Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân có ai từng bị tổn thương vì một người mà gặm nhấm cả một đời chưa ? Dù cho có đau đến thấu tâm can nhưng rồi cũng nguyện giữ lại tình yêu đó và cất giấu ở một góc tối trong tim.

Tần Yên Chi ngồi trên ghế đá trước cổng trường trung học, trời vừa qua xuân không khí vẫn lạnh rét về đêm, nó lạnh như lòng nàng hiện tại,  Tần Yên Chi ngước mặt lên cao để ngăn đi dòng nước mắt, thở một hơi dài, nàng từng ước rằng cả đời sẽ chỉ gặp người đó duy nhất một lần ( ngụ ý là không bao giờ phải chia xa ) và rồi điều ước đó đã xảy ra nhưng theo một nghĩa khác ( ngụ ý là chỉ gặp một lần thì nếu đã chia xa xin đừng cho tôi gặp lại). Tần Yên Chi cười giễu bản thân mình.Muốn cho bản thân một khởi đầu mới có làm được không.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ, Tần Yên Chi không muốn nghe nhưng nhìn người gọi là ông Triệu người nhà của bệnh nhân cô vừa nhận từ giám đốc, Tần Yên Chi nghe máy xong thì vội chạy đi .

................

Một căn họ ba tầng sang trọng nhưng rồi cảnh vật quanh quanh lại khiến ngôi nhà trở nên u ám hoang vắng, cỏ mọc ở săn vườn qua tận gối, không có một ánh đèn đường bên ngoài sân. Cô hít sâu một hơi, cô không phải bác sĩ tâm lý và bệnh nhận cũng không phải bị bệnh về tâm lý.

Tần Yên Chi ấn chuông của chưa đến mười giây đã có bóng người chạy ra.

" Bác sĩ Tần đúng không. Tôi là quản gia mời Cô vào trong "

Tần Yên Chi chỉ gật đầu rồi nhanh chân vào xem, cô không muốn mất thời gian để tán gẫu.

Phòng khách đơn giản và gọn gàn, quản gia nói cô cẩn thận rồi dẫn cô lên lầu hai, vừa bước vào căn phòng đó cô đã hiểu vì sao quản gia lại nói cô phải cẩn thận. Căn phòng lạnh lẽo, một ánh đèn yếu ớt là vật phát sáng duy nhất nhưng cũng giúp cô nhìn rõ đồ vật bị đập phá, còn người cô cần gặp thì đang ngồi ở sofa máu nhuộm đỏ tay và mặt. Tần Yên Chi nuốt khan một cái rồi bước đến.

" Có thể bậc đèn sáng một chút được không,  tôi giúp anh xem vết thương " Tần Yên Chi cố gắn nhẹ nhàng nói .

" Cút đi " giọng nói yếu ớt mệt mỏi nhưng đầy tính uy hiếp.

" Tôi giúp anh băng bó vết thương rồi sẽ đi liền " Cô thỏa hiệp với người kia.

" Cút ngay cho tôi " người kia quát lớn .

Trời sinh Tần Yên Chi luôn ôn nhu nhẹ nhàng với tất cả mọi người trừ những kẻ xem thường mình, sau khi nghe người kia lớn tiếng cô xoay người đi nhìn ra cửa. Quản gia hơi lo lắng sợ cô sẽ ra về nhưng hành động tiếp theo của Tần Yên Chi khiến quản giá nuốt nước bọt. Tần Yên Chi bước đến gần cửa hít một hơi với tay bậc đèn lên. sáng bừng cả căn phòng.  Tần Yên Chi nhìn chằm chằm người kia. Người kia cũng bất động nhìn cô. Tần Yên Chi đặt họp ý tế lên bàn còn cô ngồi xuống sofa kế bên người kia , kéo cánh tay người kia xem vết thương. Hắn toan rút tay lại thì nghe cô lạnh lùng tuyên bố .

" Bạch Cẩn! Nếu anh còn chống cự tôi sẽ Mặc. Kệ. Anh "

Vậy mà Bạch Cẩn thật sự ngồi im .

Tần Yên Chi băn lại vết thương bị đứt ở bàn tay, cánh tay và mặt thì do anh cào đỏ và sước nên bôi chút thuốc. Xong xuôi thì ra về,  toàn bộ quá trình đều im lặng chỉ trước khi ra về mới dặn dò một câu.

" vết thương tránh nước, tránh nhiễm trùng , nhớ thoa thuốc, hai ngày sau tôi sẽ kiểm tra lại "

Bước ra khỏi căn nhà đó Tần Yên Chi thổi phù phù phù ba tiếng,  cũng mai giám đốc Hà đã dạy cho cô phải làm sau không thì cô đã chạy mất dép.Tần Yên Chi làm bác sĩ hai năm, cấp cứu đa dạng trường hợp có lúc bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân phản ứng nhưng không đến mức này, ngay bây giờ cô muốn đổi ý với giám đốc Hà!!!

................

Hôm nay cuối tuần Bạch lão nói quản gia chuẩn bị bàn lớn gọi con cháu về ăn cơm. Trước mặt thì vui vẻ hòa hợp nhưng trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Cha con Bạch Vân, gia đình chú ba và cả gia đình cô tư đều có mặt đủ,  bữa cơm được cho là hòa hợp,  đôi lúc chọn một vài câu hỏi thăm nhau.

Sẽ chẳng có gì nếu thiếm Ba cô không lên tiếng.

" Dạ thưa cha, hiện giờ anh hai cũng sắp giao lại công ty cho tụi nhỏ hay cha để Bạch Quy vào phụ  giúp được không ạ ". Thiếm ba cô liếc nhìn Bạch Vân, bà ta hiểu nếu đợi một thời gian nữa khi Bạch Vân nắm toàn bộ quyền hành thì còn trai bà sẽ không dễ dàng vào đó được.

Bạch lão gia hừ một tiếng trách hỏi:

" Đã học hành nên thân chưa, cùng tuổi vớicon người ta đã ra trường làm việc bốn năm năm rồi"

Bạch Quy ngáp dài một tiếng

" Ông nội ông chẳng bao giờ quan tâm thằng cháo trai trưởng này cả, con ra trường gần cả tháng nay rồi, giờ con  đã sẵn sàn góp công góp sức cho Bạch Gia ta "

" Được rồi vậy chuyện này giao cho Bạch Vân sắp xếp".

" Ông nội, con cũng là cháu của ông, huống chi con lại là cháu trai chị ta thì có quyền gì ". Hắn bức bội tranh luận.

Thấy Bạch lão không muốn nói tới chuyện này Thiếm ba đá đá vào chân chồng mình mấy cái.

Chú ba cô là người ít nói, chẳng ai biết lòng dạ ông nghĩ gì, giờ thấy con trai chịu thiệt cũng nói đỡ cho một câu.

" Cha, dù gì hiện tại Bạch Vân vẫn chưa hoàn toàn bắt đâu công việc hay để con sắp xếp cho Bạch Quy cha thấy được không"

" Vậy việc này giao cho Thành Vinh đi anh con sẽ sắp xếp cho nó "

Cô Tư im hơi lặng tiếng lúc này cũng lên tiếng

" Cha vậy đứa nhỏ nhà con cũng nhờ cha với anh hai sắp xếp được không cha "

Bạch Thành Vinh không nghĩ cũng biết bọn họ muốn gì ông đưa mắt nhìn từng người một.

" Chuyện này tôi sẽ đích thân sắp xếp, bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất ai có năng lực tự nhiên sẽ được căn nhắc còn không thì tự hiểu. "

Bạch Vân và Bạch Hi nãy giờ ngồi im lặng ăn ngon lành , thằng nhóc còn thoải mái xoa xoa cái bụng ợ một cái làm cho Bạch Vân cười . Thấy cô nhìn nó cười làm nó ngại ngùng gãi gãi đầu .

Bạch Vân nhìn cậu nhóc, phải nói rằng mặc dù không ở gần nhiều nhưng nó là cháu cô, nó ngoan ngoãn lại còn là con của người em trai kia.

Nghĩ đến người kia cô lại mím môi từ khi về nước đến giờ cô chưa gặp người kia. Người đã khiến cuộc đời cô thay đổi nhưng cô lại không biết.

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro