi ngộ thế này. Đứng sau bình phong thoát xuống y phục, thân thể nữ tử ẩn hiện trong làn hơi nước, có chút lạnh làm nàng khẽ rùng mình. Làn da trắng mỏng manh, trên lưng còn vài đạo xanh tím nhợt nhạt. Tuy có chút gầy gò cũng phải nói dáng người Bạch Nhược Vũ lớn lên quả nhiên là cực phẩm.

Thả mình trong nước suy nghĩ những chuyện hôm nay xảy ra, nàng vẫn một mảnh mờ mịt khó hiểu. Đầu còn chút đau, nhớ tới lời Bạch Tường Linh trước khi rời đi trong lòng càng rối bời. Từ nhỏ trong Bạch gia, dù biết thân phận mình cũng là người Bạch gia nhưng nàng cùng mẫu thân xưa nay vẫn coi mình như hạ nhân. Bị gia tộc ruồng bỏ, có chốn dung thân đã là rất tốt rồi. Mẫu thân luôn nói với nàng, Bạch gia, tướng quân phủ này có ơn với mẹ con nàng, sau này tuyệt đối toàn tâm vì Bạch gia, không được nửa lời oán trách.

Nàng mãi cho tới giờ vẫn tâm tâm niệm niệm như thế, kể cả sau đó Bạch Tường Linh lớn lên, tính tình kiêu ngạo, đối với nàng có đôi chút quá đáng. Nàng cũng chưa bao giờ oán hận, trái lại luôn muốn gần gũi, luôn muốn bảo hộ cho nàng ấy. Hôm qua khi trông thấy Bạch Tường Linh rơi xuống hồ, tim nàng một thoáng như ngừng đập. Chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã hành động trước, nàng không do dự nhảy xuống hồ băng mùa đông lạnh giá.

Bắt được Bạch Tường Linh trong tay, ôm lấy nàng thật chặt tựa như chỉ cần lơi lỏng sẽ vuột mất nàng mãi mãi. Cho đến giờ nàng vẫn chưa hiểu cảm giác lúc đó của mình. Có lẽ giữa hai nàng còn có cái gọi là tình thân mới khiến nàng như vậy. Lắc đầu bước ra ngoài, lau khô thân thể mặc vào y phục đã được chuẩn bị sẵn. Dự định dọn dẹp mọi thứ thế nhưng vừa ra khỏi cửa, tỳ nữ ban nãy đã vội vàng ngăn lại nói rằng tiểu thư phân phó, nàng hãy đi nghỉ ngơi trước. Trở lại giường vùi mình trong chăn ấm, cơn mệt mỏi ập tới nhanh chóng kéo nàng vào giấc ngủ.

***

Phía bên kia, Bạch Tường Linh đang cùng Bạch Khiêm dùng bữa, hai ca ca nàng có công vụ không thể trở về, nàng rất nhớ hai người họ. Ở kiếp trước đã rất lâu nàng không thể về thăm Bạch gia, đại ca và nhị ca nắm giữ chức vụ nhất định, có phủ riêng gần Thái úy phủ, mỗi người đã có hai hài tử thông minh lanh lợi. Nàng thực sự đã bỏ qua rất nhiều điều từ khi theo Viêm Tiêu.

Bạch Khiêm nhìn biểu hiện nữ nhi khác lạ, chỉ động đũa một chút, còn lại chăm chú gắp thức ăn cho mình, ánh mắt như xa như gần, như tiếc nuối, như đau lòng. Buông đũa xuống, Bạch Khiêm dò hỏi:

"Linh nhi có tâm sự gì sao?"

Bạch Tường Linh nhìn phụ thân cười dịu dàng:

"Nữ nhi đã lâu không gặp, thấy nhớ phụ thân đấy thôi"

Bạch Khiêm cười:

"Phụ thân nên vui vẻ rồi, nữ nhi bảo bối của ta. Con không sao thật chứ? Sau khi tỉnh lại, ta thấy con có chút lạ. Hơn nữa...chuyện của Vũ nhi..."

Bạch Khiêm lại nhìn nàng ánh mắt phức tạp, Bạch Tường Linh trấn an:

"Phụ thân đừng lo lắng, nàng bị phong hàn đã được con đưa về chăm sóc, chuyện ngày hôm qua con đã có chủ ý của mình, sẽ không trách mắng nàng, hơn nữa cũng không phải do nàng"

Trong lòng kinh ngạc, Bạch Khiêm có chút khó tin:

"Còn mang nàng về chăm sóc?"

"Đúng vậy, nàng đang ở phòng nữ nhi"

Bạch Khiêm nhìn nàng ngờ vực, từ khi nào mà nàng đối tốt với Vũ nhi như vậy. Chiếu theo tính khí nàng, nếu không gây khó dễ cho Vũ nhi thì không phải nàng, huống gì là chăm sóc. Bạch Tường Linh nhìn biểu hiện của phụ thân bật cười:

"Phụ thân đừng nhìn nữ nhi như vậy, con cũng đâu đến mức tốt xấu bất phân. Nàng chịu nhiều khổ cực rồi, nàng...từ nay con sẽ chăm sóc."

Lời sau cùng thanh âm Bạch Tường Linh hạ xuống trầm thấp, trong mắt một tia kiên định mang theo đau lòng. Suy tính một chút, hai tháng nữa Vệ quốc xảy ra biến cố, hoàng đế băng hà truyền ngôi cho thái tử Tần Uy, triều đại Trùng Nguyên bắt đầu. Hai năm sau tộc người Ân ở biên giới Châu Thành đem mười hai vạn quân gây chiến, tàn bạo cướp bóc thôn làng lân cận, chiếm liên tục hai tòa thành trì.

Phụ thân nàng đích thân ra sa trường, vỏn vẹn tám tháng đánh cho chúng thoái lui, còn mở rộng thêm một vùng đất cho Vệ quốc. Trở về liền được phong thành Đô đốc Thái úy. Cùng năm đó nàng lần đầu tiên gặp Viêm Tiêu trong lễ thất tịch, được hắn cứu giúp liền đem lòng cảm mến. Nghĩ lại sự việc khi đó xảy ra trùng hợp lạ lùng, chỉ là nàng ngu muội không nhận ra. Có lẽ Viêm Tiêu đã tính kế Bạch gia từ đó.

Bạch Tường Linh hồi thần hướng phụ thân:

"Phụ thân, Linh nhi hiện nay cũng đã lớn, nữ nhi thật không muốn chỉ ở trong phủ quanh quẩn rong chơi. Còn thỉnh cầu phụ thân chấp thuận một việc."

Nghe nữ nhi nói vậy còn tưởng nàng muốn ra ngoài rong chơi, Bạch Khiêm cười:

"Buồn chán muốn ra ngoài du ngoạn sao? Con muốn đi đâu ta sẽ cho người đưa con đi, đảm bảo an toàn cho bản thân là được"

Bạch Tường Linh tới bên cạnh ôm lấy cánh tay Bạch Khiêm, lời nói nghiêm túc kiên định:

"Nữ nhi muốn học võ thuật, hơn nữa muốn theo phụ thân vào trong quân rèn luyện"

Bạch Khiêm sửng sốt, không cần suy nghĩ ngay lập tức từ chối:

"Không được, chuyện này tuyệt đối không thể. Quân cơ không phải chuyện đùa, hiểm nguy trùng trùng" – nhận ra bản thân kích động, Bạch Khiêm liền nhẹ giọng khuyên nhủ nữ nhi – "Linh nhi, con buồn chán chuyện gì ta có thể đáp ứng, chuyện này hay là thôi đi"

Nhưng Bạch Khiêm không ngờ tới, nữ nhi xưa nay chưa bao giờ quan tâm chuyện bên ngoài này của mình nay kiên định tới vậy. Có chút ủy khuất nàng nói:

"Tại sao nữ nhi thì không được? Phụ thân và các ca ca đều bận rộn chuyện quân cơ, nữ nhi cũng muốn góp một phần, con là nữ nhi duy nhất của Bạch tướng quân uy danh lẫy lừng. Cứ trốn trong phủ có khác nào bình hoa, có phải bởi con là nữ tử không thể làm được việc của nam tử?"

Chưa bao giờ thấy nữ nhi quyết tuyệt nghiêm túc như vậy, Bạch Khiêm có chút chần chờ:

"Linh nhi ngoan, nghe lời phụ thân, ta vì lo nghĩ cho con cực khổ, ta thương con không hết làm sao có ý nghĩ trọng nam khinh nữ."

"Thế cho nên...phụ thân, nữ nhi lần này cầu xin người thỏa nguyện cho con mà."

Bổn cũ soạn lại mười lần như một, Bạch Khiêm cứng rắn tới đâu trước thỉnh cầu của nữ nhi lại mềm lòng, vẫn không an tâm hỏi lại:

"Con tại sao đường đột muốn như vậy, hiện tại yên ổn như vậy không tốt sao?"

Bạch Tường Linh ôm lấy phụ thân mình:

"Nữ nhi muốn vì Bạch gia dụng tâm một chút, trước nhất bản thân phải cường đại lên. Phụ thân đừng lo, Linh nhi không sợ khổ cực."

Bạch Khiêm thở dài, chắc cũng một thời gian thôi, nữ nhi tùy hứng nhà mình ăn chút khổ chắc sẽ từ bỏ ý định. Đến cuối cùng Bạch tướng quân không ngờ tới quyết định ủng hộ nữ nhi của mình đã thay đổi toàn bộ số phận rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro