1. Tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông năm Trùng Nguyên thứ mười ba, tuyết rơi dày đặc lạnh đến cực điểm, bên lương đình hỏa lô cháy hừng hực xua tan bầu không khí lạnh lẽo. Ánh sáng từ hỏa lô chiếu lên thân ảnh nữ nhân trẻ tuổi, gương mặt thanh tú nhưng mang nét âm trầm. Nàng mấp máy môi, thanh âm nhẹ nhàng như chuông bạc lại mang uy áp mãnh mẽ:

"Ngươi lặp lại một lần cho ta, Trấn Nam Vương đang ở đâu?"

Nữ tỳ quỳ trước mặt nàng run run rẩy rẩy:

"Bẩm phu nhân, Trấn Nam Vương đang ở...Lương hồ..cùng..cùng Yên Hồng cô nương."

Chén trà trên tay thẳng tắp bay đến dưới chân nữ tỳ đang quỳ, chạm mặt đất vang lên một tiếng thanh thúy lập tức vỡ nát. Khuôn mặt nữ tử tức giận đến cực điểm, nàng lẩm bẩm:

"Yêu nữ, yêu nữ ngươi, cư nhiên câu dẫn phu quân của ta... Viêm Tiêu... Lời hứa năm xưa của ngươi với ta nay nằm chốn nào. Một phòng rồi lại một phòng tiểu thiếp, giờ đến một nữ tử phong lưu ở thanh lâu ngươi cũng muốn thu vào tay."

Dẫn theo vài người, nữ tử khí thế sôi trào bước đi giữa màn tuyết trắng, thẳng hướng đến Lương hồ.

Mặt hồ mùa đông đóng một tầng băng mỏng, bên bờ thân liễu phủ đầy tuyết trắng đã không còn một chút màu xanh sức sống. Nam nhân một thân bạch sắc y sam phiêu dật, tuấn tú, tay trong tay cũng nữ tử hồng y đỏ rực nổi bật trên nền tuyết tình tình tứ tứ, giữa đêm đông là vô tận ấm áp.

Lúc Bạch Tường Linh đến nơi trông thấy một màn này lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhanh chóng bước lại gần trước sự ngỡ ngàng của đôi nam nữ. Nàng nhếch lên khóe miệng đánh giá nữ tử trước mặt, yêu dã như hồ ly, khóe mắt trong suốt nhu nhược lộ vẻ mong manh yếu đuối. Thảo nào lại khiến Viêm Tiêu động tâm, kẻ ham mê nữ sắc như hắn nào bỏ qua được một vưu vật như vậy.

Viêm Tiêu nhìn phu nhân mình đằng đằng sát khí thoáng chột dạ nhưng phần nhiều là chán ghét đến cực điểm. Ngày trước hắn lấy nàng làm chính thất nguyên do lớn nhất cũng vì nàng mang trên mình cái danh nữ nhi duy nhất của Đô đốc Thái úy - Bạch Khiêm. Cha nàng chức cao vọng trọng, trong tay nắm giữ binh quyền, có một chỗ dựa vững chắc như vậy kẻ nào có thể bỏ qua. Hắn là người ưu tú, văn võ song toàn cũng thật vất vả hứa hẹn đủ điều mới đem nàng cưới vào cửa.

Đạt được mục đích rồi, hắn tuy ngọt nhạt cùng nàng cũng nhờ nàng có vài phần tư sắc, nhưng tâm tính nam nhân dần cũng lộ ra, lại không dám đắc tội Bạch Thái úy nên đối với nàng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành. Lợi dụng sự yêu mến của nàng với hắn hết lần này đến lần khác nạp vào nhiều phòng mỹ thiếp. Hưởng thụ các nàng vì hắn tranh đoạt địa vị mà nháo loạn trong phủ.

Tuy vậy Bạch Tường Linh không phải chỉ là một bình hoa, kẻ có tâm tư nhòm ngó chủ vị đều bị nàng áp chế không còn manh giáp. Thế nhưng nàng ngày càng mạnh tay trừng phạt những kẻ không biết điều, có lần còn đem nữ nhân hắn mang về lôi ra ngoài đánh một trận, sau đó sai gia nhân hắt nước phân vào người đuổi ra khỏi phủ. Trước mặt hạ nhân hắn mặt mũi mất hết, tức giận cực điểm vì kiêng nể ngọn thái sơn sau lưng nàng quá lớn, hắn cũng không dám đắc tội.

Cứ thế ngày qua ngày tâm hắn nguội lạnh, ghét bỏ nàng, lại bị nàng áp chế hứa hẹn không được nạp thêm thê thiếp. Ngày hôm nay nhìn sắc mặt nàng đằng đằng sát khí tiến tới hắn chán nản biết sẽ náo loạn một trận. Chỉ là nàng quá nhanh tay, hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe một cái tát chói tai vang lên. Yên Hồng ngã ra đất, hắn hốt hoảng vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng ta, thấy nàng tay ôm má trái, trên gương mặt trắng nõn hiện ra năm dấu tay nổi bật. Viêm Tiêu trong lòng đau xót nhìn nàng rưng rưng nước mắt liền đem người ôm lấy bảo hộ trong ngực.

Nữ nhân nằm trong ngực Viêm Tiêu lộ vẻ sợ hãi, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt nhìn Bạch Tường Linh khiêu khích. Khóe môi Bạch Tường Linh hơi giật cười như không cười:

- "Tiện nhân, ngươi thật sự chán sống rồi?"

Yên Hồng tỏ vẻ sợ hãi từ trong ngực Viêm Tiêu bò ra giả bộ ôm lấy chân nàng:

- "Phu nhân, tiểu nữ không dám, chỉ là Trấn Nam Vương cùng tiểu nữ vừa gặp đã sinh lòng cảm mến, lưỡng tình tương duyệt, chỉ mong phu nhân rộng lòng cho tiểu nữ một cơ hội hầu hạ đại nhân."

Bạch Tường Linh vung chân đá nữ nhân kia ra lại không ngờ tới nàng ta cư nhiên nương theo lực đạo của nàng đem đầu đập vào một phiến đá gần đó, máu đỏ vương trên tuyết trắng chọc vào mắt Viêm Tiêu. Hắn lửa giận bốc lên một tay đỡ lấy Yên Hồng tức giận gằn từng tiếng:

- "Ngươi muốn làm cái gì?"

Sau phút sửng sốt, Bạch Tường Linh trở lại tư thái nữ chủ nhân, mắt hạnh nheo lại đầy ý vị, lạnh nhạt đứng nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng thầm tán thưởng nữ nhân tâm cơ. Viêm Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt một tia sát khí nổi lên. Hắn đứng lên tiến lại phía nàng, cảm nhận khí tức nguy hiểm đến gần, Bạch Tường Linh tâm động lui lại phía sau.

Nét âm trầm chưa từng thấy hiển hiện trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân cùng nàng đầu ấp tay gối mười năm nay khiến mặt hắn vặn vẹo đến quỷ dị. Bạch Tường Linh càng lui lại hắn càng áp sát đến, phía sau nàng là Lương hồ, nàng không còn đường lui. Có chút hoảng sợ, Bạch Tường Linh lớn tiếng chất vấn:

- "Viêm Tiêu, ngươi muốn làm gì?"

Viêm Tiêu nhìn nàng cười cười:

- "Ngươi không biết ta muốn làm gì sao?"

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của hắn, Bạch Tường Linh thanh âm đã có chút run rẩy:

- "Ta và ngươi phu thê chi nghĩa mười năm nay, ngươi vì tiện nhân này dám đối với ta động sát tâm, ta có mệnh hệ nào phủ Thái úy tuyệt không để ngươi có đường sống"

Một tiếng cười to, gương mặt vặn vẹo của hắn thoáng giãn ra:

- "Thái úy phủ sao, yên tâm, phụ thân của ngươi lo chính mình còn không xong, ta chỉ tiễn ngươi đi trước một đoạn đường thôi. Sớm muộn gì ngươi cũng được gặp lại người thân."

Tâm Bạch Tường Linh chấn động:

- "Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Không có khả năng.."

Nét cười trào phúng trên môi Viêm Tiêu càng sâu:

- "Cấu kết ngoại bang, âm mưu chống lại hoàng triều, hành thích thái tử, mỗi tội đều đem cửu tộc nhà ngươi tru di. Còn ta, đại nghĩa diệt thân, hộ giá có công. Một phu nhân như ngươi, hiện tại chết đi Thái úy phủ cũng làm gì được ta nữa đây."

- "Ngươi nói láo, Bạch gia trăm năm tận trung, không tiếc xả thân vì xã tắc làm sao có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo"

Viêm Tiêu vươn tay nắm lấy cằm nàng nhả ra từng chữ:

- "Phụ thân ngươi không làm, người nhà ngươi không làm, nhưng người chết chỉ có Bạch gia ngươi. Bạch Tường Linh, không ngại cho ngươi biết, ta đợi ngày này đã mười năm nay rồi. Buổi săn bắn mùa đông rằm tháng này ta sẽ cho phụ thân cùng ca ca ngươi xuống cửu tuyền làm bạn với ngươi...haha.."

Tiếng cười vang vọng trong đêm tối đâm vào trong lòng Bạch Tường Linh cào xé. Không, Bạch gia, Thái Úy phủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, phụ thân, ca ca... Lòng nàng chết lặng nhìn nam nhân trước mặt như tu la ác quỷ, nàng hối hận cùng cực, hối hận mình bị vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại của hắn lừa gạt, hối hận mình cõng rắn cắn gà nhà, hối hận mình liên lụy toàn bộ gia tộc... Đến khi hắn nhẫn tâm xé rách bộ mặt với nàng tất thảy đã muộn.

Bạch Tường Linh như phát điên giãy dụa, trong mắt tràn đầy lửa hận, nàng gào thét, đôi tay yếu ớt ra sức đánh lên thân thể hắn. Nam nhân thu lại ý cười lạnh lùng nhìn nữ nhân cuồng loạn trước mặt, nhếch khóe môi khinh bỉ:

- "Bạch Tường Linh, đừng trách ta, chỉ trách ngươi ép ta, chỉ trách ngươi là con gái duy nhất của Đô đốc Thái úy, họa sát thân này là tự ngươi chuốc lấy. Niệm tình phu thê mười năm, tiếc nuối ngươi cũng là một mỹ nhân có tư sắc, nơi đây mỹ cảnh ta chọn để cho ngươi an nghỉ."

Lời nói vừa dứt cánh tay cứng rắn của hắn giữ chặt bả vai đem nàng đẩy xuống Lương hồ. Tầng băng mỏng nhanh chóng bị phá vỡ đón lấy thân thể nữ tử kéo nàng xuống màn nước đen ngòm. Nước hồ tràn ngập, lạnh giá bao trùm. Bạch Tường Linh vùng vẫy trong nước lạnh, toàn thân dần tê liệt mất cảm giác, trong đầu nàng hận ý tràn ngập khắc sâu gương mặt nam nhân tên Viêm Tiêu, nhiều hơn một phần hận bản thân ngu muội u mê. Thân ảnh nữ tử mơ hồ chìm dần trong tuyệt vọng.

Đêm không trăng nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng, tịch mịch. Chỉ còn thanh âm trầm trầm lạnh lùng của nam nhân:

- " Xử lý gọn gàng nơi này."

Mười đạo thân ảnh từ trong bóng tối tiến ra thẳng hướng đến đám hạ nhân ban nãy đi theo Bạch Tường Linh đang run rẩy. Nam nhân nắm tay nữ tử quay bước rời đi bỏ lại sau lưng tiếng cầu xin tha thứ, lát sau tiếng gào thét thê lương lần lượt vang lên rồi chìm hẳn vào màn đêm u tối, sạch sẽ không còn dấu vết.

Không biết qua bao lâu, cái lạnh xung quanh đã không còn, Bạch Tường Linh thấy thân thể nhẹ bẫng không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào. Nàng mở mắt thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, thân thể lờ mờ như sương khói. Khẽ vươn tay chạm vào nhành liễu, chỉ thấy nhành liễu xuyên qua đôi tay mơ hồ trong suốt. Ngoài ý thức còn suy nghĩ được, nàng không còn biểu hiện nào của nhân sinh, cười khổ một tiếng, nàng đến chết còn không siêu thoát, trở thành âm hồn vất vưởng nơi đây.

Muốn khóc nhưng không được, oan hồn lấy đâu ra nước mắt, thứ còn tồn tại mãnh liệt là oán hận của nàng. Cảm giác bất lực vẫn còn y nguyên, Thái úy phủ phải làm thế nào bây giờ? Nàng bây giờ chỉ là oan hồn còn làm được gì, lão thiên thật biết trêu đùa người, chẳng lẽ phải để nàng trông thấy Bạch gia trên dưới đều bị diệt.

Phiêu dật theo gió, từ lúc nào linh hồn nàng đã trôi về tới Trấn Nam Vương phủ. Khắp phủ giăng đèn lồng cùng vải lụa trắng, hạ nhân đi tới đi lui, ảm ảm đạm đạm. Xuyên qua đám hạ nhân, lắng nghe bọn họ thì thầm to nhỏ:

- "Phu nhân thật yểu mệnh, cư nhiên giữa trời đông giá rét còn đi dạo để trượt chân xuống hồ băng mà mất mạng"

Hạ nhân bên cạnh nhìn xung quanh nhỏ giọng nói với người kia:

- "Nhỏ tiếng thôi, ta nghe nói là có người vì thù hận cố ý đẩy phu nhân xuống nước"

- "Suỵt, các ngươi muốn chết sao, dám nói linh tinh vậy, đám hạ nhân theo hầu phu nhân trước đây mất tích không còn bóng dáng, còn nói nữa không chừng lần sau người biến mất chính là các ngươi đấy"

Ba người cúi thấp đầu im lặng tiếp tục công việc không dám lên tiếng. Bạch Tường Linh tức giận, hắn dám lấy lý do nàng trượt chân ngã chết mà lừa gạt phụ thân nàng, coi nàng là kẻ ngu ngốc vụng về như vậy chắc. Linh hồn nàng phiêu dật khắp Trấn Nam Vương phủ cũng không thấy bóng dáng Viêm Tiêu. Trở lại từ đường trông thấy cỗ quan tài đỏ sơn son thiếp vàng đã đóng chặt chẽ, nàng đau xót vươn tay chạm vào lại cứ thế xuyên qua.

Thi thể nàng chiều nay sẽ được hạ táng, một kiếp người oan ức trôi đi chẳng mấy chốc nằm sâu dưới ba tấc đất, còn gánh trên lưng tội nghiệt không thể tha thứ. Gần đến giờ hạ táng mới trông thấy thân ảnh Viêm Tiêu tiến vào từ đường, trên mặt trầm mặc, một chút ưu thương cũng không có, đôi lúc ánh mắt liếc nhìn quan tài đỏ thẫm lóe lên tia nhìn trào phúng.

Phụ thân nàng Bạch Thái úy đóng quân cách kinh thành ba ngàn dặm, nghe được tin tức không kịp trở về gặp nữ nhi lần cuối, Viêm Tiêu lại muốn nhanh nhanh chóng chóng đem nàng hạ táng. Nghĩ đến phụ thân, Bạch Tường Linh dâng lên vô tận hối hận, muốn cùng phụ thân nói lời xin lỗi hiện tại quá muộn, linh hồn nàng lẩm bẩm "Phụ thân, Linh nhi bất hiếu, nếu có kiếp sau vẫn nguyện làm nữ nhi báo đáp người".

Đoàn người đưa linh cữu đi trong yên lặng, mấy nữ nhân của Viêm Tiêu cố nặn ra một bộ sầu thảm bi thương, than trời trách đất, con mắt lại ráo hoảnh, thỉnh thoảng khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý. Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của đám người này, linh hồn nàng khinh bỉ nhìn rõ từng khuôn mặt.

Đắp xong nắm đất cuối cùng đám người lục tục kéo nhau ra về, lắm kẻ còn vặn vẹo nắn lưng bóp vai muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nơi âm u này. Mộ phần của nàng nằm lưng chừng một sườn núi cách Trấn Nam Vương phủ không xa, cũng coi như Viêm Tiêu hắn còn có tâm cho nàng một nơi toạ thế an ổn.

Chỉ một chốc lát đã không còn bóng người, trời đã ngả dần về chiều tối, chỉ còn mộ phần của nàng trơ trọi giữa rừng âm u, được ánh tà dương chiếu sáng một nửa, một nửa được che bởi bóng cây tử đằng. Đến lúc này Bạch Tường Linh mới chú ý đến thân ảnh một nữ tử từ từ tiến lại mộ phần, áo tang trên người phủ lên cho nàng nhiều hơn một phần đau thương.

Bạch Tường Linh nhận ra người tới là biểu tỷ của mình, người nàng ghét cay ghét đắng từ khi còn nhỏ, sau khi nàng được gả vào Trấn Nam Vương phủ không lâu nữ nhân này không biết dùng thủ đoạn gì cũng trèo được lên giường Viêm Tiêu. Nàng ta ở Trấn Nam Vương phủ vô cùng an phận, dù Bạch Tường Linh có đối với nàng ta gây khó dễ bao nhiêu, nàng ta vẫn không một lời oán thán hay chống đối lại. Việc này thế nhưng càng khiến nàng vô cùng ghét bộ mặt nhu thuận đó.

Linh hồn Bạch Tường Linh tiến tới ngồi trên phần mộ trào phúng nhìn nàng, hiện tại nàng đã chết, nàng ta đây là muốn tới vũ nhục, mắng chửi nàng hay sao. Thế nhưng không như mình nghĩ, ngay lúc nhìn tới gương mặt nữ tử, Bạch Tường Linh sững sờ. Rõ ràng đôi mắt nàng ấy hoe đỏ, từ khoé mắt trào ra hai dòng thanh lệ trong suốt, tận cùng chỉ có đau thương, hoàn toàn không một chút giả dối. Nữ nhân quỳ xuống bên cạnh vuốt ve bia mộ, thanh âm trong trẻo vì nước mắt trở nên khàn khàn:

- "Tỷ không bảo vệ được muội, Bạch gia...ta thay muội...bảo hộ."

Một lời nói ra linh hồn Bạch Tường Linh vẫn còn ngơ ngẩn, cho tới khi nàng ấy đứng lên lau khô nước mắt, gương mặt thanh tú, mi mục nhã nhặn, khoé mắt còn đỏ nhưng đã khôi phục thần sắc, trong mắt hiện lên tia quyết tuyệt nàng chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt nữ nhân này.

Phiêu bồng đi theo bước chân nữ nhân trở về phòng của nàng. Tối hôm đó nàng phục sức, trang điểm hết sức câu nhân, linh hồn Bạch Tường Linh nhìn nữ tử trong gương cũng ngây ngẩn, nàng chưa bao giờ thấy qua nàng ấy như vậy, cũng chưa từng biết biểu tỷ của mình xinh đẹp như vậy dù nàng ấy lớn hơn nàng hai tuổi. Có lẽ xưa nay nàng chưa từng chân chính để mắt đến sự xuất hiện của người này, chỉ thấy nàng vô cùng đáng ghét.

Bạch Nhược Vũ tiến về giường ngủ, dưới gối lấy ra một túi thơm nâng niu trong tay, ánh mắt toát lên đau thương. Bóng lưng nữ tử run rẩy cô độc, tịch liêu. Trong lòng Bạch Tường Linh một tia biến hoá, vô thức đau lòng. Cất túi thơm vào trong ngực, Bạch Nhược Vũ cầm trong tay một chuỷ thủ giấu vào thắt lưng, xong xuôi khoác lên mình áo choàng hồ ly bạch sắc, vuốt ve cổ cầm trong tay, ổn định lại tâm tình bước ra ngoài.

Bạch Tường Linh khó hiểu nhìn một loạt hành động, lại nhớ tới câu nói của nàng bên mộ mình, lẽ nào nàng ta muốn ám sát Viêm Tiêu. Quá ngây thơ, nàng ta như vậy chỉ có một con đường chết cũng chưa chắc đã giết được kẻ đa nghi như hắn.

Trấn Nam Vương phủ có hoa viên rộng lớn, tĩnh toạ trung tâm là một lương đình, giữa đêm tối lạnh giá một tiếng cầm thánh thót, trong trẻo như suối chảy róc rách lại mang theo chút nuối tiếc cô tịch, âm điệu khi trầm khi bổng, réo rắt, khi thì mãnh liệt trào dâng thấm vào tâm người nghe thấy.

Viêm Tiêu đang bàn chuyện với thân tín bất chợt nghe thanh âm đàn cầm vang lên không khỏi tò mò nhướng mày hỏi thân vệ. Thân vệ hiểu ý lui ra ngoài, chốc lát trở lại bên tai hắn nhỏ giọng. Chân mày khẽ cau lại nghe tới một chữ Bạch liền cảm thấy phiền lòng, nhưng tiếng đàn mời gọi không ngừng vang lên bên tai. Bị tiếng đàn phá hỏng tâm trạng, hắn liền cho thân tín lui ra ngoài, rồi nhịn không được nương theo tiếng đàn bước dần về hoa viên.

Nữ tử trong đình ngồi nghiêng nghiêng chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của nàng, hàng mi dài rung rung lay động, đôi bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc thượng hạng lướt trên cổ cầm ý vị phong trần. Bạch Tường Linh cũng bị tiếng đàn cùng mỹ cảnh này làm cho ngây ngẩn, mãi đến khi nàng phát giác ra có người tiến lại gần. Đôi mắt u linh của nàng ngay lập tức tràn đầy oán khí. Kẻ tới còn ai khác ngoài nam nhân nàng hận thấu xương kia, trong lòng nàng xúc động muốn tiến tới bóp chặt cổ hắn. Tại sao cho nàng trở thành vong hồn, nhìn kẻ thù trước mặt lại bất lực không làm được gì.

Viêm Tiêu lặng im ngắm nhìn nữ nhân trước mặt, hắn nhớ ra nàng là tiểu thiếp hắn đưa về từ chính nơi đã thú Bạch Tường Linh, nàng xưa nay an phận thủ thường, hoàn toàn tránh khỏi vòng tranh đoạt nơi hậu viện khiến hắn cũng quên mất còn có một nữ tử như nàng trong đám mỹ thiếp. Xưa nay hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ đẹp của nàng lại động lòng người đến thế.

Trong lòng vẫn còn vương hoài nghi vì nàng vốn là biểu tỷ của nữ nhân kia, nàng ta vừa chết biểu tỷ của nàng lại xuất hiện ở đây, phục sức xinh đẹp ý đồ câu dẫn hắn rõ ràng. Hắn cũng là một nam nhân chí ở bốn phương há lại sợ hãi một nữ nhân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt. Dù sao Yên Hồng chưa thể vào phủ của hắn, đã cố ý câu dẫn, đêm nay liền để nàng ta toại nguyện đi. Hắn muốn biết đến tột cùng nữ nhân này muốn làm gì.

Nữ tỳ nghe tiếng đàn đến thất thần, đến lúc nhận ra lương đình nhiều thêm một người mới hốt hoảng quỳ xuống hành lễ. Bạch Nhược Vũ bị thanh âm nữ tỳ đột ngột cắt ngang ngẩng đầu nhìn nam nhân, trong mắt thoáng tia hốt hoảng vội vàng quỳ xuống. Chân chưa chạm đất đã được bàn tay nam nhân nâng dậy vẻ thương tiếc hiện ra trên mặt hắn:

- "Không cần đa lễ, là ta phá hỏng thủ khúc của ngươi rồi"

Bạch Nhược Vũ nhu nhược nét hoảng hốt trên mặt còn chưa rút:

- "Thiếp thân không biết đại nhân tới, có phải tiếng đàn của thiếp thân làm phiền tới đại nhân rồi không?"

Thanh âm nhỏ nhẹ, êm ái thoảng qua rót vào bên tai, mỹ nhân dịu dàng nhường này ngay lập tức khiến lòng Viêm Tiêu mềm nhũn:

- "Ta là bị tiếng đàn câu mất hồn mới tới xem, quả nhiên là yêu nghiệt nàng đây"

Bạch Nhược Vũ e thẹn, tay ôm cổ cầm gương mặt thoáng buồn bã:

- "Biểu muội mới qua đời, tuy nàng tại thế đối với tiểu thiếp có hiểu lầm khiến nàng không vừa mắt, thân là tỷ tỷ tiểu thiếp cũng không muốn cùng nàng tranh đoạt. Nay nàng qua đời, tiểu thiếp tâm trạng nặng nề mới mạo muội giữa đêm vắng đàn một khúc tiễn đưa người."

Viêm Tiêu gật đầu nét mặt cảm thông, nắm lấy tay nàng nhẹ vỗ về:

- "Phu nhân đột ngột rời đi, người làm phu quân như ta thực sự đau lòng. Đêm nay gặp được nàng mang chung một tâm trạng liền để ta ở bên an ủi nàng."

Bạch Nhược Vũ cung kính cúi đầu hành lễ với Viêm Tiêu:

- "Vậy tiểu thiếp xin lui về trước chuẩn bị chút điểm tâm chờ đại nhân tới"

Nàng đi rồi nụ cười trên môi Viêm Tiêu chuyển thành nhếch miệng. Tưởng niệm gì chứ, muội muội thi cốt chưa lạnh liền muốn câu dẫn ta hòng chiếm được vị trí an ổn, với mỹ sắc của nàng ta xem như cũng không tệ. Nàng ta muốn cứ để nàng ta có được.

Linh hồn Bạch Tường Linh chứng kiến một màn này nội tâm dâng lên khó chịu, dẫu biết Bạch Nhược Vũ đang diễn trò đưa Viêm Tiêu vào tròng. Nhìn nữ tử rời đi, lại nhìn nét âm trầm trên mặt Viêm Tiêu nàng bất giác lo lắng. Bóng dáng mờ ảo như sương khói phiêu phiêu đi theo phía sau Bạch Nhược Vũ nhìn nàng đi qua đi lại tận tâm chuẩn bị mọi thứ. Lần cuối rút ra chuỷ thủ đi tới giấu sát mép giường bên trong.

Thời điểm Viêm Tiêu bước vào phòng, đón hắn là một nụ cười phong tình vạn chủng khác hẳn nữ tử u buồn bên đàn cầm ban nãy, nét đẹp này thêm vài phần yêu mị. Bước chân không tự chủ tới gần, trên bàn đã bày sẵn vài món điểm tâm cùng một bình rượu. Bạch Nhược Vũ tri kỉ rót ra một chén rượu đầy cung kính dâng lên Viêm Tiêu. Hắn khẽ cười ngửi qua chén rượu, khen một tiếng rượu ngon, ngửa cổ một hơi uống cạn.

Hai người mắt đưa mày lại một buổi trời, Bạch Tường Linh đứng bên cạnh đã tức giận phát điên. Thẳng đến khi hai người câu dẫn nhau đến tận trên giường Bạch Tường Linh mới thấy mình thật ngu ngốc, còn tưởng rằng vị biểu tỷ kia của mình là người đơn thuần, hoá ra nàng bảo hộ Bạch gia bằng cách leo lên giường kẻ thù. Linh hồn nàng cười đến lung lay run rẩy. Nàng còn ở đây làm gì, đứng đây chứng kiến đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái sao..

Bạch Tường Linh phiêu hồn thoáng chốc trở về gốc tử đằng phủ trên mộ phần của mình. Trong đầu toàn hình ảnh đôi nam nữ kia.. Nàng oán hận, lệ khí ngút trời. Thế nhưng chính vì nàng rời đi nên không thể thấy mọi chuyện xảy ra sau đó.

Một khắc sau, tiếng nổ vang vọng từ Trấn Nam Vương phủ giữa đêm khuya oanh động cả một vùng, lửa bắt lên ngùn ngụt nhanh chóng, đỏ rực một góc trời. Bạch Tường Linh ngơ ngẩn nhìn theo ngọn lửa hừng hực cháy giữa màn tuyết bắt đầu rơi. Chuyện gì đã xảy ra? Linh hồn phiêu bồng muốn trở lại lập tức chấn động dừng lại.

Từ màn tuyết mờ ảo phía xa thân ảnh nữ tử mảnh khảnh từng bước một lung lay tiến về phía thân cây tử đằng. Vầng trăng khuyết một mảnh le lói một vài tia sáng yếu ớt, chiếu lên thân thể đã phủ đầy tuyết. Góc trời đỏ rực bởi lửa cháy góp một phần ánh sáng soi rõ khuôn mặt nữ tử.

Bạch Tường Linh từ trên thân tử đằng bay xuống nhìn Bạch Nhược Vũ, ba ngàn tóc mây rối loạn, thanh sam y phục nhuộm đầy máu tươi, chân không mang giày đã lạnh đến chuyển sang xanh tím. Thân thể nặng nề lê từng bước trong tuyết, mỗi bước chân lưu lại đều là máu, máu trên đầu vai trái nàng vẫn đang theo bàn tay trắng nõn nhỏ giọt trên nền tuyết chói mắt. Khoé miệng còn đọng vết máu đã khô, chỉ còn đôi mắt nàng loé lên tia sáng, một lần để Bạch Tường Linh mãi mãi ghi nhớ.

Thân xác không còn, vậy mà giờ phút này linh hồn Bạch Tường Linh như cảm nhận được đau đớn tràn ngập. Bạch Nhược Vũ lê bước chân đến bên cạnh ôm lấy mộ phần, nước mắt như mưa rơi xuống, nghẹn ngào nức nở:

- "Linh nhi, ta làm được rồi...nam nhân đó...chết rồi."

Thanh âm ngắt quãng cào xé nội tâm Bạch Tường Linh, nữ tử trước mắt nàng đây, nữ tử nàng luôn ruồng rẫy, tại sao, tại sao lại như thế...?

Khoé miệng Bạch Nhược Vũ vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, Bạch Tường Linh một lần nữa ngây ngẩn nhìn nàng từ trong ngực áo lấy ra túi thơm nắm chặt trong tay. Ánh mắt đẹp đầy đau thương nhìn phần mộ trìu mến, nàng nở nụ cười mãn nguyện, tay phải từ lúc nào đang cầm một thanh chuỷ thủ.

- "Kiếp sau ta muốn cùng muội...một đời bên nhau..."

Lời vừa dứt, chuỷ thủ bén ngọt kéo một đường trên cần cổ trắng ngần. Khoảnh khắc chuỷ thủ cắt vào da thịt nàng, linh hồn Bạch Tường Linh hốt hoảng đưa đôi tay trong suốt ngăn cản nhưng cứ thế xuyên qua cơ thể Bạch Nhược Vũ. Máu đỏ tươi phun trào trước mắt Bạch Tường Linh rơi lên mộ phần thấm vào tuyết trắng, nhanh chóng đóng băng lại như lưu ly huyết.

Thân thể Bạch Nhược Vũ phủ lên mộ phần, khoé miệng vẫn đang nở nụ cười, giây phút nàng sắp chìm vào bóng tối vĩnh viễn, nàng trông thấy thân ảnh người nàng tâm niệm bấy lâu nay, nàng ấy mờ ảo như sương khói phiêu phiêu, nét mặt khổ sở nhìn nàng, đôi môi mấp máy. Nàng ấy gọi tên nàng, cuối cùng nàng ấy cũng gọi tên nàng.

Giây phút cuối cùng, Bạch Tường Linh ôm lấy thân thể nữ tử, dường như linh hồn nàng chạm được thân thể nàng ấy, nắm lấy tay nàng, nhìn nàng nở nụ cười lẩm bẩm:

- "Linh nhi..."

Bạch Tường Linh chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như thế, kể cả trong lúc bị nam nhân kia đẩy xuống hồ băng. Một giọt nước trong như lưu ly rơi xuống trên bàn tay nàng đang nắm lấy tay Bạch Nhược Vũ. Linh hồn Bạch Tường Linh ngày càng mờ nhạt, ý thức của nàng dần mất đi, dường như bị kéo vào một vòng xoáy lớn không thể thoát ra. Trước khi biến mất hoàn toàn nàng tâm tâm niệm niệm bỏ lại một câu:

- "Nếu được làm lại một lần, ta sẽ vì ngươi bảo hộ một đời."

Tử đằng run rẩy, từ trên cành lá phát ra một tiếng thở dài trầm thấp : "Đến lúc trở về đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro