Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ quay lại nội thành cuộc sống Tần Yên Chi vẫn đều đều từng nhịp, đi làm rồi lại về nhà, chỉ khác ở chỗ dạo gần đây mỗi ngày nàng đều nhận được một cành hoa hồng được gửi đến bệnh viện. Cả bệnh viện đều xì xào muốn biết tên nào theo đuổi hoa khôi bệnh viện mà lại keo kiệt đến thế tặng gì có một bông,  có người thì nói đó là tình thú của mấy người không được bình thường khi yêu. Chỉ có nàng Tần Yên Chi mới biết kẻ đó là ai. Phải nói rằng cho dù là trước kia hay là bây giờ tính cách người kia vẫn không khác mấy đặc biệt trong việc theo đuổi người khác,  cô  muốn tặng gì thì tặng rất tùy tiện nhưng lại khác biệt. Quay lại nội thành gần một tuần rồi nhưng nàng vẫn thấy lạ vì không thấy được cái người đó xuất hiện Bạch Vân như lặng mất tâm. Hừ nàng điên rồi mới nhớ tới người đó, nàng bĩu môi khinh thường. Vừa bước đi trên con đường về nhà vừa lẩm bẩm gì đó.

" Không phải xui vậy chứ, trước không mưa sau không mưa lại mưa đúng giờ tan tầm "

" Đang chửi ai mà lẩm bẩm một mình thế "

Bạch Vân từ phía sau lưng nàng bước lên che ô cho cả hai. Nhìn nàng xụ mặt nói chuyện một mình vừa thấy dễ thương vừa mắc cười.

Tần Yên Chi nhìn Bạch Vân không chớp mắt.

Bạch Vân nhe răng cười

" Sao vậy làm gì nhìn mình dữ thế "

" Sao.... ở đây "

" Tại mình nhớ cậu "

Bạch Vân thản nhiên trả lời còn Tần Yên Chi thì bị cô làm cho giật mình câm nín. Con người này vẫn thẳng thắng đến đáng sợ.

" Mấy ngày nay mình đi công tác "

Tần Yên Chi gật đầu kiểu ừ rồi sao liên quan gì tôi

" Cậu không nhớ mình sao "

Nhìn Tần Yên Chi thờ ơ như thế làm cho cô có chút buồn tủi.

Tần Yên Chi liếc nhìn Bạch Vân

Bạch Vân hơi sợ nên đổi chủ đề.

" Cái này là đặc sản chổ mình đi công tác,  cho cậu đó "

Vừa nói Bạch Vân vừa nhét túi quà vào tay nàng không để nàng từ chối .

Tần Yên Chi còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Vân lại nói tiếp.

" Người ta nói có qua có lại mà đúng không, quà cũng đã tặng cậu vậy cậu mời mình đi ăn tối đi "

Tần Yên Chi cố giữ nét mặt bình tĩnh , là nàng bắt cô tặng quà à cái người này là eq thấp hay là mặt dày quá rồi.

" Thế thì tôi trả lại quà này cho cô "

Bạch Vân một tay cầm dù một tay cho vào túi áo khoác suy ngẫm

" Trời mưa thế này chúng ta đi ăn lẩu đi "

" Còn ngơ ra đó làm gì đứng đây một hồi cho dù có ô cũng bị ướt mưa thôi "

Bạch Vân nắm tay Tần Yên Chi kéo đi một mạch

...

Hai nàng yên ổn ngồi trong quán lẩu, Bạch Vân theo thói quen làm hết mọi việc nàng chỉ cần ngồi ăn .

" Tôi tự làm được rồi cô cũng mau ăn đi "

" Cả tuần nay công việc có bận lắm không sao nhìn cậu hơi gầy thì phải "

" ừm... cũng bình thường "

" Nếu có gì thì phải nói cho mình biết đó "

Tần Yên Chi nhìn chằm chằm cô. Người này không biết nói lời hoa mĩ nhưng lại làm tim nàng lệch nhịp.

...

Dưới cổng tiểu khu nhà Tần Yên Chi, mưa cũng tạnh dần cả hai sánh bước cùng nhau cùng cảm nhận cái không khí thoáng mát sau mưa.

" Không phải nói là tôi mời sao, sao cô lại.."

" Cậu chỉ cần đi với tôi là được rồi.... dù gì sao này tiền của mình cũng là tiền của cậu mà "

Câu sao Bạch Vân chỉ dám nói thầm trong miệng

" Hoa kia là cô gửi?"

" Ờ "

" Cảm ơn nhưng..."

" cậu thích là được rồi "

" Cũng tối rồi cô... về sớm đi "

" À cậu..... cho mình mượn điện thoại gọi cho tài xế nha mình quên mang điện thoại rồi "

Tần Yên Chi không nghi ngờ lấy điện thoại cho cô mượn.

Bạch Vân hí hửng quay về Bạch Gia.

Con bé Vi Vi người làm thấy cô về thì chạy đi. Nó sợ cô rồi. Vườn hoa hồng vàng tuy là ở trong Bạch Gia nhưng là nó gieo trồng chăm chút từng bông hoa một,  ấy vậy mà không biết cô chủ làm gì mà cứ ra đó hái hái lựa lựa làm trụi cả một vườn hoa, cô mà về thêm mấy lần nữa chắc vườn hoa không còn một cái gai.
----------------

Nếu mọi người không thấy mình đăng truyện trên W thì mọi người có thể qua Mgtoon nha. W cứ lỗi mình không vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro