Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Yên Chi cảm thấy lúc này hít thở cũng khó khăn. Phải biết rằng Tần Yên Chi là một người có cái tôi lớn và kiêu ngạo của bản thân,  nàng không cho phép bản thân mình bị xúc phạm,  lúc học hay đi làm nàng điều cố gắng để đạt được kết quả tốt, cho dù gia đình không phải giàu có cũng sẽ không để bản thân mình bị xem thường.  Bạch Vân biết điều đó.

Cô biết lúc này không nói gì chính là giúp cả hai không khó xử. Cô tin nàng, nhìn Tần Yên Chi cô biết nàng cũng không biết chuyện cha nàng liên quan tiền bạc với bọn lưu manh.

Tần Yên Chi sau một lúc bình tĩnh lại nàng nhìn Bạch Vân rồi quay người bước đi, từng bước đi nặng trĩu.

...

Tần Dao thấy chị gái bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh thì khó hiểu. Không đợi Tần Dao hỏi nàng thấp giọng hỏi trước.

" Nãy giờ có ai đến tìm nhà mình không?"

Tần Dao hoang mang

" Dạ ? Chị hỏi ai, ai đến ạ ?"

" Chị hỏi nãy giờ có ai đến tìm cha không?"

" Dạ không "

Tần Yên Chi thở phào, hai người kia chắc là nhận nhầm người nàng quá lo rồi, mặc dù nàng đi học nhưng lại được học bổng rồi cộng với làm thêm nàng cũng không cần ông phải lo vấn đề đó. Mấy năm nay đi làm dù lương không phải quá cao nhưng nàng gửi về lo cho gia đình không phải ít, nàng nghĩ không ra ông đâu cần vay tiền bên ngoài, vậy thì chỉ có thể là nhận nhầm người.

" Cha đâu rồi Tần Dao "

" Dạ cha ra ngoài nãy giờ chắc gần về rồi đó ạ "

Tần Yên Chi cũng thoáng an tâm, sực nhớ một chuyện nàng hỏi Tần Dao ngay.

" Xóm mình có ai họ Lục không?"

" Cái đó thì em không rõ, xung quanh đây người em quen không có ai họ Lục còn những người khác thì em không biết.  Mà có chuyện gì sao chị "

Tần Yên Chi lắc đầu nhưng lại nhớ đến chuyện lần trước Tần Dao nói có gặp cha nàng và mấy tên lưu manh nói chuyện,  nàng quyết định kể cho Tần Dao nghe .

" Chị, em không nghĩ là trùng hợp đâu. Hay là cha gặp khó khăn gì không muốn mình lo nên giấu hả chị "

Cùng lúc đó cha nàng trở về, ông bước vào nhà khuôn mặt có lẽ hơi chột dạ khi nhìn thấy hai cô con gái đứng nhìn mình.

Tần Yên Chi nhìn ông ánh mắt mang một chút buồn nhưng cũng khẩn trương. Tần Dao chờ không được nhanh miệng hỏi trước.

" Cha, cha có quen ai họ Lục không ạ, lúc nãy người đó đến tìm cha đó "

Ông Tần nghe Tần Dao nói xong thì giật mình nhưng rất nhanh giấu đi, ông cười gượng
" Chắc là người ta nhầm nhà thôi "

Tần Yên Chi lúc này mới lên tiếng
" Cha, hiện tại Yên Chi đã đi làm đã có tiền mặc dù không nhiều nhưng con lo được, nếu có chuyện gì cần cha hãy nói với con "

Cha nàng cười cười bước đến gần xoa đầu nàng. Con gái ông nay đã lớn ngoan ngoãn xinh đẹp lại còn tài giỏi làm ông rất tự hào, ông chỉ mong nàng có được cuộc sống tốt đẹp. Ông cũng biết bản thân vô dụng mấy năm nay không lo được gì cho nàng mà nàng cũng không dư giả, nàng phải lo ngược lại cho ông lo cho Tần Dao còn lo cho bản thân nữa.

" Con gái yên tâm không có gì đâu "

" Nhưng rõ ràng người đó chỉ đích danh bảo cha thiếu họ tiền "
Tần Dao giận dỗi nói thẳng

Sắc mặt ông Tần không còn tốt nữa, ông không nghĩ tên đó lại tìm đến tận đây nói với con ông. 

Tần Yên Chi nhẹ giọng khuyên
" Cha con biết cha có lí đó riêng của mình bọn con sẽ không hỏi nữa, ở đây có một khoảng nhỏ chừng mấy chục triệu cha cầm lấy xem có trả được phần nào không "

Tần Yên Chi nhét tấm thẻ vào tay ông rồi nói tiếp
" Nếu còn chưa đủ thì cha nói với con cả nhà chúng ta sẽ nghĩ cách vượt qua,  con không muốn cha và em bị chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này "

Tần Dao thấy chị gái như vậy vừa thương vừa xót. Bao năm nay nàng vừa là chị vừa làm mẹ vừa làm người bạn luôn chăm lo cho cô mọi chuyện, cô nghẹn ngào.
" Nếu không con sẽ nghỉ học chị hai không cần tốn thêm một khoảng vì con mà con có thể đi làm để phụ mọi người "

Tần Yên Chi nghiêm nghị trách mắng Tần Dao
" Nói bừa gì vậy.  Bây giờ em nghỉ học thì ra ngoài làm được gì . Chuyện này chị có thể lo được em không được có suy nghĩ như thế"

Tần Dao cuối mặt thút thít khi nghe chị mắng. Còn cha nàng thì chịu không nổi cảnh này ông bất lực quỳ xuống sàn nhà khóc, ông cứ lãm nhãm mấy chữ xin lỗi là cha không tốt chứ không nói gì thêm.

Tần Yên Chi đỡ ông đứng lên lại ghế ngồi xuống,  nàng tính toán một lúc đưa ra đề nghị
" Hay cha hẹn họ gặp mặt đi con sẽ đi cùng cha, nếu còn thiếu chúng ta có thể bàn thêm cách giải quyết "

Ông Tần nghe nàng nói thế thì lắc đầu. Nắm chặt tấm thẻ trong tay nói khiến ông cảm thấy tội lỗi.

" Cha có được hai đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện thật là phúc phần của mình. Yên Chi cha mượn tạm con vậy,  số tiền này đủ rồi,  cha sẽ giải quyết ổn thỏa không để bọn chúng tìm đến hai đứa nữa. Cha xin lỗi. "

Ông ôm hai cô con gái vào lòng . Ông là người cha tệ hại thất bại.

----------------
B_IRIS

----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro