Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đêm đông lạnh lẽo nàng vì nam nhân bạc tình bạc nghĩa ngày xưa bản thân thề rằng phi khanh không cưới mà tử vong.

Một ngày làm oan hồn vất vưởng nhân gian, nàng trông thấy bộ mặt từng kẻ giả nhân giả nghĩa trong Trấn Nam Vương phủ ấy.

Những kẻ ngoài mặt tiếc thương sau lưng bụng dạ vui sướng.

Thân xác xuống mồ, nàng nhếch miệng mỉa mai, một đời của nàng vì nam nhân kia mà trả giá, lạnh lẽo cô quạnh dưới ba tấc đất.

Chỉ có nàng một người, ôm lấy mộ nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nữ tử nàng luôn mọi đường chèn ép, luôn nghĩ cách hãm hại.

Một giây phút trông thấy dòng máu đỏ tươi từ huyết quản nữ tử mang gương mặt thanh lệ không bao giờ oán hận nàng chảy xuống, nàng mới nhận ra một đời nàng sống sai lầm, đặt tâm tư sai người.

Khoảnh khắc linh hồn dần tan biến, nàng vươn tay chạm đến tay nữ tử đã mất đi sự sống nằm phủ trên mộ mình, chỉ ước một điều được một lần nữa làm lại một đời.


Đôi lời tác giả: Tình hình là mình nghĩ được ý tưởng nào là viết luôn nên thành ra viết song song 2 truyện. Có hơi lâu ra chương mới. Mọi người ủng hộ mình thông cảm ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro